Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 21 - Gian Tế, Lâm Sơ Cửu Ngớ Ngẩn

/161


Edit: Emily Ton.

Tiêu Thiên Diệu không hề chớp mắt nhìn Lâm Sơ Cửu, muốn nhìn ra âm mưu tính kế từ trong mắt nàng, nhưng hắn không thể nhìn thấy.

Hai mắt Lâm Sơ Cửu rất trong trẻo, hoàn toàn ngay thẳng, căn bản không có sự giảo hoạt bất an khi tính kế người, chân thành giống như trẻ nhỏ.

Tiêu Thiên Diệu tự nhận bản thân mình biết vô số người, và người có thể tránh được đôi mắt của hắn không nhiều. Nếu hiện tại tất cả những gì Lâm Sơ Cửu đang làm, đều chỉ là ngụy trang vì muốn có được sự tín nhiệm của hắn, vậy hắn chỉ có thể nói Lâm Sơ Cửu đã quá thành công, ngay cả hắn cũng bị lừa gạt.

Lâm Sơ Cửu đang đánh cuộc, Tiêu Thiên Diệu cũng đang đánh cuộc......

Há mồm, ngậm lấy viên dược trên tay Lâm Sơ Cửu, Tiêu Thiên Diệu nói Bổn vương sẽ tin ngươi một lần.

Trước khi Lâm Sơ Cửu vẫn chưa phản bội hắn, hắn sẽ không động tới nàng.

Đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay, cảm giác tê rần khiến trái tim nàng đập tăng tốc. Lâm Sơ Cửu cả kinh, bên tai ửng đỏ, vội vàng thu hồi tay lại, có chút không tự chủ nói: Ngươi... ngươi nghỉ ngơi trước. Ta... ta đi xem những người khác.

Nói xong, nhanh chóng bò xuống giường, thật giống như phía sau có mãnh thú truy đuổi. Nhìn thấy Lâm Sơ Cửu như vậy, trong mắt Tiêu Thiên Diệu hiện lên một nụ cười: Cho dù thông minh mấy thì cũng chỉ là một thiếu nữ vừa mới cập kê!

Thuốc giảm đau không có hiệu nghiệm nhanh chóng, nhưng Tiêu Thiên Diệu lại có cảm giác đau đớn chỗ hai chân dường như giảm đi rất nhiều. Tiêu Thiên Diệu chậm rãi nhắm mắt lại, không tiếp tục thúc giục nội lực, mà là chậm rãi điều tức.

Khi hơi thở dần dần ổn định, cảm giác bên ngoài cũng càng thêm nhanh nhạy. Hắn phát hiện ra Lâm Sơ Cửu không hề nghỉ ngơi một bên, mà là chạy ra ngoài cứu trị người bị thương.

Lâm Sơ Cửu, thật đúng là một nữ nhân kỳ lạ.

Xuất phát từ sự tò mò và phòng bị, Tiêu Thiên Diệu ngồi dậy, dựa lưng vào giường, nhìn về phía ngoài phòng......

Có lẽ vì thương thế trên vai trái khá nghiêm trọng, động tác của Lâm Sơ Cửu có chút vụng về. Nhưng ngay cả như vậy, tay nàng vẫn rất ổn định, giống như thương thế không hề ảnh hưởng tới nàng chút nào.

Tào Lâm, một trong những thân binh của hắn, trên bụng đã bị đâm một đao, lòi ruột ra, nhưng lúc này miệng vết thương trên bụng hắn, đã được Lâm Sơ Cửu khâu lại, giống như vá áo, mở ra khâu lại, chỉ lưu lại một vết sẹo xấu xí.

Lúc trước Tiêu Thiên Diệu đã nhìn thấy Lâm Sơ Cửu trị liệu cho thân binh của hắn, chẳng qua lúc ấy hắn vội vàng ứng phó với thích khách, chỉ có thể quét mắt liếc qua một cái. Nhưng hiện tại, hắn có thể chậm rãi nhìn xem......

