CHƯƠNG 89. ĐỔI LẤY Á THÚ
Ở bộ lạc Đại Sơn, đám Tát cũng là một ngày trước mới trở về, như Đồ đoán trước vậy, bộ lạc của Phong quả nhiên chỉ còn mười mấy người, trong đó có tám thú nhân, còn lại đều là á thú cùng tiểu hài tử.
Khi mọi người nhìn thấy Bách Nhĩ được Đồ chở về, mấy người mới gia nhập thì không cảm thấy gì, nhưng đám người Tát, Nặc lại có chút giật mình, tất cả đều lần lượt thân thiết vây tới, quả nhiên phát hiện Bách Nhĩ bị thương. Tiểu Cổ khổ sở tới mức cứ đảo quanh Bách Nhĩ, oán trách mình không đi theo, hại nghĩa phụ bị thương cũng không có ai liếm miệng vết thương cho.
Đồ nghĩ thầm, ngươi mà đi, vậy còn chuyện gì cho ta làm. Đồng thời hắn âm thầm quyết định, về sau hễ cùng Bách Nhĩ ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách gạt Cổ ra.
Lúc này Bách Nhĩ ngoại trừ chỗ bị thương khá nặng, thí dụ mắt cá chân bị cỏ quấn đầu tiên, thì trải qua hai ngày, những chỗ khác đều đã lành gần hết rồi, chỉ là không thể đi nhanh, vì thế y xoa đầu Cổ trấn an, không ngờ thằng bé này lại đau lòng vì chuyện đó như vậy.
Nghe Giác, Mạc kể những chuyện đã xảy ra, những người không đi vừa kinh ngạc vừa may mắn, kinh ngạc vì có loại cỏ chỉ tấn công á thú, may mắn là loại cỏ đó không tấn công thú nhân, nếu không lần này những người đi tìm hắc thạch chỉ e đã bị thương nặng rồi. Các á thú nghe thấy, mặt đều trắng bệch đi, mắt nhìn về phía Bách Nhĩ bất giác thêm vài phần kính nể, tin phục. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu đổi lại là mình, khẳng định đã bị loại cỏ kia kéo xuống đất rồi, dù không như thế, thì một thân thương tích cũng đủ cho bọn họ chịu đựng, nào còn có thể cười nói như Bách Nhĩ được. Vì thế đối với việc Bách Nhĩ bắt buộc bọn họ rèn luyện, họ cũng đều hiểu theo cách của mình.
“Lần này đổi được không ít gai thú dài, còn cứng hơn cả đá, ta sẽ dùng cái đó làm mâu cho ngươi.” Nhắc tới thương đá và cung tên bị hỏng, Lão Thác lập tức nói. Trong suy nghĩ của ông, làm vũ khí chỉ tốn chút công sức, chỉ cần người còn khỏe là được rồi. Hiện tại Bách Nhĩ có thể so sánh với trụ cột tinh thần của họ, nếu không có y, còn chưa dựng thành bộ lạc chỉ e đã sụp đổ rồi.
“Làm phiền Lão Thác rồi.” Bách Nhĩ tự biết lấy năng lực hiện tại của y, không có vũ khí là không được, y cũng không ra vẻ từ chối, mà gật đầu đồng ý.
Tộc trưởng Viêm cùng tộc vu Cốc của bộ lạc Đại Sơn nghe thấy Bách Nhĩ bị thương, cũng lại hỏi thăm, khi nghe mấy người nói tới hắc thạch cùng cỏ diệp bạch huệ, họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ lạc Đại Sơn là chủ nhân tụ hội của các bộ lạc, bởi vì cần sự bảo vệ và địa bàn của họ, nên khách thú cũng không bắt họ lấy hắc thạch để đổi á thú như các bộ lạc khác, mà có thể dùng con mồi hoặc thực vật để đổi. Cũng chính vì như vậy, bọn họ mới không đi tìm hắc thạch, cũng không biết hắc thạch lại quái dị như thế, về phần loại cỏ diệp bạch huệ chỉ tấn công á thú cũng là lần đầu tiên nghe nói đến.
