Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 123 - Lão Trạch Phân Gia

/222


Lôi Hướng Trí dường như không chú ý thấy cha nương mình mất tự nhiên “Cho nên hiện tại nhà mình có tất cả mười lăm mẫu ruộng nước, mười mẫu ruộng cạn, cha, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca và ta, mỗi người được phân ba mẫu ruộng nước hai mẫu ruộng cạn. Những thứ khác phân thế nào do người quýêt định.”

Lôi Đại Cường cân nhắc chốc lát, nói: “Phòng ở, trước mắt mọi người vẫn sống chung một nhà, đất trồng rau và bếp có thể dùng chung Tiền trong nhà… tạm thời không phân, việc định thân của Tứ ca ngươi phải làm trong năm nay, chậm nhất là mùa xuân sang năm thành thân, lúc đó cần dùng khoản tiền lớn. Chờ ngươi Tứ ca thành thân rồi hãy phân tiền. Lão Ngũ, ngươi thấy thế nào?”

Lôi Hướng Trí gật đầu “Cha nói có lý, niên kỉ Tứ ca không nhỏ, nên thành thân rồi.”

“Ừ.” Lôi Đại Cường thực vừa lòng nhi tử hiếu thuận này, cười ha hả nói “Về mấy thứ linh *** khác thì dễ bàn, như nông cụ, bát đũa chia theo nhân khẩu là được.”

“Vâng, vậy ta đi mời lý chính tới nhà.” Lôi Hướng Trí nói. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ đứng tại cửa sân, có thể đoán được ba người Lôi Hướng Trí, Lôi Đại Cường, Đỗ thị đang thương lượng chuyện gì. Thấy Lôi Hướng Trí đi ra, hai người đều khẩn trương nhìn hắn ta, sợ không nghe được đáp án mình muốn nghe.

Lôi Hướng Trí cười gật đầu với cả hai.

Lôi Hướng Nghĩa thở phào nhẹ nhõm “Ngũ đệ, ngươi ở nhà, ta đi thỉnh lý chính cho.”

“Ta đi mời đại ca, đại tẩu đến đây.” Lôi Hướng Lễ nói. “Được, làm phiền Tam ca, Tứ ca.” Lôi Hướng Trí mỉm cười nói.

Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ nhanh chóng chạy đi.

“Hả? Các ngươi đi đâu vậy?” Lôi Hướng Nhân từ nhà chính đi ra, vừa lúc thấy Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ mặt mày rạng rỡ ra ngoài, vội vàng hô một tiếng.

Nhưng không ai để ý đến gã.

“Ngũ đệ, chuyện gì vậy?” Lôi Hướng Nhân vội hỏi Lôi Hướng Trí.

Lôi Hướng Trí nói: “Nhị ca, là chuyện tốt, Nhị ca có muốn gọi Nhị tẩu về không?”

“Hả, vậy ta đi liền.” Lôi Hướng Nhân chạy mất nhanh như chớp, đi tìm Triệu thị đang tán gẫn ở nhà người khác.

“Ngũ ca.” Lôi Xuân Đào từ trong phòng nàng đi ra, có chút lo lắng nhìn Lôi Hướng Trí.

Lôi Hướng Trí rất thương yêu người muội muội song sinh của mình, xoa xoa đầu nàng, ôn hòa cười “Yên tâm, Ngũ ca sẽ xử lý tốt.”

Lúc Lôi Hướng Lễ đến Du nhiên điền cư, Tần Miễn và Lôi Thiết đang ở nhà làm sủi cảo. Lôi Thiết cán da sủi cảo, Tần Miễn bao sủi cảo, hai người phối hợp ăn ý.

Thấy vẻ mặt Lôi Hướng Lễ tươi rói, Tần Miễn trêu ghẹo: “Tứ đệ, nhặt được tiền hở?”

“Để đại tẩu chê cười.” Lôi Hướng Lễ ngượng ngùng sờ sờ đầu “Ngũ đệ đã thuyết phục được cha và nương phân gia, ta đến gọi đại ca, đại tẩu qua làm nhân chứng.”

