Dương Quả phải chăng đã quá hi vọng rồi..
Hôm nay, kết thúc đêm nãy cũng chính là kết thúc của ngày thứ 3 rồi.
Nguyệt Diễm hắn vẫn vậy, vẫn là không nhớ gì cả.
Dương Quả buồn. Bước chân thơ thẩn một mình dọc bên chiếc hồ sen. Đầu óc nàng trống rỗng, chán nản.
- Ôi chao ! Đây chã phải là con hồ ly bên Nguyệt Quốc sao ?
Giọng điệu mỉa mai phát ra từ chính cái miệng nhỏ của Lương Li Thư. Có vẻ thái độ của Nguyệt Diễm không làm nàng ta phải suy xét rồi.
Dương Quả không để tâm, chính xác là không nghe thấy gì, bởi vì đầu óc nàng chỉ luôn vây quanh về chuyện trí nhớ của Nguyệt Diễm .
Hôm nay đã là ngày cuối cùng nàng đặt ra cho trí nhớ của Nguyệt Diễm - vì nàng mà khôi phục.
Hay... Nàng không đủ để hắn khôi phục trí nhớ sao ???
- Ngươi... Tiện nhân, dám lơ ta !
Lương Li Thư thấy Dương Quả không nói gì, bình thản bước qua, thẳng thắn đem nàng ta ném vào không khí thì con tức giận ào lên ngùn ngụt, Lương Li Thư xông đến, đẩy mạnh Dương Quả vào hồ sen.
Dương Quả đáng thương không hay biết gì đương nhiên cả thân nhỏ lảo đảo ngã xuống...
Ùm...
Ta nói... Đại tướng quân anh hùng kiệt xuất Dương Quả bị một nữ nhân đẩy xuống hồ nước thì có ai tin không?
Nhưng mà... Sự thật vẫn luôn mất lòng.
Dương Quả bỗng dưng bị một làn nước lạnh ôm lấy phía chân và tay thì mới sực tỉnh, lơ ngơ nhìn đã phát hiện bản thân đang ngồi dưới hồ sen.
- Khục...
Lão thiên a, phải chăng ta thấy Nguyệt Diễm dưới này nên chạy xuống theo à ??
- Hahahaha dưới đó có mát mẻ không?
Lương Li Thư cười thõa mãn, thực hả hê vì nàng ta một bước liền đem Dương Quả ngồi dưới hồ...
- A...
Dương Quả đáng thương nhìn Lương Li Thư mà đau lòng.
Ai đó mau nói cho ta biết là ta tự ngã chứ không phải bị Lương Li Thư kia đẩy đi
- Hừ... Mát hay không vẫn là ngươi tự kiểm đi.
Dương Quả chồm người lên, túm lấy chân Lương Li Thư đang cười, dùng thành bờ làm điểm tựa, vung tay ném Lương Li Thư xuống hồ.
Dương Quả bình thản đứng lên, nàng sử dụng lực tay khá lớn nên đưa Lương Li Thư vào giữa hồ sen.
Lương Li Thư hốt hoảng vung chân múa tay, khuấy động hết cả đất bùn, văng tung tóe lên hết mặt mũi, y phục.
- Giết người rồi!!!
Nha hoàn của Lương Li Thư la to, đem mọi tội lỗi đổ cho Dương Quả .
Ùm...
Dương Quả chướng tai nên chân nhỏ tự nhích, một cước đưa luôn cái miệng í ới kia xuống hồ.
Thế là hồ sen lại càng thêm náo động...
- Ta nói các ngươi thôi ngay đi, chỗ sâu nhất của hồ sen này chỉ đến ngực, các ngươi la hét sợ chết cho ai xem, ta xem à ?
Dương Quả khó chịu nói, một người giàu kinh nghiệm như nàng làm sao không biết độ sâu của cái hồ nhỏ này.
- A... Trắc Phi, quả thực không sâu, nô tì ra cứu người ngay !
Dương Quả chán nản nhìn hai chủ tớ ì ạch dưới hồ rồi quay đầu bước đi.