“Vu trưởng, loại cỏ đó chắc có ích cho việc chữa thương không ít đâu.” Bách Nhĩ nói với Cốc vu say mê nghiên cứu thảo dược. Tuy nọc độc của đại đỗ thú cũng có thể làm thuốc tê, thế nhưng dù sao cũng không tốt bằng việc dùng cây cỏ.
Không cần y nói, Cốc vu đã để ý tới tác dụng của diệp bạch huệ, nghe đám Đồ mang về không ít, ông liền xin hơn một nửa. Lúc ấy vì lo lắng Bách Nhĩ vẫn chưa tỉnh, nên Đồ mới cho người lấy ít cỏ trở về, để cho Cốc vu xem thử xem có cứu chữa được không, hiện tại Bách Nhĩ đã tự tỉnh, loại cỏ này dĩ nhiên không còn tác dụng gì với hắn. Có điều hắn vẫn bảo thú nhân khác giữ lại một chút, còn có thể dùng để làm gì, thì tạm thời chưa suy nghĩ ra.
Mấy ngày đám người Bách Nhĩ rời đi, các tiểu thú nhân vẫn đang chơi ở tụ hội, Lão Hãn thì vẫn đi theo Cốc vu, muốn nhận biết nhiều loại thảo dược từ Cốc vu hơn, để tránh lúc Bách Nhĩ tóm ông ra ngoài hỏi, ông lại tìm không ra cái gì để dạy cho y. Cốc vu hiếm khi có được một người bạn gần tuổi như vậy, vả lại còn có sở thích tương đồng, sao lại khước từ được chứ, thật sự có thể xem như là dốc túi chỉ dẫn. Vài ngày sau, hai người đã trở nên tâm đầu ý hợp.
“Thật ra nếu nói ai là người nhận biết thảo dược nhiều nhất, chữ viết nhiều nhất, vẫn là tộc vu bộ lạc Hắc Hà các ngươi đấy. Có điều lão già đó tính tình rất quái, lại rất thích làm ra những thứ hỗn độn.” Nói tới đây, Cốc vu lắc đầu, thở dài.
Bách Nhĩ chẳng có hảo cảm gì với lão tộc vu âm trầm của bộ lạc cũ kia, cũng rất khi nghe thấy người khác nói chuyện liên quan tới ông ta, lúc này nghe vậy, y không khỏi có chút kinh ngạc. Y còn tưởng lão già đó chỉ biết múa mấy động tác kỳ quái, sau đó làm chút nước canh ghê tởm cho người bị thương uống chứ.
“Chúng ta cũng không phải sinh ra đã vừa già vừa xấu như vậy.” Đối với nghi hoặc của Bách Nhĩ, Cốc vu mở cái miệng thiếu răng, cười ha ha “Lúc còn trẻ chúng ta cũng như các thú nhân ngươi nhìn thấy đấy, cường tráng, dũng mãnh, anh tuấn, còn có thể tới bộ lạc khác trao đổi.”
Cường tráng? Dũng mãnh? Bách Nhĩ đảo mắt qua lão nhân lưng gù, thấp bé, trong lòng miễn đưa ra bình luận.
“Trí nhớ của Lão Cát rất tốt, đầu óc lại nắm bắt nhanh, chúng ta đi cùng, chỉ có ông ta là nhớ hết được những gì vu trưởng dạy thôi.” Trong mắt Cốc vu toát ra thần sắc tưởng nhớ, sau đó ông cảm khái “Nếu ông ta có ở đây, chắc sẽ biết loại cỏ này là thế nào.”
“Quan hệ của vu trưởng và Cát vu hình như rất tốt?” Bách Nhĩ hỏi, nghĩ tới tộc vu chỉ biết kêu mình là tà linh với ánh mắt âm u ngấm ngầm kia, y liền nhíu mày. Tuy y rất trọng người có tài, thế nhưng nếu người kia cả ngày đều muốn tìm y gây phiền toái, cũng là một chuyện khiến người ta rất nhức đầu.
“Tốt cái gì! Tính xấu như ông ta, có ai quan hệ tốt với ông ta mới là chuyện lạ đấy.” Cốc vu trề môi, tức giận nói, thế nhưng Bách Nhĩ lại nhìn ra từ sắc mặt ông, sự thật cũng không phải như vậy.
