Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng

Chương 61: Lại hiện?

/67


Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Yên đã chờ Hoàng Tố Yên ở cửa, hiện tại có thể nói đây là thời khắc mấu chốt cho kế hoạch của Lăng Hi quyết định sự phát triển hay xuống dốc của đất nước, làm một nhất phẩm đại thần, Đường Yên cảm giác mình không thể trốn tránh trách nhiệm, vô luận bên ngoài đánh giá chuyện ngày hôm qua thế nào, đối với Lăng Hi quốc, thái độ của nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc mới là trọng yếu nhất. Vì thế mặc dù toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đau, Đường Yên vẫn kiên trì, sáng sớm đứng chờ ở cửa phòng Hoàng Tố Yên, nghe phân phó.

Dưới sự ôn nhu hầu hạ của Mị, Hoàng Tố Yên dùng qua bữa sáng, vừa mới bước ra cửa điện, đã nhìn thấy Đường Yên cúi đầu đứng ở nơi đó, “Làm sao vậy? Mạc đại nhân, ngươi nên dưỡng thương cho tốt mới phải.”

“Vi thần không dám chậm trễ nữ hoàng bệ hạ, đặc biệt tới hỏi bệ hạ có phân phó gì không?” Cung kính cúi đầu hành lễ, Đường Yên muốn tận lực làm tốt nhất, để Hoàng Tố Yên có thể quên đi chuyện ngày hôm qua. Mặc dù ngày hôm qua Hoàng Tố Yên đã quyết định không truy cứu hành vi vũ nhục của Lăng Hi nữa, thế nhưng trong lòng nàng rất rõ, đây chẳng qua là tạm thời, đối với sự đối đãi như vậy, không có nữ hoàng nào nhẫn nhịn được.

“Phân phó thì không có, chỉ là…” Cố ý dừng lại một chút, cảm giác được tinh thần Đường Yên thoáng cái khẩn trương lên, khóe miệng Hoàng Tố Yên hơi cong lên, đột nhiên cảm giác mình thật đúng là người ác liệt a! “Chỉ muốn hỏi Mạc đại nhân một chút, trẫm có thể rời khỏi hoàng cung chứ?”

“Ý bệ hạ là…” Đường Yên ngẩng đầu nhìn Hoàng Tố Yên.

“Trẫm muốn đi xem xét nơi bắt nguồn của dơi hút máu.” Hoàng Tố Yên nhìn địa phương xa xa, giữa trán toát ra sự ngưng trọng.

“Tốt. Bệ hạ muốn lúc nào đi cũng có thể, lần này thỉnh bệ hạ tiến hoàng cung chỉ do ngoài ý muốn, mong bệ hạ không nên để trong lòng!” Đường Yên kích động trả lời. Vốn cho rằng phát sinh chuyện không vui đó, nữ hoàng Hoàng Nguyệt sẽ không muốn hỗ trợ nữa, không ngờ nữ hoàng vẫn không có thay đổi lời hứa ban đầu, điều này làm cho lo lắng cuối cùng của nàng cũng tiêu tan.

“Còn có một việc, mặc dù đấy là việc nội chính của quốc gia các ngươi, nhưng trẫm vẫn muốn hỏi một chút”, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Yên, “Nữ hoàng Lăng Hi đã biến mất, trẫm muốn hỏi quý quốc đã chuẩn bị gì cho tương tai chưa?” Nói như vậy, mọi người hẳn đã hiểu, này mặc dù là nội chính Lăng Hi quốc, nhưng quan hệ đến toàn bộ cục diện đại lục, làm nữ hoàng một quốc gia, nàng hỏi việc này cũng là bình thường.

“Này…” Đường Yên vừa định nói chuyện, liền bị một âm thanh trong trẻo cắt ngang.

