- Oa, ấm áp thật!
Dương Quả vừa bước vào phòng Dương Hi, liền vang lên câu cảm thán. Có lẽ là do phòng đang đốt than sưởi ấm với lại Dương Quả mới từ bên ngoài lạnh lẽo bước vào. Dương Quả vùi mình xuống cái giường của Dương Hi, tận hưởng vẻ thoải mái.
- Nhiều lúc ta nghi ngờ không biết ngươi có phải nữ nhân không đấy.
Dương Linh ngồi xuống, cau mày nhìn Dương Quả đang nằm thoải mái trên giường.
- Plè, còn đỡ hơn ai đó ngồi thiền mà cũng hổng được.
Dương Quả lè lưỡi trêu chọc.
- Thôi thôi, hai ngươi mà cãi nhau căn phòng này sập mất.
Dương Hi nhẹ giọng nói, lại thắp thêm cây đèn cầy, cầm lọ thuốc mỡ ra, bôi cho Dương Linh.
- Đại tỷ, muội cũng đau mà....
Dương Quả lên tiếng kêu than, Dương Hi lập tức ném cho Dương Quả lọ thuốc. Dương Quả bặt bí xị giận dỗi quay đầu đi.
- Ngươi đó, tự biết làm thì làm đi, tỷ đây chẳng có 4 tay đâu.
Dương Hi phì cười, lại tiếp tục bôi cẩn thận cho Dương Linh, tuy không thích, nhưng nàng cũng nên làm tròn trách nhiệm của người làm đại tỷ. Dương Linh im lặng, ngẩn ngơ nhìn Dương Hi.
- C....cảm...ơn...xin lỗi... Về trước kia...
Dương Linh cúi mặt, nói nhỏ nhưng cũng đủ để cả phòng nghe. Dương Hi nghe được thì ngạc nhiên vô cùng, rồi nàng lại mỉm cười, nha đầu này, thay đổi thật rồi a.
- Nè nè, ngươi cũng đẩy ta xuống hồ, chưa có xin lỗi a.
Dương Quả mặt không can tâm nói.
- Cho ta xin lỗi! Được chưa.
Dương Linh nói tiếp.
- Chưa được, phải thành tâm vào, à...khoanh tay lại...
Dương Quả cười tươi nói, Dương Linh tức giận vớ lấy cái gối mềm gần đó ném Dương Quả, Dương Quả đón lấy cái gói mà cười khanh khách.
- Đại tỷ a~
Dương Quả cất giọng ngọt ngào.
- Cái gì?
Dương Hi nổi hết da gà với cái chất giọng đó, e là nha đầu này lại vòi vĩnh cái gì đây.
- Kể muội nghe chuyện tềnh của tỷ với Nhị hoàng tử di9~
- Dẹp!
--------------------------
- Tiểu thư, tiểu thư.
Phúc Tử nhẹ lay lay Dương Hi dậy.
- Ơ...ưm...có chuyện gì?
Dương Hi thức dậy, nhỏ giọng để không làm Dương Quả, Dương Linh thứa dậy.
- Tiểu thư....a...đi lấy than giúp nô tỳ với, nô tỳ sợ ma lắm.
Phúc Tử giọng run run nói.
- Không phải than vẫn còn sao?
Dương Hi nói, nhìn cái lò than đang cháy rực sáng.
- Dạ, nhưng không đủ, e là phải lấy thêm, nếu không tới sáng sẽ rất lạnh.
Phúc Tử nói tiếp, Dương Linh cau mày khẽ đi tới lò than, thấy đúng là còn ít thật, lại nhìn sang Dương Quả, Dương Linh ngủ say sưa, lại còn đang ôm nhau nữa, Dương Hi bất giác mỉm cười, có ai lại nghĩ, nàng lại đi dùng ánh mắt dịu dàng đi nhìn hai vị muội muội của nàng chứ.
- Được rồi!
Dương Hi nói, quay đầu ra cửa bước đi, còn nghe Phúc Tử bảo lấy than ở chỗ trụ trì.
Dương Hi bước đi trên con đường đêm tĩnh mịch, một tay cầm đèn lồng, soi lên một ánh sáng vàng đầy nổi bật. Đi một mình, bất giác nổi lên cảm giác cô đơn, trước kia, lúc nào nàng cũng đi cùng Tâm Linh, rồi còn hai vị muội muội luôn đồng hành cùng nàng nữa. Bất giác môi nhỏ nở nụ cười, nhớ lại lời xin lỗi của Dương Linh,lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy Dương Linh đầy dễ thương. Lại nhớ đến lời nói của Dương Quả, Dương Hi đưa tay đặt lên trái tim nhỏ bé.
Cho dù muội thành hoàng hậu, đại tỷ vẫn là đại tỷ của muội, muội sẽ bảo vệ đại tỷ
A~ tình tỷ muội...cũng thật ấm áp...
----------
- A...
