Sau ba giờ thì đến khu công nghiệp Khang Bắc của Hà thị ở thành phố An Thành.
An Thành là kiểu thành phố vệ tinh cho Bắc Thành, ở đây có rất nhiều khu công nghiệp, sản xuất, hàng hóa và dịch vụ phục vụ xuất khẩu. Sản phẩm tại nơi này làm ra sẽ được đưa tới Bắc Thành, sau đó xuất khẩu đi mọi nơi trên thế giới.
Hà Vĩnh dừng xe, gọi Vivian dậy.
Cô mở mắt ra thấy Hà Vĩnh, cô cũng thấy có chút thất thố với thói quen của mình đành cười xin lỗi anh.
- Em có tật xấu là rất dễ ngủ khi đi xe, xin lỗi anh.
- Không sao.
Hà Vĩnh không chạy về hướng bãi đậu xe mà chạy trực tiếp về tòa nhà văn phòng của khu công nghiệp.
Giám đốc, quản lý và một số nhân viên cao cấp đã đứng chờ sẵn.
Hai bên cửa xe cùng lúc mở ra, Hà Vĩnh cùng một cô gái xuống xe. Họ hơi bất ngờ, không phải nói chỉ có mình Hà tổng tới hay sao?
Hà Vĩnh và Vivian đến trước mặt họ, mọi người cúi chào anh. Sau đó Hà Vĩnh giới thiệu cô với mọi người.
- Đây là chủ tịch Cố thị, cô ấy muốn thuê một lô đất làm xưởng nên tôi đưa cô ấy đến đây, lát nữa chuẩn bị đưa chúng tôi đến lô B5. Hiện tại đi kiểm tra tình hình trước.
Mọi người dạ một tiếng.
Hà Vĩnh giải thích với Vivian.
Hôm nay anh đến kiểm tra hệ thống xử lý rác thải ở đây.
Vivian gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cô cũng cùng Hà Vĩnh đi xem công trình xử lý rác này, tất nhiên đó cũng là phần cô rất quan tâm.
Họ mang đồ bảo hộ trước khi đi tham quan, sau đó đến nhà điều hành để xem cách nhà máy xử lý rác. Kỹ sư trưởng luôn đi theo họ giải thích quy trình làm việc.
Có hai phần quan trọng là xử lý rác và xử lý nước thải, Hà thị xưa nay đã làm rất tốt phần này vì Hà Vĩnh rất ưu tiên bảo vệ môi trường trong các dự án của mình, không như một số người chủ chỉ biết chạy theo lợi ích kinh tế mà bán rẻ môi trường sống.
- "Nước thải sau khi xử lí trở nên trong sạch mới đưa ra môi trường, để đảm bảo và chứng minh điều này, chúng tôi đã cho nuôi cá chép bảy màu trong chính con kênh xung quanh đây. Số lượng tro sau khi đốt rác cũng được dùng để trồng cây xanh tại khu vườn sau núi." Người kỹ sư giải thích cho Hà Vĩnh.
Quả nhiên xung quanh khu này, họ có cho làm một con kênh nhân tạo to, và bên dưới nuôi rất nhiều cá, đủ loại, nước phải đảm bảo độ an toàn thì cá mới sống được, điều này là một chứng minh sinh động cho lời đảm bảo của họ.
Lò đốt rác cũng được xử lý với công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo không có khí độc thải ra môi trường.
Vivian cảm thấy rất hài lòng về nơi này, từ các cơ sở hạ tầng đến vị trí, đến hệ thống xử lý rác thải của họ.
Sau đó quản lý đưa cô và Hà Vĩnh đến khu B5 như anh nói ban đầu bằng xe điện nội bộ.
Lại một lần nữa Vivian thấy hài lòng.
Hà Vĩnh hỏi cô.
- "Em có muốn đi xem thêm những lô khác hay không?".
Dù sao cũng là cái anh chọn, chưa chắc đã vừa ý cô.
- "Không cần, thứ được vào mắt anh chính là thứ tốt nhất rồi, em thấy chỗ này rất ổn".
Khi nói ra câu này, trong lòng Vivian nghĩ "đây là ánh sáng của nam chính nha, làm tổng tài bá đạo thì lượm đại cục đá nó cũng sẽ thành vàng thôi, điểm này cô không có nghi ngờ".
Nhưng vào tai của Hà đại boss thì đó là lời khen ngợi cộng tin tưởng cao độ. Hắn không biết sao mình lại thấy vui khi nghe lời khen kia, dù rằng hắn sống giữa không biết bao nhiêu lời khen tặng.
Rồi Hà Vĩnh lại chở cô về, trên đường họ cùng nói về hệ thống xử lý rác thải kia, Vivian hết sức tán thưởng quy trình đó. Hà Vĩnh nói sở dĩ lần này anh phải đích thân đi kiểm tra vì quy trình này sẽ áp dụng cho toàn bộ các dự án khu công nghiệp của Hà thị về sau này.