Lâm Sơ Cửu thực sự rất nghiêm túc, mỗi một thân binh ngã xuống trên mặt đất, nàng đều sẽ tự mình lật qua xem một lần, trên người có thương tích thì lập tức rửa sạch, tra dược, khâu lại, băng bó, sau đó nhỏ một chút thuốc nước vào trong mũi người nọ.

Nước thuốc kia, Tiêu Thiên Diệu suy đoán chắc hẳn là dùng để giải mê dược, bởi vì có những thân binh không bị thương, Lâm Sơ Cửu cũng nhỏ một giọt nước thuốc.

Lâm Sơ Cửu cứu trị cho từng người một, không hề thiếu kiên nhẫn. Tiêu Thiên Diệu rõ ràng nhìn ra thể lực của Lâm Sơ Cửu đã không thể nào chống đỡ được nữa, nhưng nữ nhân kia vẫn không hề dừng lại, vẫn lắc lư đi ở trong đám người, như thể nếu không chữa hết mọi người, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Thật là ngốc, nhưng Tiêu Thiên Diệu không hề cười nhạo nàng.

Bởi vì nàng ngốc thật sự rất đáng yêu!

Lúc này, Lâm Sơ Cửu cũng không biết Tiêu Thiên Diệu đang suy nghĩ gì, nàng vẫn đang hết sức chăm chú cứu trị.

Tay trái của nàng đã không còn sức, nhưng nàng vẫn phải kiên trì. Hệ thống Y Sinh muốn nàng cứu trị 48 người vẫn còn chưa đủ, nàng cần phải cứu trị đủ số người mà Hệ thống Y Sinh đã chỉ định, nếu không......

Nàng sẽ ngã xuống, cũng sẽ bị đau đến nỗi bất tỉnh.

Ba mươi hai!

Ba mươi ba!

......

Bốn mươi!

Lâm Sơ Cửu kéo cơ thể đã kiệt sức của mình, lướt qua tất cả đám thân binh của Tiêu Thiên Diệu một lần, chỉ thấy có bốn mươi người bị thương, nhưng nàng cần thêm tám người nữa.

Không còn cách nào khác, Lâm Sơ Cửu đành phải xuống tay với thích khách.

Bác sĩ không nên chọn bệnh nhân để chữa trị!Không thể phân biệt địch ta!

Lâm Sơ Cửu nháy mắt cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại, nàng quả thực là mô hình để đạt giải Nobel về hoà bình.

Lâm Sơ Cửu nghẹn khuất trong lòng, nhưng không thể không tuân thủ quy tắc của hệ thống, ngoan ngoãn trị liệu cho thích khách.

Nữ nhân kia đang làm gì vậy? Đôi mắt nàng bị mù rồi sao? Tiêu Thiên Diệu một lần nữa cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng hắn chớp mắt một chút, vẫn cứ nhìn thấy Lâm Sơ Cửu đang băng bó miệng vết thương cho thích khách hắc y.

Ngay lúc này, thân binh của Tiêu Thiên Diệu cũng bắt đầu thanh tỉnh lại......

Những thân binh này đều là tâm phúc của Tiêu Thiên Diệu, ngay khi bọn họ tỉnh lại việc đầu tiên không phải là chú ý đến sự an toàn của mình, mà là tìm kiếm Tiêu Thiên Diệu.

Vương gia. Thân binh đầu tiên tỉnh dậy lập tức té ngã chạy vào hỉ phòng, nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu đang dựa vào đầu giường, bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Bổn vương không sao, rửa sạch hiện trường. Tiêu Thiên Diệu không ngờ lại nhìn thấy Lâm Sơ Cửu chẳng phân biệt địch ta. Thật đúng là nữ nhân ngớ ngẩn.

Trị liệu cho địch nhân?

Lâm Sơ Cửu thật sự là ngu ngốc cực điểm.

Vâng.

Thân binh Tiêu Thiên Diệu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Thiên Diệu, lập tức đi ra bên ngoài thức tỉnh những thân binh khác, để bọn họ cùng giúp đỡ những đồng bọn đã bị trọng thương, sau đó trói toàn bộ thích khách lại.