Đi được gần nữa đường, Dương Hi sực nhớ ra, lúc tới đây, nàng hình như có thấy bịch than đặt ở gốc hoa đào trong viện mà, hừ, Phúc Tử này cư nhiên không thấy, nương a...người nên đổi đi a~
Dương Hi bực mình quay về. Mới bước vào viện, một mùi khói nồng nạc tràn vào, Dương Hi sợ hãi, lại thấy phía trước có một bóng người đang cầm đuốc cháy, là Phúc Tử.
- Tiểu thư, sao người...
Phúc Tử định quay đầu bỏ chạy thì lại thấy Dương Hi đang đứng đó.
- Là ngươi làm...
Dương Hi không tin, chỉ tay vào cây đuốc trong tay Phúc Tử.
- Là.... Là Chu di nương, tiểu thư, đây là tốt cho người, nếu hai ả kia chết đi, tiểu thư sẽ có tất cả.
Phúc Tử thoáng giật mình, nhưng lại nghĩ Dương Hi là con của Chu Tịnh,hơn nữa luôn bị ức hiếp, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho nàng.
- Tốt cho ta, tốt cho ta mà lợi dụng ta sao?
Dương Hi nắm chặt tay, run run nói. Thì ra là như thế, ngay từ đầu, nương nói nàng mời Dương Quả, Dương Linh đi chùa, rồi lại dặn dò ở chung phòng, nàng đã cảm thấy có gì không ổn, hóa ra...nàng chỉ là một quân cờ thôi sao, nàng bị lợi dụng, bởi chính mẹ của nàng.... Còn muốn tốt cho nàng?
Phúc Tử im lặng, lợi dụng Dương Hi, lợi dụng tình cảm tỷ muội hiện tại, điều đó đúng, khi hai người kia không còn, tiểu thư sẽ có tất cả, Chu Tịnh cũng vậy, và Phúc Tử cũng vậy, cái lợi trước mắt, đương nhiên Phúc Tử phải nắm lấy rồi.
Dương Hi như sắp khóc, nàng nghiến răng, nếu nàng nhận ra sớm hơn thì.... Tiểu Quả, Dương Linh là đại tỷ không tốt, là đại tỷ không tốt...
- Không!!!!
Dương Hi bất giác hét lên, lao tới căn phòng đang bốc cháy ngùn ngụt, Phúc Tử vội vàng ôm chặt Dương Hi lại.
- Thả ta ra! Thả ra! Người đâu! Người đâu! Cháy rồi!!!! Cháy rồi!!!
Dương Quả vừa bước vào phòng Dương Hi, liền vang lên câu cảm thán. Có lẽ là do phòng đang đốt than sưởi ấm với lại Dương Quả mới từ bên ngoài lạnh lẽo bước vào. Dương Quả vùi mình xuống cái giường của Dương Hi, tận hưởng vẻ thoải mái.
- Nhiều lúc ta nghi ngờ không biết ngươi có phải nữ nhân không đấy.
Dương Linh ngồi xuống, cau mày nhìn Dương Quả đang nằm thoải mái trên giường.
- Plè, còn đỡ hơn ai đó ngồi thiền mà cũng hổng được.
Dương Quả lè lưỡi trêu chọc.
- Thôi thôi, hai ngươi mà cãi nhau căn phòng này sập mất.
Dương Hi nhẹ giọng nói, lại thắp thêm cây đèn cầy, cầm lọ thuốc mỡ ra, bôi cho Dương Linh.
- Đại tỷ, muội cũng đau mà....
Dương Quả lên tiếng kêu than, Dương Hi lập tức ném cho Dương Quả lọ thuốc. Dương Quả bặt bí xị giận dỗi quay đầu đi.
- Ngươi đó, tự biết làm thì làm đi, tỷ đây chẳng có 4 tay đâu.
Dương Hi phì cười, lại tiếp tục bôi cẩn thận cho Dương Linh, tuy không thích, nhưng nàng cũng nên làm tròn trách nhiệm của người làm đại tỷ. Dương Linh im lặng, ngẩn ngơ nhìn Dương Hi.
- C....cảm...ơn...xin lỗi... Về trước kia...
Dương Linh cúi mặt, nói nhỏ nhưng cũng đủ để cả phòng nghe. Dương Hi nghe được thì ngạc nhiên vô cùng, rồi nàng lại mỉm cười, nha đầu này, thay đổi thật rồi a.
- Nè nè, ngươi cũng đẩy ta xuống hồ, chưa có xin lỗi a.
Dương Quả mặt không can tâm nói.
- Cho ta xin lỗi! Được chưa.
Dương Linh nói tiếp.
- Chưa được, phải thành tâm vào, à...khoanh tay lại...
Dương Quả cười tươi nói, Dương Linh tức giận vớ lấy cái gối mềm gần đó ném Dương Quả, Dương Quả đón lấy cái gói mà cười khanh khách.
- Đại tỷ a~
Dương Quả cất giọng ngọt ngào.