Có điều Cát vu dù sao cũng không có ở đây, cho nên hai người cũng chỉ nói một chút liền thôi, rất nhanh sau đó chuyển sang đề tài khác. Bởi vì bọn họ cũng không định lấy hết hắc thạch đem về để đổi á thú, nên Viêm muốn lấy một chút, hiển nhiên cũng giống Bách Nhĩ, muốn biết thứ này rốt cuộc lấy để làm gì. Hắn không giống Bách Nhĩ, biết tới vũ khí kim loại có lực sát thương lớn, nên không có quá nhiều lo lắng, mà chỉ đơn thuần là tò mò thôi.
Về phần chuyện đổi á thú, Bách Nhĩ để các thú nhân đi, có điều trước đó y dặn dò bọn họ, đầu tiên xem tay và chân của á thú, thô ráp, có vết chai sần thì ưu tiên chọn, còn lại là do bọn họ tự quyết định. Còn các thú nhân có đem các á thú xinh đẹp nhất kia về hay không, y ngược lại không quan tâm. Mà đối với Đồ có muốn tìm một á thú đẹp hơn Na Nông hay không, y cũng lười để ý tới, chỉ cần đừng theo đuổi y là được rồi.
Cuối cùng các thú nhân mang về hơn một trăm á thú. Bởi vì số lượng này so với thú nhân hiện có của họ mà nói thật sự quá nhiều, dựa theo suy đoán của y, các thú nhân có thể đổi được khoảng hai ba mươi người thôi. Sau khi hỏi ra mới biết được, các thú nhân này học được thói quen nhặt người của y. Lúc họ tới thì đã muộn, với lại mất mấy ngày, bộ lạc có thể mua á thú đều đã mua, thậm chí đã rời đi, còn lại một trăm á thú này là không ai muốn. Dựa theo cách nói của khách thú, mấy á thú này chưa từng đi xa nhà, lúc trên đường đi, bệnh chết không ít, nếu những người còn lại không ai muốn lấy, bọn họ còn phải đi tới nơi xa hơn, chắc sẽ còn có nhiều người vì bệnh tật, cùng với tập kích của thú mà chết trên đường hơn nữa. Các thú nhân vốn có chút mềm lòng, lại có vết xe đổ nhặt người già yếu, tàn tật của Bách Nhĩ, sau khi thương lượng, liền quyết định lấy hết các á thú còn lại. Đương nhiên, nếu ở bộ lạc trước kia, dù á thú rất trân quý, bọn họ cũng chẳng dám bỏ hết vào túi, bởi vì nuôi không nổi. Thế nhưng hiện tại bởi vì gần như tin tưởng mù quáng vào Bách Nhĩ, vì thế bọn họ liền không do dự mà quyết định.
Đối mặt với số lượng lớn như thế, dù bộ lạc Đại Sơn có nhân số vượt xa họ, Viêm vẫn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bộ lạc Đại Sơn vốn không thiếu á thú, nên lần này chỉ cần ba mươi người, để thú nhân độc thân không tới mức không có bạn đời thôi.
“Với ít thú nhân như thế, các ngươi có thể nuôi sống nhiều á thú vậy sao?” Viêm chỉ vào vài thú nhân ngồi rải rác trong sơn động, không biết là muốn khuyên bảo hay chỉ do kinh ngạc. Thậm chí hắn còn nuốt một câu vào, đó chính là trong các thú nhân này còn có rất nhiều người tàn tật. Tuy thú triều lần trước hắn đã thấy sức chiến đấu của những người Bách Nhĩ mang đến, thế nhưng trong đó dù là tàn tật cũng chỉ là mù một mắt, điếc một tai, không có người cụt tay cụt chân, cho nên lần này nhìn thấy đủ loại thú nhân tàn tật, hắn thật sự hoảng sợ.
“Không sao.” Bách Nhĩ xua tay, có chút bất đắc dĩ. Đổi cũng đã đổi rồi, còn có thể làm gì, chẳng lẽ trả người lại? Sau này muốn tìm cơ hội quang minh chính đại như vậy để đổi á thú chỉ e cũng không dễ dàng.
Thật không hiểu bọn họ từ đâu có loại tự tin thế này. Viêm lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là chuyện của bộ lạc khác, còn chưa tới lượt hắn phải bận tâm.
