Yến Thu Xuân cầm lên xem xét, xác nhận đã chính xác thì trực tiếp dùng đũa nhồi thịt vào, sau khi nhồi xong nàng lại nhét thịt tươi mềm bên trong vào trong khe hở củ sen, cười nói: "Tỷ thấy sao?"
Tiêu Hoài Nga nở nụ cười hài lòng: "Có vẻ như là rất đơn giản!"
Nàng ấy rất phấn khích nên liên tục cắt tiếp, các động tác của nàng ấy càng ngày càng thành thạo. Yến Thu Xuân nhồi thịt ở một bên, khi thấy động tác của người bên cạnh càng lúc càng nhanh, nàng đi trộn bột, giao công việc nhồi thịt cho Tiêu Hoài Nga. Thật ra nấu ăn không hề khó, nhưng làm sao nấu cho thật ngon mới khó, nhưng đa số mọi người đều chỉ tập vừa đủ để làm một món ăn.
Tiêu Hoài Nga cũng vậy, người được Yến Thu Xuân giao cho một nhiệm vụ mới, đang rất nghiêm túc nhét từng viên thịt vào củ sen.
Triệu Thục Hoa đốt lửa, sau khi rửa sạch nồi, cho một lượng dầu vào, khi dầu hơi nóng, Yến Thu Xuân cho củ sen vào nồi.
Tiếng "xèo xèo..." vang lên, củ sen rơi xuống đáy chảo dầu sau đó nhanh chóng nổi lên, những củ tiếp theo lần lượt bị ném xuống, lúc nổi lên thì chúng đã chuyển sang màu vàng giòn rồi.
Yến Thu Xuân và Tiêu Hoài Nga thay phiên nhau, người cắt người nhồi thịt, được một lát thì Tiêu Hoài Nga không nhịn được nữa, nhường công việc của mình lại cho Thủy Mai, sau đó giành lấy công việc trong tay Yến Thu Xuân: "Để ta để ta!”
Yến Thu Xuân mỉm cười lùi lại, để mặc nàng ấy bận rộn ở đó.
Các bước thực hiện rất đơn giản, đợi đến củ sen vàng đều hết là có thể vớt ra. Đến lúc này tất cả đã chín, Yến Thu Xuân gấp vài củ sen rồi đặt chúng sang một bên: "Các tỷ nếm thử đi."
Triệu Thục Hoa cười nói: "Chúng ta còn nhiều củ sen lắm, chiên thế này đúng là ăn hoài không ngán!"
Tiêu Hoài Nga ở bên cạnh gật đầu liên tục, đúng vậy, rất ngon rất ngon! Lớp bột bên ngoài được chiên ngoài giòn trong mềm, củ sen cũng giòn mềm, thịt bên trong vừa đủ chín, do được chế biến sẵn nên có vị mặn, thơm bùi.
Bột bánh được gói lại, nhiệt độ bên trong cực cao, nàng ấy cho hết một miếng vào miệng, hơi nóng tản ra trong khoang miệng còn chưa kịp tiêu tan, nóng đến mức nàng ấy muốn nhả ra nhưng lại không nỡ, vì vậy chỉ có thể tiếp tục hít hà để hạ nhiệt.
Dẫn tới nàng ấy không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng gật đầu biểu đạt ý nghĩ của mình.
Thủy Mai đã từng ăn rất nhiều đồ chiên rán, chẳng hạn như thịt chiên, bởi vậy khi thấy nàng ấy như vậy thì lập tức bật cười, bản thân nàng ấy cũng rất cảnh giác, mỗi lần chỉ cắn một miếng nhỏ, đợi hết nóng rồi mới cắn một miếng nữa. Thịt, bột và củ sen kết hợp với nhau rất ngon, như thể chúng được sinh ra để làm như thế.
Nhưng khi họ lại muốn ăn nữa, Yến Thu Xuân cự tuyệt, dùng đũa hất tay bọn họ: "Đợi lát chiên lên ăn ngon hơn.” “Vậy cũng được…” Triệu Thục Hoa thất vọng buông tay ra.
Sau khi vớt ra để lọc dầu nguội đi, Yến Thu Xuân đổ tất cả vào chảo dầu, chảo dầu không ngừng kêu xèo xèo, đợi đến khi màu vàng nhạt biến thành màu vàng kim nàng mới vớt ra lần nữa.
Lúc này khi vớt ra, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động rõ nét của các củ sen khi va chạm vào nhau.
Mấy người bọn họ tiếp tục tiến lại gần để ăn, hương vị cũng khác so với lúc nãy, không mềm lắm nhưng ngon hơn, giòn hơn, cắn vào có thể nghe thấy tiếng giòn vang. Bên trong củ sen cũng được chiên ở nhiệt độ cao, mềm đi rất nhiều, mùi thơm của thịt càng tỏa ra ngào ngạt hơn.
Yến Thu Xuân thích ăn cay nên nàng rắc một ít ớt mà mình đã chuẩn bị sẵn lên trên, hương vị lập tức trở nên cay cay, mềm giòn.
Còn chưa ăn cơm mà mấy người họ đã ăn không ngừng rồi.
