- Diễm Diễm!!!
Nguyệt Diễm bước vào, gương mặt hắn đầy mồ hôi, thực ra thái y vừa bảo Dương Quả tỉnh lại, hắn liền phóng như bay đến đây.
- Nàng không sao chứ, hôn mê hai ngày nay có mệt lắm không?
Nguyệt Diễm ngồi xuống cái ghế gần đó, hướng Dương Quả dịu dàng hỏi.
- Không sao! Quả Quả khỏe lắm, ăn nhiều lắm!
Dương Quả cười tươi, lại đưa hai tay lên ra vẻ vô cùng khỏe mạnh. Nguyệt Diễm nhìn thấy vậy, cười tươi.
- Um...Diễm Diễm, cám ơn đã cứu Quả Quả nha.
Dương Quả cười thật tươi, thế nào mới là thành tâm nhỉ, nàng toan định bước xuống, cúi đầu cảm ơn thật thành tâm thì...chân vừa chạm đất, cả người đều bổng lên không.
- Quả Quả vừa tỉnh lại, không nên vận động nhiều. Chân lại bị thương nữa.
Nguyệt Diễm không vừa lòng nói, ấy vậy mà vẫn là chưa muốn buông nàng ra nha.
- Nhưng mà...Diễm Diễm đã cứu mạng ta đó, ta phải cảm ơn thật chân thành chứ.
Dương Quả coi bộ đã quen với việc Nguyệt Diễm gần gũi nàng, nàng chọt chọt hai tay nhỏ vào nhau, ra vẻ mặt bí xị, không cam lòng. Nguyệt Diễm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, má không khỏi đỏ lên, giờ nghĩ lại, nếu lúc đó, hắn vào chậm một bước thì có lẽ bây giờ người hắn bế chỉ là một cái xác không hồn chăng?
Thiên hạ này nhiều nữ nhân như vậy cớ sao hắn chỉ động lòng có mình nàng, còn là động lòng từ lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ, thực không hiểu nổi mà.
Nguyệt Diễm bỗng nâng Dương Quả cao hơn, hôn chụt một cái lên cái má hồng của của nàng, lại thì thầm.
- Muốn cảm ơn chân thành thì Quả Quả lớn mau đi.
Dương Quả mặt đỏ phừng phừng, cái tên Nguyệt Diễm này, có phải hay không hắn càng lớn lời nói còn mang tính sát thương cao hơn hay không, lại có gương mặt như này, có thể giết một nữ nhân chỉ bằng một lời nói chứ chã chơi.
Ngồi nói chuyện thêm được một lúc, có người trong cung đến đến gọi hắn về, thì ra hắn đang trong triều mà lại chạy đi ngay a, coi bộ về cung được nghe 1 bài giáo huấn rồi.
- Haizzzzz...
Dương Quả nằm xuống, căn phòng trở nên im ắng quá. Hồi tưởng lại giấc mơ trước lúc nàng tỉnh, giấc mơ đó đối với nàng thực sự là quá đáng sợ rồi, một mình cô đơn trong một không gian rộng lớn, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi a.
- Đại tiểu thư!
Chợt nghe tiếng Tiểu Hoa cất lên, Dương Quả chồm dậy, ngó ra ngoài chẳng thấy ai cả, a! Là Dương Hi đang lấp ló không dám vào a.
- Đại tỷ, tỷ giờ mới đến.
Dương Quả cất giọng, đứng lên đi cà nhắc tới cửa, chợt Dương Hi chạy vào.
- Ngươi đó, đã bị thương rồi mà còn!!!
Dương Hi đỡ Dương Quả ngồi lên giường, lại ân cần hỏi han đủ điều, Dương Quả nhìn Dương Hi, ánh mắt tức giận đan xen lo lắng, làm nàng thực cảm giác như người mẹ vậy, bất giác, nàng ôm lấy Dương Hi.
- Muội có vị đại tỷ thương muội như tỷ, thực hạnh phúc biết bao! Dương Quả mỉm cười nói, Dương Hi hơi đơ người, lòng nàng ấm áp lạ thường, nàng mỉm cười, vuốt vuốt đầu Dương Quả.
