- Thưa lão gia, hàng tháng Chu di nương đều đem những bộ y phục này cho tiểu thư, còn bảo đây là thứ tốt nhất.
Tiểu Hoa nói, hừ... tiểu thư đã không còn nhút nhát như trước nữa, ta đây sẽ không để tiểu thư chịu áp bức như trước kia nữa, trước kia, tiểu thư bị người khác khi dễ cũng ngăn ta, bảo ta đừng đụng tới họ, nhưng mà bây giờ, tiểu thư đã khác rồi a.
- Quả thực có chuyện như vậy sao? Nàng ta...
Dương Phúc cau mày hơn
- Nô tì không dám nói dối!
Tiểu Hoa cung kính đáp.
- Ta sẽ bảo lại nàng ta. Bây giờ, Quả nhi, đi theo ta, ta sẽ yêu cầu hạ nhân đem cho con mấy bộ y phục mới.
Dương Phúc nhìn Dương Quả, nhẹ nhàng nói khiến cho nàng như có 1 hơi ấm nhỏ trong lòng.
- Khoan đã, ta còn muốn hỏi vì sao nàng ta ở đây?
Nguyệt Diễm xen ngang
- Ưm... đi lấy thức ăn, thấy bên này xôn xao nên... hiếu kỳ chạy qua xem...
Dương Quả giải thích, a~ Nguyệt Diễm nhìn gần càng đẹp hơn nha.
- Thế sao con không qua đây mà phải lấp ló ở đó?
Dương Phúc hỏi
- Con không dám... con sợ... sợ làm mất mặt... phụ thân...
Dương Quả ấp úng, tiếng nói cũng nhỏ dần nhưng cũng làm mọi người đủ nghe. Lòng Dương Phúc ấm lên, không ngờ tam nữ nhi của ông thực biết nghĩ cho ông nha.
- Ngươi thực có nữ nhi hiểu chuyện nha...
Nguyệt Quang nói
- Bệ hạ quá khen.
Dương Phúc cười nói.
- Cha...
Dương Linh chạy đến, phía sau là Dương Hi. Dương Quả nhìn rõ hơn, cả hai người đều trang điểm tỉ mỉ, đầu cài đầy hoa sặc sỡ, họ không nặng sao? Dương Phúc thấy Dương Linh thì tràn đầy cưng chiều, bế nàng lên... lại khiến cho Dương Quả một lần nữa thấy nhói lòng.
- A~ đây không phải tam muội sao... lần trước té hồ còn chưa có chết, mạng muội lớn thật nha.
Dương Linh cười nói, Dương Hi cũng cười mỉa mai theo. Nguyệt Diễm nheo mày, nàng... bé con này té hồ sao? Không sao chứ..? Dương Phúc cũng khó chịu chẳng kém. Nàng té hồ, người làm cha như ông còn không biết, có chút áy náy...
- Con bị té hồ? Giờ thấy trong người sao rồi, có mệt, có bệnh không?
Dương Phúc hỏi, ông không thể phủ nhận là ông có lo lắng a
- Dạ, con không sao.
Dương Quả mỉm cười đáp. Dương Phúc thở nhẹ, không hiểu vì sao ông cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
- Thôi, theo ta vào, thay y phục đi.
Dương Phúc nói, rồi mọi người theo chân nhau vào viện chính. Dương Quả vào phòng thay đồ, Tiểu Hoa ở bên ngoài, thay nàng kể hết mọi uất ức cho Dương Phúc nghe, bao gồm cả bữa ăn bánh bao kia. Dương Phúc hết sức tức giận, tay nắm thành quyền, phủ Thừa Tướng thực không còn quy củ gì nữa rồi. Dương Hi lạnh người, hi vọng phụ thân tránh phạt nương chứ đừng liên lụy đến nàng nha. Dương Linh thù cảm thấy khó chịu, Dương Quả chỉ là thứ xuất, vì cái gì phải tốt với nó, cho nó y phục chứ, Dương Hi là ta nể mặt, giờ không lẽ phải nể cả nó... bất quá có Thái tử ở đây, không làm ầm lên được.
