Nhất là khi Yến Thu Xuân phác thảo kế hoạch, tuy vẫn còn nhiều điểm cần chỉnh sửa nhưng cơ hội phát tài đã ở ngay trước mắt, sau khi Tạ Thanh Vân xem qua, trong lòng đã âm thầm tính toán những phương pháp khả thi khác, nàng ấy còn tự mình điều tra mức chi tiêu bình thường của bách tính, đã sớm xác nhận được điều kiện tiên quyết là nuôi một lượng gà vừa đủ mỗi lứa.
Gà rất dễ nuôi, về cơ bản, một tháng đã có thể xuất chuồng, nếu tập trung chăn nuôi, Tiêu gia cũng có thôn trang, vì thế nàng ấy mời Yến Thu Xuân sang đây để thảo luận kế hoạch hợp tác một cách chi tiết và tỉ mỉ.
Phải, là hợp tác.
Chỉ nói đến việc đầu tư vào kĩ thuật, Tạ Thanh Vân cho rằng như vậy không công bằng với Yến Thu Xuân, nếu không có kĩ thuật mà nàng chỉ, kế hoạch này không thể thành hiện thực.
Đương nhiên Yến Thu Xuân nói từ chối, nàng nghĩ nàng muốn báo ơn, nàng cũng muốn làm ăn buôn bán, nhưng trong đầu nàng còn một điểm mấu chốt khác, dù sao nàng cũng đến từ đời sau.
Hai bên thảo luận rất sôi nổi, đột nhiên có người bẩm báo: “Giang phu nhân Giang gia đến bái phỏng.” Tạ Thanh Vân:?
Nàng ấy vô thức nói một câu: “Hiện tại không phải Tết, cũng không phải dịp gì quan trọng, sao bà ấy lại đến đây?”
Ma ma lắc đầu, nhưng vẫn nói thêm một câu: “Sắc mặt Giang phu nhân dường như không tốt lắm.”
Sao lại như vậy?
Tuy trong lòng Tạ Thanh Vân cảm thấy rất khó hiểu, nhưng dù sao đây cũng là thông gia của tứ tiểu thư Tiêu gia, bởi vậy không thể đối xử không ra gì với người ta, nàng ấy tỏ vẻ áy náy nói với Yến Thu Xuân: “Ngày mai chúng ta lại thảo bàn tiếp, bây giờ ta phải đi tiếp khách.”
“Được, chuyện này cũng không gấp.” Yến Thu Xuân liền đi theo nàng ấy ra ngoài.
Hai người nói chuyện tại phòng trong ở hậu viện, lúc này đi ra ngoài, một người ra đến phòng ngoài, một người quay lại sân trong hậu viện, nhưng không ngờ Giang phu nhân đã vào tận đây, vừa lúc chạm mặt Yến Thu Xuân.
Giang phu nhân ngẩn người, bà nhìn về phía Tạ Thanh Vân vừa mới ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có phần kì lạ: “Thiếu phu nhân Tiêu gia có bản lĩnh như vậy, lão thân muốn đến đây cũng phải báo trước một tiếng?” Phía sau bà còn có một nha hoàn đang rất lúng túng, dường như nha hoàn muốn ngăn cản Giang phu nhân nhưng không cản nổi.
Tạ Thanh Vân nhíu mày liễu lại, sắc mặt cũng không coi là tốt: “Giang phu nhân muốn đến bái phỏng, cũng thật kì lạ, Tiêu gia chưa nhận được bái thiếp (*), chẳng lẽ do nha hoàn của người sơ ý nên quên?”
(*) bái thiếp: thư thông báo.
Sắc mặt Giang phu nhân hơi tái, bà có chút xấu hổ, nhưng bà nhanh chóng dùng giọng điệu trách móc vồn vã đáp lại: “Chuyện xảy ra đột ngột, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, rõ ràng Đông Đông đã đồng ý với lão thân rằng kì nghỉ này sẽ về phủ, đúng lúc là sinh thần của nó, Giang gia chúng ta đã bắt đầu phát thiệp mời, lại nghe tin Tiêu gia các ngươi mới là nơi tổ chức sinh thần sinh thần cho thằng bé, ngay cả đồng môn ở thái học hắn cũng mời xong rồi, tốc độ này thật sự quá nhanh, khiến thanh danh của Giang gia chúng ta đều mất hết!”