“Được.” Tần Miễn phủi phủi bột mì dính trên tay, đứng lên “Ngũ đệ làm việc quả nhiên gọn gàng dứt khoát. Biết sẽ phân thế nào không?”

Lôi Hướng Lễ lắc đầu “Ta chưa kịp hỏi, bất quá ta tin Ngũ đệ sẽ xử lý tốt.”

Lôi Thiết múc nước trong bình nước ấm rửa tay cho hắn. Vừa đến thu đông, tay Tần Miễn liền lạnh lẽo, y sẽ không để Tần Miễn dính nước lạnh.

Rửa tay xong, ba người cùng đến lão trạch.

Đầu kia, Lôi Hướng Nghĩa cũng dẫn lý chính đi về phía lão trạch.

Thôn dân thấy động thái này, trong lòng có chút suy đoán. Vài phụ nhân cùng nhau đến hai bên nhà láng giềng Lôi Đại Cường chơi, để tiện nắm giữ tin tức trực tiếp.

Lý chính, Tần Miễn, Lôi Thiết, Lôi Đại Cường, Đỗ thị, Vệ thị, Lôi Hướng Nhân, Triệu thị, Lôi Hướng Nghĩa, Tiền thị, Lôi Hướng Lễ và Lôi Hướng Trí tổng cộng mười hai người ngồi vào bàn tại nhà chính, Lôi Xuân Đào và nha hoàn tiểu Hỉ ở một bên trông nom ba hài tử Lôi Đại Bảo, Lôi Nhị Bảo cùng Lôi Hân Hân.

Lôi Hướng Nhân không phải ngu ngốc, thấy lý chính thôn họ cũng tới, mà trong mắt ba người Lôi Hướng Nghĩa, Tiền thị và Lôi Hướng Lễ đều ẩn chứa vui mừng, lập tức đoán được đây là muốn phân gia a. Sắc mặt gã thoáng chốc thay đổi, nghiêm mặt, dự định trước tiên nghe những người khác nói thế nào.

Triệu thị và gã không hổ là phu thê, cũng nhìn ra manh mối, khẩn trương nhìn gã “Tướng công…”

Lôi Hướng Nhân vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng ta yên tâm, hai mắt lóe tia sắc bén, đề phòng quan sát nét mặt từng người. Phân gia thì phân gia, nhưng một khi có chỗ khiến gã bất mãn, gã sẽ không để yên.

Đầu tiên, Lôi Đại Cường thi lễ với lý chính “Lại làm phiền lý chính nữa rồi.”

Lý chính xua tay nói: “Ha ha, nhấc tay chi lao, không đáng nhắc tới.”

Lôi Đại Cường giương giọng nói: “Tất cả đã có mặt đông đủ, trước tiên hãy nghe ta nói vài lời. Mọi người đều thấy đó, nhà chúng ta chỉ có vài gian phòng. Nay Vệ thị và Tiền thị đều có hỉ, trong nhà sẽ sắp tăng thêm hai nhân khẩu. Đến khi lão Tứ thành thân, trong nhà lại càng chen chúc. Có câu ‘Đại thụ phân nhánh’, hôm nay ta sẽ làm chủ tiến hành phân gia. Do lý chính làm nhân chứng viết xuống văn thư phân gia.”

Còn chưa nói đến điểm mấu chốt, bởi vậy không ai nói chen vào.

Lôi Đại Cường tiếp tục nói: “Nếu đã phân, thì phân hẳn một lần. Lão Nhị, lão Tam, lão Tứ và lão Ngũ đều tách ra, ta, Đỗ thị, Vệ thị, Xuân Đào đi theo lão Ngũ.”

Lôi Hướng Nhân lập tức nhảy ra “Cha! Ý của ngài là sao? Mấy huynh đệ chúng ta thật vất vả mới nâng đỡ Ngũ đệ thi đỗ tú tài, một chút vinh quang cũng chưa lây dính thì đã tách ra? Vậy không thích hợp lắm thì phải?”

