Thời gian thấm thoắt trôi qua, Dương Quả xuyên đến đây đã là 1 tháng. Hôm nay, 15 tháng 8, cũng là tết Trung Thu. Dương Quả thở dài, là tết của tình thân gia đình sao?... Haizzz tình thân đó nàng cũng đã sớm mất từ khi mẹ nàng qua đời...
- Tiểu thư, người sao vậy, trông chẳng có tinh thần gì cả!
Tiểu Hoa lo lắng nói, quả thực từ khi tỉnh lại, tiểu thư nhà nàng có vẻ trưởng thành hơn thì phải, chỉ là thỉnh thoảng lại ngẩn người mà thở dài...
- Đúng thế tiểu thư, hôm nay là Trung Thu mà, phủ chúng ta sẽ ăn mừng Trung Thu cùng Hoàng Thượng đó!
Phúc Linh xen vào nói, nàng vốn vô cùng cảm kích Dương Quả, không những cứu nàng, còn cho nàng làm nha hoàn bên cạnh, lại luôn cái gì tốt cũng chia sẻ cho nàng với Tiểu Hoa. Phúc Linh này nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho vị tam tiểu thư đáng yêu này nha.
- Cùng Hoàng Thượng sao?
Dương Quả lặp lại, nàng thực không hiểu nổi, Nguyệt Quang không phải là quá rãnh rỗi hay sao? Bất quá cũng không liên quan tới nàng, cái nàng quan tâm là Thái Tử Nguyệt Diễm có tới chơi không, chơi với hắn rất là vui nha, lại luôn đem điểm tâm ngon cho nàng.
- Đúng rồi, Hoa tỷ, Linh tỷ, hai tỷ có người thân không ?
- Nô tì có cha mẹ và 2 tiểu đệ.
Tiểu Hoa nói
- Nô tì có cha mẹ cùng 1 ca ca .
Phúc Linh nói.
- Hôm nay là tết Trung Thu a, là tết của tình thân, hai tỷ hãy về đón Trung Thu cùng gia đình đi. Ta không sao đâu, không lẽ ta được vui vẻ bên gia đình mà hai tỷ không được, rât bất công. Gia đình hai tỷ chắc chắn sẽ nhớ hai tỷ lắm. Đừng lo cho ta, .... đây là lệnh nha...
Dương Quả mỉm cười nói 1 tràng không để Tiểu Hoa và Phúc Linh có cơ hội phản kháng. Dương Quả nàng biết đón Trung Thu không có gia đình sẽ hết sức buồn tủi, vì chính nàng cũng đã trải qua.
- Tiểu thư...
Tiểu Hoa cùng Phúc Linh cảm động vô cùng. Các nàng đã làm nha hoàn được hai năm, chưa một lần về thăm gia đình, tiểu thư làm vậy thực.... cảm động quá đi...
- Vậy nha! Đi! Chúng ta đi nói phụ thân 1 tiếng.
- V...vâng...
Tiểu Hoa, Phúc Linh đỏ hoe cả mắt, vị tam tiểu thư đáng yêu thế này, ta nguyện cả đời làm tất cả mọi việc vì nàng.
- Bệ hạ, người đi. Còn triều đình làm sao?
Đến gần, Dương Quả đã nghe tiếng Dương Phúc vọng ra
- Khanh chớ lo, ta đã soạn 1 tấu chương, mọi người trong triều sẽ cứ thế theo mà làm, không phải lo a.
Nguyệt Quang mỉm cười nói, a... ra là thế nha... chã trách... sao rảnh rỗi vậy.
- Dương Quả tham kiến bệ hạ, phụ thân.
Dương Quả nhẹ nhàng hành lễ.
- Đứng lên đi. Quả nhi... là có chuyện gì sao?
- Phụ thân, nữ nhi muốn xin phụ thân cho Hoa tỷ cùng Linh tỷ về nhà, đón Trung Thu cùng gia đình.
Dương Quả lễ phép nói, Dương Phúc thoáng ngạc nhiên, đứa nhỏ này thật quá tốt bụng, bất quá ông thích, rất giống Lãnh Uyển của ông nha...
- Được, cứ theo ý con.
Dương Phúc dịu dàng nói. Tiểu Hoa, Phúc Linh xúc động cảm tạ, rồi theo lời Dương Quả về thu dọn đồ đi sớm. Dương Quả nhìn theo, mỉm cười, có 1 gia đình để yêu thương, thực tốt. Dương Phúc lại thoáng ngạc nhiên nữa, nụ cười đó, lại giống với Lãnh Uyển.
