Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 135 - Ông Ngoại Bà Ngoại Đến

/222


Tần Miễn bỗng cảm thấy thiệt thất sách, đáng lẽ nên mua luôn hai chiếc giường, một đặt trên lầu, một để dưới lầu. Về sau hắn và Lôi Thiết chuyển đổi giữa phòng trên phòng dưới thì không phải di chuyển giường tụi nhỏ.

Hắn gọi Phúc thúc đến, dặn thúc hôm nào lại sai người đi mua thêm một chiếc giường cho trẻ.

Về phần xe đẩy trẻ em hẳn là thời đại này chưa có, Tần Miễn quyết định vẽ ra rồi đặt tiệm gỗ làm. Bất quá hiện Viên Viên và Mãn Mãn còn bé tí, tạm thời chưa cần dùng xe, để làm sau cũng không muộn.

Cả thôn Thanh Sơn bởi vì tin tức ‘Tần Miễn và Lôi Thiết có một đôi nhi tử song sinh đáng yêu’ mà sôi trào, ai nấy đều tò mò về dáng vẻ hai đứa bé đến khó chịu, nhưng hài tử người ta còn chưa đầy tháng, tới cửa vấn an không tốt, chỉ có thể kiên nhẫn chờ tới tiệc đầy tháng của chúng.

Tần Miễn còn cho người đưa tin đến Đặng gia thôn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Người Đặng gia nhận được tin, cũng chấn động vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đặng lão gia tử và Đặng lão thái thái lo lắng không yên chạy tới thôn Thanh Sơn.

Lão gia tử, lão thái thái đã tiếp nhận chuyện ngoại tôn và một nam nhân sống đời với nhau, về phần hương khói, nguyên bản họ tính đề xuất cho Lôi Thiết, Tần Miễn nhận một đứa bé của Lôi gia hoặc Đặng gia làm con thừa tự, vậy ít nhất có thể kéo dài huyết mạch. Nào ngờ nhanh như vậy liền nghe tin Lôi Thiết, Tần Miễn có hài tử. Họ suy đoán hai hài tử này là Tần Miễn, Lôi Thiết nhận nuôi. Trong mắt các lão nhân, nhận nuôi thì cho dù thân thiết đến mấy, không có quan hệ huyết thống, chung quy vẫn cách một tầng.

Chuyến này, hai vị lão nhân đều mang tâm tư khuyên bảo Lôi Thiết.

Nhưng đến nhà Lôi Thiết, tận mắt nhìn diện mạo hai đứa nhỏ, hai cụ đều ngây ngẩn cả ra. Hai hài tử rõ rành rành là năm phần giống Lôi Thiết, năm phần khác thì giống Tần Miễn. Gần buổi trưa, thừa dịp Tần Miễn bận rộn trong bếp, Đặng lão thái thái đến gần Lôi Thiết hỏi nhỏ: “Thiết nhi, ngươi thành thật nói cho bà ngoại, nương hai hài tử có phải là tỷ tỷ Miễn nhi không?”

Suy đoán này quả thật có thể giải quyết nghi vấn hai đứa bé vừa giống Lôi Thiết lại giống Tần Miễn. Nhưng Lôi Thiết đặt Tần Miễn ở đầu quả tim mà yêu thương, không muốn Tần Miễn chịu chút uất ức nào, thế nên không cho phép bản thân có liên hệ với bất kỳ nữ tử vô căn cứ nào.

Y không hề do dự mà lắc đầu “Bà ngoại, hai hài tử là con ruột cháu, cũng là con ruột của tức phụ cháu.”

Đặng lão thái thái trừng mắt “Nói bậy! Chẳng lẽ hai đại nam nhân các ngươi còn có thể sinh con sao?”

Lôi Thiết không giải thích, bình tĩnh nói: “Bà ngoại, cháu không nói dối.”

“Vậy…” Đặng lão thái thái gấp đến vỗ đùi.

