Y Đạo Quan Đồ

Chương 2552 - Tử Vong Não (2)

/2583


Viện trưởng Lục Quốc Uy nói: Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải hết sức mà làm, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc.

Chủ nhiệm ngoại khoa Não Từ Lương Đống trong phán đoán bệnh tình của Trương Dương cơ hồ có giải thích giống với Phương Huấn Sinh, hắn thở dài: Không phải vấn đề chúng ta cố gắng thế nào, trên thực tế chúng ta đã bất lực, có một số việc trên lẽ thường căn bản không thể giải thích, hai người bị thương đều đã trải qua vụ nổ với uy lực như nhau, vì sao một người trong đó lại bình yên vô sự, người còn lại thì rơi vào trạng thái tử vong? Tôi biết lời nói hiện tại của tôi không nghiêm cẩn, nhưng tôi không nghĩ ra phương pháp có thể nghịch chuyển. Não bộ của Người bị thương bị thương rất nặng, thân thể hắn cũng có vết thương trùng kích với trình độ khác nhau, nhưng nội tạng của anh ta không hề chịu thương tổn quá lớn, dùng tình huống của vụ nổ lúc đó để phân tích, điều này hình như không hợp lý.

Tống Hoài Minh nghe trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được chen vào nói: Tôi muốn xác nhận một chuyện, Trương Dương có còn cứu được hay không?

Tất cả mọi người trầm mặc, cuối cùng ánh mắt của tất cả chuyên gia đều tập trung trên người viện trưởng Lục Quốc Uy.

Lục Quốc Uy ra hiệu cho mọi người lui ra trước, chờ trong phòng chỉ còn lại hắn và Tống Hoài Minh, hắn từ từ tới bên cạnh Tống Hoài Minh, đầy áy náy nói: Bí thư Tống, thực sự xin lỗi, chúng tôi bất lực.

Tống Hoài Minh nắm chặt hai tay: Viện trưởng Lục, loại trạng thái này của Trương Dương còn có thể duy trì bao lâu?

Lục Quốc Uy nói: Căn cứ vào phân tích và thảo luận về tình huống của bệnh nhân của chúng tôi vừa rồi thì trong 24 tiếng đồng hồ, anh ta có thể sẽ triệt để tiến vào trạng thái tử vong não, hiện tại hô hấp của anh ta hoàn toàn là dựa vào máy hô hấp đẻ duy trì, nếu như chúng tôi tắt máy hô hấp thì anh ta rất nhanh sẽ...

Tống Hoài Minh giơ tay làm đồng tiếc bảo hắn dừng nói, nói khẽ: Hai người đã trải qua vụ nổ tương tự, vì sao hắn lại bị thương nặng như vậy?

Lục Quốc Uy không thể giải thích vấn đề của Tống Hoài Minh.

Tống Hoài Minh cũng không chờ mong đáp án của hắn, có chút mệt mỏi đi ra ngoài, khi cầm tay nắm cửa thì nói khẽ: Cấp cứu tới một khắc cuối cùng, tôi hy vọng con gái của tôi có thể tới kịp nhìn hắn lần cuối.

Tống Hoài Minh ra tới bên ngoài thì nói với thư ký Chung Bồi Nguyên bên cạnh: Giúp tôi gọi điện thoại cho Yên Nhiên... Tôi... Tôi không biết nên nói với nó như thế nào... Tống Hoài Minh rất mệt ỏi, y lảo đảo đi hai bước rồi ngồi xuống ghế ở cuối hành lang.

Cúi đầu, tâm tình xuống thấp tới cực điểm, nếu như Trương Dương gặp chuyện không may, Yên Nhiên không biết sẽ biết làm hành động đáng sợ như thế nào, Tống Hoài Minh hiểu con gái của mình, hiểu rõ tình cảm của nó đối với Trương Dương.

Một bàn tay to vỗ nhẹ lên vai y, Tống Hoài Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Doãn Tri đang trên mặt tràn ngập vẻ lo âu.

Bí thư Cố... Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Hoài Minh mới nhận thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn. Cố Doãn Tri nói: cậu ta sẽ không sao. Y đang an ủi Tống Hoài Minh, hoặc cũng là đang an ủi mình.

Tống Hoài Minh vỗ vỗ mu bàn tay Cố Doãn Tri, nói khẽ: Bác sĩ nói, hắn trong 24 tiếng đồng hồ sẽ tiến vào trạng thái tử vong não...

Cố Doãn Tri nói: Không thể.