“Việc này nữ hoàng bệ hạ không cần lo lắng, thái nữ quốc gia của ta sớm đã chọn, nữ hoàng biến mất, tất nhiên sẽ do thái nữ điện hạ kế nhiệm, còn quan hệ hữu hảo giữa Lăng Hi chúng ta cùng Hoàng Nguyệt chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì.” Đi ra từ phía sau Đường Yên, trong đôi mắt Thượng Quan Sắc đều là thần thái tự tin, tươi cười so với ngày hôm qua có vẻ chân thực hơn rất nhiều, nàng ta đi tới trước mặt Hoàng Tố Yên, quỳ xuống, chân thành nhìn nàng: “Thượng Quan Sắc đa tạ ơn cứu mạng của nữ hoàng bệ hạ, cùng với sự khoan hồng độ lượng khi bệ hạ không truy cứu hành vi vũ nhục của Lăng Hi, Thượng Quan Sắc ở đây, thay mặt bách tính cám ơn bệ hạ!” Nói xong, nặng nề dập đầu ba cái.

Hảo, Thượng Quan Sắc này là một nhân tài, nàng ta vừa nói vừa dập một cái, Hoàng Tố Yên không truy cứu chuyện đã thành kết cục được định này nữa, nếu sau này lấy chuyện hôm qua làm cái cớ, chính là Hoàng Tố Yên nàng lật lọng.

“Thượng Quan thừa tướng xin đứng lên đi! Trẫm đã quyết định, thì sẽ không nuốt lời. Các ngươi cũng không cần lại lo lắng nữa.” Hoàng Tố Yên thân thủ đỡ nàng ta dậy, ngữ khí nhàn nhạt, hình như thật không đem chuyện ngày hôm qua để trong lòng, nhưng cảm giác chân thực trong lòng nàng lại có ai biết?

“Tạ bệ hạ!” Thượng Quan Sắc hôm nay mới khôi phục ý thức của mình, từ trong miệng người ngoài biết gần đây đã xảy ra chuyện, mặc dù đối với việc tại sao mình lại giúp nữ hoàng làm những sự tình đại nghịch bất đạo đó mà không có một chút ấn tượng, nhưng cũng biết mình đã phạm vào một sai lầm lớn, cũng biết là Hoàng Tố Yên đã cứu nàng, vì thế liền lập tức chạy đến đây, thỉnh cầu tha thứ, cũng muốn nói lời đa tạ.

Kỳ thực trong lòng Hoàng Tố Yên cũng nhất định bận tâm, mặc dù nữ hoàng Lăng Hi xác thực không có gì hay mà để ý, thế nhưng Thượng Quan Sắc này không đơn giản, nàng ta ủng hộ đến hai hoàng nữ, chắc hẳn cũng không phải là người tài trí bình thường, hiện tại lại có thêm một Đường Yên trung thành và tận tâm, còn Ngũ hoàng nữ tựa hồ cũng rất can đảm, vì thế hiện tại cho dù muốn truy cứu trách nhiệm Lăng Hi, cũng nhất định phải trả giá đại giới, có lẽ sẽ bức bọn họ “Chó cùng rứt giậu”, dù sao nàng là nữ hoàng của một quốc gia lại còn đang đứng trong địa bàn của người ta! Nếu như tình huống biến thành như vậy, Hoàng Nguyệt vừa trải qua một lần chiến tranh cũng đã phải chịu thương tổn không nhỏ, huống chi còn có một “Địch nhân” sau màn đang nhìn chằm chằm, vì thế Hoàng Tố Yên vô luận suy nghĩ theo phương diện nào, đều cảm thấy bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm.

“Đối với sự tình dơi hút máu, không biết các ngươi có tính toán gì không?” Hoàng Tố Yên nhìn Thượng Quan Sắc, rất muốn biết nàng ta sẽ an bài thế nào, dù sao nữ hoàng Lăng Hi cũng đã ban bố chính sách bất lợi đó với đất nước, nàng ta nhất định phải đề ra biện pháp tốt nhất để giải quyết cục diện.

“Chuyện này vi thần đã bắt tay vào xử lý, về phần mệnh lệnh mà nữ hoàng đã ban bố trước kia, kỳ thực rất không hợp lý, lúc này chúng ta lại lấy danh nghĩa thái nữ điện hạ sắp kế vị ban bố một ít ý chỉ có lợi cho quốc gia, chắc hẳn bách tính sẽ cam tâm tình nguyện vâng theo.” Mặc dù chỉ nói đơn giản một ít, nhưng cũng nghe ra được, Thượng Quan Sắc đã nghĩ tới biện pháp giải quyết.

