“Vậy hôm nay chủ nhân còn muốn lão nô đọc sách không ạ?” nhũ mẫu hỏi. Trầm gia có gia quy rất nghiêm ngặt, Trầm Bình Nghiêm luôn ngủ một mình, ban ngày bận rộn việc học hành cũng khiến cậu bé dễ bị mất ngủ, nhũ mẫu sẽ đọc sách cho cậu bé nghe, tiếng đọc sách có thể giúp cho cậu bé ngủ được, giúp cậu bé cảm thấy vô cùng thoải mái. Thấy vậy, nhũ mẫu kéo rèm xuống, đến bên ánh nến và bắt đầu đọc: "Hôm nay..."
Chỉ là trong khi nhũ mẫu đang kể chuyện, Trầm Bình Nghiêm mở hai mắt đang nhắm lại, trong lòng thỏa mãn làm cho cậu bé cảm thấy đủ vui vẻ, khi thỏa mãn cái bụng thì đầu óc cậu bé bỗng không còn căng thẳng lo lắng gì nữa, chỉ một lúc sau cậu bé liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau bắt đầu có dấu hiệu mùa đông đang tới. Khi tỉnh dậy, Yến Thu Xuân ra khỏi phòng, nàng phát hiện ra một phần nhỏ nơi nàng sống có thể nhìn thấy mặt đất đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Thủy Mai nói: “Sáng nay tuyết rơi nhẹ, lát nữa tuyết sẽ dày đặc, cô nương có thể cùng chúng ta đánh bóng tuyết.”
Theo lời giới thiệu của Tiêu Hoài Thanh, Yến Thu Xuân được chàng đưa đến Vụ Thành. Vụ Thành là nơi gần nước, thời tiết ấm áp, ít mưa và tuyết. Có lẽ Thủy Mai nghĩ rằng Yến Thu Xuân đã không nhìn thấy tuyết nên mới đưa ra lời đề nghị ấy. Nhưng đó cũng là sự thật. Nơi Yến Thu Xuân sống trước đây, khi nàng còn nhỏ, tuyết rơi rất nhiều, nhưng khi nàng lớn lên, tuyết ngày càng ít đi, tuyết sẽ chỉ rơi mỏng như lúc này. Trong lòng nàng đang rất mong chờ được thấy tuyết rơi, bây giờ trời chỉ hơi lạnh thôi. Vào ngày này, Yến Thu Xuân không muốn ra ngoài, nàng co ro trong phòng, lửa than đã cháy ngùn ngụt, nhiệt độ so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều, buổi sáng nàng uống canh cay Hồ, buổi trưa thì ăn hoành thánh, nàng uể oải nghĩ xem buổi tối ăn gì. Cho đến khi Đông Đông - người đã không gặp nàng ấy suốt hai ngày nay, lại xuất hiện trước mặt Yến Thu Xuân.
Cậu bé năm tuổi mím môi không biết có muốn khóc hay không, vừa nhìn thấy nàng liền giống như nhìn thấy người nhà, cảm thấy oan ức: "Yến tỷ tỷ!
Tiểu thúc thúc thật quá đáng! Thúc ấy đã thực sự nói chuyện với huynh trưởng rồi!"
Yến Thu Xuân - người chứng kiến cam kết của Tiêu Hoài Thanh với Trầm Bình Nghiêm lúc này cảm thấy có chút tội lỗi. Nàng nghĩ có lẽ người này muốn dụ Trầm Bình Nghiêm ăn đồ nàng nấu nên mới nói như vậy. Nhưng nàng ấy thực sự không ngờ rằng Đồng Đồng sẽ có phản ứng lớn như thế với Trầm Bình Nghiêm, nàng cười, nói: "Thật đáng sợ phải không? Còn đáng sợ hơn việc đệ đi làm thư đồng của con trai nhị hoàng tử sao?"
Đồng Đồng không thể nói thành lời: "Tỷ không hiểu đâu..." Tuy Đồng Đồng tỏ ra thái độ rất phản kháng nhưng trên thực tế nếu việc kia thành sự thật thì cậu bé cũng không thể làm gì khác. Hơn nữa Trầm Bình Nghiêm là huynh trưởng của cậu bé, nếu đó là người khác thì Đông Đông đã sớm khóc lóc om sòm nháo loạn cả nhà lên rồi nhưng lần này cả nhà đều không ai bảo vệ nó!
Yến Thu Xuân thông cảm lau nước mắt cho cậu bé nhưng khi nàng lại phát hiện đứa trẻ đang tru lên một cách khô khan, trên mặt cậu bé chẳng có một giọt nước mắt nào, thấy vậy, nàng lại vui vẻ: "Đệ thậm chí không rơi giọt nước mắt nào!"