Sau khi trách móc, bà còn châm chọc: “Từ khi Thẩm tỷ tỷ không còn quản chuyện trong nhà, Tiêu gia thật sự không biết quy củ gì hết!”
Tạ Thanh Vân không hiểu gì, sinh thần gì cơ?
Tuy sinh thần của Đông Đông sắp đến gần, bọn họ đâu có đề nghị sẽ tổ chức tiệc mừng sinh thần cho Đông Đông? Càng không nói đến việc mời đồng môn ở thái học của Đông Đông đến dự.
Hóa ra chuyện là vậy, nhưng Tạ Thanh Vân cũng không thể chấp nhận việc bà phỉ báng Tiêu gia, nàng ấy liền nói: “Mong Giang phu nhân nói rõ ràng, Tiêu gia chúng ta không nói sẽ tổ chức tiệc sinh thần cho Đông Đông, càng chưa mời đồng môn của Đông Đông, còn nữa, Giang phu nhân, dù mẫu thân không còn quan tâm đến chuyện trong nhà nữa, ta cũng không thể để người làm loạn như vậy!”
Nàng ấy cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo, đoan trang, nhưng sắc mặt hơi tối đi, giọng nói cũng lạnh lùng nghiêm nghị.
Điều này dọa Giang phu nhân dè chừng, nhưng bà vẫn cho rằng nàng ấy đang nói dối, vì vậy bà cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đáp lời.
Bà còn chưa kịp nói, Yến Thu Xuân đứng một bên đã đau đầu không chịu nổi, nàng vội xen vào: “Giang phu nhân, có lẽ đây chỉ là hiểu lầm, là Đông Đông tự ý mời đồng môn đến Tiêu gia dự tiệc sinh thần.”
Đông Đông đã hỏi nàng, nàng chỉ giả vờ đồng ý với Đông Đông cho qua chuyện, bởi vậy nàng cũng không chủ động nói với người của Tiêu gia, dù sao nàng chỉ là khách, không ngờ tiểu tử này lại tự ý đưa ra quyết định.
Có thể mỗi lần nàng làm đồ ăn, nhân lúc rảnh rỗi, nàng nói cậu bé đi mời Uyển Nhi sang cùng, chính chuyện này khiến cậu bé nghĩ mình cũng có thể mời đồng môn đến.
Giang phu nhân vốn không nhìn nàng, nghe thấy nàng nói liền nâng mắt lên, nhưng không đáp lời, bà chỉ hỏi lại: “Ngươi là ai?”
Yến Thu Xuân: “...”
Gà rất dễ nuôi, về cơ bản, một tháng đã có thể xuất chuồng, nếu tập trung chăn nuôi, Tiêu gia cũng có thôn trang, vì thế nàng ấy mời Yến Thu Xuân sang đây để thảo luận kế hoạch hợp tác một cách chi tiết và tỉ mỉ.
Phải, là hợp tác.
Chỉ nói đến việc đầu tư vào kĩ thuật, Tạ Thanh Vân cho rằng như vậy không công bằng với Yến Thu Xuân, nếu không có kĩ thuật mà nàng chỉ, kế hoạch này không thể thành hiện thực.
Đương nhiên Yến Thu Xuân nói từ chối, nàng nghĩ nàng muốn báo ơn, nàng cũng muốn làm ăn buôn bán, nhưng trong đầu nàng còn một điểm mấu chốt khác, dù sao nàng cũng đến từ đời sau.
Hai bên thảo luận rất sôi nổi, đột nhiên có người bẩm báo: “Giang phu nhân Giang gia đến bái phỏng.” Tạ Thanh Vân:?
Nàng ấy vô thức nói một câu: “Hiện tại không phải Tết, cũng không phải dịp gì quan trọng, sao bà ấy lại đến đây?”
Ma ma lắc đầu, nhưng vẫn nói thêm một câu: “Sắc mặt Giang phu nhân dường như không tốt lắm.”
Sao lại như vậy?
Tuy trong lòng Tạ Thanh Vân cảm thấy rất khó hiểu, nhưng dù sao đây cũng là thông gia của tứ tiểu thư Tiêu gia, bởi vậy không thể đối xử không ra gì với người ta, nàng ấy tỏ vẻ áy náy nói với Yến Thu Xuân: “Ngày mai chúng ta lại thảo bàn tiếp, bây giờ ta phải đi tiếp khách.”
“Được, chuyện này cũng không gấp.” Yến Thu Xuân liền đi theo nàng ấy ra ngoài.
