Cậu bé thầm cảm thấy may mắn vì có A Xuân tỷ giúp đỡ, nếu không có tỷ ấy thì mọi người có thể sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến Đông Đông. Nghĩ một hồi rồi Đông Đông che miệng cười và bắt đầu ăn. Cậu bé nghe lời Yến Thu Xuân nói muốn ăn vặt thì phải ăn đồ ăn chính trước, cho nên bây giờ Đông Đông phải ăn trước rồi mới ăn trứng cuộn, Chu Chiêu Hoàn thấy vậy cũng làm theo, gần đây A Xuân tỷ gửi đồ ăn rất nhiều. Chu Chiêu Hoàn ăn một miếng thịt thái lát, cậu bé luôn cảm thấy rằng món này chính là A Xuân tỷ đặc biệt làm cho cậu bé!
Mọi người lặng lẽ thưởng thức món ăn ngon lành, có người ăn chả trứng, có người ăn và để chả trứng để về nhà chia cho gia đình. Bữa trưa đã trôi qua trong không gian đầy hương sữa này, tất cả phải mất nửa giờ cho bữa trưa trong khi bình thường mọi người có thể hoàn thành trong hai phần tư giờ, cung nhân sẽ chờ đợi, ăn trưa xong có thể nghỉ ngơi một lát.
Nhưng trước khi Đông Đông nghỉ ngơi, một đứa trẻ khác đã đến với anh ấy: "Bình Chiến, đây là bánh ngọt ta mang đến!"
"Bình Chiến, cái này cho ngươi, ta rất thích món biến tấu này, đầu bếp của ta làm tốt nhất là món biến tấu như này"
Chu Chiêu Cảnh do dự một chút, cuối cùng từ trong hộp đồ tráng miệng lấy ra một miếng đồ ăn, ấp úng nói: "Cái này cho ngươi..."
Hắn cho rằng mình sẽ nhận được ánh mắt kỳ lạ của Tiêu Bình Chiến, không ngờ, một cậu bé ôm hộp bảo vật đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, chẳng ai quan tâm đến hắn: "Tiểu Bình Chiến, đây là món ăn vặt yêu thích của ta, mẹ ta bình thường không cho ăn, nhưng hôm nay ta cho ngươi."
Cậu bé nói với vẻ mặt đau khổ, nhưng khi mở chiếc hộp trên tay ra trong hộp là một hộp nhộng ve sầu chiên.
Đông Đông nhận lại quà với thái độ khó hiểu. Nếu Đông Đông lấy lại thứ này, liệu A Xuân tỷ có sợ hãi phát khóc hay không?
Bình thường nữ nhân sẽ rất sợ côn trùng như này nên Đông Đông có phần không nói lên lời. Buổi chiều hôm đó Yến Thu Xuân đã nhận được món quà mà Đông Đông mang về, may mắn thay, cuối cùng con nhộng ve sầu chiên không xuất hiện trước mặt Yến Thu Xuân, vì vậy Yến Thu Xuân cũng không biết điều đó.
Trong vài ngày tiếp theo, sự im lặng tiếp tục bao trùm toàn bộ gia viên. Ngoại trừ Yến Thu Xuân nhận được một số học phí nhờ món trứng cuộn và góp phần mua món ăn của Yến Thu Xuân thì không còn chuyện gì khác.
Vào ngày thứ ba, Đông Đông mang về tin tức rằng cháu trai của nhị hoàng tử Chu Chiêu Cảnh nói rằng hắn đã sẵn sàng nói chuyện với phụ thân của hắn và hoàng đế phải ra lệnh cho Đông Đông trở thành đồng học với Chu Chiêu Cảnh.
Yến Thu Xuân sửng sốt: "Chu Chiêu Cảnh nói như vậy với đệ sao?"
Không phải lần trước hai người còn đánh nhau sao?
Đông Đông cũng sửng sốt, bây giờ là lúc bàn luận chuyện này ư!? Nhưng cậu bé vẫn lịch sự nói: “ Vâng, Chu Chiêu Cảnh nói với đệ như vậy, đệ vốn tưởng sau trận đánh kia hắn sẽ ghét đệ và không muốn đệ làm đồng học, ai ngờ lại như vậy. Nhưng mà hình như phụ thân của hắn không đồng ý!”
Yến Thu Xuân chớp mắt, nhìn cậu bé đang lo lắng đến mức đổ mồ hôi, nàng cười ngây ngốc rồi xoa đầu cậu.
Yến Thu Xuân biết mình sai rồi, không nên nhìn trẻ con theo cách giao tiếp của người lớn, khi còn nhỏ, nàng và đám bạn cũng là như vậy, giây trước vừa đánh nhau xong giây sau liền có thể làm lành.
Đông Đông rơm rớm nước mắt phàn nàn: "A Xuân tỷ, giờ này mà tỷ còn cười được sao!"
