Trước ánh mắt nóng hổi ấy mọi người đều không còn cách nào khác, Từ ma ma vốn định thay phiên nhau phục vụ thì giờ đây đã đổi thành trực tiếp cùng nhau phục vụ, hai người mỗi người một chiếc đũa, chia làm hai bên, một người phụ trách nửa đĩa.
Nhưng như vậy hình như vẫn còn chưa đủ với sự háo hức và nôn nóng của ba đứa trẻ. May mắn thay, Yến Thu Xuân cũng sử dụng lò nướng, nàng nướng cà tím, lát củ sen và các món ăn chay khác để lấp đầy khoảng trống. Trong khi họ đang ăn, Yến Thu Xuân cũng không nhàn rỗi, nàng chạy vào bếp nhìn nguyên liệu sạch sẽ và đầy ắp, suy nghĩ nên làm gì. Nói về điểm tâm thì nàng đã từng làm rất nhiều đồ ăn, nhưng rất ít làm đồ ăn vặt, chủ yếu là vì lúc đầu nàng đến đây là cố gắng hết sức để Tiêu phu nhân ăn nhiều hơn chứ về điểm tâm cũng rất ít khi phải làm. Mặc dù nàng rất ít khi đến chỗ Tiêu phu nhân, nhưng mỗi lần sau khi giao đồ ăn xong, Hoàng ma ma – người hầu thân cận của Tiêu phu nhân sẽ đến trả hộp đồ ăn và kể cho nàng biết hôm nay Tiêu phu nhân đã ăn được bao nhiêu. Tiêu phu nhân mắc tâm bệnh nên dù đồ ăn nấu lên rất ngon có thể khiến bà ăn nhiều hơn nhưng trong lòng bà vẫn có khúc mắc và cách duy nhất để chữa bệnh là chữa lành tâm bệnh nên giờ hiệu quả là có, nhưng không hoàn toàn nên nàng không tính đến chuyện làm điểm tâm ăn vặt. Nhưng bây giờ nó cần phải được xem xét. Yến Thu Xuân suy nghĩ một lúc, nàng đột nhiên nhớ ra. Khi làm bàn nướng thịt, một miếng sắt phẳng ban đầu đã bị loại bỏ, nó quá nhỏ nên không dùng được, nhưng Yến Thu Xuân vẫn giữ lại những thứ đó, nàng thích sưu tầm những thứ liên quan đến nhà bếp, phòng khi nào đó cần đến. Có vẻ như bây giờ là thời gian để sử dụng nó rồi đây! Yến Thu Xuân tìm thấy rất nhiều trứng và đập chúng ra, sau đó mang sữa đông lạnh trong tuyết rồi bảo mọi người đi đến nhà bếp lớn để lấy một ít hạt mè đen. Nhờ mùa đông, sữa có thể được giữ lâu hơn rất nhiều. Trộn ba thứ này, thêm bột mì và khuấy cho đến khi thành bột màu vàng nhạt, sau đó thêm đường và tiếp tục khuấy. Tại thời điểm này, bếp cũng có thể được nâng lên. Để làm được nhiều thức ăn, nàng đã nhờ thợ rèn làm một cái chảo, bắc bếp lên, đặt chảo lên giá đỡ, láng mỡ ở đáy chảo, sau khi đun nóng, nàng múc một thìa bột dán vào chiếc muôi sắt con con rồi thà vào chảp lớn sau một lúc lại nhấc miếng sắt đó lên còn bột đang nằm xèo xèo trong chiếc chảo lớn ngập mỡ.
“Xì—” Một âm thanh nhẹ phát ra. Bột chảy được làm phẳng và lan khắp các góc của chảo. Dưới đáy nồi, lửa than vẫn đang tiếp tục. Sau một lúc liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa.
Yến Thu Xuân hơi ngạc nhiên một cách thích thú, lúc này Đông Đông, người cực kỳ nhạy cảm với đồ ăn, không biết từ lúc nào đã chạy tới, trên miệng còn dính một lớp dầu, vui mừng hỏi: "A Xuân tỷ, đây là món gì vậy? Mùi thơm quá đi!"
Yến Thu Xuân tự hào nhướng mày: "Trứng cuộn!"
“Trứng cuộn là như thế này à?” Đông Đông rất khó hiểu, cậu nhớ món trứng cuộn lần trước không được làm như thế này.
Yến Thu Xuân giải thích: "Đây là một loại trứng cuộn khác, dù sao cũng rất ngon!"
Nói đến đây, mùi thơm càng lúc càng nồng.
