Mặt Thuận Vương trắng bệch, não hắn chưa từng thông suốt như bây giờ, hóa ra ngay từ nhát kiếm đầu tiên, Hoài Vương đã không muốn để Lục quý phi sống sót.
Thì ra người hắn ta hận nhất chính là Lão hoàng đế và Lục quý phi.
Theo lời thái y, chiến trường cũng vang lên âm thanh: "Hoài Vương điện hạ đã chế.t! Tấn Vương thế tử đã chế.t! Mau xin hàng!"
Cấm vệ quân thấy vậy, từng người một bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng.
Đất trời mơ hồ, nghịch cảnh bức vua thoái bị cũng đã đi đến hồi kết!
Lúc tin tức được truyền đến Tiêu phủ, cấm vệ quân bên ngoài đã bị đuổi đi.
Người nghe ngóng tin tức bẩm báo: "Xương Vương thắng lợi, Hoài Vương và Tấn Vương thế tử đã bỏ mạng, thủ cấp treo trên tường thành để trị tội trước công chúng, bệ hạ đã bị Hoài Vương làm cho tức đến hôn mê, Lục quý phi và Thuận Vương điện hạ trọng thương, đã cho gọi thái y cứu chữa..."
Thắng rồi!
Tiêu phu nhân nở ra nụ cười thật lòng, gậtgật đầu lia lịa: "Tốt! Tốt! Thưởng!"
Hoàng ma ma cảm động, lấy hồng bao đã chuẩn bị sẵn ban cho người đó.
Tạ Thanh Vân mừng rỡ ôm chặt cánh tay Tiêu Hoài Khang: "Không sao rồi không sao rồi! Lại được sống rồi!"
Yến Thu Xuân cũng vui mừng khôn nguôi, nhảy cẫng lên. Đông Đông đang ngủ ngon bị nàng ôm chặt đến mức thức giấc, cậu bé mơ màng mở mắt, giọng điệu non nớt: "Chúng ta thắng rồi à?"
"Đúng vậy!" Yến Thu Xuân lớn giọng đáp lại: "Thắng rồi! Chúng ta an toàn rồi!"
Giọng điệu vui mừng chưa từng thấy. Bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng hô kinh sợ, Tạ Thanh Vân vì mừng rỡ quá nên xà vào lòng Tiêu Hoài Khang, vì tâm trạng hưng phấn quá mà gò má vẫn đỏ hây hây, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt.
Nam nhân luôn điềm đạm bỗng hoảng hốt, hắn không thể đi lại được, chỉ có thể đỡ lấy thê tử, không biết xử trí thế nào, nhìn mẫu thân: "Mẹ! A Vân ngất rồi! Làm sao đây?"
Tiêu phu nhân nhìn, bỗng hoảng sợ: "Mau đi tìm Diêu đại phu! Mau lên!"
Một nhóc người hầu mau lẹ chạy đi, tiếng gọi vọng lại từ đằng xa: "Diêu đại phu! Diêu đại phu!"
Ước chừng thời gian uống một chén trà, Diêu đại phu cuối cùng cũng tới. Thấy sắc mặt của mọi người thận trọng vô cùng, ông ấy chạy đến bắt mạch cho Tạ Thanh Vân, nín thở tập trung.
Tiêu Hoài Khang ôm thê tử cũng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Diêu đại phu.
Lúc sau, Diêu đại phu nhíu mày rồi lại bắt mạch.
Mặt Tiêu Hoài Khang trắng ngắt đến nỗi không còn giọt máu.
Yến Thu Xuân cũng không dám gây ra tiếng động, chăm chú nhìn Diêu đại phu. Mãi sau ông ấy cũng bắt mạch ra, đầu lông mày thả lỏng, nở nụ cười trấn an: "Đại công tử không phải lo sợ, thiếu phu nhân có hỉ mạch rồi ạ."
Tiêu Hoài Khang: "... Hỉ mạch là gì?"
Mọi người: "... Xì..."
Đông Đông cười nói: "Đại bá không biết hỉ mạch là gì luôn sao? Ha ha ha, con biết, hỉ mạch chính là đại bá nương đang mang thai bảo bảo đấy ạ!"
Thảm kịch trong hoàng cung kết thúc trước bình minh, kịch vui của Tiêu Gia lại xuất hiện trong thời khắc đón chào ngày mới.
Tạ Thanh Vân có thai!
Những ngày này, mọi người đều căng như dây đàn, là một thai phụ, Tạ Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Nàng ấy nhìn rất điềm tĩnh, còn an ủi Yến Thu Xuân, nhưng thực ra bản thân nàng ấy cũng rất căng thẳng, vì thế không để ý đến sự khác lạ trong cơ thể mình, mãi cho đến khi được thả lỏng thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng đi mất.
