Đôi mắt của Tạ Thanh Vân hơi sáng lên, nàng ấy giơ ngón tay cái lên cho Yến Thu Xuân, sau đó nhìn chồng mình: "Chàng cũng mau thử đi."
Yến Thu Xuân vui vẻ nhìn rồi tự mình ăn.
Sau khi trở về từ thôn trang, cuộc sống của Yến Thu Xuân không có nhiều thay đổi. Tiêu gia cũng không đề cập thêm bất cứ thứ gì, Tiêu gia vẫn có đủ nhân lực, chỉ cần ra lệnh là có thể tiến hành công việc ngay.
Nghĩ đến đây Yến Thu Xuân có chút ghen tị.
Kiếp trước nàng đều tự mình làm những chuyện này, dù dễ hay khó cũng vẫn phải bỏ tiền ra nhờ người khác giúp đỡ, không hề được như bọn họ, chỉ cần mở lời là có người giúp đỡ tích cực lại không cần thông qua những thứ chính sách hay hợp đồng rắc rối. .
Nhưng cũng may trí não của Yến Thu Xuân vẫn rất linh hoạt, nàng lựa chọn dựa vào Tiêu gia, nếu không có lẽ nàng vẫn như kiếp trước chật vật từng bước một.
Vì vậy, trong vòng hai ngày sau khi trở về, một loạt các quy trình nhân giống và kế hoạch cần thiết đã được thực hiện, Tạ Thanh Vân mời nàng đến xem xét các công việc xem còn điều gì thiếu sót không. Nếu mọi việc suôn sẻ, việc xây dựng có thể bắt đầu sau khi kế hoạch cuối cùng được chốt.
Trong vài ngày qua, Yến Thu Xuân cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc nấu món gì đó để thỏa mãn cơn thèm ăn mỗi sáng, nàng còn đưa Thủy Mai và hai nô tỳ cùng nhau đi mua sắm.
Có quá nhiều loại gia vị cần sử dụng để làm nước sốt! Quế hồi bình thường cũng dễ kiếm nhưng lại có loại không phổ biến, nàng chỉ có thể đến các hiệu thuốc tìm, tìm không được thì có thể nhờ họ thuê người tìm, chỉ là cần phải tiêu nhiều tiền hơn một chút. Nhưng cũng không sao chỉ cần làm được loại nước sốt này thì còn sợ không kiếm được tiền hay sao.
Trong khi Tiêu gia đang bận rộn chuẩn bị cho việc kinh doanh thì Yến Thu Xuân đã nghe được tin đồn rằng Tam hoàng tử muốn thương lượng với Tiêu Hoài Viên về việc để Đông Đông trở thành thư đồng của con trai hắn ta. Nhưng Tiêu gia lại không đồng ý.
Chuyện này thật sự chưa giải quyết xong, Giang gia nhiều lần tới cửa, như là muốn đồng ý, nhưng Đông Đông vẫn là họ Tiêu, việc quyết định vẫn là ở Tiêu gia.
Khi Đông Đông biết tin đã vô cùng tức giận nên xin nghỉ phép không đến lớp, cậu bé chạy đến chỗ Yến Thu Xuân để phàn nàn: “Lần trước sinh thần đệ tiểu thúc thúc có nói đến việc này nhưng đại bá đã từ chối. Đệ không muốn làm thư đồng với con trai Tam hoàng tử đâu!"
Đông Đông vốn là đứa trẻ vô tư nhưng giờ đây cậu bé lại cau mày, khuôn mặt tròn trịa ngẩng lên, lộ ra vẻ căm hận và cay đắng. Yến Thu Xuân nở nụ cười không phúc hậu, Uyển Nhi bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích.
Đông Đông càng tức giận hơn: "Đừng cười! Đệ đã khổ như vậy rồi mà hai tỷ còn bắt nạt đệ!"
"Vậy tại sao đệ không làm thư đồng của con trai nhị hoàng tử? Thư đồng của con trai nhị hoàng tử cũng rất lợi hại nha!" Uyển Nhi cố nén nụ cười, tò mò hỏi.
Đông Đông nói: "Bởi vì hắn kém hơn đệ!" "Oa, đệ lợi hại như vậy sao?" Uyển Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé.
Đông Đông hếch cằm nói: "Đúng vậy, kỳ thi nào đệ cũng đứng đầu, kể cả cưỡi ngựa và b.ắ.n cung, lần nào huynh ấy cũng chỉ đứng thứ hai. Thứ duy nhất huynh ấy hơn đệ chính là thân phận. Đệ như vậy sao có thể làm thư đồng của huynh ấy chứ!”