- Con thay xong rồi!
Dương Quả nhẹ nhàng bước ra, nàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, tóc búi hai chùm, thắt dây nơ cùng màu, rủ xuống vai. Nguyệt Diễm ngẩn người, nàng thực quá đáng yêu đi. Gương mặt được rửa sạch để lộ nước da trắng hồng mịn màng, hai má hồng phúng phính thật muốn đưa tay véo một cái, chiếc mũi cao nhỏ xinh xinh, đôi môi anh đào đỏ hồng đầy sức sống, đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi dài cong vút, hai hàng lông mày lá liễu nhẹ nhàng trải sang hai bên, dáng người thấp thấp trông thật dễ thương.
- Tam nha đầu này thật đáng yêu nha.
Nguyệt Quang cười nói, cười cười nhìn con trai mình đang trúng sét ái tình. Dương Hi cùng Dương Linh không khỏi tức giận, ghen tị.
- .... A... vâng... bệ hạ quá khen...
Dương Phúc ngẩn người một lúc mới dật mình trả lời Nguyệt Quang. Lâu không nhìn thấy, tam nữ nhi này thật quá giống Uyển nhi của ông, nhất là đôi mắt đen linh hoạt kia... nghi ngờ.... kỳ lạ....
- Quả nhi, y phục ta đã cho người đem đến chỗ con, có gì không vừa lòng cứ nói lại với ta.
Dương Phúc nói, Dương Quả vâng vâng dạ dạ rồi lui đi, mặc dù Thái tử ta vẫn còn đang ngẩn người...
Hôm ấy, cả phủ Thừa Tướng như có sự thay đổi, Chu Tịnh bị mắng 1 trận, phạt 3 trượng, cắt quyền điều hành giao cho tổng quản của phủ. Toàn bộ hạ nhân phòng bếp bị đánh 30 trượng rồi đuổi đi. Và thế cả phủ nhận ra... tam tiểu thư Dương Quả tuy Dương Phúc không thương yêu bằng nhị tiểu thư nhưng cũng được ông để trong lòng ... thực không thể khi dễ như trước..
Tiểu Hoa nói, hừ... tiểu thư đã không còn nhút nhát như trước nữa, ta đây sẽ không để tiểu thư chịu áp bức như trước kia nữa, trước kia, tiểu thư bị người khác khi dễ cũng ngăn ta, bảo ta đừng đụng tới họ, nhưng mà bây giờ, tiểu thư đã khác rồi a.
- Quả thực có chuyện như vậy sao? Nàng ta...
Dương Phúc cau mày hơn
- Nô tì không dám nói dối!
Tiểu Hoa cung kính đáp.
- Ta sẽ bảo lại nàng ta. Bây giờ, Quả nhi, đi theo ta, ta sẽ yêu cầu hạ nhân đem cho con mấy bộ y phục mới.
Dương Phúc nhìn Dương Quả, nhẹ nhàng nói khiến cho nàng như có 1 hơi ấm nhỏ trong lòng.
- Khoan đã, ta còn muốn hỏi vì sao nàng ta ở đây?
Nguyệt Diễm xen ngang
- Ưm... đi lấy thức ăn, thấy bên này xôn xao nên... hiếu kỳ chạy qua xem...
Dương Quả giải thích, a~ Nguyệt Diễm nhìn gần càng đẹp hơn nha.
- Thế sao con không qua đây mà phải lấp ló ở đó?
Dương Phúc hỏi
- Con không dám... con sợ... sợ làm mất mặt... phụ thân...
Dương Quả ấp úng, tiếng nói cũng nhỏ dần nhưng cũng làm mọi người đủ nghe. Lòng Dương Phúc ấm lên, không ngờ tam nữ nhi của ông thực biết nghĩ cho ông nha.
- Ngươi thực có nữ nhi hiểu chuyện nha...
Nguyệt Quang nói
- Bệ hạ quá khen.
Dương Phúc cười nói.
- Cha...
