Gương mặt Lão hoàng đế méo mó: "Lão Tứ, con bình tĩnh lại đi!"
Chu Trạch Cẩn thấy vậy, cười ha ha mà bước lên trước: "Bá phụ, sau này cháu trai nhất định sẽ ngồi vững trên hoàng vị, tạo phúc lành cho chúng sinh, người cứ vững tâm."
Thấy hắn ta, lão Hoàng đế càng trợn trừng mắt: "Người đâu! Giế.t hắn! Giế.t hắn!"
Ông ta mặc sức gào thét, trong lăng tẩm không ai để ý, mặc cho ông ta giãy giụa đến mức nôn ra máu, đôi mắt vẩn đục trừng lớn, vừa dữ tợn vừa đáng sợ nhìn chằm chằm vào Hoài Vương.
Hoài Vương khoát tay, có người lao đến khống chế Lục quý phi, người khác đi viết thánh chỉ. Hắn ta đọc, thái giám tổng quản của Lão hoàng đế viết hộ, truyền hoàng vị cho Tấn Vương thế tử Chu Trạch Cẩn...
Cuối cùng là đóng dấu, ấn dấu tay của Lão hoàng đế.
Lão hoàng đế nhất quyết không động đậy, Hoài Vương lạnh lùng ra lệnh: "Dùng sức mạnh lên!"
Thái giám tổng quản rưng rưng nước mắt, cắn răng dùng sức lôi ngón tay của ông ấy ra, dí vào mực đỏ, ấn lên thánh chỉ.
Ngay sau đó, Lão hoàng đế như thể đã quá sức chịu đựng, lại nôn ra m.á.u một lần nữa, cơ thể mềm oặt, nhắm chặt mí mắt.
Thái giám tổng quản run lên, chạy đến xem hơi thở, đưa ông ta đã xụi lơ đến bên long sàng: "Bệ hạ bất tỉnh rồi! Bệ hạ bất tỉnh rồi!"
Lục quý phi đứng chờ một góc càng hoảng hơn, cả người như nhũn ra, ánh mắt tuyệt vọng, lúc này cũng ngất lịm... Có điều bà ta không bất tỉnh nhân sự, chẳng có tác dụng gì, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen như mực.
Lúc này bên ngoài bỗng vang lên động tĩnh, ngay lập tức một thân binh chạy đến bẩm báo: "Điện hạ, Xương Vương điện hạ và Thuận Vương điện hạ dẫn binh đến!"
Ánh mắt tuyệt vọng của Lục quý phi biến mất, trên long sàng, Lão hoàng đế không nhúc nhích.
Lời bẩm báo của thân binh khiến Hoài Vương và Chu Trạch Cẩn - hai kẻ vốn nắm chắc thắng lợi trong tay - phải biến sắc, vội chạy ra ngoài xem xét.
Liền thấy một nhóm người đang ra sức c.h.é.m giế.t người của mình, đếm qua số lượng thì thật sự là không ít!
Trong đó, Xương Vương và Thuận Vương được lính bảo hộ giữa đám đông hỗn loạn.
Hai nữ tướng trong đám đông mặc khôi giáp, trường kiếm nắm chắc trong tay, vung đao chiêu nào chuẩn chiêu đó, không biết bao nhiêu cấm vệ quân đổ rạp dưới chân.
"Chúng lấy binh từ đâu ra chứ?" Hoài Vương lạnh lùng nói: "Tiêu Hoài Thanh báo thù cho cha, chẳng phải đã dẫn hết binh lực đi rồi sao?"
Chu Trạch Cẩn cũng buồn bực, nhưng kinh sợ nhiều hơn: "Ta cũng không biết, đám binh lính này không nên xuất hiện mới phải chứ!" Ngừng lại một chút, hắn ta bỗng nhận ra: "Kia là Tiêu Hoài Nga! Ngũ tiểu thư của Tiêu Gia!"
"Không phải! Binh lính đến từ đâu chứ? Chẳng phải người có thể dẫn binh của Tiêu Gia đã đến tiền tuyến rồi sao?" Hoài Vương rống lên.
Họ đều tận mắt nhìn thấy, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đợi đến khi Tiêu Hoài Thanh bỏ mạng, chỉ xác định binh lực bên đó nhiều, hai võ tướng dũng mãnh Tiêu Hoài Thanh và Tiêu Hoài Viên không ở kinh thành, họ liền dẫn người tạo phản, còn có Lão Ngũ sao lại ở cùng với Lão Nhị chứ?
Nhưng tình huống trước mắt khiến họ không thể không thừa nhận rằng, hai người này không chỉ là tháo chạy và chuẩn bị từ trước, thật ra còn chuẩn bị cả việc liên binh!
Trong sự phẫn nộ của họ, đôi bên tham chiến đang dần phân thắng bại.
