Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 32: Hoạ

/134


Editor: Aubrey.

Nguyên An Bình cắt xuống rất nhiều thịt mỡ, khoảng chừng hơn mười cân. Tuy rằng hắn không thích ăn thịt mỡ, nhưng người nơi này lại rất thích ăn. Hắn dùng một tờ giấy bao lại, bỏ vào trong rổ, lại cầm thêm một con gà và một ít điểm tâm cũng bỏ vào. Sau đó, hắn liền nhấc theo mấy thứ này đi đến nhà Đại nãi nãi.

Nhà của Đại nãi nãi nằm ở hướng Đông, rất gần cửa thôn, nhưng lại cách nhà Nguyên An Bình rất xa. Hắn nhấc theo đồ vật, trên đường đi gặp được không ít người chào hỏi với hắn. Cũng có người hỏi hắn định đi nơi nào, sau khi nghe được là nhà Đại nãi nãi thì lại không hỏi thêm gì nữa.

Thời điểm hắn đi đến nhà Đại nãi nãi, liền thấy Nguyên Phúc Viễn đang cầm nhánh cây nhỏ viết chữ ở trước cửa. Bé ngẩng đầu lên thấy là hắn, liền rất cao hứng chạy tới bên cạnh hắn: “An Bình ca! Ngươi tới nhà ta hả?”

Nguyên An Bình cười nói: “Phải a, mọi người đều có mặt ở nhà chứ?”

Nguyên Phúc Viễn đi bên cạnh hắn, tỉ mỉ trả lời cho hắn nghe người nhà mình đang ở nơi nào: “Đại bá cùng với hai ca ca thì đi qua nhà Trương Đại gia gia hỗ trợ tu sửa phòng ở, còn những người khác thì đang ở nhà.”

Nguyên An Bình từ trong rổ cầm ra một miếng bánh ngọt đưa cho bé: “Ngươi cầm ăn đi.”

Nguyên Phúc Viễn lắc đầu: “Chúng ta đi vào nhà trước, ta sẽ ăn sau.”

Nguyên An Bình cũng không khuyên bé nữa, đem bánh ngọt bỏ lại vào rổ rồi đồng thời đi vào trong sân.

Vừa mới vào sân, hắn liền nhìn thấy Nguyên Tiểu Sơn đang đan một cái rổ, còn Đại nãi nãi thì đang cùng với cháu dâu và hai người con dâu thêu hoa. Nguyên An Bình biết, bọn họ đan rổ và thêu hoa là để kiếm tiền.

Nguyên An Bình chào hỏi với bọn họ, đem rổ đưa cho tức phụ của Nguyên Thu, bản thân thì phải gọi là đại tẩu Phương thị. Sau đó, hắn liền ngồi bên cạnh Đại nãi nãi nói chuyện với bà: “Thường ngày con ít khi ra khỏi nhà, hôm nay có chút rảnh rỗi nên đến đây thăm người một chút.”

Trương thị cười nói: “Ngươi có lòng, ngày nào cũng dạy cho nhiều hài tử như vậy, chắc hẳn cũng rất cực đi? Dù ngươi có tới hay không thì nãi nãi cũng thấy ngươi rất tốt.”

Nguyên An Bình cười đáp: “Nãi nãi nói vậy là quá xem trọng con rồi, con còn định đến đây để cọ cơm đây.”

Tiểu Trương thị ở một bên cười nói: “An Bình đã đến đây thì tiếc gì một bữa cơm.”

Trương thị cũng cười nói: “Bá nương của ngươi nói rất đúng.”

Nguyên An Bình cười hỏi: “Bá nương đang thêu cái gì vậy?”

Tiểu Trương thị đưa lên cho hắn nhìn: “Đây là chăn uyên ương, một loại chăn đệm thường dùng trong ngày hỉ, sắp tới đại thẩm của ngươi sẽ giao cho người bên phường Thải Vân.”

Nguyên An Bình thật lòng tán thưởng: “Người thêu chăn uyên ương thật sự rất đẹp, nhìn rất có linh khí, ngay cả đại thẩm đang thêu chim họa mi cũng rất đẹp.”

Hàn Thanh Mễ mỉm cười: “Nào có, là đại tẩu thêu tốt hơn ta.”

Tiểu Trương thị vui vẻ cười nói: “Các ngươi chỉ biết làm cho ta vui thôi.”

Nguyên An Bình lập tức biểu thị chính mình là chân tâm thật lòng khen, tay nghề thêu thùa của Tiểu Trương thị thật sự rất tốt, đôi uyên ương kia được thêu rất đẹp: “Con nói thật mà, con còn định nhờ người thêu cho con một cái túi tiền đây.”

Tiểu Trương thị nghe xong liền đáp ứng: “Tất nhiên, sao lại không thể chứ?”


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status