Đông Đông sụt sịt: "Đệ chưa uống nước nên không thể khóc được."
“Được, được, tỷ cho đệ uống nước.” Yến Thu Xuân bảo Thủy Mai đi lấy trà sữa: “Đệ với Bình Nghiêm đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết được không?”
Nào để xem xem giữa hai cậu nhóc này có vấn đề gì. Đông Đông cầm ly trà sữa, nhấp một ngụm, khi nếm thử vị cam chua ngọt bên trong, cậu bé thở dài như một người lớn đích thực: "Huynh ấy không sao cả, chỉ là huynh ấy đòi hỏi nhiều hơn ở đệ mà thôi."
"Một bài văn, hắn tự mình học xong lại bắt đệ cũng phải học lại còn bắt đệ tự mình viết trong khi đó đệ mới học ban vỡ lòng ư!"
Lớp vỡ lòng kéo dài trong hai năm, đến năm sau tam đệ mới được thăng ban mới. Cậu bé chỉ muốn làm từng bước từ từ và khi lớn lên một chút, Đông Đông thích học võ với tiểu thúc thúc hơn là học văn!
Yến Thu Xuân vừa nghe Đông Đông phàn nàn vừa nhấp một ngụm trà sữa, thật ngọt ngào! Tuy nhiên nàng thấy có vài phần áy náy vì đường hôm nay hơi nhiều! Trà sữa là biện pháp đơn giản nhất để tránh lãng phí sữa, mỗi sáng uống một cốc sẽ sảng khoái cả ngày dài. Nhưng trong trà sữa cũng có rất nhiều đường. Nàng không thích thể thao, cũng chưa bao giờ dám uống rượu, bình thường buổi sáng một cốc là đủ, thỉnh thoảng không nhịn được lại uống cốc thứ hai, chẳng hạn như bây giờ. Để không khiến bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi, Yến Thu Xuân đã cố gắng hết sức để tập trung lắng nghe lời Đông Đông nói.
Nàng nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đệ có nói với Bình Nghiêm là đệ không thích làm việc này không?”
Đồng Đồng ngay lập tức lớn tiếng nói: "Đệ đã từng! Lần trước đệ đã khóc một trận lớn!"
Yến Thu Xuân ho nhẹ một tiếng: "Đệ phải nói cho khéo, để Bình Nghiêm hiểu mới được. Dù sao đệ mới năm tuổi, còn nhỏ như vậy, Bình Nghiêm có thể cho rằng chỉ là đệ vô cớ gây chuyện."
Chỉ là trong khi nhũ mẫu đang kể chuyện, Trầm Bình Nghiêm mở hai mắt đang nhắm lại, trong lòng thỏa mãn làm cho cậu bé cảm thấy đủ vui vẻ, khi thỏa mãn cái bụng thì đầu óc cậu bé bỗng không còn căng thẳng lo lắng gì nữa, chỉ một lúc sau cậu bé liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau bắt đầu có dấu hiệu mùa đông đang tới. Khi tỉnh dậy, Yến Thu Xuân ra khỏi phòng, nàng phát hiện ra một phần nhỏ nơi nàng sống có thể nhìn thấy mặt đất đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Thủy Mai nói: “Sáng nay tuyết rơi nhẹ, lát nữa tuyết sẽ dày đặc, cô nương có thể cùng chúng ta đánh bóng tuyết.”
Theo lời giới thiệu của Tiêu Hoài Thanh, Yến Thu Xuân được chàng đưa đến Vụ Thành. Vụ Thành là nơi gần nước, thời tiết ấm áp, ít mưa và tuyết. Có lẽ Thủy Mai nghĩ rằng Yến Thu Xuân đã không nhìn thấy tuyết nên mới đưa ra lời đề nghị ấy. Nhưng đó cũng là sự thật. Nơi Yến Thu Xuân sống trước đây, khi nàng còn nhỏ, tuyết rơi rất nhiều, nhưng khi nàng lớn lên, tuyết ngày càng ít đi, tuyết sẽ chỉ rơi mỏng như lúc này. Trong lòng nàng đang rất mong chờ được thấy tuyết rơi, bây giờ trời chỉ hơi lạnh thôi. Vào ngày này, Yến Thu Xuân không muốn ra ngoài, nàng co ro trong phòng, lửa than đã cháy ngùn ngụt, nhiệt độ so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều, buổi sáng nàng uống canh cay Hồ, buổi trưa thì ăn hoành thánh, nàng uể oải nghĩ xem buổi tối ăn gì. Cho đến khi Đông Đông - người đã không gặp nàng ấy suốt hai ngày nay, lại xuất hiện trước mặt Yến Thu Xuân.
