Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 110: Khuyên bảo

/134


Editor: Aubrey.

Hoắc Tiểu Hàn nhìn thấy bọn họ trở lại, phát hiện thần sắc của Trọng Tôn Thụy rất thoải mái còn mang theo khuôn mặt vui mừng trở về, liền biết chắc chắn là bé đã thông qua cuộc thi: “Tiểu Thụy! Xem ra ngươi thi rất tốt a.”

Trọng Tôn Thụy cao hứng nói: “Tiểu Hàn ca ca! Cửa ải này ta đã được thông qua.”

Hoắc Tiểu Hàn mừng thay cho bé: “Thật sự là quá tốt, buổi trưa ta xào trứng gà cho ngươi ăn.”

Trọng Tôn Thụy vội vàng nói: “Không cần đặc biệt làm cho ta, ta vẫn chưa thi đậu mà.”

Nguyên An Bình thấy bé hiểu chuyện như vậy, liền nói: “Cho dù vẫn chưa thi đậu thì chúng ta vẫn muốn chúc mừng ngươi, cửa ải đầu tiên ngươi đã vượt qua, rất xứng đáng được thưởng.”

Trọng Tôn Thụy vô cùng cao hứng, lại có chút ngại ngùng nói: “Cảm ơn Tiểu Hàn ca ca, cảm ơn An Bình ca ca.”

Hoắc Tiểu Hàn cười nói với bé: “Không cần khách khí.”

Nguyên An Bình nhìn Trọng Tôn Thụy, đây mới thật sự là bé ngoan, lại nghĩ tới Hà Văn Tùng, trong lòng cảm khái ‘Còn tên nhóc này lại là hài tử bị nuôi hỏng.’

Trọng Tôn Liên Giác trở về, nghe nói Trọng Tôn Thụy đã thông qua cửa ải thứ nhất, cũng cùng khen ngợi bé vài câu, sau đó cười hỏi: “Buổi chiều khảo thí, có muốn gia gia cùng qua xem hay không?”

Trọng Tôn Thụy liền từ chối: “Gia gia không cần đi đâu a.”

Buổi chiều, bọn họ sẽ thi đọc thuộc lòng ở trong thôn, nhiều người xem như vậy, đã đủ để khiến cho bé khẩn trương rồi. Nếu như gia gia cũng đi xem, bé sẽ càng khẩn trương hơn: “Nếu gia gia cũng đi, con sẽ càng khẩn trương hơn, đợi đến khi nào thi xong, con sẽ nói cho người biết.”

“Hảo! Gia gia sẽ không đi.” Trọng Tôn Liên Giác xoa xoa đỉnh đầu của Trọng Tôn Thụy, động viên bé: “Hảo hảo thi, con không cần quá lo lắng, tận lực là tốt rồi. Gia gia biết con đã rất siêng năng đọc sách, cho dù thi không đậu, cũng không có nghĩa là con học không giỏi.”

Lời này, Nguyên An Bình cũng đã nói với bé. Trọng Tôn Thụy biết bọn họ không muốn để bé phải quá lo lắng, cũng không cần thi không đậu mà thương tâm, nên mới nói như vậy. Có người quan tâm, lo lắng cho bé như vậy, bé thật sự rất cao hứng.

“Gia gia! Con sẽ thi thật tốt!”

So với Trọng Tôn Thụy được quan tâm, cỗ vũ, thì có người lại không được như bé.

Bởi vì thi không đậu, nên Hà Văn Tùng vô cùng tức giận, sau khi về nhà, nhóc liền chạy thẳng vào phòng phát tiết một trận. Hà Phúc biết được tin ngay cả cửa ải thứ nhất mà nhóc cũng không được thông qua, liền thầm nghĩ chuyện lần này gay go rồi.

‘Lần này thật là thất sách, mình đã đánh giá quá cao học thức của thiếu gia. Vốn dĩ, mình cho rằng tốt xấu gì thiếu gia cũng đã được không ít tiên sinh dạy qua, cho dù không tiến bộ thì ít nhất cũng có nhiều kiến thức hơn đám hài tử nông gia kia. Thật không ngờ, thiếu gia thật sự là một tên ngu ngốc a.’

Biết Hà Văn Tùng vẫn chẳng có một chút tiến bộ nào, khiến cho Hà Phúc rất hài lòng, nhưng nếu không được làm phụ tá dạy học, Hà Văn Tùng sẽ không rời khỏi nhà của Nguyên An Bình, điều này làm cho Hà Phúc có chút phiền não: “Thiếu gia! Ngài đừng tức giận a.”

Hắn vẫn luôn hiểu rất rõ tâm tư của Hà Văn Tùng, tất nhiên cũng biết nên nói làm sao để làm hài lòng đối phương: “Thiếu gia! Ngài thi không đậu, cũng không thể trách ngài. Ngài chỉ mới đến đây có mấy ngày thôi, vậy mà Nguyên An Bình còn bắt ngài phải thi chung với đám hài tử học sớm hơn ngài, tất nhiên ngài sẽ thi không được. Rõ ràng Nguyên An Bình biết rất rõ điểm này, nhưng lại không đặc biệt chiếu cố cho thiếu gia, rõ ràng là cố ý không muốn cho ngài thi đậu.”

Hà Văn Tùng vừa nghe, liền cảm thấy rất có lý: “Ngươi nói đúng, là do hắn cố ý.”

Nhóc căn bản sẽ không thừa nhận là do chính nhóc không học tập cho thật tốt, có vài lần, những chữ mà Nguyên An Bình dạy cho nhóc, nhóc sẽ không viết vào vở. Bất quá, nhóc vẫn không cho rằng đây là lỗi của mình, trong cảm nhận của nhóc, mình học không giỏi, chính là do tiên sinh không dạy tốt: “Tức chết ta rồi! Ta phải đi tranh luận với hắn, nhất định phải cho ta thi lại mới được!”

“Thiếu gia!” Hà Phúc vội vàng ngăn cản: “Thiếu gia ngài đừng vội.”

Hà Văn Tùng dừng bước: “Ngươi có ý kiến gì?”

“Ta cảm thấy, thiếu gia ngài có đi tìm hắn cũng vô dụng, Nguyên An Bình chắc chắn sẽ không cho ngài có cơ hội thi lần hai. Nói không chừng, hắn sẽ cố ý chế nhạo ngài.” Hà Phúc kéo ghế qua, để cho Hà Văn Tùng ngồi xuống: “Thiếu gia ngồi đi, trước tiên uống chút nước cho bớt giận.”


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status