Hai người nói chuyện tại phòng trong ở hậu viện, lúc này đi ra ngoài, một người ra đến phòng ngoài, một người quay lại sân trong hậu viện, nhưng không ngờ Giang phu nhân đã vào tận đây, vừa lúc chạm mặt Yến Thu Xuân.
Giang phu nhân ngẩn người, bà nhìn về phía Tạ Thanh Vân vừa mới ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có phần kì lạ: “Thiếu phu nhân Tiêu gia có bản lĩnh như vậy, lão thân muốn đến đây cũng phải báo trước một tiếng?” Phía sau bà còn có một nha hoàn đang rất lúng túng, dường như nha hoàn muốn ngăn cản Giang phu nhân nhưng không cản nổi.
Tạ Thanh Vân nhíu mày liễu lại, sắc mặt cũng không coi là tốt: “Giang phu nhân muốn đến bái phỏng, cũng thật kì lạ, Tiêu gia chưa nhận được bái thiếp (*), chẳng lẽ do nha hoàn của người sơ ý nên quên?”
(*) bái thiếp: thư thông báo.
Sắc mặt Giang phu nhân hơi tái, bà có chút xấu hổ, nhưng bà nhanh chóng dùng giọng điệu trách móc vồn vã đáp lại: “Chuyện xảy ra đột ngột, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, rõ ràng Đông Đông đã đồng ý với lão thân rằng kì nghỉ này sẽ về phủ, đúng lúc là sinh thần của nó, Giang gia chúng ta đã bắt đầu phát thiệp mời, lại nghe tin Tiêu gia các ngươi mới là nơi tổ chức sinh thần sinh thần cho thằng bé, ngay cả đồng môn ở thái học hắn cũng mời xong rồi, tốc độ này thật sự quá nhanh, khiến thanh danh của Giang gia chúng ta đều mất hết!”
Sau khi trách móc, bà còn châm chọc: “Từ khi Thẩm tỷ tỷ không còn quản chuyện trong nhà, Tiêu gia thật sự không biết quy củ gì hết!”
Tạ Thanh Vân không hiểu gì, sinh thần gì cơ?
Tuy sinh thần của Đông Đông sắp đến gần, bọn họ đâu có đề nghị sẽ tổ chức tiệc mừng sinh thần cho Đông Đông? Càng không nói đến việc mời đồng môn ở thái học của Đông Đông đến dự.
Hóa ra chuyện là vậy, nhưng Tạ Thanh Vân cũng không thể chấp nhận việc bà phỉ báng Tiêu gia, nàng ấy liền nói: “Mong Giang phu nhân nói rõ ràng, Tiêu gia chúng ta không nói sẽ tổ chức tiệc sinh thần cho Đông Đông, càng chưa mời đồng môn của Đông Đông, còn nữa, Giang phu nhân, dù mẫu thân không còn quan tâm đến chuyện trong nhà nữa, ta cũng không thể để người làm loạn như vậy!”
Nàng ấy cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo, đoan trang, nhưng sắc mặt hơi tối đi, giọng nói cũng lạnh lùng nghiêm nghị.
Điều này dọa Giang phu nhân dè chừng, nhưng bà vẫn cho rằng nàng ấy đang nói dối, vì vậy bà cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đáp lời.
Bà còn chưa kịp nói, Yến Thu Xuân đứng một bên đã đau đầu không chịu nổi, nàng vội xen vào: “Giang phu nhân, có lẽ đây chỉ là hiểu lầm, là Đông Đông tự ý mời đồng môn đến Tiêu gia dự tiệc sinh thần.”
Đông Đông đã hỏi nàng, nàng chỉ giả vờ đồng ý với Đông Đông cho qua chuyện, bởi vậy nàng cũng không chủ động nói với người của Tiêu gia, dù sao nàng chỉ là khách, không ngờ tiểu tử này lại tự ý đưa ra quyết định.
Có thể mỗi lần nàng làm đồ ăn, nhân lúc rảnh rỗi, nàng nói cậu bé đi mời Uyển Nhi sang cùng, chính chuyện này khiến cậu bé nghĩ mình cũng có thể mời đồng môn đến.
Giang phu nhân vốn không nhìn nàng, nghe thấy nàng nói liền nâng mắt lên, nhưng không đáp lời, bà chỉ hỏi lại: “Ngươi là ai?”
Yến Thu Xuân: “...”
/385
|