Hà Vĩnh đột nhiên rẽ vào một lối đi nhỏ, chạy quanh co một lúc thì đến một nhà hàng thủy tạ ngay giữa hồ nước. Rất nhiều con vịt trời đang bơi quanh hồ nước trong xanh và hữu tình.
- " Chỗ này có món lẩu vịt nấu măng rất ngon".
Đúng là đã quá giờ ăn trưa, Vivian cũng không vấn đề gì, cô rất thích khám phá các món ăn mới.
- "Chỗ này thật là đẹp", không phải đẹp kiểu hoa lệ mà là kiểu thiên nhiên trong xanh thoáng đãng.
Những cây liễu ven hồ soi bóng xuống mặt nước, gió thổi nhẹ làm chúng bay phất phơ nhè nhẹ.
Hà Vĩnh gọi một phần lẩu cay. Vịt ướp sa tế nấu măng. Rau nhúng là các loại rau mầm.
- "Tất cả sản phẩm ở đây đều do họ tự nuôi trồng, vịt trời nuôi trong ao, rau mầm trồng trong nhà kính".
- "Chỗ này khá vắng vẻ thì phải". Vivian nói.
- "Đúng vậy, vì chủ nhà hàng không thích có quá nhiều khách".
Vivian ngạc nhiên.
- "Làm kinh doanh mà không thích có nhiều khách, người này cũng thật đặc biệt".
- "Họ từng là bếp trưởng hàng đầu ở Bắc Thành, sau đó muốn lui về một chỗ để hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Bán lẩu vịt chẳng qua là thú vui để nhớ nghề của họ mà thôi".
- "Nhưng với sự nổi tiếng vốn có của họ thì dù đi đâu cũng phải có nhiều người theo ủng hộ mới đúng chứ, sao bây giờ lại có vẻ vắng khách vậy".
- "Mỗi ngày họ chỉ tiếp mười lượt khách, muốn đến phải đặt chỗ trước, và đã kín lịch đến giữa năm sau".
- "Vậy anh đặt bàn lúc nào?"
- "Lúc nãy, anh là lượt thứ mười một".
- "Hả? Chắc anh thân với họ lắm".
- "Chủ cũ"
- "À".
- " Với lại, khu đất này là của anh tặng cho họ".
Nên anh cũng có đặc quyền đặc lợi muốn tới khi nào thì tới.
Như thế nào là điển hình của tổng tài bá đạo, chính là ở đâu cũng thấy bóng dáng tài sản của anh ta.
- "À, vậy phải cảm ơn anh thật nhiều rồi".
- "Không cần cảm ơn, mời cơm khách hàng cũng là việc nên làm mà, nước sôi rồi, ăn đi".
Vivian phì cười.
Họ bắt đầu ăn, Vivian thử miếng vịt, da rất giòn, thịt săn chắc và ngọt cộng thêm nước lẩu cay cay, thật sự là...quá ngon. Cả rau mầm để nhúng mẫu nữa, lại tươi lại giòn, nhúng trong nước lẩu sa tế với vị cay đậm đà, thật là khiến người ta ăn đến quên mất phương hướng.
Vivian vui vẻ ăn đến quên nói chuyện với Hà Vĩnh, miệng cứ hít hà vì hơi cay nhưng lại không muốn ngừng.
Hà Vĩnh cười cười.
Trước kia không thấy cô ham ăn như vậy, cũng không thấy cô tự nhiên như vậy. Ở trước mặt anh lúc nào cô cũng giả vờ đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ uyển chuyển, nhưng tất cả đều là đóng kịch, không phải bản chất của cô. Trước đây, cô chưa từng ở trước mặt anh ăn một cách ngon lành như vậy. Nụ cười cũng chưa từng thật như vậy.
- " Thực sự là quá ngon rồi, không biết họ có bí quyết gì".
- "Đã là bí quyết thì họ sẽ không nói cho em biết".
Cũng đúng. Vivian nghĩ, dù cô rất thích món này, cũng rất muốn làm thử cho Phong Giai Thành ăn nhưng có những thứ không nên cưỡng cầu. Với lại Phong Giai Thành không ăn được cay.
Sau khi kết thúc bữa trưa mỹ mãn, Hà Vĩnh đưa Vivian về khách sạn của cô, trên đường, họ nói nhiều về công việc, các dự án có thể hợp tác.
Khi nói về công việc thì Vivian và Hà Vĩnh đặc biệt hợp nhau.
Họ đều là người có thể gác lại tình cảm cá nhân để ưu tiên cho công việc.
Đó là chưa nói họ vốn chẳng có hận thù gì.
Kết luận là, nếu có thể quên hết quá khứ để cùng hợp tác trong tương lai là tốt nhất.
