Vivian tưởng sẽ xa cách Phong Giai Thành ít nhất một tuần nữa, không ngờ chỉ hai ngày sau đó anh đã trở về Bắc Thành.
Còn ra yêu cầu bệnh viện Phong thị sau này bỏ ngôi làng của A Lin ra khỏi chương trình từ thiện.
Vivian hỏi nguyên nhân cho việc này, thì ra sau khi cô đi, Phong Giai Thành dọn đi nơi khác thì mẹ A Lin, các bà dì họ hàng trong nhà A Lin liên tục đến khuyên anh không nên cưới Vivian, lý do là cô đã mất trinh, Phong Giai Thành từ chối gặp thì họ đi đặt điều về Vivian khắp nơi. Quá đáng hơn, A Lin còn nhân lúc Phong Giai Thành đi tắm mà xông vào đòi hiến thân. Tất nhiên là Phong Giai Thành không thèm nhìn cô, sau đó bỏ ra ngoài. Vậy mà mẹ A Lin lấy đó làm cớ, nói Phong Giai Thành đã nhìn thấy cơ thể A Lin, anh phải cưới cô.
Vậy là Phong Giai Thành rời đi.
Vivian thật hết ý kiến với những người này. Mới vừa rao giảng việc người mất trinh trước khi cưới là không đáng tiền, quay lưng lại liền leo lên giường người ta đòi hiến thân.
Không biết người chồng sau này của cô ta lỡ có nghe kể về đoạn lịch sử huy hoàng này sẽ suy nghĩ gì.
Giữa người nước này với người nước khác, xung đột văn hóa hay quan điểm khác biệt vốn là rất bình thường. Vivian vốn không có định chỉ trích A Lin hay ngôi làng kia về quan niệm của họ, tuy nhiên, nếu đã là quan điểm của mình thì phải sống và tin vào nó, bảo vệ nó, như vậy, cho dù những người có tư tưởng đối lập, người ta cũng cảm thấy kính nể, đằng này miệng thì ra rả về trinh tiết này kia nhưng chính mình cũng không tôn trọng.
Hai người họ coi như nhận được một bài học về xung đột văn hóa. Tuy nhiên cũng không có thiệt hại gì đáng nói. Vậy là họ quên những chuyện đó rất nhanh mà quay lại với cuộc sống thường nhật.
Phong Giai Thành về đúng lúc, một người bạn của anh đang chuẩn bị cưới vợ trong thời gian này.
Vừa trở về, anh đã nhận được thiệp mời.
Ngô Thời Nhân là bạn thân của Hà Vĩnh, họ cùng học tại Đại học Luân Đôn, Thời Nhân học Luật còn Hà Vĩnh học cả hai chuyên ngành Toán học và Xã hội học.
Sinh ra trong gia đình quân đội, lại đi học Luật, không khó hiểu nếu người này bước đi trên con đường chính trị. Sau khi học xong, anh này vẫn luôn ở nước ngoài. Anh ta vừa về nước hơn một năm nay thôi.
Vì Hà Vĩnh nói sẽ ủng hộ anh ta đua chức thị trưởng Bắc Thành, và họ đã thành công.
Ngô Thời Nhân trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất Bắc Thành, sau đó anh ta cưới người yêu của mình, hai người họ đã sống chung một khoảng thời gian ở Anh.
Nếu Phong Giai Thành không trở về sớm hơn dự định, có lẽ Vivian và anh đã không tham dự đám cưới này.
Đám cưới thể kỉ ở Bắc Thành.
Và theo lẽ của những đám cưới của giới thượng lưu, nó không chỉ diễn ra trong một buổi tối mà là suốt một tuần tại một hòn đảo tư nhân, chủ nhân của hòn đảo này, hiển nhiên là Hà Vĩnh.
Nơi đây có khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và rất riêng tư. Ngô Thời Nhân cũng không tiếc tiền bao nơi này trong vòng một tuần.
Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, chủ yếu tập trung vào việc đón khách, sắp xếp chỗ ở. Mỗi đêm đều có một dạ tiệc buffet và khiêu vũ, khởi động cho hai đêm tiệc chính diễn ra sau đó.
Giới thượng lưu Bắc Thành hiện tại đều tập trung về đây, Hà Vĩnh còn điều luôn máy bay riêng phụ giúp việc đưa những người khách quan trọng đến đó.
Vivian và Phong Giai Thành đến trong ngày thứ ba, họ tự mua vé máy bay đi đến. Do công việc của Vivian bận rộn, sắp xếp mãi mới nghỉ được mấy ngày đi cùng Phong Giai Thành.
Tuy đến muộn nhưng do là bạn thân với Hà Vĩnh, họ cũng được sắp xếp ở khu sang trọng nhất, một khu riêng biệt chỉ có hai căn nhà dùng chung một bể bơi hướng biển vô cùng đẹp, có phòng xông hơi, hồ massage và phòng tập thể dục. Hàng xóm của họ, tất nhiên là An Hân và Hà Vĩnh cũng vừa tới.
Đến tối có một buổi dạ tiệc long trọng, mọi người đã tới đều tham dự. Vivian và Phong Giai Thành khoác tay nhau cùng đi đến sảnh lớn của khu resort.
An Hân và Hà Vĩnh đến muộn hơn một chút.
Mọi người cùng gặp nhau, cùng nói chuyện, thương nhân gặp nhau, nói vu vơ một vòng rồi cũng nói đến chuyện làm ăn.
Trong lúc Vivian đang nói chuyện với một thương nhân về chuyện kinh doanh, Phong Giai Thành đi lấy nước cho cô sau đó gặp Hà Vĩnh và Ngô Thời Nhân nên đứng lại nói chuyện một lúc.
Vivian đã nói chuyện xong với người kia, đang lúc muốn đi tìm Phong Giai Thành thì có người đụng nhẹ vào cô.
- Thật xin lỗi, dì à, dì không sao chứ?
Cô gái mới tới khoản 20 tuổi, dáng cao, gầy, mặc bộ đầm dài cổ chữ V sâu, đeo dây chuyền đá màu đen dài.
Vivian không biết cô ta, cũng không biết cô ta muốn gây sự gì nên cứ lờ đi, ai ngờ cô ta giống như vẫn muốn tiếp tục gây sự.
- Dì đến đây một mình sao? Đang tìm người để cặp bồ sao? Ở tuổi của dì đáng lý nên ở nhà chơi với cháu mới đúng chứ.
Vivian chợt nhìn thấy Trịnh Du Nhiên đang đứng cách đó không xa, bao quanh cô là hai cô gái có cách ăn mặc giống cô gái này.
Kết luận là đây là nhóm người mẫu do Trịnh Du Nhiên mang theo.
Trong truyện cũng có tình tiết này. Cha của Trịnh Du Nhiên và Ngô gia có quan hệ khăng khít, tuy rằng sau này ông đã mất nhưng tình cảm hai bên vẫn còn.
Cho nên đám cưới này họ có mời cô. Ba người kia là người mẫu trước kia có quen biết Trịnh Du Nhiên, họ đã đưa tiền cho cô, nhờ cô mang họ theo đến đây.
Mục đích tất nhiên là để tìm kim chủ, đám cưới này là sự kiện tụ tập những đại gia hàng đầu, tìm được một người để ý đến họ thì họ sẽ được đổi đời ngay.
Sau này họ quả là thành công mồi chài được mấy vị đại gia, còn gián tiếp giúp Trịnh Du Nhiên câu được vài bản hợp đồng, nhờ đó nà Hà Vĩnh càng thêm coi trọng cô hơn.
Vivian cười cười, nói với cô ta.