Cậu bé năm tuổi mím môi không biết có muốn khóc hay không, vừa nhìn thấy nàng liền giống như nhìn thấy người nhà, cảm thấy oan ức: "Yến tỷ tỷ!
Tiểu thúc thúc thật quá đáng! Thúc ấy đã thực sự nói chuyện với huynh trưởng rồi!"
Yến Thu Xuân - người chứng kiến cam kết của Tiêu Hoài Thanh với Trầm Bình Nghiêm lúc này cảm thấy có chút tội lỗi. Nàng nghĩ có lẽ người này muốn dụ Trầm Bình Nghiêm ăn đồ nàng nấu nên mới nói như vậy. Nhưng nàng ấy thực sự không ngờ rằng Đồng Đồng sẽ có phản ứng lớn như thế với Trầm Bình Nghiêm, nàng cười, nói: "Thật đáng sợ phải không? Còn đáng sợ hơn việc đệ đi làm thư đồng của con trai nhị hoàng tử sao?"
Đồng Đồng không thể nói thành lời: "Tỷ không hiểu đâu..." Tuy Đồng Đồng tỏ ra thái độ rất phản kháng nhưng trên thực tế nếu việc kia thành sự thật thì cậu bé cũng không thể làm gì khác. Hơn nữa Trầm Bình Nghiêm là huynh trưởng của cậu bé, nếu đó là người khác thì Đông Đông đã sớm khóc lóc om sòm nháo loạn cả nhà lên rồi nhưng lần này cả nhà đều không ai bảo vệ nó!
Yến Thu Xuân thông cảm lau nước mắt cho cậu bé nhưng khi nàng lại phát hiện đứa trẻ đang tru lên một cách khô khan, trên mặt cậu bé chẳng có một giọt nước mắt nào, thấy vậy, nàng lại vui vẻ: "Đệ thậm chí không rơi giọt nước mắt nào!"
Đông Đông sụt sịt: "Đệ chưa uống nước nên không thể khóc được."
“Được, được, tỷ cho đệ uống nước.” Yến Thu Xuân bảo Thủy Mai đi lấy trà sữa: “Đệ với Bình Nghiêm đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết được không?”
Nào để xem xem giữa hai cậu nhóc này có vấn đề gì. Đông Đông cầm ly trà sữa, nhấp một ngụm, khi nếm thử vị cam chua ngọt bên trong, cậu bé thở dài như một người lớn đích thực: "Huynh ấy không sao cả, chỉ là huynh ấy đòi hỏi nhiều hơn ở đệ mà thôi."
"Một bài văn, hắn tự mình học xong lại bắt đệ cũng phải học lại còn bắt đệ tự mình viết trong khi đó đệ mới học ban vỡ lòng ư!"
Lớp vỡ lòng kéo dài trong hai năm, đến năm sau tam đệ mới được thăng ban mới. Cậu bé chỉ muốn làm từng bước từ từ và khi lớn lên một chút, Đông Đông thích học võ với tiểu thúc thúc hơn là học văn!
Yến Thu Xuân vừa nghe Đông Đông phàn nàn vừa nhấp một ngụm trà sữa, thật ngọt ngào! Tuy nhiên nàng thấy có vài phần áy náy vì đường hôm nay hơi nhiều! Trà sữa là biện pháp đơn giản nhất để tránh lãng phí sữa, mỗi sáng uống một cốc sẽ sảng khoái cả ngày dài. Nhưng trong trà sữa cũng có rất nhiều đường. Nàng không thích thể thao, cũng chưa bao giờ dám uống rượu, bình thường buổi sáng một cốc là đủ, thỉnh thoảng không nhịn được lại uống cốc thứ hai, chẳng hạn như bây giờ. Để không khiến bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi, Yến Thu Xuân đã cố gắng hết sức để tập trung lắng nghe lời Đông Đông nói.
Nàng nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đệ có nói với Bình Nghiêm là đệ không thích làm việc này không?”
Đồng Đồng ngay lập tức lớn tiếng nói: "Đệ đã từng! Lần trước đệ đã khóc một trận lớn!"
Yến Thu Xuân ho nhẹ một tiếng: "Đệ phải nói cho khéo, để Bình Nghiêm hiểu mới được. Dù sao đệ mới năm tuổi, còn nhỏ như vậy, Bình Nghiêm có thể cho rằng chỉ là đệ vô cớ gây chuyện."
/385
|