Sắc mặt Yến Thu Xuân lạnh lẽo, nghiêng người qua ôm Uyển Nhi, dịu dàng nói:
"Đừng quan tâm bọn họ, đó là vì bọn họ ngu xuẩn nên mới cảm thấy Tiêu gia khắc người. Muội nghĩ thử xem, nhà các muội là ai? Thế hệ chiến thần bảo vệ quốc gia, nếu không phải nhờ bọn họ, bây giờ đám người đó có thể đứng ở đây nói chuyện à? Có lẽ vì cuộc chiến thất bại mà trôi dạt khắp nơi rồi..." Nàng nêu ví dụ chứng minh rồi kết luận, xong rồi nhận định: "Đám người này ngu xuẩn, một đám ngu ngốc, chúng ta không cần để ý đến bon họ? Được không? Uyển Nhi?"
Uyển Nhi hơi chóng mặt, vô thức gật đầu: "Ừm! Không cần!"
Yến Thu Xuân hài lòng: "Được rồi, sau này Uyển Nhi nghe đám người ngu kia nói chuyện thì đừng ghi nhớ trong lòng nhé?"
"Không quan tâm!" Giọng nói của Uyển Nhi lớn hơn.
"Đúng, không quan tâm!" Một giọng nói trẻ con kiên định xen vào, vô cùng hùng hồn, còn kiên định hơn Uyển Nhi.
*
Hai người cùng nhìn lại, ở cửa viện có ba người một lớn hai nhỏ đi vào. Người lớn đương nhiên là Tiêu Hoài Thanh, trên mặt thiếu niên khó nén sự vui mừng, nhìn qua vẻ mặt vô cùng ôn hòa.
Người nhỏ, một người là Đông Đông, mở miệng nói chuyện cũng là hắn.
Một bé trai khác cao hơn Đông Đông một chút, nhưng lại gầy gò hơn nhiều. Dưới ánh nến sáng tỏ, sắc mặt hơi vàng, cằm nhọn khiến đôi mắt hơi to, quần áo trên người cũng đơn giản, nhìn qua giống như con nhà bình thường. .
Nhưng rất lạ, với thân phận của Đông Đông, những người qua lại đều là con em quý tộc, sao vào giờ này lại dẫn một đứa trẻ nhà bình thường đi vào viện của nàng?
"Tiểu thúc thúc!" Uyển Nhi la lớn, nhảy khỏi đùi Yến Thu Xuân vui vẻ nhìn bọn họ: "Đông Đông~"
Yến Thu Xuân cũng đứng dậy nghênh đón: "Mau vào đi."
"Muộn thế này còn đến làm phiền, thật sự có lỗi." Tiêu Hoài Thanh hơi ngượng ngùng chắp tay, đang muốn biểu đạt sự áy náy trong lòng, Đông Đông đã nhanh chóng kéo đứa bé kia chạy tới, hưng phấn nói: "A Xuân tỷ tỷ, đây là bạn tốt của đệ, A Hoàn! Đệ tưởng hắn không đến dự sinh nhật mình, kết quả tiểu thúc thúc đã dẫn hắn đến đây!"
A Hoàn?
Yến Thu Xuân suy nghĩ, nhanh chóng nhớ lại những đứa bé mà Đông Đông nói mỗi khi tan học. Không nói thân phận, nhung có thể đi Thái học viện, ai không phải con em quý tộc, lại có người ăn mặc đơn giản như thế.
Nàng rất kinh ngạc, đoán chừng đứa nhỏ này là kẻ xui xẻo nhà nào đó không được yêu thương, vội cười nói: "Chào A Hoàn, muộn vậy mới đến, đã ăn cơm chưa?" Đông Đông tranh đáp: "Không có!"
Sau đó nháy mắt ra hiệu nhìn nàng, tràn ngập ám chỉ.
Yến Thu Xuân nhìn hiểu, vốn định để bọn họ nếm thử mì sợi nhưng không được. Nàng cố ý đi nhéo gương mặt của Đông Đông, tức giận đến phồng má. Đứa nhỏ xui xẻo, sao không đến sớm một chút? Một người lại thêm một người, đáng ghét!
Chỉ là hôm nay sinh nhật hắn, vẫn nên chiều chuộng thôi.
Đông Đông hơi chột dạ, vì thế ngoan ngoãn đứng đó, ngửa mặt lên để nàng nhéo cho đủ.
Yến Thu Xuân không nỡ ra tay độc ác, nhéo nhéo sau đó buông ra, lại kéo Đông Đông đến bàn đá: "Ngồi trước đi, Thủy Mai, lấy nước ô mai đến, uống để khai vị trước, chờ một lát ăn thịt sẽ ngon hơn."
"Tạ ơn A Xuân tỷ tỷ." Cậu bé ngượng ngùng mím môi cười, ngồi sát cạnh Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vô cùng bối rối.