- Cô gái nhỏ, đừng nghĩ rằng ai cũng tới đây tìm đại gia như cô nha, biết đâu chính họ đã là đại gia rồi thì sao đây.
Cô ta có phần mất bình tĩnh. Người này là kiểu người gì vậy? Không phải tất cả phụ nữ đều rất ghét bị kêu là dì hay sao? Cô đã cố ý nói bao nhiêu lần nhưng người này vẫn bình thản như vậy, thậm chí còn mỉa mai cô.
Lần đầu tiên cô gặp loại khó chơi như vậy. Những người khác chỉ cần bị gọi là dì thì đã làm loạn lên, hoặc đanh đá mắng chửi hoặc tức đến hộc máu.
Không khiêu khích được Vivian, cô ta đang định bỏ đi. Vivian nói thêm.
- Khuyên cô một câu chân thành, ở những nơi như thế này, đừng tùy tiện đắc tội ai, vì cô sẽ không biết, người đó có tầm ảnh hưởng như thế nào đâu, lỡ chẳng may sau này cô làm công cho họ thì sẽ như thế nào đây?
Vivian rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái kia. Cô ta chạy đến chỗ Trịnh Du Nhiên hỏi Vivian là ai.
Trịnh Du Nhiên nói không biết nhưng chắc không phải người quan trọng gì. Những người nổi tiếng ở Bắc Thành cô đều biết, nếu là người cô không biết có nghĩa là họ không nổi tiếng.
Tất nhiên không lâu sau đó, Trịnh Du Nhiên mới biết rằng mình lầm. Người này cũng nổi tiếng, chẳng qua trước đây cô chưa thấy mặt thôi.
Ở công ty người ta cứ xôn xao chủ tịch Cố thế này, chủ tịch Cố thế kia. Nhã Phượng và Hà Kiều thì cứ chị Lam thế này, chị Lam thế kia.
Cho nên danh tính của chủ tịch Cố, người tình cũ của Hà Vĩnh, cô đã biết từ lâu.
Nhưng nói sao cũng không ngờ lại là người này thôi.
Còn ra yêu cầu bệnh viện Phong thị sau này bỏ ngôi làng của A Lin ra khỏi chương trình từ thiện.
Vivian hỏi nguyên nhân cho việc này, thì ra sau khi cô đi, Phong Giai Thành dọn đi nơi khác thì mẹ A Lin, các bà dì họ hàng trong nhà A Lin liên tục đến khuyên anh không nên cưới Vivian, lý do là cô đã mất trinh, Phong Giai Thành từ chối gặp thì họ đi đặt điều về Vivian khắp nơi. Quá đáng hơn, A Lin còn nhân lúc Phong Giai Thành đi tắm mà xông vào đòi hiến thân. Tất nhiên là Phong Giai Thành không thèm nhìn cô, sau đó bỏ ra ngoài. Vậy mà mẹ A Lin lấy đó làm cớ, nói Phong Giai Thành đã nhìn thấy cơ thể A Lin, anh phải cưới cô.
Vậy là Phong Giai Thành rời đi.
Vivian thật hết ý kiến với những người này. Mới vừa rao giảng việc người mất trinh trước khi cưới là không đáng tiền, quay lưng lại liền leo lên giường người ta đòi hiến thân.
Không biết người chồng sau này của cô ta lỡ có nghe kể về đoạn lịch sử huy hoàng này sẽ suy nghĩ gì.
Giữa người nước này với người nước khác, xung đột văn hóa hay quan điểm khác biệt vốn là rất bình thường. Vivian vốn không có định chỉ trích A Lin hay ngôi làng kia về quan niệm của họ, tuy nhiên, nếu đã là quan điểm của mình thì phải sống và tin vào nó, bảo vệ nó, như vậy, cho dù những người có tư tưởng đối lập, người ta cũng cảm thấy kính nể, đằng này miệng thì ra rả về trinh tiết này kia nhưng chính mình cũng không tôn trọng.
