- Dương Linh!!!
Dương Quả đuổi theo Dương Linh. Dương Linh vẫn không dừng lại, chạy đến tiểu viện của nàng, toan định đóng cửa lại...
- Dương Linh, ngươi làm sao thế?
Dương Quả một tay chặn cửa, nói...
- .....
Dương Linh nước mắt chảy, nàng im lặng.
- Dương Linh, ta biết ngươi rất kích động, nhưng...
- Nhưng sao! Ta mất tất cả rồi! Mất tất cả! Nương ta cũng đã mất! Ta không còn gì cả!!!! Ngươi nói ta phải làm sao!!!!
Dương Linh la hét trong nước mắt, nàng nói xong, miệng lại vang lên những tiếng khóc nức nở. Dương Quả nhìn Dương Linh khóc trong tuyệt vọng, làm nàng như thấy lại bản thân mình lúc mẹ nàng mất, đớn đau, buồn bã,...
Dương Quả nghiến răng khi nhớ lại ký ức đó, lại nhìn Dương Linh, nàng dùng hết sức mở toang cánh cửa, ôm trầm lấy Dương Linh.
- Ngươi...
Dương Linh thoáng ngạc nhiên...
- Ta biết ngươi đau khổ, ta biết ngươi buồn bã, nhưng ngươi không mất tất cả, ngươi còn có ta, Đại tỷ...
Dương Quả ôm chặt Dương Linh, thử nghĩ xem, Dương Linh từ nhỏ đã sống trong sự chiều chuộng của cha, có một người mẹ, cho đến một ngày lại phát hiện mẹ nàng vốn đã mất, có lẽ nàng nghĩ rằng mẹ của nàng là người cha thương yêu nhất, vì thế cũng thương yêu nàng, bây giờ đó không phải mẹ nàng...cha liệu có còn thương nàng như trước...
- Còn có nương luôn ở bên con...
Dương Linh ngẩng đầu, phía sau vòng tay Dương Quả là Lãnh Uyển.
- Đứa bé này, sao lại nghĩ như thế? Ta tuy là kế mẫu của con, nhưng không phải cũng là nương của con sao?
Lãnh Uyển nói, Dương Quả buông Dương Linh ra, mỉm cười.
- Chúng ta, đều là người một nhà.
Dương Quả nói, Dương Linh ngừng khóc, một nhà...có thể sao? Có thể! Nàng có một gia đình, một người mẹ, một người cha, một người tỷ, một muội muội...
- Đúng vậy, ta xem con như con gái ruột mà.
Lãnh Uyển dịu dàng xoa đầu Dương Linh. Năm ấy, Linh Ly sinh trước bà 1 tháng, mama có đem Dương Linh còn nhỏ cho bà xem, lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay bà, trông thật đáng yêu làm sao...
- Nhưng mà...ta nhỏ hơn ngươi, ta sẽ được làm nũng a...
Dương Quả cười thật tươi, ôm lấy Lãnh Uyển, ngập tràn hạnh phúc, nàng chờ mong rất nhiều, rất nhiều cái cảm giác trong lòng mẹ rồi.
- Ơ...
Dương Linh hơi ngạc nhiên khi thấy Dương Quả chìa tay ra, nàng run run nắm lấy tay Dương Quả, bị Dương Quả kéo vào, Lãnh Uyển lại dịu dàng ôm nàng và Dương Quả, nàng mỉm cười... Thật hạnh phúc...
***
- Nương...
Dương Hi sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Chu Tịnh đang nhàn hạ uống trà trước mặt.
- Sao vậy, Hi nhi?
Chu Tịnh cất lời.
- Năm ấy, rõ ràng là nương đuổi hết hạ nhân đi, cớ sao đổ tội cho Ly di nương?
Dương Hi nhăn mày nói, nàng thực sự cũng rất ngạc nhiên khi nghe sự tráo đổi của Dương Quả và Dương Linh, nhưng bí mật sau chuyện đó, liệu đã được phơi bày.