“Thôi thôi.” Vẫn là Đặng lão gia tử ngăn bà lại “Lão thái bà này cũng thật, bất kể nương hài tử là ai, chỉ cần hài tử là thân sinh nhi tử của Lôi Thiết không phải là được rồi sao?”

Đặng lão thái thái nghĩ nghĩ, thấy cũng phải, quả thật mình để tâm chuyện vụn vặt. Nay Lôi Thiết đã có đời sau, lại hoà thuận vui vẻ cùng Miễn nhi, vậy là đủ rồi, cần gì liên lụy thêm một người vào đây? Huống hồ, đứa nhỏ Miễn nhi kia khéo nói, hiếu thuận, còn chu đáo, bà cũng rất thích.

“Được, được, bà không hỏi nữa.” Đặng lão thái thái cười thanh thản, ghé vào giường trẻ con vui tươi nhìn hai cục cưng.

Đặng lão gia tử ngồi trên sô pha lại có chút đăm chiêu. Ông hiểu ngoại tôn mình, Thiết nhi là một người kinh thường nói dối. Sau đó, ông nghĩ tới Nhất Điểm Bạch. Vào lần đầu tiên gặp Tần Miễn, sở dĩ tiếp nhận hắn nhanh như vậy, một nguyên nhân trọng yếu trong đó là do ông nhận ra Nhất Điểm Bạch không phải chó mà là một con sói. Sói là động vật khá có linh tính, nó đã nguyện ý đi theo Tần Miễn thì chứng tỏ nhân phẩm Tần Miễn không có vấn đề. Có người như thế ở bên cạnh ngoại tôn, ông yên tâm. Sau ông mới xác định Nhất Điểm Bạch là Lang vương. Một đại Lang vương vậy mà cam tâm tình nguyện đi theo hai con người, bên trong ắt có huyền cơ. Thế nên ông không khỏi nghĩ, có lẽ hai đứa nhỏ thật sự không có nương, mà là con ruột của Tần Miễn, Lôi Thiết? Nhưng nghĩ nghĩ, ông lại lắc lắc đầu. Bất kể ra sao, hai nam nhân làm sao có thể hài tử được?

Kỳ thật ông không biết mình đã đoán được một nửa chân tướng. Suy đoán một hồi, trái lại trong đầu càng loạn, ông dứt khoát không nghĩ nữa. Chung quy chỉ cần xác định hai đứa bé này là tằng ngoại tôn(1) của ông là được.

Ông phủi phủi tay áo, cũng đến bên giường trẻ con trêu đùa hai tiểu tử.

Tần Miễn có tu vi trong người, không cố ý nghe lén bên ngoài nói chuyện, nhưng cũng không tận lực che chắn, nên lời của hai vị lão nhân đều nghe rành mạch.

Câu hỏi của Đặng lão thái thái quả thật khiến hắn không thoải mái, nhưng câu trả lời nhanh chóng của Lôi Thiết nháy mắt xua tan hết nỗi lòng, khóe miệng giương lên độ cong thật cao, mi mục đều là ý cười hớn hở. Hắn biết mình không nhìn lầm nam nhân kia mà.

Lúc nấu canh xương củ sen, hắn cho thêm hai giọt nước linh tuyền vào, có thể điều dưỡng thân thể cho lão gia tử và lão thái thái một chút.

Hắn giương giọng hô: “A Thiết, huynh vào đây một chút.”

Lôi Thiết nhanh chóng tiến vào,“Tức phụ.”

“Giờ trong nhà đã có phòng nghỉ cho khách, chúng ta giữ ông bà ngoại ở thêm vài ngày đi. Còn nữa –” Hắn kề vào tai Lôi Thiết nói nhỏ “Ngươi rút thời gian vào không gian đào một cây nhân sâm, khi ông bà ngoại trở về thì đưa cho hai cụ, để hai cũ tẩm bổ thân thể.”

Nói xong, hắn trộm hôn môi nam nhân một cái, cười tủm tỉm nói: “Cái này là phần thưởng cho huynh.”