“Lấy nhiều á thú như vậy, các ngươi định sắp xếp thế nào?” Sau khi chờ Viêm đi, sắc mặt Bách Nhĩ mới trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía đám người Đồ, Tát. Tuy y có năng lực giải quyết vấn đề này, thế nhưng cũng muốn cho bọn họ biết, có việc trước khi làm, nhất định phải nghĩ rõ hậu quả có khả năng xảy ra, mà không thể chỉ vì nhất thời mềm lòng hoặc xúc động, như vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái.
Nghe y hỏi, cơ thể Đồ khẽ động, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Cổ, Tiểu Mục nằm bên chân Bách Nhĩ, hắn đành phải bỏ chủ ý này đi. Từ sau khi trở về, hắn không được gần gũi với Bách Nhĩ nữa, vì thế hắn cảm thấy rất buồn bực.
“Nếu trong những á thú đó có người làm việc cho Ưng chủ, vậy phải làm sao?” Không đợi bọn họ trả lời, Bách Nhĩ lại từ tốn mở miệng. Thực tế, trước khi quyết định đổi á thú, y đã nghĩ tới vấn đề này, vốn định tự mình âm thầm giải quyết, thế nhưng lúc thấy các thú nhân không quan tâm khả năng của mình có bao nhiêu, đã đem theo một đám á thú không biết làm cái gì trở về, y cảm thấy cần thiết để họ thấy rõ một chút hiện thực.
“Không thể nào, Ưng chủ gì kia đều không muốn bọn họ, sao bọn họ còn có thể làm việc vì hắn chứ?” Mạc là người đầu tiên dốc hết sức chủ trương mang tất cả á thú này về, nghe y nói thế, hắn không tin, đáp lại.
Thế nhưng lại có một số thú nhân lộ ra sắc mặt suy nghĩ sâu xa. Chuyện Ưng chủ thống nhất thảo nguyên phương Nam nổi lên trong lòng họ, lại có ai có thể cam đoan Ưng chủ kia sẽ thỏa mãn với tình trạng trước mắt, mà không có chủ ý đánh tới rừng rậm Lam Nguyệt. Mà nếu muốn đánh, một trong những điều quan trọng nhất chính là biết rõ vị trí các bộ lạc đang ở. Nếu trong các á thú thật sự có người của Ưng chủ, hậu quả sẽ rất khó lường.
“Chẳng lẽ không lấy nữa?” Tát nhíu mày hỏi. Trong suy nghĩ của gã, đã có nguy cơ thì phải bóp chết nó khi còn ở trong nôi.
“Cũng không nghe nói sau giao dịch có thể đổi ý.” Đồ nói tiếp, hắn khác Tát, hắn nghĩ nếu Bách Nhĩ đã đưa ra vấn đề này, vậy hẳn là phía trước y đã suy xét qua, hơn nữa còn có cách giải quyết, nếu không y sẽ không để mọi người lãng phí sức lực tìm hắc thạch để đổi á thú đâu. Chỉ là tại sao giờ y mới nói ra, tại sao không nói thẳng ra cách giải quyết, thì hắn lại có chút không rõ.
“Cũng không thể vì một giả thiết không có cách chứng minh mà bỏ mấy á thú kia được.” Nặc nghĩ khá xa, tuy bên gã đã có Tang Lộc, thế nhưng dù Bách Nhĩ lấy mười á thú từ tộc trưởng, thì đối với thú nhân bọn họ vẫn còn thiếu, hiện tại mọi người đều đồng lòng dựng bộ lạc mới, nên chưa có chuyện gì, nhưng đợi thời gian dài, nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Thay vì tới lúc đó lại giải quyết, lần này có thể dùng hắc thạch đổi á thú, đối với họ mà nói có thể xem như vận may tới cửa rồi.
“Sao các ngươi cho rằng trong các á thú có loại người này?” Nghe bọn họ ngươi một tiếng, ta một lời thảo luận, Mạc có chút không phục, không thể không nói, dù rời bộ lạc lâu như vậy, tâm địa của hắn vẫn rất thuần thiện, không thể nảy sinh tâm đề phòng với nhân sinh được. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ cũng chẳng biết làm sao, y không khỏi lo lắng sớm muộn gì hắn cũng sẽ vì vấn đề này mà ngã đau một lần. Đăng bởi: admin
Ở bộ lạc Đại Sơn, đám Tát cũng là một ngày trước mới trở về, như Đồ đoán trước vậy, bộ lạc của Phong quả nhiên chỉ còn mười mấy người, trong đó có tám thú nhân, còn lại đều là á thú cùng tiểu hài tử.