- Tiểu Quả, ngươi sao lại nói mấy lời kì lạ đó vậy.
Dương Hi nói, nàng cũng vậy, nàng rất hạnh phúc khi có Dương Quả.
- Tiểu Quả, hôm...xảy ra hỏa hoạn đó, ta...không có trong phòng, nhưng...ta không phải kẻ chủ mưu đâu!
Dương Hi mắt buồn buồn nói.
- Ưm, tỷ lo lắng cho muội như vậy, thương muội như vậy, tuyệt đối không bao giờ hại bọn muội.
Dương Quả vùi đầu vào lòng Dương Hi dịu dàng nói, nàng tin tưởng Dương Hi, vô cùng tin tưởng, ánh mắt dịu dàng thương yêu của Dương Hi, giọng khóc gọi tên nàng và Dương Linh của Dương Hi đã làm nàng tin tưởng, chỉ thế thôi.
- Ưm...cám ơn ngươi...
Dương Hi ngạc nhiên, rơm rớm nước mắt nghẹn ngào đáp.
- Đại tỷ..
- Hả?
- Kể ta nghe chuyện của tỷ và nhị hoàng tử đi.
- Ngươi!!!!
***
Hôm nay, phủ thừa tướng vô cùng nhộn nhịp, chã qua là vì Lãnh Uyển chữa bệnh xong sớm, hôm nay trở về, lại có thể đón tết cùng phủ, e là năm nay phủ thừa tướng đón tết vô cùng lớn đây.
Sáng sớm, trước cổng của phủ thừa tướng đã vô cùng nhộn nhịp, hạ nhân ra vào chuẩn bị, nhà bếp cũng nấu đồ ăn mừng, Dương Phúc một thân bào màu tím trông vô cùng soái đang đứng trước cổng phủ, hiên ngang chắp tay sau lưng, nhưng ai biết được rằng, ông là người phấn khởi nhất.
- Lão gia, còn sớm, người mau vào nhà kẻo sương sớm xuống lạnh.
Chu Tịnh lòng đầy màu đen khó chịu nói, hôm nay là cái ngày mà bà vô cùng căm ghét, phải, là ngày Lãnh Uyển trở về.
- Không được, ta phải đích thân đón Uyển nhi.
Dương Phúc nói. Chu Tịnh đứng đằng sau, nghiến răng, tại sao, tại sao chứ, 8 năm vẫn chưa đủ để Dương Phúc quên đi Lãnh Uyển hay sao? Vì sao bất kể bà gả trước, sinh được người con trai duy nhất, ấy vậy mà ông vẫn chưa lần nào đặt tình cảm lên bà, vì sao? Bà căm ghét Lãnh Uyển, vô cùng căm ghét, bà chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho Lãnh Uyển, cùng con của ả, không chỉ thế, bà còn căm ghét sự hờ hững của Dương Phúc đối với bà, khi bí mật phơi bày, ông ta sẽ biết 8 năm qua tình thương ông dành cho đứa con của Lãnh Uyển là như thế nào.
Từ xa, bóng dáng cỗ xe ngựa đi tới, gần hơn rồi gần hơn nữa. Cỗ xe ấy dừng lại trước cổng phủ, một bóng dáng thanh mảnh bước xuống, Lãnh Uyển như một nàng tiên giáng trần, đẹp lung linh, thật là xứng đáng với cái danh mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Dương Phúc đứng ngẩn ngơ như trời trồng, 8 năm, gương mặt mà ông ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mặt ông.
Dương Phúc chạy thật nhanh đến, hệt như 1 đứa trẻ khiến cho hạ nhân không khỏi trố mắt ra nhìn vị thừa tướng vốn uy nghiêm kia.
- Uyển nhi! Nàng đã về.
Dương Phúc đem cả thân hình của Lãnh Uyển ôm vào lòng, khẽ hôn lên cái trán cao của bà. Lãnh Uyển cũng ôm lại, mặt đầy nước mắt hạnh phúc.