Đến khi tỉnh lại, Tạ Thanh Vân thấy cả phủ Trấn Quốc Công hò reo vui mừng như đón năm mới vậy.
Nàng ấy mang thai rồi!
Thành hôn mười mấy năm không sinh con, lần này lại có thai rồi!
Cuộc tranh giành quyền lực đã kết thúc, Xương Vương thắng lợi, không phải lo lắng Tiêu Gia sẽ xảy ra chuyện nữa!
Mọi người đều vui mừng khôn xiết, ngoại trừ người đi theo Hoài Vương.
Tin Hoài Vương dẫn Tấn Vương thế tử tạo phản, khiến lão hoàng đế tức đến ngất xỉu đã được truyền đi khắp kinh thành. Bình thường dân chúng rất thích lời ra tiếng vào, nay thì lại không có ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều kinh hãi màn tranh đấu này.
Người như Hoài Vương lại có thể tạo phản ư?
Những thảm kịch trong hoàng cung cần người dọn dẹp, ắt sẽ khiến người ta thấy rõ đây không phải lời nói đùa. Xương Vương ngày càng có tiếng tăm, thắng lợi lớn, hắn cũng là thế tử, càng không có lý do tạo phản. Dân chúng lén lút bàn tán, đều cảm thấy Tấn Vương thế tử xúi dại Hoài Vương!
Người không thích Hoài Vương còn chạy đến ném rác vào cổng Tấn Vương phủ.
Bản thân Tấn Vương cũng có điều khó nói, rõ ràng là Hoài Vương dụ dỗ con trai hắn ta tạo phản! Sao giờ lại đổ cho họ chứ? Nhà họ còn phải chịu lời lăng mạ như này sao?
Có điều rất nhanh hắn ta cũng không có tâm trí mà quan tâm đ ến việc này.
Vì Tấn Vương thế tử mưu phản, Tấn Vương phủ bị khám xét, tịch thu tài sản.
Yến Thu Huyền ôm bụng lớn đứng ngây ra nhìn quan binh xông vào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao phu quân nàng ta lại thua?
Bây giờ cả Tấn Vương phủ phải vào đại lao vì tội mưu phản ư?
Kiếp trước rõ ràng là Chu Trạch Cẩn làm Hoàng đế mà?
Sao lại thành ra như này?
Thì ra người hắn ta hận nhất chính là Lão hoàng đế và Lục quý phi.
Theo lời thái y, chiến trường cũng vang lên âm thanh: "Hoài Vương điện hạ đã chế.t! Tấn Vương thế tử đã chế.t! Mau xin hàng!"
Cấm vệ quân thấy vậy, từng người một bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng.
Đất trời mơ hồ, nghịch cảnh bức vua thoái bị cũng đã đi đến hồi kết!
Lúc tin tức được truyền đến Tiêu phủ, cấm vệ quân bên ngoài đã bị đuổi đi.
Người nghe ngóng tin tức bẩm báo: "Xương Vương thắng lợi, Hoài Vương và Tấn Vương thế tử đã bỏ mạng, thủ cấp treo trên tường thành để trị tội trước công chúng, bệ hạ đã bị Hoài Vương làm cho tức đến hôn mê, Lục quý phi và Thuận Vương điện hạ trọng thương, đã cho gọi thái y cứu chữa..."
Thắng rồi!
Tiêu phu nhân nở ra nụ cười thật lòng, gậtgật đầu lia lịa: "Tốt! Tốt! Thưởng!"
Hoàng ma ma cảm động, lấy hồng bao đã chuẩn bị sẵn ban cho người đó.
Tạ Thanh Vân mừng rỡ ôm chặt cánh tay Tiêu Hoài Khang: "Không sao rồi không sao rồi! Lại được sống rồi!"
Yến Thu Xuân cũng vui mừng khôn nguôi, nhảy cẫng lên. Đông Đông đang ngủ ngon bị nàng ôm chặt đến mức thức giấc, cậu bé mơ màng mở mắt, giọng điệu non nớt: "Chúng ta thắng rồi à?"
"Đúng vậy!" Yến Thu Xuân lớn giọng đáp lại: "Thắng rồi! Chúng ta an toàn rồi!"
Giọng điệu vui mừng chưa từng thấy. Bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng hô kinh sợ, Tạ Thanh Vân vì mừng rỡ quá nên xà vào lòng Tiêu Hoài Khang, vì tâm trạng hưng phấn quá mà gò má vẫn đỏ hây hây, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt.