Yến Thu Xuân căn dặn mấy câu, nơi này còn có Tiêu Hoài Thanh trông nom, nàng đi phòng bếp.
Chỉ là Đông Đông còn theo sau lưng, đến phòng bếp, nàng vừa quay đầu lại, Đông Đông lấy một chiếc túi luôn giấu trong tay áo ra, bên trong chứa các loại thịt.
Hắn khẩn cầu nói: "A Xuân tỷ tỷ, có thể làm món nào ngon chút không? A Hoàn rất ít khi được ăn những thứ này, đệ nói mời hắn ăn đồ, nhưng hắn đến muộn quá, mọi thứ bị chia hết rồi..."
Lúc đó hắn nghĩ A Hoàn không đến, hơi tức giận nên không giữ lại.
Ai ngờ sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, trên đường trở về đã thấy tiểu thúc thúc và A Hoàn đứng đó chờ hắn. Hắn vô cùng hối hận khi mình không để lại gì cả, cho nên khi đó sống chế.t đòi đi phòng bếp làm ít đồ. Nếu A Xuân tỷ tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi thì nhờ tỷ ấy làm giúp vài món.
Nếu như tỷ ấy nghỉ ngơi rồi thì ăn đơn giản một chút.
May mà tỷ ấy chưa nghỉ ngơi!
Yến Thu Xuân đã đồng ý với cậu bé, đương nhiên sẽ không để ý chuyện này, nàng cầm lấy: "Được rồi, đi chơi với bằng hữu của đệ đi, nơi này để tỷ làm là được."
"ừm!" Đông Đông vui mừng đáp lời: "Vất vả cho A Xuân tỷ tỷ rồi!" Nói xong, hắn chần chờ một lát, sau đó nhón chân lên kéo tay nàng, chờ khi Yến Thu Xuân cúi người mới nói bên tai nàng: "A Xuân tỷ tỷ, sau này tỷ xuất giá, nhất định đệ sẽ cho tỷ rất nhiều của hồi môn! Sau này làm phu nhân đại tướng quân rồi, không ai dám bắt nạt tỷ!"
Yến Thu Xuân: "?"
Nàng bối rối, phất tay: "Đi đi, đi xa một chút!"
"A Xuân tỷ tỷ đừng thẹn thùng! Nữ hài tử đều phải thành thân." Đông Đông đi, chỉ là trước khi đi còn cười hì hì vứt lại một câu mới nhanh nhẹn rời đi.
"Đừng quan tâm bọn họ, đó là vì bọn họ ngu xuẩn nên mới cảm thấy Tiêu gia khắc người. Muội nghĩ thử xem, nhà các muội là ai? Thế hệ chiến thần bảo vệ quốc gia, nếu không phải nhờ bọn họ, bây giờ đám người đó có thể đứng ở đây nói chuyện à? Có lẽ vì cuộc chiến thất bại mà trôi dạt khắp nơi rồi..." Nàng nêu ví dụ chứng minh rồi kết luận, xong rồi nhận định: "Đám người này ngu xuẩn, một đám ngu ngốc, chúng ta không cần để ý đến bon họ? Được không? Uyển Nhi?"
Uyển Nhi hơi chóng mặt, vô thức gật đầu: "Ừm! Không cần!"
Yến Thu Xuân hài lòng: "Được rồi, sau này Uyển Nhi nghe đám người ngu kia nói chuyện thì đừng ghi nhớ trong lòng nhé?"
"Không quan tâm!" Giọng nói của Uyển Nhi lớn hơn.
"Đúng, không quan tâm!" Một giọng nói trẻ con kiên định xen vào, vô cùng hùng hồn, còn kiên định hơn Uyển Nhi.
*
Hai người cùng nhìn lại, ở cửa viện có ba người một lớn hai nhỏ đi vào. Người lớn đương nhiên là Tiêu Hoài Thanh, trên mặt thiếu niên khó nén sự vui mừng, nhìn qua vẻ mặt vô cùng ôn hòa.
Người nhỏ, một người là Đông Đông, mở miệng nói chuyện cũng là hắn.
Một bé trai khác cao hơn Đông Đông một chút, nhưng lại gầy gò hơn nhiều. Dưới ánh nến sáng tỏ, sắc mặt hơi vàng, cằm nhọn khiến đôi mắt hơi to, quần áo trên người cũng đơn giản, nhìn qua giống như con nhà bình thường. .
Nhưng rất lạ, với thân phận của Đông Đông, những người qua lại đều là con em quý tộc, sao vào giờ này lại dẫn một đứa trẻ nhà bình thường đi vào viện của nàng?
"Tiểu thúc thúc!" Uyển Nhi la lớn, nhảy khỏi đùi Yến Thu Xuân vui vẻ nhìn bọn họ: "Đông Đông~"
Yến Thu Xuân cũng đứng dậy nghênh đón: "Mau vào đi."