Khi mọi người nhìn thấy Bách Nhĩ được Đồ chở về, mấy người mới gia nhập thì không cảm thấy gì, nhưng đám người Tát, Nặc lại có chút giật mình, tất cả đều lần lượt thân thiết vây tới, quả nhiên phát hiện Bách Nhĩ bị thương. Tiểu Cổ khổ sở tới mức cứ đảo quanh Bách Nhĩ, oán trách mình không đi theo, hại nghĩa phụ bị thương cũng không có ai liếm miệng vết thương cho.
Đồ nghĩ thầm, ngươi mà đi, vậy còn chuyện gì cho ta làm. Đồng thời hắn âm thầm quyết định, về sau hễ cùng Bách Nhĩ ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách gạt Cổ ra.
Lúc này Bách Nhĩ ngoại trừ chỗ bị thương khá nặng, thí dụ mắt cá chân bị cỏ quấn đầu tiên, thì trải qua hai ngày, những chỗ khác đều đã lành gần hết rồi, chỉ là không thể đi nhanh, vì thế y xoa đầu Cổ trấn an, không ngờ thằng bé này lại đau lòng vì chuyện đó như vậy.
Nghe Giác, Mạc kể những chuyện đã xảy ra, những người không đi vừa kinh ngạc vừa may mắn, kinh ngạc vì có loại cỏ chỉ tấn công á thú, may mắn là loại cỏ đó không tấn công thú nhân, nếu không lần này những người đi tìm hắc thạch chỉ e đã bị thương nặng rồi. Các á thú nghe thấy, mặt đều trắng bệch đi, mắt nhìn về phía Bách Nhĩ bất giác thêm vài phần kính nể, tin phục. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu đổi lại là mình, khẳng định đã bị loại cỏ kia kéo xuống đất rồi, dù không như thế, thì một thân thương tích cũng đủ cho bọn họ chịu đựng, nào còn có thể cười nói như Bách Nhĩ được. Vì thế đối với việc Bách Nhĩ bắt buộc bọn họ rèn luyện, họ cũng đều hiểu theo cách của mình.
“Lần này đổi được không ít gai thú dài, còn cứng hơn cả đá, ta sẽ dùng cái đó làm mâu cho ngươi.” Nhắc tới thương đá và cung tên bị hỏng, Lão Thác lập tức nói. Trong suy nghĩ của ông, làm vũ khí chỉ tốn chút công sức, chỉ cần người còn khỏe là được rồi. Hiện tại Bách Nhĩ có thể so sánh với trụ cột tinh thần của họ, nếu không có y, còn chưa dựng thành bộ lạc chỉ e đã sụp đổ rồi.
“Làm phiền Lão Thác rồi.” Bách Nhĩ tự biết lấy năng lực hiện tại của y, không có vũ khí là không được, y cũng không ra vẻ từ chối, mà gật đầu đồng ý.
Tộc trưởng Viêm cùng tộc vu Cốc của bộ lạc Đại Sơn nghe thấy Bách Nhĩ bị thương, cũng lại hỏi thăm, khi nghe mấy người nói tới hắc thạch cùng cỏ diệp bạch huệ, họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ lạc Đại Sơn là chủ nhân tụ hội của các bộ lạc, bởi vì cần sự bảo vệ và địa bàn của họ, nên khách thú cũng không bắt họ lấy hắc thạch để đổi á thú như các bộ lạc khác, mà có thể dùng con mồi hoặc thực vật để đổi. Cũng chính vì như vậy, bọn họ mới không đi tìm hắc thạch, cũng không biết hắc thạch lại quái dị như thế, về phần loại cỏ diệp bạch huệ chỉ tấn công á thú cũng là lần đầu tiên nghe nói đến.
“Vu trưởng, loại cỏ đó chắc có ích cho việc chữa thương không ít đâu.” Bách Nhĩ nói với Cốc vu say mê nghiên cứu thảo dược. Tuy nọc độc của đại đỗ thú cũng có thể làm thuốc tê, thế nhưng dù sao cũng không tốt bằng việc dùng cây cỏ.