- Cái gì?
Dương Hi nổi hết da gà với cái chất giọng đó, e là nha đầu này lại vòi vĩnh cái gì đây.
- Kể muội nghe chuyện tềnh của tỷ với Nhị hoàng tử di9~
- Dẹp!
--------------------------
- Tiểu thư, tiểu thư.
Phúc Tử nhẹ lay lay Dương Hi dậy.
- Ơ...ưm...có chuyện gì?
Dương Hi thức dậy, nhỏ giọng để không làm Dương Quả, Dương Linh thứa dậy.
- Tiểu thư....a...đi lấy than giúp nô tỳ với, nô tỳ sợ ma lắm.
Phúc Tử giọng run run nói.
- Không phải than vẫn còn sao?
Dương Hi nói, nhìn cái lò than đang cháy rực sáng.
- Dạ, nhưng không đủ, e là phải lấy thêm, nếu không tới sáng sẽ rất lạnh.
Phúc Tử nói tiếp, Dương Linh cau mày khẽ đi tới lò than, thấy đúng là còn ít thật, lại nhìn sang Dương Quả, Dương Linh ngủ say sưa, lại còn đang ôm nhau nữa, Dương Hi bất giác mỉm cười, có ai lại nghĩ, nàng lại đi dùng ánh mắt dịu dàng đi nhìn hai vị muội muội của nàng chứ.
- Được rồi!
Dương Hi nói, quay đầu ra cửa bước đi, còn nghe Phúc Tử bảo lấy than ở chỗ trụ trì.
Dương Hi bước đi trên con đường đêm tĩnh mịch, một tay cầm đèn lồng, soi lên một ánh sáng vàng đầy nổi bật. Đi một mình, bất giác nổi lên cảm giác cô đơn, trước kia, lúc nào nàng cũng đi cùng Tâm Linh, rồi còn hai vị muội muội luôn đồng hành cùng nàng nữa. Bất giác môi nhỏ nở nụ cười, nhớ lại lời xin lỗi của Dương Linh,lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy Dương Linh đầy dễ thương. Lại nhớ đến lời nói của Dương Quả, Dương Hi đưa tay đặt lên trái tim nhỏ bé.
Cho dù muội thành hoàng hậu, đại tỷ vẫn là đại tỷ của muội, muội sẽ bảo vệ đại tỷ
A~ tình tỷ muội...cũng thật ấm áp...
----------
- A...
Đi được gần nữa đường, Dương Hi sực nhớ ra, lúc tới đây, nàng hình như có thấy bịch than đặt ở gốc hoa đào trong viện mà, hừ, Phúc Tử này cư nhiên không thấy, nương a...người nên đổi đi a~
Dương Hi bực mình quay về. Mới bước vào viện, một mùi khói nồng nạc tràn vào, Dương Hi sợ hãi, lại thấy phía trước có một bóng người đang cầm đuốc cháy, là Phúc Tử.
- Tiểu thư, sao người...
Phúc Tử định quay đầu bỏ chạy thì lại thấy Dương Hi đang đứng đó.
- Là ngươi làm...
Dương Hi không tin, chỉ tay vào cây đuốc trong tay Phúc Tử.
- Là.... Là Chu di nương, tiểu thư, đây là tốt cho người, nếu hai ả kia chết đi, tiểu thư sẽ có tất cả.
Phúc Tử thoáng giật mình, nhưng lại nghĩ Dương Hi là con của Chu Tịnh,hơn nữa luôn bị ức hiếp, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho nàng.
- Tốt cho ta, tốt cho ta mà lợi dụng ta sao?
Dương Hi nắm chặt tay, run run nói. Thì ra là như thế, ngay từ đầu, nương nói nàng mời Dương Quả, Dương Linh đi chùa, rồi lại dặn dò ở chung phòng, nàng đã cảm thấy có gì không ổn, hóa ra...nàng chỉ là một quân cờ thôi sao, nàng bị lợi dụng, bởi chính mẹ của nàng.... Còn muốn tốt cho nàng?
Phúc Tử im lặng, lợi dụng Dương Hi, lợi dụng tình cảm tỷ muội hiện tại, điều đó đúng, khi hai người kia không còn, tiểu thư sẽ có tất cả, Chu Tịnh cũng vậy, và Phúc Tử cũng vậy, cái lợi trước mắt, đương nhiên Phúc Tử phải nắm lấy rồi.
Dương Hi như sắp khóc, nàng nghiến răng, nếu nàng nhận ra sớm hơn thì.... Tiểu Quả, Dương Linh là đại tỷ không tốt, là đại tỷ không tốt...
- Không!!!!
Dương Hi bất giác hét lên, lao tới căn phòng đang bốc cháy ngùn ngụt, Phúc Tử vội vàng ôm chặt Dương Hi lại.
- Thả ta ra! Thả ra! Người đâu! Người đâu! Cháy rồi!!!! Cháy rồi!!!
/85
|