"Muộn thế này còn đến làm phiền, thật sự có lỗi." Tiêu Hoài Thanh hơi ngượng ngùng chắp tay, đang muốn biểu đạt sự áy náy trong lòng, Đông Đông đã nhanh chóng kéo đứa bé kia chạy tới, hưng phấn nói: "A Xuân tỷ tỷ, đây là bạn tốt của đệ, A Hoàn! Đệ tưởng hắn không đến dự sinh nhật mình, kết quả tiểu thúc thúc đã dẫn hắn đến đây!"
A Hoàn?
Yến Thu Xuân suy nghĩ, nhanh chóng nhớ lại những đứa bé mà Đông Đông nói mỗi khi tan học. Không nói thân phận, nhung có thể đi Thái học viện, ai không phải con em quý tộc, lại có người ăn mặc đơn giản như thế.
Nàng rất kinh ngạc, đoán chừng đứa nhỏ này là kẻ xui xẻo nhà nào đó không được yêu thương, vội cười nói: "Chào A Hoàn, muộn vậy mới đến, đã ăn cơm chưa?" Đông Đông tranh đáp: "Không có!"
Sau đó nháy mắt ra hiệu nhìn nàng, tràn ngập ám chỉ.
Yến Thu Xuân nhìn hiểu, vốn định để bọn họ nếm thử mì sợi nhưng không được. Nàng cố ý đi nhéo gương mặt của Đông Đông, tức giận đến phồng má. Đứa nhỏ xui xẻo, sao không đến sớm một chút? Một người lại thêm một người, đáng ghét!
Chỉ là hôm nay sinh nhật hắn, vẫn nên chiều chuộng thôi.
Đông Đông hơi chột dạ, vì thế ngoan ngoãn đứng đó, ngửa mặt lên để nàng nhéo cho đủ.
Yến Thu Xuân không nỡ ra tay độc ác, nhéo nhéo sau đó buông ra, lại kéo Đông Đông đến bàn đá: "Ngồi trước đi, Thủy Mai, lấy nước ô mai đến, uống để khai vị trước, chờ một lát ăn thịt sẽ ngon hơn."
"Tạ ơn A Xuân tỷ tỷ." Cậu bé ngượng ngùng mím môi cười, ngồi sát cạnh Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vô cùng bối rối.
Yến Thu Xuân căn dặn mấy câu, nơi này còn có Tiêu Hoài Thanh trông nom, nàng đi phòng bếp.
Chỉ là Đông Đông còn theo sau lưng, đến phòng bếp, nàng vừa quay đầu lại, Đông Đông lấy một chiếc túi luôn giấu trong tay áo ra, bên trong chứa các loại thịt.
Hắn khẩn cầu nói: "A Xuân tỷ tỷ, có thể làm món nào ngon chút không? A Hoàn rất ít khi được ăn những thứ này, đệ nói mời hắn ăn đồ, nhưng hắn đến muộn quá, mọi thứ bị chia hết rồi..."
Lúc đó hắn nghĩ A Hoàn không đến, hơi tức giận nên không giữ lại.
Ai ngờ sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, trên đường trở về đã thấy tiểu thúc thúc và A Hoàn đứng đó chờ hắn. Hắn vô cùng hối hận khi mình không để lại gì cả, cho nên khi đó sống chế.t đòi đi phòng bếp làm ít đồ. Nếu A Xuân tỷ tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi thì nhờ tỷ ấy làm giúp vài món.
Nếu như tỷ ấy nghỉ ngơi rồi thì ăn đơn giản một chút.
May mà tỷ ấy chưa nghỉ ngơi!
Yến Thu Xuân đã đồng ý với cậu bé, đương nhiên sẽ không để ý chuyện này, nàng cầm lấy: "Được rồi, đi chơi với bằng hữu của đệ đi, nơi này để tỷ làm là được."
"ừm!" Đông Đông vui mừng đáp lời: "Vất vả cho A Xuân tỷ tỷ rồi!" Nói xong, hắn chần chờ một lát, sau đó nhón chân lên kéo tay nàng, chờ khi Yến Thu Xuân cúi người mới nói bên tai nàng: "A Xuân tỷ tỷ, sau này tỷ xuất giá, nhất định đệ sẽ cho tỷ rất nhiều của hồi môn! Sau này làm phu nhân đại tướng quân rồi, không ai dám bắt nạt tỷ!"
Yến Thu Xuân: "?"
Nàng bối rối, phất tay: "Đi đi, đi xa một chút!"
"A Xuân tỷ tỷ đừng thẹn thùng! Nữ hài tử đều phải thành thân." Đông Đông đi, chỉ là trước khi đi còn cười hì hì vứt lại một câu mới nhanh nhẹn rời đi.
/385
|