Không cần y nói, Cốc vu đã để ý tới tác dụng của diệp bạch huệ, nghe đám Đồ mang về không ít, ông liền xin hơn một nửa. Lúc ấy vì lo lắng Bách Nhĩ vẫn chưa tỉnh, nên Đồ mới cho người lấy ít cỏ trở về, để cho Cốc vu xem thử xem có cứu chữa được không, hiện tại Bách Nhĩ đã tự tỉnh, loại cỏ này dĩ nhiên không còn tác dụng gì với hắn. Có điều hắn vẫn bảo thú nhân khác giữ lại một chút, còn có thể dùng để làm gì, thì tạm thời chưa suy nghĩ ra.
Mấy ngày đám người Bách Nhĩ rời đi, các tiểu thú nhân vẫn đang chơi ở tụ hội, Lão Hãn thì vẫn đi theo Cốc vu, muốn nhận biết nhiều loại thảo dược từ Cốc vu hơn, để tránh lúc Bách Nhĩ tóm ông ra ngoài hỏi, ông lại tìm không ra cái gì để dạy cho y. Cốc vu hiếm khi có được một người bạn gần tuổi như vậy, vả lại còn có sở thích tương đồng, sao lại khước từ được chứ, thật sự có thể xem như là dốc túi chỉ dẫn. Vài ngày sau, hai người đã trở nên tâm đầu ý hợp.
“Thật ra nếu nói ai là người nhận biết thảo dược nhiều nhất, chữ viết nhiều nhất, vẫn là tộc vu bộ lạc Hắc Hà các ngươi đấy. Có điều lão già đó tính tình rất quái, lại rất thích làm ra những thứ hỗn độn.” Nói tới đây, Cốc vu lắc đầu, thở dài.
Bách Nhĩ chẳng có hảo cảm gì với lão tộc vu âm trầm của bộ lạc cũ kia, cũng rất khi nghe thấy người khác nói chuyện liên quan tới ông ta, lúc này nghe vậy, y không khỏi có chút kinh ngạc. Y còn tưởng lão già đó chỉ biết múa mấy động tác kỳ quái, sau đó làm chút nước canh ghê tởm cho người bị thương uống chứ.
“Chúng ta cũng không phải sinh ra đã vừa già vừa xấu như vậy.” Đối với nghi hoặc của Bách Nhĩ, Cốc vu mở cái miệng thiếu răng, cười ha ha “Lúc còn trẻ chúng ta cũng như các thú nhân ngươi nhìn thấy đấy, cường tráng, dũng mãnh, anh tuấn, còn có thể tới bộ lạc khác trao đổi.”
Cường tráng? Dũng mãnh? Bách Nhĩ đảo mắt qua lão nhân lưng gù, thấp bé, trong lòng miễn đưa ra bình luận.
“Trí nhớ của Lão Cát rất tốt, đầu óc lại nắm bắt nhanh, chúng ta đi cùng, chỉ có ông ta là nhớ hết được những gì vu trưởng dạy thôi.” Trong mắt Cốc vu toát ra thần sắc tưởng nhớ, sau đó ông cảm khái “Nếu ông ta có ở đây, chắc sẽ biết loại cỏ này là thế nào.”
“Quan hệ của vu trưởng và Cát vu hình như rất tốt?” Bách Nhĩ hỏi, nghĩ tới tộc vu chỉ biết kêu mình là tà linh với ánh mắt âm u ngấm ngầm kia, y liền nhíu mày. Tuy y rất trọng người có tài, thế nhưng nếu người kia cả ngày đều muốn tìm y gây phiền toái, cũng là một chuyện khiến người ta rất nhức đầu.
“Tốt cái gì! Tính xấu như ông ta, có ai quan hệ tốt với ông ta mới là chuyện lạ đấy.” Cốc vu trề môi, tức giận nói, thế nhưng Bách Nhĩ lại nhìn ra từ sắc mặt ông, sự thật cũng không phải như vậy.