Yến Thu Xuân ôm lấy cậu bé: "Đệ cũng đừng quá lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra đâu.”
Mặc dù bây giờ là trò chơi của người lớn, trẻ con cũng không thể dừng lại, nhưng Tiêu gia cũng không phải dễ chọc, Tiêu Hoài Thanh đã xa nhà lâu như vậy, có lẽ chuyện bên đó đã sắp được giải quyết ổn thỏa rồi.
Đang nghĩ ngợi về việc này thì bẵng đi vài ngày, một tin tức đã làm chấn động kinh đô — việc Cẩm Châu phủ ở quận Cẩm Châu cho vay nặng lãi đã bị bại lộ!
Nguyên nhân gây ra sự tình lớn như vậy là bởi vì vô số gia đình không có khả năng trả nợ nên đành phải bán người, nam nhân bị phạt sửa sang bờ kè, nữ nhân bị bán vào nhà chứa, người dân trong thiên hạ lâm vào cảnh túng quẫn, cuối cùng có người thu thập chứng cớ, đi đến kinh đô để kiện. Theo lẽ thường, Cẩm Châu và kinh đô cách nhau hàng trăm dặm, nợ nần chồng chất, kể cả thanh niên cường tráng cũng khó có thể sống sót đến kinh đô dưới sự kiểm soát của chính quyền bang Cẩm Châu.
Nhưng người tố cáo đã đến được đây!
Mọi người ít nhiều đều biết vấn đề này nhưng Tam hoàng tử đã kết thù rất nhiều, ngoại trừ những người đã nương tay với hắn ta thì những người khác đều nóng lòng đổ thêm dầu vào lửa cho nên sự tình đã bị trực tiếp định đoạt - Tam hoàng tử, Nhạc gia, Kiều gia đều bị tống vào ngục. Khi tin tức này nổ ra đã trực tiếp gây chấn động kinh thành, dư luận lan truyền rằng Kiều gia sẽ bị nghiêm trị, Tam hoàng tử thân là con rể của Kiều gia đương nhiên bị liên lụy. Hắn ta vốn là một hoàng tử đã trưởng thành, trọng trách rất nhiều bởi vậy hoàng đế lập tức thu hồi quyền hành.
Bây giờ Tam hoàng tử không thể tự chăm sóc bản thân, sao hoàng thượng có thể đồng ý để con cháu Tiêu gia làm đồng học với con trai của tam hoàng tử vào lúc này?
Cho nên vấn đề đã được đề xuất liền bị bác bỏ vào ngày hôm sau.
Sau đó hoàng đế ra lệnh xử lí Cẩm Châu. Ngoài việc hộ tống Kiều gia về kinh, còn phải tra xét những người khác có liên quan gì đến Kiều gia hay không, trong một thời gian ngắn phủ Tam hoàng tử bị bỏ hoang.
Nhưng đây lại là một tin tốt cho Tiêu gia.
Mọi người lặng lẽ thưởng thức món ăn ngon lành, có người ăn chả trứng, có người ăn và để chả trứng để về nhà chia cho gia đình. Bữa trưa đã trôi qua trong không gian đầy hương sữa này, tất cả phải mất nửa giờ cho bữa trưa trong khi bình thường mọi người có thể hoàn thành trong hai phần tư giờ, cung nhân sẽ chờ đợi, ăn trưa xong có thể nghỉ ngơi một lát.
Nhưng trước khi Đông Đông nghỉ ngơi, một đứa trẻ khác đã đến với anh ấy: "Bình Chiến, đây là bánh ngọt ta mang đến!"
"Bình Chiến, cái này cho ngươi, ta rất thích món biến tấu này, đầu bếp của ta làm tốt nhất là món biến tấu như này"
Chu Chiêu Cảnh do dự một chút, cuối cùng từ trong hộp đồ tráng miệng lấy ra một miếng đồ ăn, ấp úng nói: "Cái này cho ngươi..."
Hắn cho rằng mình sẽ nhận được ánh mắt kỳ lạ của Tiêu Bình Chiến, không ngờ, một cậu bé ôm hộp bảo vật đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, chẳng ai quan tâm đến hắn: "Tiểu Bình Chiến, đây là món ăn vặt yêu thích của ta, mẹ ta bình thường không cho ăn, nhưng hôm nay ta cho ngươi."
Cậu bé nói với vẻ mặt đau khổ, nhưng khi mở chiếc hộp trên tay ra trong hộp là một hộp nhộng ve sầu chiên.
Đông Đông nhận lại quà với thái độ khó hiểu. Nếu Đông Đông lấy lại thứ này, liệu A Xuân tỷ có sợ hãi phát khóc hay không?
Bình thường nữ nhân sẽ rất sợ côn trùng như này nên Đông Đông có phần không nói lên lời. Buổi chiều hôm đó Yến Thu Xuân đã nhận được món quà mà Đông Đông mang về, may mắn thay, cuối cùng con nhộng ve sầu chiên không xuất hiện trước mặt Yến Thu Xuân, vì vậy Yến Thu Xuân cũng không biết điều đó.