Yến Thu Xuân ấn nó như vậy một lúc, đến khi nàng ước tính thời gian chắc là đủ, nàng mới tự tin mở nó ra: "Hãy chờ xem! Món này cũng rất ngon đó!" Tuy nhiên, khi mở nắp ra, mùi rất thơm ngon nhưng thức ăn trong nồi có màu vàng nhạt lẫn với hạt mè đen, khi mở nắp ra thì bề mặt bị sần sùi, có chỗ bị thủng màu đen của chảo và có thể được nhìn thấy cả đáy.
Do có độ dính ở mặt trên nên toàn bộ bánh hơi nhấc lên một chút nhưng mặt dưới vừa phải, chín vàng và giòn.
Hương thơm tuy thơm, nhưng so với những thứ khác nàng làm trước kia, tựa hồ có chút không vừa ý.
Đông Đông cắn ngón tay nghi hoặc: "Nó... ngon không tỷ tỷ?"
Yến Thu Xuân ngây ngốc một lúc: "..."
Lật trứng? Chả trứng nóng không đều hai mặt, một mặt đã chín còn một mặt kia còn chưa chín!
May mắn thay, Yến Thu Xuân đã nấu quá nhiều, vì vậy nàng phản ứng vô cùng nhanh chóng. Trứng chưa được nấu chín, nhưng hình thức đã được thiết lập. Nàng nhanh chóng lấy đũa và thìa, lật miếng trứng cuộn lại.
“Xì…” Giọng nói quen thuộc lại xuất hiện, lần này Yến Thu Xuân không đợi lâu, khoảng 30 giây nàng đã gắp lên, đặt lên đĩa tròn, dùng hai chiếc đũa kẹp bên ngoài miếng trứng cuộn, cuộn lại một chút, món trứng cuộn vừa rồi còn nóng mềm đã hoàn thành.
“Thành công!” Yến Thu Xuân lau mồ hôi: “ Nào, mau lại đây ăn cơm đi.”
Nàng chuyền món trứng cuộn qua. Đông Đông luôn mong chờ tất cả những món mới của Yến Thu Xuân, tuy mới nhìn thì có hơi hoài nghi về cuộc đời nhưng những chiếc bánh cuốn trứng đã được tạo hình thành công lúc này vẫn đẹp mắt, với những viên chả tròn trịa màu vàng nhạt, thêm vừng đen như tô điểm, toàn thân toát ra hương thơm sữa và sức nóng. Nó vẫn có vị ngọt của sữa như trước, nhưng chiếc bánh này lại là món bánh sữa ngon nhất! Đông Đông cầm nó bằng cả hai tay,nghe thấy một tiếng vỡ giòn rụm, miếng trứng cuộn giòn bị cắn đứt.
Nhưng như vậy hình như vẫn còn chưa đủ với sự háo hức và nôn nóng của ba đứa trẻ. May mắn thay, Yến Thu Xuân cũng sử dụng lò nướng, nàng nướng cà tím, lát củ sen và các món ăn chay khác để lấp đầy khoảng trống. Trong khi họ đang ăn, Yến Thu Xuân cũng không nhàn rỗi, nàng chạy vào bếp nhìn nguyên liệu sạch sẽ và đầy ắp, suy nghĩ nên làm gì. Nói về điểm tâm thì nàng đã từng làm rất nhiều đồ ăn, nhưng rất ít làm đồ ăn vặt, chủ yếu là vì lúc đầu nàng đến đây là cố gắng hết sức để Tiêu phu nhân ăn nhiều hơn chứ về điểm tâm cũng rất ít khi phải làm. Mặc dù nàng rất ít khi đến chỗ Tiêu phu nhân, nhưng mỗi lần sau khi giao đồ ăn xong, Hoàng ma ma – người hầu thân cận của Tiêu phu nhân sẽ đến trả hộp đồ ăn và kể cho nàng biết hôm nay Tiêu phu nhân đã ăn được bao nhiêu. Tiêu phu nhân mắc tâm bệnh nên dù đồ ăn nấu lên rất ngon có thể khiến bà ăn nhiều hơn nhưng trong lòng bà vẫn có khúc mắc và cách duy nhất để chữa bệnh là chữa lành tâm bệnh nên giờ hiệu quả là có, nhưng không hoàn toàn nên nàng không tính đến chuyện làm điểm tâm ăn vặt. Nhưng bây giờ nó cần phải được xem xét. Yến Thu Xuân suy nghĩ một lúc, nàng đột nhiên nhớ ra. Khi làm bàn nướng thịt, một miếng sắt phẳng ban đầu đã bị loại bỏ, nó quá nhỏ nên không dùng được, nhưng Yến Thu Xuân vẫn giữ lại những thứ đó, nàng thích sưu tầm những thứ liên quan đến nhà bếp, phòng khi nào đó cần đến. Có vẻ như bây giờ là thời gian để sử dụng nó rồi đây! Yến Thu Xuân tìm thấy rất nhiều trứng và đập chúng ra, sau đó mang sữa đông lạnh trong tuyết rồi bảo mọi người đi đến nhà bếp lớn để lấy một ít hạt mè đen. Nhờ mùa đông, sữa có thể được giữ lâu hơn rất nhiều. Trộn ba thứ này, thêm bột mì và khuấy cho đến khi thành bột màu vàng nhạt, sau đó thêm đường và tiếp tục khuấy. Tại thời điểm này, bếp cũng có thể được nâng lên. Để làm được nhiều thức ăn, nàng đã nhờ thợ rèn làm một cái chảo, bắc bếp lên, đặt chảo lên giá đỡ, láng mỡ ở đáy chảo, sau khi đun nóng, nàng múc một thìa bột dán vào chiếc muôi sắt con con rồi thà vào chảp lớn sau một lúc lại nhấc miếng sắt đó lên còn bột đang nằm xèo xèo trong chiếc chảo lớn ngập mỡ.