“Đúng vậy!” Miệng Triệu thị nhếch lên, dùng khóe mắt liếc xéo Lôi Hướng Trí “Ngũ đệ, vừa rồi ngươi và cha nương ở trong phòng thì thầm nửa ngày—chuyện phân gia không phải do ngươi…” Nàng ta vẫn nhớ rõ hiện nay thân phận Lôi Hướng Trí bất đồng, không dám nói trắng ra, đắc tội hắn ta.

Lý chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói xen.

Hai mắt Tần Miễn, Lôi Thiết nhìn phía trước, giống như đều đang thất thần.

“Ngũ đệ, thật vậy sao?” Vẻ mặt Lôi Hướng Nhân bi thương, khó tin nhìn Lôi Hướng Trí.

Lôi Hướng Trí mặt không đổi sắc “Nhị ca, có thể nghe ta nói hết trước không?”

Lôi Hướng Nhân xụ mặt, vung tay “Ngươi nói đi.”

“Chuyện phân gia quả thật do ta đề xuất cùng cha nương.” Lôi Hướng Trí nói “Ngoài nguyên nhân cha vừa nói, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa là, nhiều người sống chung với nhau thế này, đôi khi sẽ phát sinh mâu thuẫn cải vã, tách ra ngược lại càng thân cận với nhau. Ta đương nhiên nhớ rõ, mấy năm nay ta có thể chú tâm cầu học không lo ngại gì, đều là nhờ cha, nương, Đại ca, Đại tẩu, Nhị ca, Nhị tẩu, Tam ca, Tam tẩu, Tứ ca và tiểu muội ủng hộ. Không có mọi người, Lôi Hướng Trí ta sẽ không có ngày hôm nay.”

Sắc mặt Lôi Hướng Nhân hơi dịu đi “Ngươi biết rõ thì tốt.”

“Ta cũng biết Ngũ đệ không phải loại người vong ân mà.” Triệu thị ra chiều hài lòng với Lôi Hướng Trí.

Tần Miễn khinh thường nhìn phu thê Lôi Hướng Nhân. Ai mà không nghe ra trong sự cảm kích của Lôi Hướng Trí chỉ là thuận tiện kèm theo Lôi Hướng Nhân, Triệu thị.

“Ta đã hỏi ý kiến của Tam ca và Tứ ca, bọn họ đều nguyện ý phân gia.” Lôi Hướng Trí bình thản nói “Nếu Nhị ca đồng ý phân gia, ta nguyện ý đưa Nhị ca một trăm lượng bạc giúp đỡ Đại Bảo và Nhị Bảo đi học Nếu Nhị ca muốn cùng ta phụng dưỡng cha nương, ta đương nhiên là vui lòng, một trăm lượng bạc này cũng yên tâm dùng để cầu học.”

Trừ Tần Miễn, Lôi Thiết, tất cả mọi người chấn động.

Một trăm lượng bạc!

Phản ứng đầu tiên của Lôi Đại Cường, Đỗ thị chính là hối hận vì đã đồng ý phân gia, nhưng ngẫm lại mai sau nhi tử có chức vị, sẽ có càng nhiều bạc hơn, liền cố nén giận.

Vệ thị suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Tần Miễn, Lôi Thiết, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nàng không tính can thiệp vào chuyện phân gia, bất kể phân thế nào, nàng đều đi theo Lôi Đại Cường, mà Lôi Đại Cường tuyệt đối không tách ra khỏi Lôi Hướng Trí, nàng sẽ không chịu thiệt. Việc quan trọng trước mắt là phải bình an sinh ra hài tử của nàng.

Lôi Hướng Nhân và Triệu thị đều mừng đến run rẩy, tim đập bang bang.

Tiền thị cũng giật mình, đứng ngồi không yên. Trong mắt nàng, Ngũ đệ rất bất công, nếu đã cho Lôi Hướng Nhân một trăm lượng, cũng nên cho tướng công nàng một trăm lượng chứ.