Những thân binh bị thương, đều đã được Lâm Sơ Cửu băng bó, chỉ có Tào Lâm thương thế nặng nhất. Lâm Sơ Cửu sợ bọn họ xuống tay không phân nặng nhẹ, sẽ khiến Tào Lâm bị thương tổn lần nữa, lập tức lên tiếng nhắc nhở một câu: Tào Lâm bị thương ở trên bụng, các ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng tới vết thương trên người hắn.

Lâm...... Lúc này thân binh Tiêu Thiên Diệu mới chú ý tới Lâm Sơ Cửu đang làm gì.

Nhóm thân binh trực tiếp trợn tròn mắt, cho rằng Lâm Sơ Cửu không nhìn thấy rõ đối tượng mình đang trị liệu, có lòng tốt nhắc nhở một câu, Lâm cô nương, người nọ là thích khách.

Ta biết. Nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đây là người thứ 47, chỉ còn một người nữa mà thôi.

Lâm cô nương đã biết còn băng bó miệng vết thương cho hắn? Thân binh không hiểu vì sao: Lâm cô nương này là gian tế, hay là ngớ ngẩn?

Nếu như nàng là gian tế, vậy làm gian tế thế này cũng quá thất bại, dám làm trò cứu trị thích khách trước mặt bọn họ, đây không phải đang tìm chết thì là gì?

Trong lòng Lâm Sơ Cửu buồn bực, nhưng trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hiên ngang lẫm liệt nói: Ta là đại phu, ở trong mắt ta chỉ có người bệnh.

Lời này nói cực kỳ có phong thái thánh nhân, nếu như trước mặt có một đống học giả thanh cao, Lâm Sơ Cửu vừa nói như vậy, nhất định sẽ nhận được rất nhiều lời ca ngợi. Nhưng, ở trong mắt những hán tử đẫm máu sa trường, loại hành vi này của Lâm Sơ Cửu chính là ngu xuẩn.

Chữa lành cho địch nhân, sau đó để địch nhân đến giết chết mình. Đầu óc của Lâm cô nương không có vấn đề gì, đúng không?

Mọi người nhìn xem Lâm Sơ Cửu giống như nhìn ngốc tử. Lâm Sơ Cửu vẫn yên lặng nuốt nước mắt, giả bộ không nhìn thấy gì, chữa trị xong cho người thứ 47, sau đó tiếp tục trị liệu cho người bệnh thứ 48.

Rốt cuộc cũng đến một người cuối cùng!

Lâm cô nương, những người này chính là thích khách, ngươi trị khỏi cho bọn họ, bọn họ không chỉ sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ giết ngươi. Thân binh Tiêu Thiên Diệu thật sự không thể tiếp tục nhìn, tiến lên ngăn cản.

Lâm Sơ Cửu bất đắc dĩ dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nói: Y giả có tình yêu của cha mẹ, một người bệnh cuối cùng, ngươi để ta hoàn thành việc khâu lại miệng vết thương của hắn. Đối với việc các ngươi muốn xử lý hắn như thế nào, ta mặc kệ.

Lâm Sơ Cửu thừa nhận bản thân mình không phải là người lương thiện, nhưng nàng không thể không cứu người.

Lâm cô nương, sao cô nương phải làm như vậy? Trên người cô nương vẫn đang có thương tích. Đôi mắt thân binh kia sắc bén, nhìn thấy sự bất tiện trên tay trái của Lâm Sơ Cửu.

Lâm Sơ Cửu cười khổ một tiếng: Ta cũng không còn cách nào khác, nhìn thấy có người bị thương mà không trị liệu, lương tâm ta thật sự bất an. Hệ thống không chịu buông tha nàng, nàng có thể làm gì?

Cô nương... người này thật sự quái lạ. Thân binh lắc đầu, ngượng ngùng thu hồi tay.

Mặc dù Tiêu Thiên Diệu ở trong phòng, nhưng những đối thoại giữa Lâm Sơ Cửu và thân binh kia, hắn lại nghe thấy rất rành mạch. Hắn thừa nhận lý do của nàng rất đầy đủ, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng......

/161

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status