Nguyên Hòa Hạnh Tử hiển nhiên may mắn hơn Trương Dương rất nhiều, cô ta sau khi được cứu thì tỉnh lại rất nhanh, hơn nữa khiến mọi người ngạc nhiên là, trừ một số vết bị thương ngoài da thì cô ta không ngờ không bị thương tổn quá nặng, trước mắt tuy rằng cũng ở trong phòng bệnh giám hộ, nhưng cô ta đã có thể xuống giường hoạt động, chuyện thứ nhất cô ta tỉnh lại chính là hỏi tình trạng của Trương Dương, nghe nói Trương Dương hôn mê bất tỉnh, Nguyên Hòa Hạnh Tử không hề biểu hiện ra vẻ bi thống, sự bình tĩnh của cô ta nằm ngoài ý liệu của mỗi người.

Cố Doãn Tri ngay lập tức đi tới là vì nhận được điện thoại của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Nguyên Hòa Hạnh Tử ở trong điện thoại chỉ nói một câu nói: Cha, Trương Dương đã xảy ra chuyện, con cần cha.

Đi vào trong phòng bệnh của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Cố Doãn Tri không nén được kích động trong lòng, y xưa nay luôn trầm ổn, trong ánh mắt của xen lẫn vẻ vui sướng và sầu lo.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn thấy y, khẽ gật đầu, nói với nhân viên y tế chung quanh: Mọi người có thể ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với bí thư cố.

Tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh giám hộ, trong phòng chỉ còn lại Cố Doãn Tri và Nguyên Hòa Hạnh Tử.

Cố Doãn Tri ngồi xuống bên giường, không nén được kích động trong lòng: Con không sao chứ?

Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, vươn tay ra nắm tay y: Bọn họ nói Trương Dương rất nguy hiểm.

Cố Doãn Tri mím môi, nén bi thương, gật đầu, nếu sự thật là vậy thì không cần thiết phải giấu diếm.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Con nhớ được không ít chuyện, nhớ được tình cảnh ô tô rơi xuống sông Niagara.

Đôi mắt Cố Doãn Tri đỏ lên, trước mắt y là con gái, Hạnh Tử chính là Giai Đồng, Giai Đồng trước đây chính là Hạnh Tử hiện tại. Y không nói gì, Chỉ ra sức nắm chặt tay con gái.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Con phải tiếp tục làm Hạnh Tử.

Cố Doãn Tri mỉm cười nói: Chỉ cần con bình an, là ai cũng không quan trọng.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Nếu như Trương Dương chết. Cha coi như tất cả những việc này chưa xảy ra.

Cố Doãn Tri nhìn con gái, biết trong lòng cô ta nhất định giấu có rất nhiều bí mật, y chậm rãi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: Cha hiểu.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Trương Dương không sao.

Cố Doãn Tri gật đầu, y nói khẽ: Mạng của hắn luôn rất cứng, tên tiểu tử lằng nhằng như vậy, ông trời cũng không muốn nhận hắn.

Khi Tang Bối Bối chạy đến bệnh viện thì Lệ Phù đã hoàn toàn bình tĩnh. Tang Bối Bối vốn định tới phòng giám hộ thăm Trương Dương thì lại bị Lệ Phù tóm lấy, nói khẽ: Về trong xe nói chuyện.

Tang Bối Bối cố nén nỗi bi thống trong nội tâm, hộ tống Lệ Phù xuống dưới lầu, cô ta rưng rưng nói: Thế này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lệ Phù: Nói Có người cố ý phóng ra tin tức giả cho Nguyên Hòa Hạnh Tử, nói trong phòng Trương Dương ở có bom, nhưng thật ra là cài bom ở chỗ ở của Nguyên Hòa Hạnh Tử, trong ngoài tổng cộng có 11 quả bom, quả nào cũng có thể san phẳng nơi đó, Trương Dương tới đó nhắc nhở. Nhưng bọn họ chưa kịp rời khỏi thì bom đã bị người ta dẫn nổ.. Nói tới đây nước mắt của Lệ Phù lại không nhịn được mà tuôn rơi.

Trương Dương hiện tại như thế nào rồi?

Lệ Phù nói: Nguyên Hòa Hạnh Tử không sao.

Tôi hỏi cô Trương Dương thế nào? Tang Bối Bối kích động nói.

Lệ Phù cắn cắn môi. Run giọng: Nói Bác sĩ nói trong 24 tiếng đồng hồ sẽ tử vong não. Hiện tại chỉ có tim đập, hô hấp tất cả dựa vào máy hô hấp duy trì.

Tang Bối Bối lắc đầu: Không thể, không thể, võ công của Trương Dương cao như vậy, hắn sao có thể xảy ra chuyện, Nguyên Hòa Hạnh Tử không phải vẫn êm đẹp ư? Hắn sao có thể có chuyện?

Lệ Phù nói: Có lẽ hắn truyền cơ hội sống cho Nguyên Hòa Hạnh Tử.

Tang Bối Bối tức giận nói: Hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Vì một nữ nhân nhật bản, chẳng lẽ có thể liều lĩnh hy sinh sinh mệnh của mình?

/2583

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status