- Phụ Hoàng, người đi không đợi nhi thần.
1 giọng nói tức tối vọng vào. Là Nguyệt Diễm a, Dương Quả nhìn chằm chằm, Nguyệt Diễm nhìn lại thì Dương Quả cười cho 1 cái khiến... tức giận tiêu tan nha.
- Rồi, phụ hoàng xin lỗi, thế... con muốn gì nào?
Nguyệt Quang cười cười, tên tiểu tử này, chạy đến đây là muốn gì đây.
- Tối nay... có hội hoa đăng, con muốn rủ Quả Quả.
- Haha là vậy sao? Quả nhi ý con thế nào?
Dương Phúc bật cười cho cậu nhóc kia xấu hổ hẳn lên. Dương Quả vui mừng.... hoa Đăng... nàng thích nha...
- Con muốn đi.
- Được, ta sẽ an bài thị vệ đi theo!
Nguyệt Quang không an tâm nói, bất quá chỉ là 1 nhóc 10 tuổi và 10 bẻ đôi. Nguyệt Diễm cau mày, gì chứ chế hắn không bảo vệ được Quả Quả sao? Hắn đã 10 tuổi, là 10 tuổi đó!!!
- Thái tử, sẵn đây cho Hi nhi theo cùng với, Quả nhi chắc sẽ không phiền đâu...
Chu Tịnh lên tiếng, đây là cơ hội cho con gái bà nha. Dương Quả nheo mày, sao lại nói thế, nàng không phải đứa ích kỷ, có bao giờ nàng phiền về nhị tỳ hay đại tỳ đâu.
- Vậy thì cho Linh nhi đi cùng luôn đi, thắt chặt tình tỷ muội.
- Mọi người tự mà đi thông báo với 2 nàng. Quả Quả, vẫn sớm. Chúng ta đi chơi gì đó đi.
Nghe Dương Phúc nói xong, Nguyệt Diễm khó chịu, nắm tay Dương Quả đi, kế hoạch 1 mình đi chơi cùng Quả Quả bị các người phá hết rồi aaaaaaaa
- Này, Diễm nhi đối Dương Quả có hảo cảm nha.
Nguyệt Quang cười nói. Dương Phúc cũng đồng tình. Riêng Chu Tịnh đen mặt Hừ, hảo cảm...? Mẹ nó đã cướp phu quân ta, đến cả nó cũng muốn cướp của con gái ta, hừ.... bất quá...
Một nụ cười nham hiểm nhếch lên...
- Tiểu thư, người sao vậy, trông chẳng có tinh thần gì cả!
Tiểu Hoa lo lắng nói, quả thực từ khi tỉnh lại, tiểu thư nhà nàng có vẻ trưởng thành hơn thì phải, chỉ là thỉnh thoảng lại ngẩn người mà thở dài...
- Đúng thế tiểu thư, hôm nay là Trung Thu mà, phủ chúng ta sẽ ăn mừng Trung Thu cùng Hoàng Thượng đó!
Phúc Linh xen vào nói, nàng vốn vô cùng cảm kích Dương Quả, không những cứu nàng, còn cho nàng làm nha hoàn bên cạnh, lại luôn cái gì tốt cũng chia sẻ cho nàng với Tiểu Hoa. Phúc Linh này nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho vị tam tiểu thư đáng yêu này nha.
- Cùng Hoàng Thượng sao?
Dương Quả lặp lại, nàng thực không hiểu nổi, Nguyệt Quang không phải là quá rãnh rỗi hay sao? Bất quá cũng không liên quan tới nàng, cái nàng quan tâm là Thái Tử Nguyệt Diễm có tới chơi không, chơi với hắn rất là vui nha, lại luôn đem điểm tâm ngon cho nàng.
- Đúng rồi, Hoa tỷ, Linh tỷ, hai tỷ có người thân không ?
- Nô tì có cha mẹ và 2 tiểu đệ.
Tiểu Hoa nói
- Nô tì có cha mẹ cùng 1 ca ca .
Phúc Linh nói.
- Hôm nay là tết Trung Thu a, là tết của tình thân, hai tỷ hãy về đón Trung Thu cùng gia đình đi. Ta không sao đâu, không lẽ ta được vui vẻ bên gia đình mà hai tỷ không được, rât bất công. Gia đình hai tỷ chắc chắn sẽ nhớ hai tỷ lắm. Đừng lo cho ta, .... đây là lệnh nha...
Dương Quả mỉm cười nói 1 tràng không để Tiểu Hoa và Phúc Linh có cơ hội phản kháng. Dương Quả nàng biết đón Trung Thu không có gia đình sẽ hết sức buồn tủi, vì chính nàng cũng đã trải qua.