Yến Thu Xuân xoa khuôn mặt nhỏ tự hào của cậu bé: "Đông Đông thực sự rất tuyệt vời, đừng lo lắng, đệ có thể sẽ không cần trở thành thư đồng của con trai tam hoàng tử đâu."
“Thật sao?” Đông Đông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cậu vẫn không thể tin được: “Gia gia của hắn là hoàng đế, cả thúc thúc và đại bá đều phải nghe lời ông ấy, thật sự có thể không cần sao?”
“Đương nhiên.” Yến Thu Xuân gật đầu khẳng định.
Đông Đông dường như bán tín bán nghi, nhưng ngoại trừ Yến Thu Xuân không ai khẳng định chắc chắn với cậu bé như vậy, tiểu thúc thúc Tiêu Hoài Thanh của cậu bé mấy ngày nay cũng không thấy đâu, tuy mẫu thân của Đông Đông cũng thường xuyên bận rộn đi sớm về hôm nhưng hai người vẫn có thời gian gặp mặt, chỉ là mẫu thân của Đông Đông không hiểu rõ về chính sự, cũng không thể an ủi cậu bé nên giờ này nghe được những lời Yến Thu Xuân nói cậu bé mới có thể an tâm phần nào. Sau đó, cậu bé nhân cơ hội lôi kéo Yến Thu Xuân: "Yến tỷ tỷ, có tin tốt như vậy, đệ nghĩ chúng ta có thể ăn mừng thứ gì đó, chẳng hạn như ăn bánh ngọt?"
Sữa được giao hàng ngày, bánh trứng thỉnh thoảng có nhưng bánh ngọt thì hiếm khi làm bởi vì việc đánh lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng quá rắc rối. Mặc dù nàng có thể bỏ tiền để thuê người, nhưng mỗi lần về nhà đều không nhấc nổi cánh tay, thấy nàng rất băn khoăn nên Đông Đông đành phải suy nghĩ lại.
Yến Thu Xuân bị cậu bé làm lay động, lập tức nói: "Thôi nào, chúng ta đừng làm bánh ngọt mà làm thứ khác ngon hơn nhé."
Đông Đông có chút thất vọng, nhưng trên mặt lại tràn đầy chờ mong: "Thứ khác ngon hơn ư? Thứ gì vậy tỷ tỷ?"
Yến Thu Xuân cười nói: "Thịt viên chiên giòn."
Yến Thu Xuân vui vẻ nhìn rồi tự mình ăn.
Sau khi trở về từ thôn trang, cuộc sống của Yến Thu Xuân không có nhiều thay đổi. Tiêu gia cũng không đề cập thêm bất cứ thứ gì, Tiêu gia vẫn có đủ nhân lực, chỉ cần ra lệnh là có thể tiến hành công việc ngay.
Nghĩ đến đây Yến Thu Xuân có chút ghen tị.
Kiếp trước nàng đều tự mình làm những chuyện này, dù dễ hay khó cũng vẫn phải bỏ tiền ra nhờ người khác giúp đỡ, không hề được như bọn họ, chỉ cần mở lời là có người giúp đỡ tích cực lại không cần thông qua những thứ chính sách hay hợp đồng rắc rối. .
Nhưng cũng may trí não của Yến Thu Xuân vẫn rất linh hoạt, nàng lựa chọn dựa vào Tiêu gia, nếu không có lẽ nàng vẫn như kiếp trước chật vật từng bước một.
Vì vậy, trong vòng hai ngày sau khi trở về, một loạt các quy trình nhân giống và kế hoạch cần thiết đã được thực hiện, Tạ Thanh Vân mời nàng đến xem xét các công việc xem còn điều gì thiếu sót không. Nếu mọi việc suôn sẻ, việc xây dựng có thể bắt đầu sau khi kế hoạch cuối cùng được chốt.
Trong vài ngày qua, Yến Thu Xuân cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc nấu món gì đó để thỏa mãn cơn thèm ăn mỗi sáng, nàng còn đưa Thủy Mai và hai nô tỳ cùng nhau đi mua sắm.
Có quá nhiều loại gia vị cần sử dụng để làm nước sốt! Quế hồi bình thường cũng dễ kiếm nhưng lại có loại không phổ biến, nàng chỉ có thể đến các hiệu thuốc tìm, tìm không được thì có thể nhờ họ thuê người tìm, chỉ là cần phải tiêu nhiều tiền hơn một chút. Nhưng cũng không sao chỉ cần làm được loại nước sốt này thì còn sợ không kiếm được tiền hay sao.