Lôi Hướng Nghĩa đè tay nàng, ném qua một ánh mắt cảnh cáo.

Lôi Hướng Lễ, Lôi Hướng Nghĩa bình tĩnh như nhau. Hai huynh đệ nhìn thấu triệt, Lôi Hướng Trí cho Lôi Hướng Nhân một trăm lượng không phải vì hắn ta thân thiết với Lôi Hướng Nhân hơn, mà là ngược lại.

Về phần một trăm lượng bạc này của Lôi Hướng Trí từ đâu mà có, nhất thời không ai có ý gạn hỏi.

“Nhị ca, ngươi suy nghĩ thế nào?” Lôi Hướng Trí nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi.

Lôi Hướng Nhân do dự. Một trăm lượng bạc không nhỏ, nhưng mai sau Lôi Hướng Trí làm quan, có khi gã còn lấy được nhiều hơn.

Triệu thị cuống cuồng, sợ gã cự tuyệt, dùng sức túm tay áo gã, hạ giọng nói nhanh: “Tướng công, ngươi còn do dự gì nữa? Nhanh chóng đáp ứng đi! Chúng ta cả hai đời cộng lại cũng chưa chắc có được một trăm lượng bạc! Có cả trăm lượng bạc, chúng ta có thể xây căn nhà lớn, còn có thể đưa Đại Bảo, Nhị Bảo đến học đường, chỉ cần bồi dưỡng chúng thật tốt, tương lai chúng cũng có thể làm quan!”

Câu sau cùng đả động Lôi Hướng Nhân, mở ra trước mắt gã một con đường rộng lớn đầy tươi sáng khác. Đúng vậy, sao gã cứ phải trông chờ vào Ngũ đệ? Chung quy đệ đệ vẫn không thân thiết bằng nhi tử, dựa vào đệ đệ còn không bằng dựa vào nhi tử.

Tần Miễn giả vờ uống trà, khoé môi nhoẻn cười, yên lặng cho Triệu thị một điểm cộng, cho Lôi Hướng Nhân một cây nến.

Triệu thị hối thúc không ngừng, Lôi Hướng Nhân không kịp cân nhắc cẩn thận, giả đò thở dài một tiếng, buồn bã gật đầu “Còn không cho Đại Bảo đi học sẽ trễ mất, quả thật ta cần số tiền này —- được, ta đáp ứng phân gia. Chỉ là phân gia rồi thì không thể tiếp tục tẫn hiếu báo đáp cha mẹ…”

“Đúng vậy, cha, nương.” Triệu thị nhìn Lôi Đại Cường, Đỗ thị bằng vẻ mặt không nỡ, xoa xoa khóe mắt, nước mắt lăn xuống dọc hai má.

Tần Miễn thấy rõ nàng ta dùng sức tự cấu véo đùi mình, nín cười nín đến run run.

Lôi Thiết yên lặng đỡ lưng hắn.

Lôi Đại Cường tiếp tục chủ trì phân gia “Lão Ngũ tự bỏ tiền mua thêm vài mẫu ruộng cho cả nhà, hiện tại nhà chúng ta tổng cộng có mười lăm mẫu ruộng nước, mười mẫu ruộng cạn. Ta và lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ chia đều, mỗi người năm mẫu ruộng nước ba mẫu ruộng cạn… Nhà ở… Gà vịt heo thì chia —– nông cụ… Cuối cùng, lão Tứ, lão Ngũ và Xuân Đào chưa thành thân, tiền tài trong nhà tạm thời không phân, chờ lão Tứ thành thân xong sẽ phân.”

Lôi Hướng Nghĩa và Lôi Hướng Lễ đều không có ý kiến. Lôi Hướng Nhân sẽ nhanh chóng có được một trăm lượng bạc, không để ý chút tiền ‘cỏn con’ đó, sảng khoái gật đầu, vẻ mặt không giấu được ý cười.

-Hết chương 123-

——–

/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status