Đợi Yến Thu Xuân hoàn hồn lại đã thấy hết hơn phân nửa, nàng vội vàng đè tay các nàng ấy: “Chờ ăn cơm xong rồi chúng ta hẳn ăn tiếp!”
“Vậy trưa nay làm món gì?” Tiêu Hoài Nga bất đắc dĩ rút tay về. Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên nàng tự mình làm một món ăn nên cảm thấy cực kỳ ngon, ánh mắt vẫn luôn không nhịn được mà nhìn về nơi đó. Yến Thu Xuân nói: "Hmm... chúng ta làm salad củ sen đi."
Vừa dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ đến dưa chuột vừa mới chín: “Thêm salad trộn dưa chuột nữa.”
“Được.” Mọi người đều rất hài lòng, dù sao thì vẫn còn nhiều củ sen như vậy cũng chưa chắc có thể ăn hết, làm vài món ăn đơn giản thôi để không lãng phí. Quyết định xong xuôi thì mọi người bắt tay vào làm.
Triệu Thục Hoa đi hái dưa chuột, Tiêu Hoài Nga rửa củ sen, Thủy Mai rửa nồi và Yến Thu Xuân chọn nước sốt.
Món salad rau trộn có vị cay, chua và mặn, mì ớt đã sơ chế sẵn, thêm vài trái ớt tươi, đổ dầu nóng vào, cuối cùng cho nước tương, giấm, mè trắng,… Đảo đều rồi cắt củ sen thành những khối vuông, sau đó đổ ít nước vào trộn đều.
Dưa chuột càng dễ làm hơn, chỉ cần dùng d.a.o thái nhẹ dưa chuột rồi cắt thành từng miếng nhỏ, vì có nhiều chỗ bị dập nát nên sau khi rưới nước sốt lên, nước sốt sẽ giữ lại được nhiều hơn.
Bữa cơm ba món đơn giản như thế thôi, Tiêu Hoài Nga còn mang đến một bình rượu trái cây mới ủ, rót cho mỗi người một ly rồi bắt đầu dùng bữa. Một củ sen kẹp với hai nửa quả dưa chuột, một nóng hổi, một mát lạnh, một mặn, một chua cay, nhưng ăn rất vừa miệng, chiên rồi cũng không có cảm giác dầu mỡ.
Cuối cùng, nhấp thêm một hớp rượu, mùi rượu thoang thoảng khiến cảm giác khó chịu khi bị khách không mời mà tới làm khó dễ cũng biến mất, lòng dạ chỉ còn lại mỹ thực trước mặt.
“Ngày tháng như này nếu có thể kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết bao…” Triệu Thục Hoa cảm thán.
Tiêu Hoài Nga nở nụ cười hài lòng: "Có vẻ như là rất đơn giản!"
Nàng ấy rất phấn khích nên liên tục cắt tiếp, các động tác của nàng ấy càng ngày càng thành thạo. Yến Thu Xuân nhồi thịt ở một bên, khi thấy động tác của người bên cạnh càng lúc càng nhanh, nàng đi trộn bột, giao công việc nhồi thịt cho Tiêu Hoài Nga. Thật ra nấu ăn không hề khó, nhưng làm sao nấu cho thật ngon mới khó, nhưng đa số mọi người đều chỉ tập vừa đủ để làm một món ăn.
Tiêu Hoài Nga cũng vậy, người được Yến Thu Xuân giao cho một nhiệm vụ mới, đang rất nghiêm túc nhét từng viên thịt vào củ sen.
Triệu Thục Hoa đốt lửa, sau khi rửa sạch nồi, cho một lượng dầu vào, khi dầu hơi nóng, Yến Thu Xuân cho củ sen vào nồi.
Tiếng "xèo xèo..." vang lên, củ sen rơi xuống đáy chảo dầu sau đó nhanh chóng nổi lên, những củ tiếp theo lần lượt bị ném xuống, lúc nổi lên thì chúng đã chuyển sang màu vàng giòn rồi.
Yến Thu Xuân và Tiêu Hoài Nga thay phiên nhau, người cắt người nhồi thịt, được một lát thì Tiêu Hoài Nga không nhịn được nữa, nhường công việc của mình lại cho Thủy Mai, sau đó giành lấy công việc trong tay Yến Thu Xuân: "Để ta để ta!”
Yến Thu Xuân mỉm cười lùi lại, để mặc nàng ấy bận rộn ở đó.
Các bước thực hiện rất đơn giản, đợi đến củ sen vàng đều hết là có thể vớt ra. Đến lúc này tất cả đã chín, Yến Thu Xuân gấp vài củ sen rồi đặt chúng sang một bên: "Các tỷ nếm thử đi."
Triệu Thục Hoa cười nói: "Chúng ta còn nhiều củ sen lắm, chiên thế này đúng là ăn hoài không ngán!"
Tiêu Hoài Nga ở bên cạnh gật đầu liên tục, đúng vậy, rất ngon rất ngon! Lớp bột bên ngoài được chiên ngoài giòn trong mềm, củ sen cũng giòn mềm, thịt bên trong vừa đủ chín, do được chế biến sẵn nên có vị mặn, thơm bùi.
