Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 105: Tây Hồng Thị

/134


Editor: Aubrey.

*Tây Hồng thị: Trong truyện gọi như vậy, thật ra đây là quả cà chua.

“Nếu nó đã không cùng chúng ta ăn cơm trưa, vậy trưa nay chúng ta ăn mì nước đi.” Nguyên An Bình nghĩ đến cây Tây Hồng thị trong vườn rau, liền nói với Hoắc Tiểu Hàn: “Ta thấy mấy cây Tây Hồng thị trong vườn rau đã có vài quả có thể ăn, ta đi hái, trưa nay chúng ta ăn Tây Hồng thị xào trứng gà đi.”

“Có thể ăn được sao?” Y chưa từng ăn Tây Hồng thị bao giờ, cũng chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Nguyên An Bình đưa cho y hạt giống, y cũng dựa theo phương pháp của đối phương, mơ mơ hồ hồ đem đi trồng. Trong lúc đó có chết mấy cây, còn những cây khác vẫn được y chăm sóc rất tốt.

“Có thể ăn, chỉ cần chín đỏ là có thể ăn. Bất quá chờ thêm mấy ngày nữa đi, đợi cho nó chín đỏ, quả bắt đầu mềm, có vết rạn nứt, lúc đó ăn sẽ có mùi vị ngon hơn.” Hạt giống Tây Hồng thị là do hắn tồn trong không gian, lúc định mang ra trồng hắn cũng đã cân nhắc qua có nên trồng hay không. Sau đó ngẫm lại, hắn cũng chỉ sống ở một tiểu thôn, cho dù có truyền ra ngoài thì tốc độ truyền bá hẳn cũng rất chậm.

Dù sao, nơi này cũng không phải là nơi có lượng thông tin dễ dàng bùng nổ như ở xã hội hiện đại. Ở đây, bất cứ tin tức gì truyền đi cũng khá là chậm chạp, hơn nữa, hắn cũng chỉ trồng cho mình ăn. Lúc còn ở hiện đại, hắn rất ít khi có cơ hội được ăn Tây Hồng thị chín, ngược lại khi xuyên đến nơi này, hắn mới có cơ hội được ăn một chút.

Nguyên An Bình đi ra vườn rau sau hậu viện, trong vườn rau được trồng không ít đồ ăn, có tổng cộng hai cây Tây Hồng thị, đã sớm kết quả khá nhiều. Hắn chọn ra bốn quả Tây Hồng thị trông ngon nhất hái xuống, lại nhổ thêm hai cây hành. Nhìn vườn rau nhà mình, hắn cảm thấy có đất đai rộng rãi thật sự rất tiện lợi, các loại rau củ quả trong đây tương đối đầy đủ. Mỗi lần muốn ăn rau, chỉ cần đi ra sau vườn hái là được, tiện lợi vô cùng.

Trở lại nhà bếp, Nguyên An Bình đem Tây Hồng thị đi rửa sạch: “Khi nào ăn cơm chỉ cần dùng hai quả Tây Hồng thị là được, ta gọt một quả cho ngươi nếm thử trước.”

“Được.” Trước đây Nguyên An Bình đã từng nói với Hoắc Tiểu Hàn, chỉ cần chín đỏ, cũng có thể ăn sống.

Nguyên An Bình đem một quả Tây Hồng thị cắt thành bốn khối, đem một khối đưa cho Hoắc Tiểu Hàn, chính mình cũng cầm lấy một khối nếm thử, mùi vị Tây Hồng thị chín rất ngon: “Không sai, mùi vị rất tốt, nếu được nấu chung với các gia vị khác sẽ càng ngon hơn.”

“Ăn ngon, An Bình ca! Đây thật sự là đồ ăn sao?” Hoắc Tiểu Hàn ăn, cũng cảm nhận được mùi vị chua chua ngọt ngọt của Tây Hồng thị, thật sự ăn rất ngon. Lúc đầu, y cảm thấy loại quả này không giống như đồ ăn mà chỉ dùng để trang trí, không biết có phải Nguyên An Bình nghĩ sai rồi hay không, y có chút hoài nghi, loại quả này thật sự có thể nấu ăn được sao?

“Là đồ ăn, cũng giống với dưa chuột, vừa có thể nấu ăn, vừa có thể ăn sống.” Hắn đem hai khối Tây Hồng thị bỏ vào trong bát, để dành cho Trọng Tôn Thụy ăn: “Đem làm thành lỗ tử ăn đi.”

Làm thành lỗ tử, để nguội một chút, sau đó bỏ mì vào là có thể ăn được. Sẽ không quá nóng, cũng không quá nguội, không cần bởi vì ăn nóng mà khiến cho cả người đổ một thân mồ hôi.

Trọng Tôn Thụy theo thói quen đi đến nhà bếp nhìn xem trưa nay ăn cái gì, Nguyên An Bình nhìn thấy bé, liền đưa bát Tây Hồng thị cho bé: “Đưa cho gia gia ngươi nếm thử, ngươi có thể ăn một khối.”

“Tây Hồng thị có thể ăn sao?” Trọng Tôn Thụy cũng biết trong vườn rau có trồng hai cây Tây Hồng thị, những nhà khác đều không có, nên bé vẫn luôn để ý, thỉnh thoảng sẽ qua xem một chút, rất chờ mong đến thời điểm có thể ăn.

Hoắc Tiểu Hàn cười nói với bé: “Có thể ăn, trưa nay chúng ta sẽ ăn Tây Hồng thị xào với trứng gà. Ngươi đi ra ngoài trước đi, trong nhà bếp nóng lắm.”

“Ân! Ta đi cho gia gia nếm thử.” Trọng Tôn Thụy cao hứng, bưng cái bát đi đến thư phòng tìm gia gia.

Trọng Tôn Thụy đi vào thư phòng, thấy gia gia hắn đang đọc sách, liền nói: “Gia gia! Tây Hồng thị chín rồi, có thể ăn a.”

Bé bưng bát đặt lên bàn: “Gia gia! Người nếm thử đi.”

“Thật ngoan.” Trọng Tôn Liên Giác khen một câu, sau đó liền cầm Tây Hồng thị lên nếm thử: “Ăn rất ngon, con cũng ăn đi.”

Trọng Tôn Thụy cầm lên cắn một cái: “Có hơi chua.” Bởi vì bé thích ăn ngọt, nên đối với vị chua của Tây Hồng thị bé rất mẫn cảm, nhưng trong loại quả này vẫn có vị ngọt, bé cảm thấy ăn rất ngon.

“Cũng giống như trái cây bình thường thôi.” Trọng Tôn Liên Giác tự nhận kiến thức của ông rất rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói đến Tây Hồng thị. Bất quá, thế giới to lớn, không có gì là không có, chưa từng thấy, cũng không có gì kỳ quái. Nguyên An Bình nói là mua được hạt giống từ người khác, ông cũng chỉ cho rằng nơi đó là một địa phương đặc biệt mà thôi.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status