Có điều Cát vu dù sao cũng không có ở đây, cho nên hai người cũng chỉ nói một chút liền thôi, rất nhanh sau đó chuyển sang đề tài khác. Bởi vì bọn họ cũng không định lấy hết hắc thạch đem về để đổi á thú, nên Viêm muốn lấy một chút, hiển nhiên cũng giống Bách Nhĩ, muốn biết thứ này rốt cuộc lấy để làm gì. Hắn không giống Bách Nhĩ, biết tới vũ khí kim loại có lực sát thương lớn, nên không có quá nhiều lo lắng, mà chỉ đơn thuần là tò mò thôi.
Về phần chuyện đổi á thú, Bách Nhĩ để các thú nhân đi, có điều trước đó y dặn dò bọn họ, đầu tiên xem tay và chân của á thú, thô ráp, có vết chai sần thì ưu tiên chọn, còn lại là do bọn họ tự quyết định. Còn các thú nhân có đem các á thú xinh đẹp nhất kia về hay không, y ngược lại không quan tâm. Mà đối với Đồ có muốn tìm một á thú đẹp hơn Na Nông hay không, y cũng lười để ý tới, chỉ cần đừng theo đuổi y là được rồi.
Cuối cùng các thú nhân mang về hơn một trăm á thú. Bởi vì số lượng này so với thú nhân hiện có của họ mà nói thật sự quá nhiều, dựa theo suy đoán của y, các thú nhân có thể đổi được khoảng hai ba mươi người thôi. Sau khi hỏi ra mới biết được, các thú nhân này học được thói quen nhặt người của y. Lúc họ tới thì đã muộn, với lại mất mấy ngày, bộ lạc có thể mua á thú đều đã mua, thậm chí đã rời đi, còn lại một trăm á thú này là không ai muốn. Dựa theo cách nói của khách thú, mấy á thú này chưa từng đi xa nhà, lúc trên đường đi, bệnh chết không ít, nếu những người còn lại không ai muốn lấy, bọn họ còn phải đi tới nơi xa hơn, chắc sẽ còn có nhiều người vì bệnh tật, cùng với tập kích của thú mà chết trên đường hơn nữa. Các thú nhân vốn có chút mềm lòng, lại có vết xe đổ nhặt người già yếu, tàn tật của Bách Nhĩ, sau khi thương lượng, liền quyết định lấy hết các á thú còn lại. Đương nhiên, nếu ở bộ lạc trước kia, dù á thú rất trân quý, bọn họ cũng chẳng dám bỏ hết vào túi, bởi vì nuôi không nổi. Thế nhưng hiện tại bởi vì gần như tin tưởng mù quáng vào Bách Nhĩ, vì thế bọn họ liền không do dự mà quyết định.
Đối mặt với số lượng lớn như thế, dù bộ lạc Đại Sơn có nhân số vượt xa họ, Viêm vẫn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bộ lạc Đại Sơn vốn không thiếu á thú, nên lần này chỉ cần ba mươi người, để thú nhân độc thân không tới mức không có bạn đời thôi.
“Với ít thú nhân như thế, các ngươi có thể nuôi sống nhiều á thú vậy sao?” Viêm chỉ vào vài thú nhân ngồi rải rác trong sơn động, không biết là muốn khuyên bảo hay chỉ do kinh ngạc. Thậm chí hắn còn nuốt một câu vào, đó chính là trong các thú nhân này còn có rất nhiều người tàn tật. Tuy thú triều lần trước hắn đã thấy sức chiến đấu của những người Bách Nhĩ mang đến, thế nhưng trong đó dù là tàn tật cũng chỉ là mù một mắt, điếc một tai, không có người cụt tay cụt chân, cho nên lần này nhìn thấy đủ loại thú nhân tàn tật, hắn thật sự hoảng sợ.
“Không sao.” Bách Nhĩ xua tay, có chút bất đắc dĩ. Đổi cũng đã đổi rồi, còn có thể làm gì, chẳng lẽ trả người lại? Sau này muốn tìm cơ hội quang minh chính đại như vậy để đổi á thú chỉ e cũng không dễ dàng.
Thật không hiểu bọn họ từ đâu có loại tự tin thế này. Viêm lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là chuyện của bộ lạc khác, còn chưa tới lượt hắn phải bận tâm.