Hôm nay, kết thúc đêm nãy cũng chính là kết thúc của ngày thứ 3 rồi.
Nguyệt Diễm hắn vẫn vậy, vẫn là không nhớ gì cả.
Dương Quả buồn. Bước chân thơ thẩn một mình dọc bên chiếc hồ sen. Đầu óc nàng trống rỗng, chán nản.
- Ôi chao ! Đây chã phải là con hồ ly bên Nguyệt Quốc sao ?
Giọng điệu mỉa mai phát ra từ chính cái miệng nhỏ của Lương Li Thư. Có vẻ thái độ của Nguyệt Diễm không làm nàng ta phải suy xét rồi.
Dương Quả không để tâm, chính xác là không nghe thấy gì, bởi vì đầu óc nàng chỉ luôn vây quanh về chuyện trí nhớ của Nguyệt Diễm .
Hôm nay đã là ngày cuối cùng nàng đặt ra cho trí nhớ của Nguyệt Diễm - vì nàng mà khôi phục.
Hay... Nàng không đủ để hắn khôi phục trí nhớ sao ???
- Ngươi... Tiện nhân, dám lơ ta !
Lương Li Thư thấy Dương Quả không nói gì, bình thản bước qua, thẳng thắn đem nàng ta ném vào không khí thì con tức giận ào lên ngùn ngụt, Lương Li Thư xông đến, đẩy mạnh Dương Quả vào hồ sen.
Dương Quả đáng thương không hay biết gì đương nhiên cả thân nhỏ lảo đảo ngã xuống...
Ùm...
Ta nói... Đại tướng quân anh hùng kiệt xuất Dương Quả bị một nữ nhân đẩy xuống hồ nước thì có ai tin không?
Nhưng mà... Sự thật vẫn luôn mất lòng.
Dương Quả bỗng dưng bị một làn nước lạnh ôm lấy phía chân và tay thì mới sực tỉnh, lơ ngơ nhìn đã phát hiện bản thân đang ngồi dưới hồ sen.
- Khục...
Lão thiên a, phải chăng ta thấy Nguyệt Diễm dưới này nên chạy xuống theo à ??
- Hahahaha dưới đó có mát mẻ không?
Lương Li Thư cười thõa mãn, thực hả hê vì nàng ta một bước liền đem Dương Quả ngồi dưới hồ...
- A...
Dương Quả đáng thương nhìn Lương Li Thư mà đau lòng.
Ai đó mau nói cho ta biết là ta tự ngã chứ không phải bị Lương Li Thư kia đẩy đi
- Hừ... Mát hay không vẫn là ngươi tự kiểm đi.
Dương Quả chồm người lên, túm lấy chân Lương Li Thư đang cười, dùng thành bờ làm điểm tựa, vung tay ném Lương Li Thư xuống hồ.
Dương Quả bình thản đứng lên, nàng sử dụng lực tay khá lớn nên đưa Lương Li Thư vào giữa hồ sen.
Lương Li Thư hốt hoảng vung chân múa tay, khuấy động hết cả đất bùn, văng tung tóe lên hết mặt mũi, y phục.
- Giết người rồi!!!
Nha hoàn của Lương Li Thư la to, đem mọi tội lỗi đổ cho Dương Quả .
Ùm...
Dương Quả chướng tai nên chân nhỏ tự nhích, một cước đưa luôn cái miệng í ới kia xuống hồ.
Thế là hồ sen lại càng thêm náo động...
- Ta nói các ngươi thôi ngay đi, chỗ sâu nhất của hồ sen này chỉ đến ngực, các ngươi la hét sợ chết cho ai xem, ta xem à ?
Dương Quả khó chịu nói, một người giàu kinh nghiệm như nàng làm sao không biết độ sâu của cái hồ nhỏ này.
- A... Trắc Phi, quả thực không sâu, nô tì ra cứu người ngay !
Dương Quả chán nản nhìn hai chủ tớ ì ạch dưới hồ rồi quay đầu bước đi.
/85
|