Nguyệt Diễm bước vào, gương mặt hắn đầy mồ hôi, thực ra thái y vừa bảo Dương Quả tỉnh lại, hắn liền phóng như bay đến đây.
- Nàng không sao chứ, hôn mê hai ngày nay có mệt lắm không?
Nguyệt Diễm ngồi xuống cái ghế gần đó, hướng Dương Quả dịu dàng hỏi.
- Không sao! Quả Quả khỏe lắm, ăn nhiều lắm!
Dương Quả cười tươi, lại đưa hai tay lên ra vẻ vô cùng khỏe mạnh. Nguyệt Diễm nhìn thấy vậy, cười tươi.
- Um...Diễm Diễm, cám ơn đã cứu Quả Quả nha.
Dương Quả cười thật tươi, thế nào mới là thành tâm nhỉ, nàng toan định bước xuống, cúi đầu cảm ơn thật thành tâm thì...chân vừa chạm đất, cả người đều bổng lên không.
- Quả Quả vừa tỉnh lại, không nên vận động nhiều. Chân lại bị thương nữa.
Nguyệt Diễm không vừa lòng nói, ấy vậy mà vẫn là chưa muốn buông nàng ra nha.
- Nhưng mà...Diễm Diễm đã cứu mạng ta đó, ta phải cảm ơn thật chân thành chứ.
Dương Quả coi bộ đã quen với việc Nguyệt Diễm gần gũi nàng, nàng chọt chọt hai tay nhỏ vào nhau, ra vẻ mặt bí xị, không cam lòng. Nguyệt Diễm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, má không khỏi đỏ lên, giờ nghĩ lại, nếu lúc đó, hắn vào chậm một bước thì có lẽ bây giờ người hắn bế chỉ là một cái xác không hồn chăng?
Thiên hạ này nhiều nữ nhân như vậy cớ sao hắn chỉ động lòng có mình nàng, còn là động lòng từ lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ, thực không hiểu nổi mà.
Nguyệt Diễm bỗng nâng Dương Quả cao hơn, hôn chụt một cái lên cái má hồng của của nàng, lại thì thầm.
- Muốn cảm ơn chân thành thì Quả Quả lớn mau đi.
Dương Quả mặt đỏ phừng phừng, cái tên Nguyệt Diễm này, có phải hay không hắn càng lớn lời nói còn mang tính sát thương cao hơn hay không, lại có gương mặt như này, có thể giết một nữ nhân chỉ bằng một lời nói chứ chã chơi.
Ngồi nói chuyện thêm được một lúc, có người trong cung đến đến gọi hắn về, thì ra hắn đang trong triều mà lại chạy đi ngay a, coi bộ về cung được nghe 1 bài giáo huấn rồi.
- Haizzzzz...
Dương Quả nằm xuống, căn phòng trở nên im ắng quá. Hồi tưởng lại giấc mơ trước lúc nàng tỉnh, giấc mơ đó đối với nàng thực sự là quá đáng sợ rồi, một mình cô đơn trong một không gian rộng lớn, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi a.
- Đại tiểu thư!
Chợt nghe tiếng Tiểu Hoa cất lên, Dương Quả chồm dậy, ngó ra ngoài chẳng thấy ai cả, a! Là Dương Hi đang lấp ló không dám vào a.
- Đại tỷ, tỷ giờ mới đến.
Dương Quả cất giọng, đứng lên đi cà nhắc tới cửa, chợt Dương Hi chạy vào.
- Ngươi đó, đã bị thương rồi mà còn!!!
Dương Hi đỡ Dương Quả ngồi lên giường, lại ân cần hỏi han đủ điều, Dương Quả nhìn Dương Hi, ánh mắt tức giận đan xen lo lắng, làm nàng thực cảm giác như người mẹ vậy, bất giác, nàng ôm lấy Dương Hi.
- Muội có vị đại tỷ thương muội như tỷ, thực hạnh phúc biết bao! Dương Quả mỉm cười nói, Dương Hi hơi đơ người, lòng nàng ấm áp lạ thường, nàng mỉm cười, vuốt vuốt đầu Dương Quả.