Hai người họ coi như nhận được một bài học về xung đột văn hóa. Tuy nhiên cũng không có thiệt hại gì đáng nói. Vậy là họ quên những chuyện đó rất nhanh mà quay lại với cuộc sống thường nhật.
Phong Giai Thành về đúng lúc, một người bạn của anh đang chuẩn bị cưới vợ trong thời gian này.
Vừa trở về, anh đã nhận được thiệp mời.
Ngô Thời Nhân là bạn thân của Hà Vĩnh, họ cùng học tại Đại học Luân Đôn, Thời Nhân học Luật còn Hà Vĩnh học cả hai chuyên ngành Toán học và Xã hội học.
Sinh ra trong gia đình quân đội, lại đi học Luật, không khó hiểu nếu người này bước đi trên con đường chính trị. Sau khi học xong, anh này vẫn luôn ở nước ngoài. Anh ta vừa về nước hơn một năm nay thôi.
Vì Hà Vĩnh nói sẽ ủng hộ anh ta đua chức thị trưởng Bắc Thành, và họ đã thành công.
Ngô Thời Nhân trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất Bắc Thành, sau đó anh ta cưới người yêu của mình, hai người họ đã sống chung một khoảng thời gian ở Anh.
Nếu Phong Giai Thành không trở về sớm hơn dự định, có lẽ Vivian và anh đã không tham dự đám cưới này.
Đám cưới thể kỉ ở Bắc Thành.
Và theo lẽ của những đám cưới của giới thượng lưu, nó không chỉ diễn ra trong một buổi tối mà là suốt một tuần tại một hòn đảo tư nhân, chủ nhân của hòn đảo này, hiển nhiên là Hà Vĩnh.
Nơi đây có khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và rất riêng tư. Ngô Thời Nhân cũng không tiếc tiền bao nơi này trong vòng một tuần.
Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, chủ yếu tập trung vào việc đón khách, sắp xếp chỗ ở. Mỗi đêm đều có một dạ tiệc buffet và khiêu vũ, khởi động cho hai đêm tiệc chính diễn ra sau đó.
Giới thượng lưu Bắc Thành hiện tại đều tập trung về đây, Hà Vĩnh còn điều luôn máy bay riêng phụ giúp việc đưa những người khách quan trọng đến đó.
Vivian và Phong Giai Thành đến trong ngày thứ ba, họ tự mua vé máy bay đi đến. Do công việc của Vivian bận rộn, sắp xếp mãi mới nghỉ được mấy ngày đi cùng Phong Giai Thành.
Tuy đến muộn nhưng do là bạn thân với Hà Vĩnh, họ cũng được sắp xếp ở khu sang trọng nhất, một khu riêng biệt chỉ có hai căn nhà dùng chung một bể bơi hướng biển vô cùng đẹp, có phòng xông hơi, hồ massage và phòng tập thể dục. Hàng xóm của họ, tất nhiên là An Hân và Hà Vĩnh cũng vừa tới.
Đến tối có một buổi dạ tiệc long trọng, mọi người đã tới đều tham dự. Vivian và Phong Giai Thành khoác tay nhau cùng đi đến sảnh lớn của khu resort.
An Hân và Hà Vĩnh đến muộn hơn một chút.
Mọi người cùng gặp nhau, cùng nói chuyện, thương nhân gặp nhau, nói vu vơ một vòng rồi cũng nói đến chuyện làm ăn.
Trong lúc Vivian đang nói chuyện với một thương nhân về chuyện kinh doanh, Phong Giai Thành đi lấy nước cho cô sau đó gặp Hà Vĩnh và Ngô Thời Nhân nên đứng lại nói chuyện một lúc.
Vivian đã nói chuyện xong với người kia, đang lúc muốn đi tìm Phong Giai Thành thì có người đụng nhẹ vào cô.
