- Ngươi nói ta là phu quân của ngươi ?
Nguyệt Diễm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Quả đang mỉm cười.
Nàng nói cái gì? Nói hắn là phu quân của nàng ? Hắn sao thế, sao lại cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa quen thuộc thế này.
- Sao vậy ?
Dương Quả nhìn Nguyệt Diễm, có phải hắn nhớ ra gì đó rồi không?
- Bằng chứng!
Nguyệt Diễm chưa tin tưởng, đúng vậy...sao hắn có thể tin được chứ...
Đối với hắn hiện tại mà nói, Dương Quả nàng phải chăng cũng chỉ là 1 người xa lạ.
- Bằng chứng? Chàng nói xem chàng đã mất hết trí nhớ, không phải ta đưa ra thứ gì cũng là đều không thân thuộc sao ?
Dương Quả buồn cười nói, là buồn nhưng cố cười.
Nguyệt Diễm nghe vậy liền lặng đi. Phải rồi, một kẻ mất trí nhớ như hắn thì sao có thể.... Thậm chí nếu như Dương Quả đưa ra 1 bức họa nói đó là hắn, thì không phải vẫn là người giống người thôi sao ?
- Vẫn còn 2 ngày nữa, nếu chàng vẫn không nhớ ra, ta sẽ về Nguyệt Quốc.
Dương Quả mỉm cười, lòng nàng thật đau mà...
Nguyệt Diễm cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu hắn không nhớ ra thật thì không lẽ hai ngày sau nàng sẽ từ bỏ hắn sao ? Hắn không muốn đâu...
Có phải... Hắn yêu nàng rồi...
Yêu người mà hắn cho là mới gặp không lâu...
Không được, hắn cần phải trấn tĩnh lại.
Nghĩ thế, Nguyệt Diễm toan quay đầu bỏ ra ngoài thì bỗng có 1 đôi bàn tay nhỏ kéo hắn lại.
Nguyệt Diễm bị kéo vội nên quay đầu lại, lập tức bị Dương Quả dang haj tay ép hắn vào bức tượng cạnh cửa.
- Chàng định đi đến chỗ Trắc Phi ?
Dương Quả ép Nguyệt Diễm vào tường là thế , nàng tức giận, môi nhỏ chu chu lên, lông mày nheo lại...
Không biết nàng ở chiến trường uy nghiêm thế nào, phẫn nộ thế nào mà cái tức giận này của nàng, Nguyệt Diễm hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu vô cùng.
- Dù sao đó cũng là Trắc Phi đã lập.
Không nhịn được muốn trêu đùa nàng...
- Chàng đã nói là sẽ chỉ có mình ta, không được đi...
Dương Quả tức giận đến đỏ mắt, nước mắt long lanh ẩn hiện. Từ khi nào, khi nào nàng phải để phu quân của nàng có người khác chứ ??
Dương Quả túm lấy cổ áo Nguyệt Diễm, chân nhỏ nhón lên, nhẹ nhàng khóa chặt môi Nguyệt Diễm...
-.....
Nguyệt Diễm bị tấn công bất ngờ, mùi hương ngọt ngào đột nhiên xông đến, thâu tóm hết thảy trái tim hắn...
- Chàng là của ta, chỉ mình ta...
Dương Quả buông, nước mắt cũng chảy.
Nguyệt Diễm bỗng thấy trái tim đau đớn vô cùng, giống như hàng ngàn hàng vạn vết dao cứa lên vậy...
Nguyệt Diễm đưa tay, lau đi giọt nước mắt đó...
- Đừng khóc...
Nguyệt Diễm thì thào nói, ôm Dương Quả lại, cúi đầu, áp môi vào nàng....
Nguyệt Diễm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Quả đang mỉm cười.
Nàng nói cái gì? Nói hắn là phu quân của nàng ? Hắn sao thế, sao lại cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa quen thuộc thế này.
- Sao vậy ?
Dương Quả nhìn Nguyệt Diễm, có phải hắn nhớ ra gì đó rồi không?
- Bằng chứng!
Nguyệt Diễm chưa tin tưởng, đúng vậy...sao hắn có thể tin được chứ...
Đối với hắn hiện tại mà nói, Dương Quả nàng phải chăng cũng chỉ là 1 người xa lạ.
- Bằng chứng? Chàng nói xem chàng đã mất hết trí nhớ, không phải ta đưa ra thứ gì cũng là đều không thân thuộc sao ?
Dương Quả buồn cười nói, là buồn nhưng cố cười.
Nguyệt Diễm nghe vậy liền lặng đi. Phải rồi, một kẻ mất trí nhớ như hắn thì sao có thể.... Thậm chí nếu như Dương Quả đưa ra 1 bức họa nói đó là hắn, thì không phải vẫn là người giống người thôi sao ?
- Vẫn còn 2 ngày nữa, nếu chàng vẫn không nhớ ra, ta sẽ về Nguyệt Quốc.
Dương Quả mỉm cười, lòng nàng thật đau mà...
Nguyệt Diễm cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu hắn không nhớ ra thật thì không lẽ hai ngày sau nàng sẽ từ bỏ hắn sao ? Hắn không muốn đâu...
Có phải... Hắn yêu nàng rồi...
Yêu người mà hắn cho là mới gặp không lâu...
Không được, hắn cần phải trấn tĩnh lại.
Nghĩ thế, Nguyệt Diễm toan quay đầu bỏ ra ngoài thì bỗng có 1 đôi bàn tay nhỏ kéo hắn lại.
Nguyệt Diễm bị kéo vội nên quay đầu lại, lập tức bị Dương Quả dang haj tay ép hắn vào bức tượng cạnh cửa.
- Chàng định đi đến chỗ Trắc Phi ?
Dương Quả ép Nguyệt Diễm vào tường là thế , nàng tức giận, môi nhỏ chu chu lên, lông mày nheo lại...
Không biết nàng ở chiến trường uy nghiêm thế nào, phẫn nộ thế nào mà cái tức giận này của nàng, Nguyệt Diễm hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu vô cùng.
- Dù sao đó cũng là Trắc Phi đã lập.
Không nhịn được muốn trêu đùa nàng...
- Chàng đã nói là sẽ chỉ có mình ta, không được đi...
Dương Quả tức giận đến đỏ mắt, nước mắt long lanh ẩn hiện. Từ khi nào, khi nào nàng phải để phu quân của nàng có người khác chứ ??
Dương Quả túm lấy cổ áo Nguyệt Diễm, chân nhỏ nhón lên, nhẹ nhàng khóa chặt môi Nguyệt Diễm...
-.....
Nguyệt Diễm bị tấn công bất ngờ, mùi hương ngọt ngào đột nhiên xông đến, thâu tóm hết thảy trái tim hắn...
- Chàng là của ta, chỉ mình ta...
Dương Quả buông, nước mắt cũng chảy.
Nguyệt Diễm bỗng thấy trái tim đau đớn vô cùng, giống như hàng ngàn hàng vạn vết dao cứa lên vậy...
Nguyệt Diễm đưa tay, lau đi giọt nước mắt đó...
- Đừng khóc...
Nguyệt Diễm thì thào nói, ôm Dương Quả lại, cúi đầu, áp môi vào nàng....
/85
|