“Xì—” Một âm thanh nhẹ phát ra. Bột chảy được làm phẳng và lan khắp các góc của chảo. Dưới đáy nồi, lửa than vẫn đang tiếp tục. Sau một lúc liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa.
Yến Thu Xuân hơi ngạc nhiên một cách thích thú, lúc này Đông Đông, người cực kỳ nhạy cảm với đồ ăn, không biết từ lúc nào đã chạy tới, trên miệng còn dính một lớp dầu, vui mừng hỏi: "A Xuân tỷ, đây là món gì vậy? Mùi thơm quá đi!"
Yến Thu Xuân tự hào nhướng mày: "Trứng cuộn!"
“Trứng cuộn là như thế này à?” Đông Đông rất khó hiểu, cậu nhớ món trứng cuộn lần trước không được làm như thế này.
Yến Thu Xuân giải thích: "Đây là một loại trứng cuộn khác, dù sao cũng rất ngon!"
Nói đến đây, mùi thơm càng lúc càng nồng.
Yến Thu Xuân ấn nó như vậy một lúc, đến khi nàng ước tính thời gian chắc là đủ, nàng mới tự tin mở nó ra: "Hãy chờ xem! Món này cũng rất ngon đó!" Tuy nhiên, khi mở nắp ra, mùi rất thơm ngon nhưng thức ăn trong nồi có màu vàng nhạt lẫn với hạt mè đen, khi mở nắp ra thì bề mặt bị sần sùi, có chỗ bị thủng màu đen của chảo và có thể được nhìn thấy cả đáy.
Do có độ dính ở mặt trên nên toàn bộ bánh hơi nhấc lên một chút nhưng mặt dưới vừa phải, chín vàng và giòn.
Hương thơm tuy thơm, nhưng so với những thứ khác nàng làm trước kia, tựa hồ có chút không vừa ý.
Đông Đông cắn ngón tay nghi hoặc: "Nó... ngon không tỷ tỷ?"
Yến Thu Xuân ngây ngốc một lúc: "..."
Lật trứng? Chả trứng nóng không đều hai mặt, một mặt đã chín còn một mặt kia còn chưa chín!
May mắn thay, Yến Thu Xuân đã nấu quá nhiều, vì vậy nàng phản ứng vô cùng nhanh chóng. Trứng chưa được nấu chín, nhưng hình thức đã được thiết lập. Nàng nhanh chóng lấy đũa và thìa, lật miếng trứng cuộn lại.
“Xì…” Giọng nói quen thuộc lại xuất hiện, lần này Yến Thu Xuân không đợi lâu, khoảng 30 giây nàng đã gắp lên, đặt lên đĩa tròn, dùng hai chiếc đũa kẹp bên ngoài miếng trứng cuộn, cuộn lại một chút, món trứng cuộn vừa rồi còn nóng mềm đã hoàn thành.
“Thành công!” Yến Thu Xuân lau mồ hôi: “ Nào, mau lại đây ăn cơm đi.”
Nàng chuyền món trứng cuộn qua. Đông Đông luôn mong chờ tất cả những món mới của Yến Thu Xuân, tuy mới nhìn thì có hơi hoài nghi về cuộc đời nhưng những chiếc bánh cuốn trứng đã được tạo hình thành công lúc này vẫn đẹp mắt, với những viên chả tròn trịa màu vàng nhạt, thêm vừng đen như tô điểm, toàn thân toát ra hương thơm sữa và sức nóng. Nó vẫn có vị ngọt của sữa như trước, nhưng chiếc bánh này lại là món bánh sữa ngon nhất! Đông Đông cầm nó bằng cả hai tay,nghe thấy một tiếng vỡ giòn rụm, miếng trứng cuộn giòn bị cắn đứt.
/385
|