Dương Linh chạy đến, phía sau là Dương Hi. Dương Quả nhìn rõ hơn, cả hai người đều trang điểm tỉ mỉ, đầu cài đầy hoa sặc sỡ, họ không nặng sao? Dương Phúc thấy Dương Linh thì tràn đầy cưng chiều, bế nàng lên... lại khiến cho Dương Quả một lần nữa thấy nhói lòng.
- A~ đây không phải tam muội sao... lần trước té hồ còn chưa có chết, mạng muội lớn thật nha.
Dương Linh cười nói, Dương Hi cũng cười mỉa mai theo. Nguyệt Diễm nheo mày, nàng... bé con này té hồ sao? Không sao chứ..? Dương Phúc cũng khó chịu chẳng kém. Nàng té hồ, người làm cha như ông còn không biết, có chút áy náy...
- Con bị té hồ? Giờ thấy trong người sao rồi, có mệt, có bệnh không?
Dương Phúc hỏi, ông không thể phủ nhận là ông có lo lắng a
- Dạ, con không sao.
Dương Quả mỉm cười đáp. Dương Phúc thở nhẹ, không hiểu vì sao ông cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
- Thôi, theo ta vào, thay y phục đi.
Dương Phúc nói, rồi mọi người theo chân nhau vào viện chính. Dương Quả vào phòng thay đồ, Tiểu Hoa ở bên ngoài, thay nàng kể hết mọi uất ức cho Dương Phúc nghe, bao gồm cả bữa ăn bánh bao kia. Dương Phúc hết sức tức giận, tay nắm thành quyền, phủ Thừa Tướng thực không còn quy củ gì nữa rồi. Dương Hi lạnh người, hi vọng phụ thân tránh phạt nương chứ đừng liên lụy đến nàng nha. Dương Linh thù cảm thấy khó chịu, Dương Quả chỉ là thứ xuất, vì cái gì phải tốt với nó, cho nó y phục chứ, Dương Hi là ta nể mặt, giờ không lẽ phải nể cả nó... bất quá có Thái tử ở đây, không làm ầm lên được.
- Con thay xong rồi!
Dương Quả nhẹ nhàng bước ra, nàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, tóc búi hai chùm, thắt dây nơ cùng màu, rủ xuống vai. Nguyệt Diễm ngẩn người, nàng thực quá đáng yêu đi. Gương mặt được rửa sạch để lộ nước da trắng hồng mịn màng, hai má hồng phúng phính thật muốn đưa tay véo một cái, chiếc mũi cao nhỏ xinh xinh, đôi môi anh đào đỏ hồng đầy sức sống, đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi dài cong vút, hai hàng lông mày lá liễu nhẹ nhàng trải sang hai bên, dáng người thấp thấp trông thật dễ thương.
- Tam nha đầu này thật đáng yêu nha.
Nguyệt Quang cười nói, cười cười nhìn con trai mình đang trúng sét ái tình. Dương Hi cùng Dương Linh không khỏi tức giận, ghen tị.
- .... A... vâng... bệ hạ quá khen...
Dương Phúc ngẩn người một lúc mới dật mình trả lời Nguyệt Quang. Lâu không nhìn thấy, tam nữ nhi này thật quá giống Uyển nhi của ông, nhất là đôi mắt đen linh hoạt kia... nghi ngờ.... kỳ lạ....
- Quả nhi, y phục ta đã cho người đem đến chỗ con, có gì không vừa lòng cứ nói lại với ta.
Dương Phúc nói, Dương Quả vâng vâng dạ dạ rồi lui đi, mặc dù Thái tử ta vẫn còn đang ngẩn người...
Hôm ấy, cả phủ Thừa Tướng như có sự thay đổi, Chu Tịnh bị mắng 1 trận, phạt 3 trượng, cắt quyền điều hành giao cho tổng quản của phủ. Toàn bộ hạ nhân phòng bếp bị đánh 30 trượng rồi đuổi đi. Và thế cả phủ nhận ra... tam tiểu thư Dương Quả tuy Dương Phúc không thương yêu bằng nhị tiểu thư nhưng cũng được ông để trong lòng ... thực không thể khi dễ như trước..
/85
|