An Thành là kiểu thành phố vệ tinh cho Bắc Thành, ở đây có rất nhiều khu công nghiệp, sản xuất, hàng hóa và dịch vụ phục vụ xuất khẩu. Sản phẩm tại nơi này làm ra sẽ được đưa tới Bắc Thành, sau đó xuất khẩu đi mọi nơi trên thế giới.
Hà Vĩnh dừng xe, gọi Vivian dậy.
Cô mở mắt ra thấy Hà Vĩnh, cô cũng thấy có chút thất thố với thói quen của mình đành cười xin lỗi anh.
- Em có tật xấu là rất dễ ngủ khi đi xe, xin lỗi anh.
- Không sao.
Hà Vĩnh không chạy về hướng bãi đậu xe mà chạy trực tiếp về tòa nhà văn phòng của khu công nghiệp.
Giám đốc, quản lý và một số nhân viên cao cấp đã đứng chờ sẵn.
Hai bên cửa xe cùng lúc mở ra, Hà Vĩnh cùng một cô gái xuống xe. Họ hơi bất ngờ, không phải nói chỉ có mình Hà tổng tới hay sao?
Hà Vĩnh và Vivian đến trước mặt họ, mọi người cúi chào anh. Sau đó Hà Vĩnh giới thiệu cô với mọi người.
- Đây là chủ tịch Cố thị, cô ấy muốn thuê một lô đất làm xưởng nên tôi đưa cô ấy đến đây, lát nữa chuẩn bị đưa chúng tôi đến lô B5. Hiện tại đi kiểm tra tình hình trước.
Mọi người dạ một tiếng.
Hà Vĩnh giải thích với Vivian.
Hôm nay anh đến kiểm tra hệ thống xử lý rác thải ở đây.
Vivian gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cô cũng cùng Hà Vĩnh đi xem công trình xử lý rác này, tất nhiên đó cũng là phần cô rất quan tâm.
Họ mang đồ bảo hộ trước khi đi tham quan, sau đó đến nhà điều hành để xem cách nhà máy xử lý rác. Kỹ sư trưởng luôn đi theo họ giải thích quy trình làm việc.
Có hai phần quan trọng là xử lý rác và xử lý nước thải, Hà thị xưa nay đã làm rất tốt phần này vì Hà Vĩnh rất ưu tiên bảo vệ môi trường trong các dự án của mình, không như một số người chủ chỉ biết chạy theo lợi ích kinh tế mà bán rẻ môi trường sống.
- "Nước thải sau khi xử lí trở nên trong sạch mới đưa ra môi trường, để đảm bảo và chứng minh điều này, chúng tôi đã cho nuôi cá chép bảy màu trong chính con kênh xung quanh đây. Số lượng tro sau khi đốt rác cũng được dùng để trồng cây xanh tại khu vườn sau núi." Người kỹ sư giải thích cho Hà Vĩnh.
Quả nhiên xung quanh khu này, họ có cho làm một con kênh nhân tạo to, và bên dưới nuôi rất nhiều cá, đủ loại, nước phải đảm bảo độ an toàn thì cá mới sống được, điều này là một chứng minh sinh động cho lời đảm bảo của họ.
Lò đốt rác cũng được xử lý với công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo không có khí độc thải ra môi trường.
Vivian cảm thấy rất hài lòng về nơi này, từ các cơ sở hạ tầng đến vị trí, đến hệ thống xử lý rác thải của họ.
Sau đó quản lý đưa cô và Hà Vĩnh đến khu B5 như anh nói ban đầu bằng xe điện nội bộ.
Lại một lần nữa Vivian thấy hài lòng.
Hà Vĩnh hỏi cô.
- "Em có muốn đi xem thêm những lô khác hay không?".
Dù sao cũng là cái anh chọn, chưa chắc đã vừa ý cô.
- "Không cần, thứ được vào mắt anh chính là thứ tốt nhất rồi, em thấy chỗ này rất ổn".
Khi nói ra câu này, trong lòng Vivian nghĩ "đây là ánh sáng của nam chính nha, làm tổng tài bá đạo thì lượm đại cục đá nó cũng sẽ thành vàng thôi, điểm này cô không có nghi ngờ".
Nhưng vào tai của Hà đại boss thì đó là lời khen ngợi cộng tin tưởng cao độ. Hắn không biết sao mình lại thấy vui khi nghe lời khen kia, dù rằng hắn sống giữa không biết bao nhiêu lời khen tặng.
Rồi Hà Vĩnh lại chở cô về, trên đường họ cùng nói về hệ thống xử lý rác thải kia, Vivian hết sức tán thưởng quy trình đó. Hà Vĩnh nói sở dĩ lần này anh phải đích thân đi kiểm tra vì quy trình này sẽ áp dụng cho toàn bộ các dự án khu công nghiệp của Hà thị về sau này.