Phần thưởng? Lôi Thiết khó hiểu, nghĩ nghĩ, hiểu ra là tức phụ nghe được lời y nói mới rồi, ôm vai hắn hôn trả một cái, rồi ngồi xuống trước lòng bếp châm thêm củi.

“Nhân sâm rất dễ khiến người khác chú ý, không thích hợp.”

Tần Miễn suy ngẫm, ngầm đồng ý. Nhân sâm trong không gian là đồ tốt, nhưng không nên vì sơ ý mà lưu lại hậu hoạn gì.

“Vậy đừng đưa sớm. ‘Ở trỏng’ có rất nhiều phương thuốc, chờ hai ta có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thử luyện chế một ít dược hoàn dưỡng thân rồi hãy đưa cho hai vị lão nhân gia dùng.”

Không gian có phòng luyện đan, phòng luyện khí và vườn linh thảo, hắn và Lôi Thiết chưa kịp xem xét kỹ, việc duy nhất có thể xác định là trong đó có không ít thứ tốt, tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể gây náo động.

“Được.”

Tần Miễn đảo thịt gà xào đậu phộng trong nồi “Được rồi, không cần thêm củi nữa, có thể dọn món ra rồi.”

Lôi Thiết bưng món ăn đã làm xong ra ngoài, Đặng lão thái thái nhìn bàn thức ăn đủ sắc hương vị, âm thầm gật đầu. Miễn nhi chăm làm giỏi việc, Thiết nhi có thể ở cùng nó, có lẽ là vận may của Thiết nhi.

Trên bàn bày sáu món rồi mà Lôi Thiết vẫn còn tiếp tục bưng thêm.

Đặng lão thái thái vội đi tới “Chỉ có bốn người chúng ta làm sao ăn được nhiều như vầy? Miễn nhi, đừng làm nữa, mau ra đây nghỉ ngơi ăn thôi.”

Tần Miễn bưng đậu phụ sốt tương đi ra “Hiếm khi bà ngoại và ông ngoại đến được một lần, cháu cũng muốn làm thêm mấy món tranh thủ khiến nhị lão ăn bị nghiện, liền ở thêm với chúng cháu vài ngày nữa.”

Đặng lão thái thái, Đặng lão gia tử nghe xong, mặt mày hớn hở.

“Đứa nhỏ này, vậy cũng không cần nấu nhiều như vậy.” Đặng lão thái thái trìu mến vỗ vỗ tay Tần Miễn.

Tần Miễn liếc nhìn Lôi Thiết, trêu chọc: “Không sao đâu bà ngoại. Chắc người còn chưa biết đâu? A Thiết là thùng cơm, chúng ta ăn không hết thì bắt huynh ấy ăn.”

Lôi Thiết không để ý, gật đầu nói: “Để ta ăn.”

Đặng lão gia tử, Đặng lão thái thái nhìn nhau, cảm khái, có lẽ hai hài tử này thật sự là trời sinh một đôi.

Tổng cộng chín món, có chay có mặn có canh, hơn nữa phần lớn các món đều mềm, thích hợp cho người già ăn. Đặng lão gia tử, Đặng lão thái thái rất vui vẻ, càng thêm yêu thích Tần Miễn.

Lôi Thiết từ phòng bếp ôm ra một vò rượu.

Đặng lão thái thái vội nói: “Thân thể lão nhân không tốt, không nên uống rượu.”

Tần Miễn giải thích: “Bà ngoại yên tâm, rượu này là rượu thuốc, không gắt, còn có thể kháng suy và kéo dài tuổi thọ.”

Đặng lão gia tử nóng lòng muốn thử “Ta được uống vài chén mà.”

Lôi Thiết: “Là tức phụ đặc biệt ủ.”

“Bà ngoại, hay là người cũng uống một chén, sẽ không say đâu ạ.” Tần Miễn cười nói.

Đặng lão thái thái xua tay nói: “Ta không thích vị kia, không uống đâu. Hai đứa và ông ngoại hai đứa uống đi.”