- Con..... Được rồi... Là ta...
Chu Tịnh hơi giật mình, nhưng nghĩ Dương Hi là con gái bà nên cũng nói thật.
- Vậy còn sự tráo đổi...
- Là ta.
- Nương...!!!
Dương Hi tức giận, không ngờ, suốt 8 năm qua, Chu Tịnh lại làm nên bí mật động trời này.
- Còn... Cái chết của Ly di nương...?
Dương Hi tiếp tục hỏi.
- Con biết nhiều thế làm gì...ả ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn chết tiệt dám trèo lên giường của Dương Phúc.
Chu Tịnh nhấm nháp miếng trà, ôn tồn nói. Dương Hi nắm chặt tay, nói vậy, cái chết của Linh Ly cũng có liên quan đến Chu Tịnh. Linh Ly quả vốn là một nha hoàn nhà nghèo, vì danh lợi, bà ấy đã bỏ xuân dược vào trà của Dương Phúc, sau đó mang thai, nhờ thế mà được lên làm di nương, nhưng từ đó, Dương Phúc chưa một lần gặp mặt, vô cùng chán ghét bà, vốn dự định đuổi bà ra khỏi phủ, nhưng là Lãnh Uyển vì đứa nhỏ mà xin cho Linh Ly.
- Nương...người....
Dương Hi khó chịu nói, tráo đổi...tuy hiện tại đã không sao, nhưng giết người, vu oan cho người chết, đây là nương nàng, độc ác đến vậy sao?
- Con định tố cáo nương sao? Con là con gái nương?
Chu Tịnh nói.
- Không có...
Dương Hi nắm chặt tay, nàng sao có thể tố cáo nương, ít nhiều gì nàng lớn lên cũng một tay nương săn sóc.
Dương Hi về phòng, thôi, bí mật cũng đã được phơi bày, Dương Quả cũng nhận lại mẹ, còn Chu Tịnh, nàng tuy không muốn nghĩ nhưng...là ác giả ác báo...
Dương Quả đuổi theo Dương Linh. Dương Linh vẫn không dừng lại, chạy đến tiểu viện của nàng, toan định đóng cửa lại...
- Dương Linh, ngươi làm sao thế?
Dương Quả một tay chặn cửa, nói...
- .....
Dương Linh nước mắt chảy, nàng im lặng.
- Dương Linh, ta biết ngươi rất kích động, nhưng...
- Nhưng sao! Ta mất tất cả rồi! Mất tất cả! Nương ta cũng đã mất! Ta không còn gì cả!!!! Ngươi nói ta phải làm sao!!!!
Dương Linh la hét trong nước mắt, nàng nói xong, miệng lại vang lên những tiếng khóc nức nở. Dương Quả nhìn Dương Linh khóc trong tuyệt vọng, làm nàng như thấy lại bản thân mình lúc mẹ nàng mất, đớn đau, buồn bã,...
Dương Quả nghiến răng khi nhớ lại ký ức đó, lại nhìn Dương Linh, nàng dùng hết sức mở toang cánh cửa, ôm trầm lấy Dương Linh.
- Ngươi...
Dương Linh thoáng ngạc nhiên...
- Ta biết ngươi đau khổ, ta biết ngươi buồn bã, nhưng ngươi không mất tất cả, ngươi còn có ta, Đại tỷ...
Dương Quả ôm chặt Dương Linh, thử nghĩ xem, Dương Linh từ nhỏ đã sống trong sự chiều chuộng của cha, có một người mẹ, cho đến một ngày lại phát hiện mẹ nàng vốn đã mất, có lẽ nàng nghĩ rằng mẹ của nàng là người cha thương yêu nhất, vì thế cũng thương yêu nàng, bây giờ đó không phải mẹ nàng...cha liệu có còn thương nàng như trước...
- Còn có nương luôn ở bên con...
Dương Linh ngẩng đầu, phía sau vòng tay Dương Quả là Lãnh Uyển.