- Tiểu Quả, ngươi sao lại nói mấy lời kì lạ đó vậy.
Dương Hi nói, nàng cũng vậy, nàng rất hạnh phúc khi có Dương Quả.
- Tiểu Quả, hôm...xảy ra hỏa hoạn đó, ta...không có trong phòng, nhưng...ta không phải kẻ chủ mưu đâu!
Dương Hi mắt buồn buồn nói.
- Ưm, tỷ lo lắng cho muội như vậy, thương muội như vậy, tuyệt đối không bao giờ hại bọn muội.
Dương Quả vùi đầu vào lòng Dương Hi dịu dàng nói, nàng tin tưởng Dương Hi, vô cùng tin tưởng, ánh mắt dịu dàng thương yêu của Dương Hi, giọng khóc gọi tên nàng và Dương Linh của Dương Hi đã làm nàng tin tưởng, chỉ thế thôi.
- Ưm...cám ơn ngươi...
Dương Hi ngạc nhiên, rơm rớm nước mắt nghẹn ngào đáp.
- Đại tỷ..
- Hả?
- Kể ta nghe chuyện của tỷ và nhị hoàng tử đi.
- Ngươi!!!!
***
Hôm nay, phủ thừa tướng vô cùng nhộn nhịp, chã qua là vì Lãnh Uyển chữa bệnh xong sớm, hôm nay trở về, lại có thể đón tết cùng phủ, e là năm nay phủ thừa tướng đón tết vô cùng lớn đây.
Sáng sớm, trước cổng của phủ thừa tướng đã vô cùng nhộn nhịp, hạ nhân ra vào chuẩn bị, nhà bếp cũng nấu đồ ăn mừng, Dương Phúc một thân bào màu tím trông vô cùng soái đang đứng trước cổng phủ, hiên ngang chắp tay sau lưng, nhưng ai biết được rằng, ông là người phấn khởi nhất.
- Lão gia, còn sớm, người mau vào nhà kẻo sương sớm xuống lạnh.
Chu Tịnh lòng đầy màu đen khó chịu nói, hôm nay là cái ngày mà bà vô cùng căm ghét, phải, là ngày Lãnh Uyển trở về.
- Không được, ta phải đích thân đón Uyển nhi.
Dương Phúc nói. Chu Tịnh đứng đằng sau, nghiến răng, tại sao, tại sao chứ, 8 năm vẫn chưa đủ để Dương Phúc quên đi Lãnh Uyển hay sao? Vì sao bất kể bà gả trước, sinh được người con trai duy nhất, ấy vậy mà ông vẫn chưa lần nào đặt tình cảm lên bà, vì sao? Bà căm ghét Lãnh Uyển, vô cùng căm ghét, bà chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho Lãnh Uyển, cùng con của ả, không chỉ thế, bà còn căm ghét sự hờ hững của Dương Phúc đối với bà, khi bí mật phơi bày, ông ta sẽ biết 8 năm qua tình thương ông dành cho đứa con của Lãnh Uyển là như thế nào.
Từ xa, bóng dáng cỗ xe ngựa đi tới, gần hơn rồi gần hơn nữa. Cỗ xe ấy dừng lại trước cổng phủ, một bóng dáng thanh mảnh bước xuống, Lãnh Uyển như một nàng tiên giáng trần, đẹp lung linh, thật là xứng đáng với cái danh mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Dương Phúc đứng ngẩn ngơ như trời trồng, 8 năm, gương mặt mà ông ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mặt ông.
Dương Phúc chạy thật nhanh đến, hệt như 1 đứa trẻ khiến cho hạ nhân không khỏi trố mắt ra nhìn vị thừa tướng vốn uy nghiêm kia.
- Uyển nhi! Nàng đã về.
Dương Phúc đem cả thân hình của Lãnh Uyển ôm vào lòng, khẽ hôn lên cái trán cao của bà. Lãnh Uyển cũng ôm lại, mặt đầy nước mắt hạnh phúc.
/85
|