Trong khi Tiêu gia đang bận rộn chuẩn bị cho việc kinh doanh thì Yến Thu Xuân đã nghe được tin đồn rằng Tam hoàng tử muốn thương lượng với Tiêu Hoài Viên về việc để Đông Đông trở thành thư đồng của con trai hắn ta. Nhưng Tiêu gia lại không đồng ý.
Chuyện này thật sự chưa giải quyết xong, Giang gia nhiều lần tới cửa, như là muốn đồng ý, nhưng Đông Đông vẫn là họ Tiêu, việc quyết định vẫn là ở Tiêu gia.
Khi Đông Đông biết tin đã vô cùng tức giận nên xin nghỉ phép không đến lớp, cậu bé chạy đến chỗ Yến Thu Xuân để phàn nàn: “Lần trước sinh thần đệ tiểu thúc thúc có nói đến việc này nhưng đại bá đã từ chối. Đệ không muốn làm thư đồng với con trai Tam hoàng tử đâu!"
Đông Đông vốn là đứa trẻ vô tư nhưng giờ đây cậu bé lại cau mày, khuôn mặt tròn trịa ngẩng lên, lộ ra vẻ căm hận và cay đắng. Yến Thu Xuân nở nụ cười không phúc hậu, Uyển Nhi bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích.
Đông Đông càng tức giận hơn: "Đừng cười! Đệ đã khổ như vậy rồi mà hai tỷ còn bắt nạt đệ!"
"Vậy tại sao đệ không làm thư đồng của con trai nhị hoàng tử? Thư đồng của con trai nhị hoàng tử cũng rất lợi hại nha!" Uyển Nhi cố nén nụ cười, tò mò hỏi.
Đông Đông nói: "Bởi vì hắn kém hơn đệ!" "Oa, đệ lợi hại như vậy sao?" Uyển Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé.
Đông Đông hếch cằm nói: "Đúng vậy, kỳ thi nào đệ cũng đứng đầu, kể cả cưỡi ngựa và b.ắ.n cung, lần nào huynh ấy cũng chỉ đứng thứ hai. Thứ duy nhất huynh ấy hơn đệ chính là thân phận. Đệ như vậy sao có thể làm thư đồng của huynh ấy chứ!”
Yến Thu Xuân xoa khuôn mặt nhỏ tự hào của cậu bé: "Đông Đông thực sự rất tuyệt vời, đừng lo lắng, đệ có thể sẽ không cần trở thành thư đồng của con trai tam hoàng tử đâu."
“Thật sao?” Đông Đông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cậu vẫn không thể tin được: “Gia gia của hắn là hoàng đế, cả thúc thúc và đại bá đều phải nghe lời ông ấy, thật sự có thể không cần sao?”
“Đương nhiên.” Yến Thu Xuân gật đầu khẳng định.
Đông Đông dường như bán tín bán nghi, nhưng ngoại trừ Yến Thu Xuân không ai khẳng định chắc chắn với cậu bé như vậy, tiểu thúc thúc Tiêu Hoài Thanh của cậu bé mấy ngày nay cũng không thấy đâu, tuy mẫu thân của Đông Đông cũng thường xuyên bận rộn đi sớm về hôm nhưng hai người vẫn có thời gian gặp mặt, chỉ là mẫu thân của Đông Đông không hiểu rõ về chính sự, cũng không thể an ủi cậu bé nên giờ này nghe được những lời Yến Thu Xuân nói cậu bé mới có thể an tâm phần nào. Sau đó, cậu bé nhân cơ hội lôi kéo Yến Thu Xuân: "Yến tỷ tỷ, có tin tốt như vậy, đệ nghĩ chúng ta có thể ăn mừng thứ gì đó, chẳng hạn như ăn bánh ngọt?"
Sữa được giao hàng ngày, bánh trứng thỉnh thoảng có nhưng bánh ngọt thì hiếm khi làm bởi vì việc đánh lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng quá rắc rối. Mặc dù nàng có thể bỏ tiền để thuê người, nhưng mỗi lần về nhà đều không nhấc nổi cánh tay, thấy nàng rất băn khoăn nên Đông Đông đành phải suy nghĩ lại.
Yến Thu Xuân bị cậu bé làm lay động, lập tức nói: "Thôi nào, chúng ta đừng làm bánh ngọt mà làm thứ khác ngon hơn nhé."
Đông Đông có chút thất vọng, nhưng trên mặt lại tràn đầy chờ mong: "Thứ khác ngon hơn ư? Thứ gì vậy tỷ tỷ?"
Yến Thu Xuân cười nói: "Thịt viên chiên giòn."
/385
|