Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 125 - Bạch Nhược Ngoan Độc (1)

/306


Edit: Tiêu Tiêu

Tướng công, Thấy Bạch Chấn Tường trầm mặc không nói, Vu Dung lại tiếp tục, Ngươi đừng quên, thân nhân của Bạch Nhan còn có Lam gia.

Ngụ ý, nếu Bạch Nhan đắc thế, đầu tiên nàng sẽ giúp đỡ Lam gia! Còn bọn họ thì bị sắp thứ hai.

Ngươi không cần nói nhiều, Bạch Chấn Tường nhướng mày, Loại chuyện này ta cũng hiểu! Như vậy đi, đợi sau khi Chỉ Nhi bình yên trở về, ta tiếp tục đi tìm Bạch Nhan.

Kỳ thực, khi Bạch Chỉ vào ngục, Bạch Chấn Tường đã tới Lam gia tìm Bạch Nhan hi vọng Bạch Nhan có thể thuyết phục Đế Thương thả Bạch Chỉ, nhưng hắn bị người Lam gia chặn ở ngoài cửa, cho nên bây giờ hắn muốn gặp Bạch Nhan cũng không có cách nào để gặp...

Vừa nghĩ tới Bạch Chỉ, Bạch Chấn Tường có chút đau đầu, ngữ khí của hắn hơi mất kiên nhẫn: Trước mắt ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại nghĩ biện pháp cứu Bạch Chỉ ra ngoài... Mặt khác, ta xác thực khiến Bạch Nhan chịu rất nhiều thiệt thòi, nếu lần này nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta hi vọng ngươi sẽ đối đãi với nàng như nữ nhi thân sinh.

Vu Dung cúi thấp cười một tiếng, xem ra trong lòng Bạch Chấn Tường, nữ nhi thân sinh không quan trọng bằng lợi ích.

Chính vì nàng biết được điểm này nên mới muốn đem quyền thế của Bạch gia nắm chặt trong tay!

Thiếp thân đã hiểu, con ngươi nàng ta trầm xuống, âm thanh nhu hòa nói, Sắc trời không còn sớm, vậy thiếp thân xin cáo lui, gia chủ cũng nghỉ sớm một chút đi.

Nói xong, Vu Dung cong khuất người, nàng chậm rãi quay người đi ra đại đường, một khắc này, sắc mặt mang theo nụ cười nhu hòa lập tức lạnh xuống.

Bạch Tiểu Thần!

Nghĩ đến cái tên này, nàng liền hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ cần sau này Chỉ Nhi vào được Thương Vương phủ, người đâu tiên nàng xử lý chính là tiểu súc sinh này!

Dường như nghĩ đến đủ chuyện tối nay, Vu Dung hít vào một hơi thật sâu, nhưng hận ý trong lòng nàng chẳng những không vơi đi, mà còn như ngọn lửa bắt đầu hừng hực cháy.

Nàng cũng không quay đầu lại, biến mất trong màn đêm.

...

Hoàng cung, bên trong cung điện quạnh quẽ, Ninh Đại đã không còn cao quý như ngày xưa, nàng ngồi trên ghế, si ngốc nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Hoàng hậu nương nương.

Lão ma ma tới bên cạnh Ninh Đại, âm thanh mang theo đau lòng: Một ngày hôm nay người không dùng thiện, chi bằng trước hãy ăn một chút đi.

Mắt Ninh Đại nhìn lão ma ma trước mặt bưng bát cháo loãng, khóe môi giơ lên nụ cười khổ.

Ta không đói.

Từ trước tới nay nàng sống an nhàn sung sướng, làm sao nguyện ý dùng loại cháo thanh đạm này?

Nhưng mà...

Ma ma, Ninh Đại cắn môi một cái, Bệ hạ sẽ không bỏ mặc bản cung đúng không? Hắn chỉ tạm thời tức giận thôi, không bao lâu sẽ thả bản cung ra ngoài.

Lão ma ma khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng an ủi: Nương nương, lần này quả thực chúng ta đã đi nhầm một nước cờ, trái lại là bị Thái tử phi lợi dụng.

Thân thể Ninh Đại cứng đờ, gương mặt đoan trang hơi trắng bệch, hai tay nắm chặt.

Ma ma, ngươi đang nói cái gì?

Vừa rồi lão nô có nghe qua, trước đó Bạch gia chủ tìm tới Thái tử muốn Thái tử làm chủ cho Bạch Chỉ trở thành Thương Vương phi, sau bị Thái tử cự tuyệt, biểu lộ của lão ma ma mang theo phẫn nộ, Nhất định là Bạch Nhược thấy Thái tử không làm được, lúc này mới lợi dụng nương nương.

Lúc trước, không phải Nam Cung Dực không nghĩ đến để Bạch Chỉ vào Thương Vương phủ, thế nào mà Bạch Chỉ ở trước mặt công chúng khi dễ một đứa trẻ làm mất hết mặt mũi, khi đó Nam Cung Dực mới từ bỏ ý định này.

Cho dù Nam Cung Dực nghĩ thế nào vẫn không ngờ tới hoàng hậu trực tiếp hạ chỉ, lệnh cho Đế Thương nghênh thú Bạch Chỉ.

/306

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status