Nam nhân luôn điềm đạm bỗng hoảng hốt, hắn không thể đi lại được, chỉ có thể đỡ lấy thê tử, không biết xử trí thế nào, nhìn mẫu thân: "Mẹ! A Vân ngất rồi! Làm sao đây?"
Tiêu phu nhân nhìn, bỗng hoảng sợ: "Mau đi tìm Diêu đại phu! Mau lên!"
Một nhóc người hầu mau lẹ chạy đi, tiếng gọi vọng lại từ đằng xa: "Diêu đại phu! Diêu đại phu!"
Ước chừng thời gian uống một chén trà, Diêu đại phu cuối cùng cũng tới. Thấy sắc mặt của mọi người thận trọng vô cùng, ông ấy chạy đến bắt mạch cho Tạ Thanh Vân, nín thở tập trung.
Tiêu Hoài Khang ôm thê tử cũng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Diêu đại phu.
Lúc sau, Diêu đại phu nhíu mày rồi lại bắt mạch.
Mặt Tiêu Hoài Khang trắng ngắt đến nỗi không còn giọt máu.
Yến Thu Xuân cũng không dám gây ra tiếng động, chăm chú nhìn Diêu đại phu. Mãi sau ông ấy cũng bắt mạch ra, đầu lông mày thả lỏng, nở nụ cười trấn an: "Đại công tử không phải lo sợ, thiếu phu nhân có hỉ mạch rồi ạ."
Tiêu Hoài Khang: "... Hỉ mạch là gì?"
Mọi người: "... Xì..."
Đông Đông cười nói: "Đại bá không biết hỉ mạch là gì luôn sao? Ha ha ha, con biết, hỉ mạch chính là đại bá nương đang mang thai bảo bảo đấy ạ!"
Thảm kịch trong hoàng cung kết thúc trước bình minh, kịch vui của Tiêu Gia lại xuất hiện trong thời khắc đón chào ngày mới.
Tạ Thanh Vân có thai!
Những ngày này, mọi người đều căng như dây đàn, là một thai phụ, Tạ Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Nàng ấy nhìn rất điềm tĩnh, còn an ủi Yến Thu Xuân, nhưng thực ra bản thân nàng ấy cũng rất căng thẳng, vì thế không để ý đến sự khác lạ trong cơ thể mình, mãi cho đến khi được thả lỏng thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng đi mất.
Đến khi tỉnh lại, Tạ Thanh Vân thấy cả phủ Trấn Quốc Công hò reo vui mừng như đón năm mới vậy.
Nàng ấy mang thai rồi!
Thành hôn mười mấy năm không sinh con, lần này lại có thai rồi!
Cuộc tranh giành quyền lực đã kết thúc, Xương Vương thắng lợi, không phải lo lắng Tiêu Gia sẽ xảy ra chuyện nữa!
Mọi người đều vui mừng khôn xiết, ngoại trừ người đi theo Hoài Vương.
Tin Hoài Vương dẫn Tấn Vương thế tử tạo phản, khiến lão hoàng đế tức đến ngất xỉu đã được truyền đi khắp kinh thành. Bình thường dân chúng rất thích lời ra tiếng vào, nay thì lại không có ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều kinh hãi màn tranh đấu này.
Người như Hoài Vương lại có thể tạo phản ư?
Những thảm kịch trong hoàng cung cần người dọn dẹp, ắt sẽ khiến người ta thấy rõ đây không phải lời nói đùa. Xương Vương ngày càng có tiếng tăm, thắng lợi lớn, hắn cũng là thế tử, càng không có lý do tạo phản. Dân chúng lén lút bàn tán, đều cảm thấy Tấn Vương thế tử xúi dại Hoài Vương!
Người không thích Hoài Vương còn chạy đến ném rác vào cổng Tấn Vương phủ.
Bản thân Tấn Vương cũng có điều khó nói, rõ ràng là Hoài Vương dụ dỗ con trai hắn ta tạo phản! Sao giờ lại đổ cho họ chứ? Nhà họ còn phải chịu lời lăng mạ như này sao?
Có điều rất nhanh hắn ta cũng không có tâm trí mà quan tâm đ ến việc này.
Vì Tấn Vương thế tử mưu phản, Tấn Vương phủ bị khám xét, tịch thu tài sản.
Yến Thu Huyền ôm bụng lớn đứng ngây ra nhìn quan binh xông vào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao phu quân nàng ta lại thua?
Bây giờ cả Tấn Vương phủ phải vào đại lao vì tội mưu phản ư?
Kiếp trước rõ ràng là Chu Trạch Cẩn làm Hoàng đế mà?
Sao lại thành ra như này?
/385
|