- Tiểu thư...
Tiểu Hoa cùng Phúc Linh cảm động vô cùng. Các nàng đã làm nha hoàn được hai năm, chưa một lần về thăm gia đình, tiểu thư làm vậy thực.... cảm động quá đi...
- Vậy nha! Đi! Chúng ta đi nói phụ thân 1 tiếng.
- V...vâng...
Tiểu Hoa, Phúc Linh đỏ hoe cả mắt, vị tam tiểu thư đáng yêu thế này, ta nguyện cả đời làm tất cả mọi việc vì nàng.
- Bệ hạ, người đi. Còn triều đình làm sao?
Đến gần, Dương Quả đã nghe tiếng Dương Phúc vọng ra
- Khanh chớ lo, ta đã soạn 1 tấu chương, mọi người trong triều sẽ cứ thế theo mà làm, không phải lo a.
Nguyệt Quang mỉm cười nói, a... ra là thế nha... chã trách... sao rảnh rỗi vậy.
- Dương Quả tham kiến bệ hạ, phụ thân.
Dương Quả nhẹ nhàng hành lễ.
- Đứng lên đi. Quả nhi... là có chuyện gì sao?
- Phụ thân, nữ nhi muốn xin phụ thân cho Hoa tỷ cùng Linh tỷ về nhà, đón Trung Thu cùng gia đình.
Dương Quả lễ phép nói, Dương Phúc thoáng ngạc nhiên, đứa nhỏ này thật quá tốt bụng, bất quá ông thích, rất giống Lãnh Uyển của ông nha...
- Được, cứ theo ý con.
Dương Phúc dịu dàng nói. Tiểu Hoa, Phúc Linh xúc động cảm tạ, rồi theo lời Dương Quả về thu dọn đồ đi sớm. Dương Quả nhìn theo, mỉm cười, có 1 gia đình để yêu thương, thực tốt. Dương Phúc lại thoáng ngạc nhiên nữa, nụ cười đó, lại giống với Lãnh Uyển.
- Phụ Hoàng, người đi không đợi nhi thần.
1 giọng nói tức tối vọng vào. Là Nguyệt Diễm a, Dương Quả nhìn chằm chằm, Nguyệt Diễm nhìn lại thì Dương Quả cười cho 1 cái khiến... tức giận tiêu tan nha.
- Rồi, phụ hoàng xin lỗi, thế... con muốn gì nào?
Nguyệt Quang cười cười, tên tiểu tử này, chạy đến đây là muốn gì đây.
- Tối nay... có hội hoa đăng, con muốn rủ Quả Quả.
- Haha là vậy sao? Quả nhi ý con thế nào?
Dương Phúc bật cười cho cậu nhóc kia xấu hổ hẳn lên. Dương Quả vui mừng.... hoa Đăng... nàng thích nha...
- Con muốn đi.
- Được, ta sẽ an bài thị vệ đi theo!
Nguyệt Quang không an tâm nói, bất quá chỉ là 1 nhóc 10 tuổi và 10 bẻ đôi. Nguyệt Diễm cau mày, gì chứ chế hắn không bảo vệ được Quả Quả sao? Hắn đã 10 tuổi, là 10 tuổi đó!!!
- Thái tử, sẵn đây cho Hi nhi theo cùng với, Quả nhi chắc sẽ không phiền đâu...
Chu Tịnh lên tiếng, đây là cơ hội cho con gái bà nha. Dương Quả nheo mày, sao lại nói thế, nàng không phải đứa ích kỷ, có bao giờ nàng phiền về nhị tỳ hay đại tỳ đâu.
- Vậy thì cho Linh nhi đi cùng luôn đi, thắt chặt tình tỷ muội.
- Mọi người tự mà đi thông báo với 2 nàng. Quả Quả, vẫn sớm. Chúng ta đi chơi gì đó đi.
Nghe Dương Phúc nói xong, Nguyệt Diễm khó chịu, nắm tay Dương Quả đi, kế hoạch 1 mình đi chơi cùng Quả Quả bị các người phá hết rồi aaaaaaaa
- Này, Diễm nhi đối Dương Quả có hảo cảm nha.
Nguyệt Quang cười nói. Dương Phúc cũng đồng tình. Riêng Chu Tịnh đen mặt Hừ, hảo cảm...? Mẹ nó đã cướp phu quân ta, đến cả nó cũng muốn cướp của con gái ta, hừ.... bất quá...
Một nụ cười nham hiểm nhếch lên...
/85
|