- Thật xin lỗi, dì à, dì không sao chứ?
Cô gái mới tới khoản 20 tuổi, dáng cao, gầy, mặc bộ đầm dài cổ chữ V sâu, đeo dây chuyền đá màu đen dài.
Vivian không biết cô ta, cũng không biết cô ta muốn gây sự gì nên cứ lờ đi, ai ngờ cô ta giống như vẫn muốn tiếp tục gây sự.
- Dì đến đây một mình sao? Đang tìm người để cặp bồ sao? Ở tuổi của dì đáng lý nên ở nhà chơi với cháu mới đúng chứ.
Vivian chợt nhìn thấy Trịnh Du Nhiên đang đứng cách đó không xa, bao quanh cô là hai cô gái có cách ăn mặc giống cô gái này.
Kết luận là đây là nhóm người mẫu do Trịnh Du Nhiên mang theo.
Trong truyện cũng có tình tiết này. Cha của Trịnh Du Nhiên và Ngô gia có quan hệ khăng khít, tuy rằng sau này ông đã mất nhưng tình cảm hai bên vẫn còn.
Cho nên đám cưới này họ có mời cô. Ba người kia là người mẫu trước kia có quen biết Trịnh Du Nhiên, họ đã đưa tiền cho cô, nhờ cô mang họ theo đến đây.
Mục đích tất nhiên là để tìm kim chủ, đám cưới này là sự kiện tụ tập những đại gia hàng đầu, tìm được một người để ý đến họ thì họ sẽ được đổi đời ngay.
Sau này họ quả là thành công mồi chài được mấy vị đại gia, còn gián tiếp giúp Trịnh Du Nhiên câu được vài bản hợp đồng, nhờ đó nà Hà Vĩnh càng thêm coi trọng cô hơn.
Vivian cười cười, nói với cô ta.
- Cô gái nhỏ, đừng nghĩ rằng ai cũng tới đây tìm đại gia như cô nha, biết đâu chính họ đã là đại gia rồi thì sao đây.
Cô ta có phần mất bình tĩnh. Người này là kiểu người gì vậy? Không phải tất cả phụ nữ đều rất ghét bị kêu là dì hay sao? Cô đã cố ý nói bao nhiêu lần nhưng người này vẫn bình thản như vậy, thậm chí còn mỉa mai cô.
Lần đầu tiên cô gặp loại khó chơi như vậy. Những người khác chỉ cần bị gọi là dì thì đã làm loạn lên, hoặc đanh đá mắng chửi hoặc tức đến hộc máu.
Không khiêu khích được Vivian, cô ta đang định bỏ đi. Vivian nói thêm.
- Khuyên cô một câu chân thành, ở những nơi như thế này, đừng tùy tiện đắc tội ai, vì cô sẽ không biết, người đó có tầm ảnh hưởng như thế nào đâu, lỡ chẳng may sau này cô làm công cho họ thì sẽ như thế nào đây?
Vivian rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái kia. Cô ta chạy đến chỗ Trịnh Du Nhiên hỏi Vivian là ai.
Trịnh Du Nhiên nói không biết nhưng chắc không phải người quan trọng gì. Những người nổi tiếng ở Bắc Thành cô đều biết, nếu là người cô không biết có nghĩa là họ không nổi tiếng.
Tất nhiên không lâu sau đó, Trịnh Du Nhiên mới biết rằng mình lầm. Người này cũng nổi tiếng, chẳng qua trước đây cô chưa thấy mặt thôi.
Ở công ty người ta cứ xôn xao chủ tịch Cố thế này, chủ tịch Cố thế kia. Nhã Phượng và Hà Kiều thì cứ chị Lam thế này, chị Lam thế kia.
Cho nên danh tính của chủ tịch Cố, người tình cũ của Hà Vĩnh, cô đã biết từ lâu.
Nhưng nói sao cũng không ngờ lại là người này thôi.
/156
|