Hoài Vương thấy vậy, ánh mắt trở nên gay gắt: "Dẫn Lục quý phi đến đây."
Lập tức có người đi dẫn Lục quý phi đến.
Hoài Vương cầm thanh đoản kiếm kề vào cổ Lục quý phi, cao giọng nói: "Dừng lại! Nếu không bổn vương lăng trì(*) Lục quý phi thành từng khúc một!"
[Chú thích: (*) Lăng trì: đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử chế.t. Những kẻ phạm những tội như: phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giế.t cha mẹ v.v... đều bị pháp luật thời đó luận án và xử lăng trì.]
Đám đông có chút xôn xao, nhưng rất nhanh Xương Vương đã hạ lệnh: "Không được dừng lại!"
Tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, tiếp tục c.h.é.m giế.t.
Rõ ràng họ đã trải qua huấn luyện ròng rã, thành thạo quân sự, chiếm hết thế thượng phong khi đối chiến, theo thời gian, cấm vệ quân bên Hoài Vương lần lượt bị giế.t bỏ.
Những binh lính này không phải là binh lính bình thường!
Là quân Tiêu Gia thực thụ!
Hoài Vương nhận thức được tình hình, cơ thể vút qua. Tuy đội ngũ được trưng binh vào Tiêu Gia đều trở thành quân Tiêu Gia, nhưng quân Tiêu Gia thật sự chỉ là số quân được Trần Quốc Công bồi dưỡng nên, chỉ có ba ngàn người.
Mỗi chiến sự qua đi, ba ngàn người này sẽ ít đi một chút, rồi lại tinh tuyển thêm vào, bổng lộc và phí an táng của họ đều được Tiêu Gia an bài, dần dà hoàng thất dường như đã quên mất đội quân này.
Nhưng bây giờ họ lại xuất hiện rồi! Còn là xuất hiện vào thời khắc quan trọng như này!
Sắc mặt Hoài Vương cũng ngày càng trở nên khó coi, cuối cùng hắn ta không nhịn được nữa, thanh đoản kiếm c.h.é.m một đường qua người Lục quý phi.
"A..." Lục quý phi hét một tiếng thảm thiết, vệt m.á.u trên cánh tay đau đến mức không thể đứng vững, bà ta rít lên: "Dừng lại! Dừng hết lại! Ngươi muốn nhìn thấy mẹ ngươi chế.t trước mắt mình hay sao?" "Dừng lại!" Xương Vương lên tiếng.
Chu Trạch Cẩn thấy vậy, cười ha ha mà bước lên trước: "Bá phụ, sau này cháu trai nhất định sẽ ngồi vững trên hoàng vị, tạo phúc lành cho chúng sinh, người cứ vững tâm."
Thấy hắn ta, lão Hoàng đế càng trợn trừng mắt: "Người đâu! Giế.t hắn! Giế.t hắn!"
Ông ta mặc sức gào thét, trong lăng tẩm không ai để ý, mặc cho ông ta giãy giụa đến mức nôn ra máu, đôi mắt vẩn đục trừng lớn, vừa dữ tợn vừa đáng sợ nhìn chằm chằm vào Hoài Vương.
Hoài Vương khoát tay, có người lao đến khống chế Lục quý phi, người khác đi viết thánh chỉ. Hắn ta đọc, thái giám tổng quản của Lão hoàng đế viết hộ, truyền hoàng vị cho Tấn Vương thế tử Chu Trạch Cẩn...
Cuối cùng là đóng dấu, ấn dấu tay của Lão hoàng đế.
Lão hoàng đế nhất quyết không động đậy, Hoài Vương lạnh lùng ra lệnh: "Dùng sức mạnh lên!"
Thái giám tổng quản rưng rưng nước mắt, cắn răng dùng sức lôi ngón tay của ông ấy ra, dí vào mực đỏ, ấn lên thánh chỉ.
Ngay sau đó, Lão hoàng đế như thể đã quá sức chịu đựng, lại nôn ra m.á.u một lần nữa, cơ thể mềm oặt, nhắm chặt mí mắt.
Thái giám tổng quản run lên, chạy đến xem hơi thở, đưa ông ta đã xụi lơ đến bên long sàng: "Bệ hạ bất tỉnh rồi! Bệ hạ bất tỉnh rồi!"
Lục quý phi đứng chờ một góc càng hoảng hơn, cả người như nhũn ra, ánh mắt tuyệt vọng, lúc này cũng ngất lịm... Có điều bà ta không bất tỉnh nhân sự, chẳng có tác dụng gì, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen như mực.
Lúc này bên ngoài bỗng vang lên động tĩnh, ngay lập tức một thân binh chạy đến bẩm báo: "Điện hạ, Xương Vương điện hạ và Thuận Vương điện hạ dẫn binh đến!"