Hà Vĩnh đột nhiên rẽ vào một lối đi nhỏ, chạy quanh co một lúc thì đến một nhà hàng thủy tạ ngay giữa hồ nước. Rất nhiều con vịt trời đang bơi quanh hồ nước trong xanh và hữu tình.
- " Chỗ này có món lẩu vịt nấu măng rất ngon".
Đúng là đã quá giờ ăn trưa, Vivian cũng không vấn đề gì, cô rất thích khám phá các món ăn mới.
- "Chỗ này thật là đẹp", không phải đẹp kiểu hoa lệ mà là kiểu thiên nhiên trong xanh thoáng đãng.
Những cây liễu ven hồ soi bóng xuống mặt nước, gió thổi nhẹ làm chúng bay phất phơ nhè nhẹ.
Hà Vĩnh gọi một phần lẩu cay. Vịt ướp sa tế nấu măng. Rau nhúng là các loại rau mầm.
- "Tất cả sản phẩm ở đây đều do họ tự nuôi trồng, vịt trời nuôi trong ao, rau mầm trồng trong nhà kính".
- "Chỗ này khá vắng vẻ thì phải". Vivian nói.
- "Đúng vậy, vì chủ nhà hàng không thích có quá nhiều khách".
Vivian ngạc nhiên.
- "Làm kinh doanh mà không thích có nhiều khách, người này cũng thật đặc biệt".
- "Họ từng là bếp trưởng hàng đầu ở Bắc Thành, sau đó muốn lui về một chỗ để hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Bán lẩu vịt chẳng qua là thú vui để nhớ nghề của họ mà thôi".
- "Nhưng với sự nổi tiếng vốn có của họ thì dù đi đâu cũng phải có nhiều người theo ủng hộ mới đúng chứ, sao bây giờ lại có vẻ vắng khách vậy".
- "Mỗi ngày họ chỉ tiếp mười lượt khách, muốn đến phải đặt chỗ trước, và đã kín lịch đến giữa năm sau".
- "Vậy anh đặt bàn lúc nào?"
- "Lúc nãy, anh là lượt thứ mười một".
- "Hả? Chắc anh thân với họ lắm".
- "Chủ cũ"
- "À".
- " Với lại, khu đất này là của anh tặng cho họ".
Nên anh cũng có đặc quyền đặc lợi muốn tới khi nào thì tới.
Như thế nào là điển hình của tổng tài bá đạo, chính là ở đâu cũng thấy bóng dáng tài sản của anh ta.
- "À, vậy phải cảm ơn anh thật nhiều rồi".
- "Không cần cảm ơn, mời cơm khách hàng cũng là việc nên làm mà, nước sôi rồi, ăn đi".
Vivian phì cười.
Họ bắt đầu ăn, Vivian thử miếng vịt, da rất giòn, thịt săn chắc và ngọt cộng thêm nước lẩu cay cay, thật sự là...quá ngon. Cả rau mầm để nhúng mẫu nữa, lại tươi lại giòn, nhúng trong nước lẩu sa tế với vị cay đậm đà, thật là khiến người ta ăn đến quên mất phương hướng.
Vivian vui vẻ ăn đến quên nói chuyện với Hà Vĩnh, miệng cứ hít hà vì hơi cay nhưng lại không muốn ngừng.
Hà Vĩnh cười cười.
Trước kia không thấy cô ham ăn như vậy, cũng không thấy cô tự nhiên như vậy. Ở trước mặt anh lúc nào cô cũng giả vờ đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ uyển chuyển, nhưng tất cả đều là đóng kịch, không phải bản chất của cô. Trước đây, cô chưa từng ở trước mặt anh ăn một cách ngon lành như vậy. Nụ cười cũng chưa từng thật như vậy.
- " Thực sự là quá ngon rồi, không biết họ có bí quyết gì".
- "Đã là bí quyết thì họ sẽ không nói cho em biết".
Cũng đúng. Vivian nghĩ, dù cô rất thích món này, cũng rất muốn làm thử cho Phong Giai Thành ăn nhưng có những thứ không nên cưỡng cầu. Với lại Phong Giai Thành không ăn được cay.
Sau khi kết thúc bữa trưa mỹ mãn, Hà Vĩnh đưa Vivian về khách sạn của cô, trên đường, họ nói nhiều về công việc, các dự án có thể hợp tác.
Khi nói về công việc thì Vivian và Hà Vĩnh đặc biệt hợp nhau.
Họ đều là người có thể gác lại tình cảm cá nhân để ưu tiên cho công việc.
Đó là chưa nói họ vốn chẳng có hận thù gì.
Kết luận là, nếu có thể quên hết quá khứ để cùng hợp tác trong tương lai là tốt nhất.
/156
|