Bột bánh được gói lại, nhiệt độ bên trong cực cao, nàng ấy cho hết một miếng vào miệng, hơi nóng tản ra trong khoang miệng còn chưa kịp tiêu tan, nóng đến mức nàng ấy muốn nhả ra nhưng lại không nỡ, vì vậy chỉ có thể tiếp tục hít hà để hạ nhiệt.
Dẫn tới nàng ấy không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng gật đầu biểu đạt ý nghĩ của mình.
Thủy Mai đã từng ăn rất nhiều đồ chiên rán, chẳng hạn như thịt chiên, bởi vậy khi thấy nàng ấy như vậy thì lập tức bật cười, bản thân nàng ấy cũng rất cảnh giác, mỗi lần chỉ cắn một miếng nhỏ, đợi hết nóng rồi mới cắn một miếng nữa. Thịt, bột và củ sen kết hợp với nhau rất ngon, như thể chúng được sinh ra để làm như thế.
Nhưng khi họ lại muốn ăn nữa, Yến Thu Xuân cự tuyệt, dùng đũa hất tay bọn họ: "Đợi lát chiên lên ăn ngon hơn.” “Vậy cũng được…” Triệu Thục Hoa thất vọng buông tay ra.
Sau khi vớt ra để lọc dầu nguội đi, Yến Thu Xuân đổ tất cả vào chảo dầu, chảo dầu không ngừng kêu xèo xèo, đợi đến khi màu vàng nhạt biến thành màu vàng kim nàng mới vớt ra lần nữa.
Lúc này khi vớt ra, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động rõ nét của các củ sen khi va chạm vào nhau.
Mấy người bọn họ tiếp tục tiến lại gần để ăn, hương vị cũng khác so với lúc nãy, không mềm lắm nhưng ngon hơn, giòn hơn, cắn vào có thể nghe thấy tiếng giòn vang. Bên trong củ sen cũng được chiên ở nhiệt độ cao, mềm đi rất nhiều, mùi thơm của thịt càng tỏa ra ngào ngạt hơn.
Yến Thu Xuân thích ăn cay nên nàng rắc một ít ớt mà mình đã chuẩn bị sẵn lên trên, hương vị lập tức trở nên cay cay, mềm giòn.
Còn chưa ăn cơm mà mấy người họ đã ăn không ngừng rồi.
Đợi Yến Thu Xuân hoàn hồn lại đã thấy hết hơn phân nửa, nàng vội vàng đè tay các nàng ấy: “Chờ ăn cơm xong rồi chúng ta hẳn ăn tiếp!”
“Vậy trưa nay làm món gì?” Tiêu Hoài Nga bất đắc dĩ rút tay về. Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên nàng tự mình làm một món ăn nên cảm thấy cực kỳ ngon, ánh mắt vẫn luôn không nhịn được mà nhìn về nơi đó. Yến Thu Xuân nói: "Hmm... chúng ta làm salad củ sen đi."
Vừa dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ đến dưa chuột vừa mới chín: “Thêm salad trộn dưa chuột nữa.”
“Được.” Mọi người đều rất hài lòng, dù sao thì vẫn còn nhiều củ sen như vậy cũng chưa chắc có thể ăn hết, làm vài món ăn đơn giản thôi để không lãng phí. Quyết định xong xuôi thì mọi người bắt tay vào làm.
Triệu Thục Hoa đi hái dưa chuột, Tiêu Hoài Nga rửa củ sen, Thủy Mai rửa nồi và Yến Thu Xuân chọn nước sốt.
Món salad rau trộn có vị cay, chua và mặn, mì ớt đã sơ chế sẵn, thêm vài trái ớt tươi, đổ dầu nóng vào, cuối cùng cho nước tương, giấm, mè trắng,… Đảo đều rồi cắt củ sen thành những khối vuông, sau đó đổ ít nước vào trộn đều.
Dưa chuột càng dễ làm hơn, chỉ cần dùng d.a.o thái nhẹ dưa chuột rồi cắt thành từng miếng nhỏ, vì có nhiều chỗ bị dập nát nên sau khi rưới nước sốt lên, nước sốt sẽ giữ lại được nhiều hơn.
Bữa cơm ba món đơn giản như thế thôi, Tiêu Hoài Nga còn mang đến một bình rượu trái cây mới ủ, rót cho mỗi người một ly rồi bắt đầu dùng bữa. Một củ sen kẹp với hai nửa quả dưa chuột, một nóng hổi, một mát lạnh, một mặn, một chua cay, nhưng ăn rất vừa miệng, chiên rồi cũng không có cảm giác dầu mỡ.
Cuối cùng, nhấp thêm một hớp rượu, mùi rượu thoang thoảng khiến cảm giác khó chịu khi bị khách không mời mà tới làm khó dễ cũng biến mất, lòng dạ chỉ còn lại mỹ thực trước mặt.
“Ngày tháng như này nếu có thể kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết bao…” Triệu Thục Hoa cảm thán.
/385
|