Ánh mắt tuyệt vọng của Lục quý phi biến mất, trên long sàng, Lão hoàng đế không nhúc nhích.
Lời bẩm báo của thân binh khiến Hoài Vương và Chu Trạch Cẩn - hai kẻ vốn nắm chắc thắng lợi trong tay - phải biến sắc, vội chạy ra ngoài xem xét.
Liền thấy một nhóm người đang ra sức c.h.é.m giế.t người của mình, đếm qua số lượng thì thật sự là không ít!
Trong đó, Xương Vương và Thuận Vương được lính bảo hộ giữa đám đông hỗn loạn.
Hai nữ tướng trong đám đông mặc khôi giáp, trường kiếm nắm chắc trong tay, vung đao chiêu nào chuẩn chiêu đó, không biết bao nhiêu cấm vệ quân đổ rạp dưới chân.
"Chúng lấy binh từ đâu ra chứ?" Hoài Vương lạnh lùng nói: "Tiêu Hoài Thanh báo thù cho cha, chẳng phải đã dẫn hết binh lực đi rồi sao?"
Chu Trạch Cẩn cũng buồn bực, nhưng kinh sợ nhiều hơn: "Ta cũng không biết, đám binh lính này không nên xuất hiện mới phải chứ!" Ngừng lại một chút, hắn ta bỗng nhận ra: "Kia là Tiêu Hoài Nga! Ngũ tiểu thư của Tiêu Gia!"
"Không phải! Binh lính đến từ đâu chứ? Chẳng phải người có thể dẫn binh của Tiêu Gia đã đến tiền tuyến rồi sao?" Hoài Vương rống lên.
Họ đều tận mắt nhìn thấy, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đợi đến khi Tiêu Hoài Thanh bỏ mạng, chỉ xác định binh lực bên đó nhiều, hai võ tướng dũng mãnh Tiêu Hoài Thanh và Tiêu Hoài Viên không ở kinh thành, họ liền dẫn người tạo phản, còn có Lão Ngũ sao lại ở cùng với Lão Nhị chứ?
Nhưng tình huống trước mắt khiến họ không thể không thừa nhận rằng, hai người này không chỉ là tháo chạy và chuẩn bị từ trước, thật ra còn chuẩn bị cả việc liên binh!
Trong sự phẫn nộ của họ, đôi bên tham chiến đang dần phân thắng bại.
Hoài Vương thấy vậy, ánh mắt trở nên gay gắt: "Dẫn Lục quý phi đến đây."
Lập tức có người đi dẫn Lục quý phi đến.
Hoài Vương cầm thanh đoản kiếm kề vào cổ Lục quý phi, cao giọng nói: "Dừng lại! Nếu không bổn vương lăng trì(*) Lục quý phi thành từng khúc một!"
[Chú thích: (*) Lăng trì: đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử chế.t. Những kẻ phạm những tội như: phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giế.t cha mẹ v.v... đều bị pháp luật thời đó luận án và xử lăng trì.]
Đám đông có chút xôn xao, nhưng rất nhanh Xương Vương đã hạ lệnh: "Không được dừng lại!"
Tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, tiếp tục c.h.é.m giế.t.
Rõ ràng họ đã trải qua huấn luyện ròng rã, thành thạo quân sự, chiếm hết thế thượng phong khi đối chiến, theo thời gian, cấm vệ quân bên Hoài Vương lần lượt bị giế.t bỏ.
Những binh lính này không phải là binh lính bình thường!
Là quân Tiêu Gia thực thụ!
Hoài Vương nhận thức được tình hình, cơ thể vút qua. Tuy đội ngũ được trưng binh vào Tiêu Gia đều trở thành quân Tiêu Gia, nhưng quân Tiêu Gia thật sự chỉ là số quân được Trần Quốc Công bồi dưỡng nên, chỉ có ba ngàn người.
Mỗi chiến sự qua đi, ba ngàn người này sẽ ít đi một chút, rồi lại tinh tuyển thêm vào, bổng lộc và phí an táng của họ đều được Tiêu Gia an bài, dần dà hoàng thất dường như đã quên mất đội quân này.
Nhưng bây giờ họ lại xuất hiện rồi! Còn là xuất hiện vào thời khắc quan trọng như này!
Sắc mặt Hoài Vương cũng ngày càng trở nên khó coi, cuối cùng hắn ta không nhịn được nữa, thanh đoản kiếm c.h.é.m một đường qua người Lục quý phi.
"A..." Lục quý phi hét một tiếng thảm thiết, vệt m.á.u trên cánh tay đau đến mức không thể đứng vững, bà ta rít lên: "Dừng lại! Dừng hết lại! Ngươi muốn nhìn thấy mẹ ngươi chế.t trước mắt mình hay sao?" "Dừng lại!" Xương Vương lên tiếng.
/385
|