Tần Miễn qua nhìn Viên Viên và Mãn Mãn trên giường một cái, hai đứa bé đang chơi đùa.

Lôi Thiết, Đặng lão gia tử và Đặng lão thái thái chờ hắn vào bàn mới động đũa.

Đặng lão gia tử nhấp một ngụm rượu, hai mắt sáng ngời “Không sai! Thuần mà không cay, rất thích hợp cho người niên kỷ cao như chúng ta uống.”

Ông vội uống một ngụm lớn.

Lôi Thiết tất nhiên bồi cùng ông.

Tần Miễn, Đặng lão thái thái không uống rượu, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lôi Thiết và Đặng lão gia tử, miễn cho hai người chỉ lo uống rượu.

Một bữa cơm, khách chủ tẫn hoan.

Buổi chiều, đút hai cục cưng uống sữa rồi dỗ ngủ xong, Tần Miễn gọi Toàn thẩm đến trông chúng, hắn và Lôi Thiết bồi Đặng lão gia tử, Đặng lão thái thái đi dạo trong vườn một chút.

So với năm ngoái, khu vườn biến hóa không ít.

Đi đến vườn nho, họ nói sang đề tài cây nho. Tần Miễn, Lôi Thiết mới biết trước kia Đặng lão gia tử từng trồng nho, vội vàng khiêm tốn lãnh giáo một phen, rất có thu hoạch. Tuy nước linh tuyền rất mạnh, nhưng học hỏi thêm nhiều điều vẫn tốt hơn.

Khi mặt trời ngã về Tây, Đặng lão gia tử nói muốn ra về, Tần Miễn nhiệt tình giữ lại hai cụ ở thêm vài ngày, cũng nói sẽ phái người đưa tin qua Đặng gia thôn.

Hai lão nhân nghĩ qua tháng Năm liền bắt đầu ngày mùa, về sau sẽ không có dịp ở lâu, liền đồng ý.

Lão thái thái nói cho Tần Miễn rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc hài tử, tuy có một ít tri thức xung đột với quan niệm nuôi con thời hiện đại, nhưng đó là tâm ý của lão nhân, Tần Miễn vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Lôi Thiết ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng ngời luôn dừng tại Tần Miễn.

Tần Miễn muốn giả như không biết cũng không được, âm thầm trừng mắt y một cái, hai má nóng lên.

Lôi Thiết không được tự nhiên dời tầm mắt, bên tai cũng đỏ.

Đặng lão thái thái thu vào mắt, trong lòng vui mừng.

“Đúng rồi, sao không gặp Nhất Điểm Bạch?” Đặng lão gia tử ngồi nghiêng trên sô pha, hỏi.

Tần Miễn nói: “Mấy ngày nay con cũng không thấy bóng dáng nó đâu, phỏng chừng là ở trên núi.”

Hắn cũng lấy làm kỳ lạ, lần này Nhất Điểm Bạch ra ngoài quả thật có hơi lâu. Bất quá, có lẽ giữa hắn và Nhất Điểm Bạch có duyên phận không thể diễn tả rõ, hắn cảm giác được Nhất Điểm Bạch vẫn an toàn. Kim Mao hẳn là đi cùng nó.

-Hết chương 135-

Chú giải:

(1) Tằng ngoại tôn: Chắt ngoại

Chủ nhà: Tui đã trở lại rùi mí bồ. Mấy ngày nay đình công luyện bộ “Kỷ camri trở lại” a, truyện hay và hấp dẫn, các màn chiến đấu đều gay cấn hết. Thích nhất là bé mèo A Bố 6 couple trong truyện cũng tuyệt nữa, tuy ngoài cặp Tùng Hạ – Thành Thiên Bích, Liễu Phong Vũ- Đường Nhạn Khâu thì mí cp khác ít đất diễn, nhưng mỗi cặp cũng khác biệt hén. Cơ mà cặp Thông Ma – Mục Phi chắc tình yêu kiểu plato dài dài wớ =)))))

[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam]

/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status