- Đứa bé này, sao lại nghĩ như thế? Ta tuy là kế mẫu của con, nhưng không phải cũng là nương của con sao?
Lãnh Uyển nói, Dương Quả buông Dương Linh ra, mỉm cười.
- Chúng ta, đều là người một nhà.
Dương Quả nói, Dương Linh ngừng khóc, một nhà...có thể sao? Có thể! Nàng có một gia đình, một người mẹ, một người cha, một người tỷ, một muội muội...
- Đúng vậy, ta xem con như con gái ruột mà.
Lãnh Uyển dịu dàng xoa đầu Dương Linh. Năm ấy, Linh Ly sinh trước bà 1 tháng, mama có đem Dương Linh còn nhỏ cho bà xem, lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay bà, trông thật đáng yêu làm sao...
- Nhưng mà...ta nhỏ hơn ngươi, ta sẽ được làm nũng a...
Dương Quả cười thật tươi, ôm lấy Lãnh Uyển, ngập tràn hạnh phúc, nàng chờ mong rất nhiều, rất nhiều cái cảm giác trong lòng mẹ rồi.
- Ơ...
Dương Linh hơi ngạc nhiên khi thấy Dương Quả chìa tay ra, nàng run run nắm lấy tay Dương Quả, bị Dương Quả kéo vào, Lãnh Uyển lại dịu dàng ôm nàng và Dương Quả, nàng mỉm cười... Thật hạnh phúc...
***
- Nương...
Dương Hi sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Chu Tịnh đang nhàn hạ uống trà trước mặt.
- Sao vậy, Hi nhi?
Chu Tịnh cất lời.
- Năm ấy, rõ ràng là nương đuổi hết hạ nhân đi, cớ sao đổ tội cho Ly di nương?
Dương Hi nhăn mày nói, nàng thực sự cũng rất ngạc nhiên khi nghe sự tráo đổi của Dương Quả và Dương Linh, nhưng bí mật sau chuyện đó, liệu đã được phơi bày.
- Con..... Được rồi... Là ta...
Chu Tịnh hơi giật mình, nhưng nghĩ Dương Hi là con gái bà nên cũng nói thật.
- Vậy còn sự tráo đổi...
- Là ta.
- Nương...!!!
Dương Hi tức giận, không ngờ, suốt 8 năm qua, Chu Tịnh lại làm nên bí mật động trời này.
- Còn... Cái chết của Ly di nương...?
Dương Hi tiếp tục hỏi.
- Con biết nhiều thế làm gì...ả ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn chết tiệt dám trèo lên giường của Dương Phúc.
Chu Tịnh nhấm nháp miếng trà, ôn tồn nói. Dương Hi nắm chặt tay, nói vậy, cái chết của Linh Ly cũng có liên quan đến Chu Tịnh. Linh Ly quả vốn là một nha hoàn nhà nghèo, vì danh lợi, bà ấy đã bỏ xuân dược vào trà của Dương Phúc, sau đó mang thai, nhờ thế mà được lên làm di nương, nhưng từ đó, Dương Phúc chưa một lần gặp mặt, vô cùng chán ghét bà, vốn dự định đuổi bà ra khỏi phủ, nhưng là Lãnh Uyển vì đứa nhỏ mà xin cho Linh Ly.
- Nương...người....
Dương Hi khó chịu nói, tráo đổi...tuy hiện tại đã không sao, nhưng giết người, vu oan cho người chết, đây là nương nàng, độc ác đến vậy sao?
- Con định tố cáo nương sao? Con là con gái nương?
Chu Tịnh nói.
- Không có...
Dương Hi nắm chặt tay, nàng sao có thể tố cáo nương, ít nhiều gì nàng lớn lên cũng một tay nương săn sóc.
Dương Hi về phòng, thôi, bí mật cũng đã được phơi bày, Dương Quả cũng nhận lại mẹ, còn Chu Tịnh, nàng tuy không muốn nghĩ nhưng...là ác giả ác báo...
/85
|