“Lấy nhiều á thú như vậy, các ngươi định sắp xếp thế nào?” Sau khi chờ Viêm đi, sắc mặt Bách Nhĩ mới trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía đám người Đồ, Tát. Tuy y có năng lực giải quyết vấn đề này, thế nhưng cũng muốn cho bọn họ biết, có việc trước khi làm, nhất định phải nghĩ rõ hậu quả có khả năng xảy ra, mà không thể chỉ vì nhất thời mềm lòng hoặc xúc động, như vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái.
Nghe y hỏi, cơ thể Đồ khẽ động, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Cổ, Tiểu Mục nằm bên chân Bách Nhĩ, hắn đành phải bỏ chủ ý này đi. Từ sau khi trở về, hắn không được gần gũi với Bách Nhĩ nữa, vì thế hắn cảm thấy rất buồn bực.
“Nếu trong những á thú đó có người làm việc cho Ưng chủ, vậy phải làm sao?” Không đợi bọn họ trả lời, Bách Nhĩ lại từ tốn mở miệng. Thực tế, trước khi quyết định đổi á thú, y đã nghĩ tới vấn đề này, vốn định tự mình âm thầm giải quyết, thế nhưng lúc thấy các thú nhân không quan tâm khả năng của mình có bao nhiêu, đã đem theo một đám á thú không biết làm cái gì trở về, y cảm thấy cần thiết để họ thấy rõ một chút hiện thực.
“Không thể nào, Ưng chủ gì kia đều không muốn bọn họ, sao bọn họ còn có thể làm việc vì hắn chứ?” Mạc là người đầu tiên dốc hết sức chủ trương mang tất cả á thú này về, nghe y nói thế, hắn không tin, đáp lại.
Thế nhưng lại có một số thú nhân lộ ra sắc mặt suy nghĩ sâu xa. Chuyện Ưng chủ thống nhất thảo nguyên phương Nam nổi lên trong lòng họ, lại có ai có thể cam đoan Ưng chủ kia sẽ thỏa mãn với tình trạng trước mắt, mà không có chủ ý đánh tới rừng rậm Lam Nguyệt. Mà nếu muốn đánh, một trong những điều quan trọng nhất chính là biết rõ vị trí các bộ lạc đang ở. Nếu trong các á thú thật sự có người của Ưng chủ, hậu quả sẽ rất khó lường.
“Chẳng lẽ không lấy nữa?” Tát nhíu mày hỏi. Trong suy nghĩ của gã, đã có nguy cơ thì phải bóp chết nó khi còn ở trong nôi.
“Cũng không nghe nói sau giao dịch có thể đổi ý.” Đồ nói tiếp, hắn khác Tát, hắn nghĩ nếu Bách Nhĩ đã đưa ra vấn đề này, vậy hẳn là phía trước y đã suy xét qua, hơn nữa còn có cách giải quyết, nếu không y sẽ không để mọi người lãng phí sức lực tìm hắc thạch để đổi á thú đâu. Chỉ là tại sao giờ y mới nói ra, tại sao không nói thẳng ra cách giải quyết, thì hắn lại có chút không rõ.
“Cũng không thể vì một giả thiết không có cách chứng minh mà bỏ mấy á thú kia được.” Nặc nghĩ khá xa, tuy bên gã đã có Tang Lộc, thế nhưng dù Bách Nhĩ lấy mười á thú từ tộc trưởng, thì đối với thú nhân bọn họ vẫn còn thiếu, hiện tại mọi người đều đồng lòng dựng bộ lạc mới, nên chưa có chuyện gì, nhưng đợi thời gian dài, nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Thay vì tới lúc đó lại giải quyết, lần này có thể dùng hắc thạch đổi á thú, đối với họ mà nói có thể xem như vận may tới cửa rồi.
“Sao các ngươi cho rằng trong các á thú có loại người này?” Nghe bọn họ ngươi một tiếng, ta một lời thảo luận, Mạc có chút không phục, không thể không nói, dù rời bộ lạc lâu như vậy, tâm địa của hắn vẫn rất thuần thiện, không thể nảy sinh tâm đề phòng với nhân sinh được. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ cũng chẳng biết làm sao, y không khỏi lo lắng sớm muộn gì hắn cũng sẽ vì vấn đề này mà ngã đau một lần. Đăng bởi: admin
/192
|