Hoàng Tố Yên gật gật đầu, dù sao nàng vẫn sẽ dừng chân ở Lăng Hi một khoảng thời gian, nàng cũng không muốn thấy Lăng Hi hỗn loạn, như vậy có thể sẽ mang đến cho nàng phiền phức nhất định. “Kia trẫm thật ra muốn hỏi một chút, chuyện ngày hôm qua Thượng Quan thừa tướng tính toán giải thích thế nào với bách tính.”

“Nữ hoàng của quốc gia chúng thần không phải đã biến mất rồi sao? Chúng thần quyết định ăn ngay nói thật.” Vẫn là dáng vẻ cung kính, nhưng trong mắt Thượng Quan Sắc lại hiện lên một tia lãnh khốc.

Hoàng Tố Yên nhíu mày, Thượng Quan Sắc, người này nàng nhớ kỹ, là một người có thể làm đại sự!

Cửa hoàng cung…

Nhìn thái độ của những người trước mắt, cùng ngày hôm qua thật là cách biệt một trời một vực!

Hoàng Tố Yên lãnh đạm gợi lên khóe miệng, đối với đám quan viên cung kính có lễ của Lăng Hi chỉ cười cười, “Các vị không cần đưa tiễn, trẫm lần này tới đây đã trải qua sự thể nghiệm hoàn toàn bất đồng với những lần trước đây.” Một câu nói tựa hồ lại làm cho bầu không khí khẩn trương lên, Hoàng Tố Yên không sao cả nhẹ nhún vai, chuyện lần này kỳ thực trong lòng mọi người đều biết, sẽ không đơn giản cứ vậy coi như xong, nàng nói thế cũng chỉ muốn cảnh tỉnh bọn họ mà thôi.

“Mặc kệ thế nào, bệ hạ bỏ công vì quốc gia của thần mà bôn ba đã là vinh hạnh lớn nhất của quốc gia chúng thần.” Thần tình trên mặt Thượng Quan Sắc không thay đổi chút nào, vẫn là vẻ mặt cung kính.

Hoàng Tố Yên gật gật đầu, trải qua chuyện lần này, ý nghĩ vốn chỉ muốn tiêu diệt đám dơi hút máu đó cũng thay đổi, lần này đi Phùng Trang, nhất định phải đem sự tình điều tra rõ, nhất định phải “Nhổ cỏ nhổ tận gốc”!

Trên quan đạo (đường) đến Phùng trang…

“Tiểu thư, thật giống như chuyến đi lần này của chúng ta, rất nhiều chuyện hoàn toàn không trong dự liệu a! Thành thật mà nói ta lúc nào cũng có loại cảm giác bị tính kế, loại cảm giác bị người khác nắm mũi dẫn đi này thật đúng là khó chịu!” Hạ Vân quệt mồm, vô tư ghé vào trên nhuyễn tháp.

“Như vậy mới có thú vị không phải sao?” Hoàng Tố Yên buồn cười liếc nàng ta, “Ngươi không phải luôn chê cuộc sống quá nhàm chán, không có tính khiêu chiến sao?”

“Nhưng cũng không phải chơi kiểu như này!”

Không nói thêm gì nữa, Hoàng Tố Yên chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ. Cho tới nay nàng cũng không có quá nhiều chấp nhất với tu luyện và cũng không có đem chuyện thành tiên để trong lòng, tự nhận là đã có năng lực bảo vệ mình cùng người chung quanh, vì thế ngay cả việc tu luyện mỗi ngày cũng chỉ làm cho có lệ, hiện tại xuất hiện ‘địch nhân’ như vậy, nàng mới cảm giác ý nghĩ lúc trước của mình có bao nhiêu buồn cười! Trong đôi mắt dần dần hiện lên một tia phức tạp, ‘địch nhân’ này có lẽ đã vượt ra khỏi của phạm vi mình tưởng tượng…

“Yên, ta có loại dự cảm bất hảo (không tốt).” Lo lắng nhăn mày lại, Mị vẫn đi theo Hoàng Tố Yên từ khi đăng cơ tới nay đã qua nhiều chuyện, cảm giác mỗi chuyện nối đuôi nhau mà đến, làm cho người ta không có thời gian thở dốc, thật giống như có người ở phía sau sắp xếp tất cả…

“…” Trầm mặc một chút, Hoàng Tố Yên mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mị, “Mị nhi, ngươi có muốn về trước không?”