Trong vài ngày tiếp theo, sự im lặng tiếp tục bao trùm toàn bộ gia viên. Ngoại trừ Yến Thu Xuân nhận được một số học phí nhờ món trứng cuộn và góp phần mua món ăn của Yến Thu Xuân thì không còn chuyện gì khác.
Vào ngày thứ ba, Đông Đông mang về tin tức rằng cháu trai của nhị hoàng tử Chu Chiêu Cảnh nói rằng hắn đã sẵn sàng nói chuyện với phụ thân của hắn và hoàng đế phải ra lệnh cho Đông Đông trở thành đồng học với Chu Chiêu Cảnh.
Yến Thu Xuân sửng sốt: "Chu Chiêu Cảnh nói như vậy với đệ sao?"
Không phải lần trước hai người còn đánh nhau sao?
Đông Đông cũng sửng sốt, bây giờ là lúc bàn luận chuyện này ư!? Nhưng cậu bé vẫn lịch sự nói: “ Vâng, Chu Chiêu Cảnh nói với đệ như vậy, đệ vốn tưởng sau trận đánh kia hắn sẽ ghét đệ và không muốn đệ làm đồng học, ai ngờ lại như vậy. Nhưng mà hình như phụ thân của hắn không đồng ý!”
Yến Thu Xuân chớp mắt, nhìn cậu bé đang lo lắng đến mức đổ mồ hôi, nàng cười ngây ngốc rồi xoa đầu cậu.
Yến Thu Xuân biết mình sai rồi, không nên nhìn trẻ con theo cách giao tiếp của người lớn, khi còn nhỏ, nàng và đám bạn cũng là như vậy, giây trước vừa đánh nhau xong giây sau liền có thể làm lành.
Đông Đông rơm rớm nước mắt phàn nàn: "A Xuân tỷ, giờ này mà tỷ còn cười được sao!"
Yến Thu Xuân ôm lấy cậu bé: "Đệ cũng đừng quá lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra đâu.”
Mặc dù bây giờ là trò chơi của người lớn, trẻ con cũng không thể dừng lại, nhưng Tiêu gia cũng không phải dễ chọc, Tiêu Hoài Thanh đã xa nhà lâu như vậy, có lẽ chuyện bên đó đã sắp được giải quyết ổn thỏa rồi.
Đang nghĩ ngợi về việc này thì bẵng đi vài ngày, một tin tức đã làm chấn động kinh đô — việc Cẩm Châu phủ ở quận Cẩm Châu cho vay nặng lãi đã bị bại lộ!
Nguyên nhân gây ra sự tình lớn như vậy là bởi vì vô số gia đình không có khả năng trả nợ nên đành phải bán người, nam nhân bị phạt sửa sang bờ kè, nữ nhân bị bán vào nhà chứa, người dân trong thiên hạ lâm vào cảnh túng quẫn, cuối cùng có người thu thập chứng cớ, đi đến kinh đô để kiện. Theo lẽ thường, Cẩm Châu và kinh đô cách nhau hàng trăm dặm, nợ nần chồng chất, kể cả thanh niên cường tráng cũng khó có thể sống sót đến kinh đô dưới sự kiểm soát của chính quyền bang Cẩm Châu.
Nhưng người tố cáo đã đến được đây!
Mọi người ít nhiều đều biết vấn đề này nhưng Tam hoàng tử đã kết thù rất nhiều, ngoại trừ những người đã nương tay với hắn ta thì những người khác đều nóng lòng đổ thêm dầu vào lửa cho nên sự tình đã bị trực tiếp định đoạt - Tam hoàng tử, Nhạc gia, Kiều gia đều bị tống vào ngục. Khi tin tức này nổ ra đã trực tiếp gây chấn động kinh thành, dư luận lan truyền rằng Kiều gia sẽ bị nghiêm trị, Tam hoàng tử thân là con rể của Kiều gia đương nhiên bị liên lụy. Hắn ta vốn là một hoàng tử đã trưởng thành, trọng trách rất nhiều bởi vậy hoàng đế lập tức thu hồi quyền hành.
Bây giờ Tam hoàng tử không thể tự chăm sóc bản thân, sao hoàng thượng có thể đồng ý để con cháu Tiêu gia làm đồng học với con trai của tam hoàng tử vào lúc này?
Cho nên vấn đề đã được đề xuất liền bị bác bỏ vào ngày hôm sau.
Sau đó hoàng đế ra lệnh xử lí Cẩm Châu. Ngoài việc hộ tống Kiều gia về kinh, còn phải tra xét những người khác có liên quan gì đến Kiều gia hay không, trong một thời gian ngắn phủ Tam hoàng tử bị bỏ hoang.
Nhưng đây lại là một tin tốt cho Tiêu gia.
/385
|