“Không muốn!” Lập tức trả lời, Mị cũng không muốn hiện tại ly khai khỏi Hoàng Tố Yên, đối với việc ở Hoàng Nguyệt quốc lo lắng sợ hãi sống qua ngày, còn không bằng theo Hoàng Tố Yên, chí ít như vậy hắn có thể tùy thời biết được tình huống của nàng.

Đột nhiên cảm thấy từ bốn phía bắn tới tầm mắt vừa kiên định lại vừa lo lắng, Hoàng Tố Yên đột nhiên bật cười, “Các ngươi đây là biểu tình gì? Ta có nói nguy hiểm lắm sao?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Lần này là Lãnh Nhan cướp lời Hạ Vân mở miệng trước, chân mày cũng nhăn lại như những người khác, nhăn rất chặt.

“Không phải. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, mặc dù người nọ so với các ngươi mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không phải đối thủ của ta, chỉ là các ngươi ở đây cũng không giúp được gì mà thôi.” Hoàng Tố Yên liếc mắt Mị, bất đắc dĩ giải thích.

“Yên, để chúng ta ở bên cạnh người, cho an tâm đi! Chúng ta không phải có nhẫn bảo hộ ngươi cho sao? Sẽ không bị thương đâu.” Trong thanh âm của Mị mang theo một tia thỉnh cầu, hắn biết chuyện Hoàng Tố Yên đã quyết định sẽ không thể thay đổi, nhưng tâm tình của mình lại…

Nhìn mấy người khác đều là một biểu tình ‘không nên đuổi chúng ta đi’, Hoàng Tố Yên cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, bất đắc dĩ không nói thêm gì nữa.

Mà Phùng Trang lúc này chính là một mảnh hiu quạnh, bởi vì có lượng lớn dơi hút máu ẩn hiện, ở đây đã tìm không được bất luận kẻ nào còn sống, ngay cả phạm vi một trăm dặm xung quanh thôn trang cũng là một cảnh tiêu điều. Nhưng chỗ hoang tàn thế này tại nơi nào đó truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm.

“A —— a ——” thống khổ cuộn thân thể mình thành một đoàn, người đó đã đau đến nổi ý thức không còn là của mình, giờ chỉ như dã thú không ngừng xé rách y phục của mình.

Lúc này, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt người nọ. Nhưng cũng chỉ lẳng lặng nhìn, không nói lời nào, cũng không có bất luận động tác gì.

Thế nhưng, người nọ lại như thấy được cứu tinh, cuống quít bò qua, nắm lấy vạt áo hắc y nhân, “Cứu cứu…cứu cứu ta…” Thanh âm khàn khàn cực kỳ khó nghe.

“Ngươi biết bây giờ vì sao phải thống khổ như vậy không?” Ngữ khí hắc y nhân băng lãnh chẳng đáng, dường như trước mặt không phải là một mạng người, mà chỉ là một thứ gì đó rất bình thường.

“Van cầu ngươi… Van cầu ngươi…” Trên tay đã dùng sức cào ra vết máu, người nọ vẫn không quan tâm.

“Hừ! Ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn hi vọng xa vời ta cứu ngươi sao?” Ghét bỏ, kéo vạt áo mình tránh khỏi tay người kia, hắc y nhân lui về phía sau môt bước đứng ở một bên.

Tựa hồ thoáng cái mất đi toàn bộ sức chống đỡ, người nọ thống khổ nằm trên đất, nhưng vẫn muốn bám vào người hắc y nhân, thỉnh cầu.

“Biết không?” Dừng lại một chút, hắc y nhân tựa hồ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, “Ngươi bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa.”

Hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nếu như nhóm người Hoàng Tố Yên ở đây, nhất định hết sức kinh ngạc, người trên mặt đất trên mặt đất này không phải là nữ hoàng Lăng Hi sao? Chỉ thấy hai mắt bà ta đã hoàn toàn hiện ra một màu huyết hồng, tóc tán loạn trên người, y phục cũng bởi vì tự mình xé rách mà trở nên chật vật không chịu nổi, trên mặt đã không có nơi nào là hoàn chỉnh, tất cả đều bị chính bà ta tự mình cào đến chảy máu. Lúc này bộ dáng của bà ta, dù có để những đại thần quốc nội đó nhìn thấy, sợ rằng cũng không nhận ra được.

Sợ hãi nhìn chằm chằm hắc y nhân kia từng bước một tới gần mình, thanh âm tiếng giày từng chút một vang trên mặt đất, mặc dù rất nhẹ, thế nhưng vào tai nữ hoàng Lăng Hi lại nặng như đeo chì. Cường chống thân thể lùi ra sau, sự kinh khủng trong mắt dường như sắp trào ra. “Ta…ta còn có thể …còn có thể …”

“Còn có thể? Có thể cái gì? Ngươi bây giờ cái dạng này còn có thể làm cái gì? Ngươi xem ngươi đi bao lâu, mà quốc gia của ngươi cũng đã chọn ra thái nữ kế vị, bách tính còn vui mừng cổ vũ, ngươi nói ngươi còn tác dụng gì?” Từng câu từng chữ tàn nhẫn từ trong miệng hắc y nhân nói ra, công kích nữ hoàng Lăng Hi đến thương tích đầy mình, như chưa đã nghiền, hắc y nhân giảm thấp thanh âm xuống, nói: “Biết không? Ta đang nghiên cứu chế tạo ra loại dược mới, chính là không tìm được người đến thử!”

“Không —— ta không muốn ——” không ngừng né tránh cánh tay hắc y nhân vươn tới, sự sợ hãi trên mặt nữ hoàng Lăng Hi đã đến cực hạn.

“Ngươi cho là ngươi tránh được sao?” Đột nhiên vung tay một cái, một thứ màu đen gì đó bay khỏi tay, thẳng tắp bắn về phía nữ hoàng Lăng Hi.

Mở miệng, một tiếng kêu sợ hãi không thể phát ra, liền bị cái thứ màu đen kia chặn miệng. Lăng Hi nữ hoàng mở to hai mắt nhìn, huyết sắc trong đôi mắt tựa như muốn chảy ra, điên cuồng dùng một tay bóp chặt cổ, một cái tay khác thì muốn lấy thứ màu đen đó ra. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, vật màu đen kia như vật còn sống, thoáng cái liền trượt vào trong miệng nữ hoàng Lăng Hi.

Không bao lâu, nữ hoàng Lăng Hi miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, hắc y nhân đi tới, lật nhìn một chút, cảm thấy ‘dược’ tựa hồ không thành công như mấy lần trước, chẳng đáng, liếc mắt bà ta một cái: “Cho ngươi chết thống khoái như thế thật đúng là tiện nghi cho ngươi.”

Nói xong liền xoay người đi, chỉ để lại thi thể nữ hoàng Lăng Hi chậm rãi tan chảy…

Lúc này, trăng mới lên, nhưng hôm nay ánh trăng lại có vẻ phá lệ ảm đạm, tựa như biểu thị cho chuyện không tốt sắp xảy ra.

Nhóm người Hoàng Tố Yên cũng đang ở khách điếm nghỉ ngơi và hồi phục. Hoàng Tố Yên đang ngồi thì đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt một đạo ánh sáng phức tạp xẹt qua, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ cảm giác bi thương, không biết tại sao mình lại đột nhiên cảm thán sinh mệnh yếu đuối, Hoàng Tố Yên chỉ lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục nhập định. Nàng không biết rằng, người tu chân lúc dụng tâm nhập định, bởi vì linh đài không minh, có thể cảm nhận được sự tình nào đó đang biến hóa ở một nơi rất xa…


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status