Lúc Yến Thu Xuân đến, Tiêu phu nhân còn đang vẽ tranh, nghe nàng tới thì cho người đưa nàng vào viện của mình.
Yến Thu Xuân vừa đến, trông thấy bà ấy đang chờ ở cổng, cười tủm tỉm chạy đến kéo tay bà ấy: "Bá mẫu trở về phòng đi, bây giờ trời hơi nóng đấy."
Mùa hè còn chưa đến nhưng nhiệt độ đã tăng cao, đứng bên ngoài một lát đã đổ mồ hôi.
"Biết rồi, con qua đây đi." Tiêu phu nhân nở nụ cười, kéo tay nàng đi vào phòng. Trong phòng còn đặt một tảng băng, nhiệt độ mát mẻ hơn bên ngoài nhiều.
Yến Thu Xuân lau mồ hôi, cười nói: "Lại đến làm phiền bá mẫu rồi, là do có chuyện không biết phải làm sao nên mới đến thỉnh giáo một phen." Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu.
Tiêu phu nhân nhanh chóng hiểu ra, bảo tất cả hạ nhân lui ra, chỉ để lại một mình Hoàng ma ma, cửa phòng cũng đóng lại: "Đã đi cả rồi, nói đi, chuyện gì khiến con phải cố ý đến đây một chuyến thế?"
Yến Thu Xuân đưa thư ra: "Người nhìn xem, con không biết chắc phải làm thế nào."
Tiêu phu nhân cầm lấy, nhìn qua mấy lần, nụ cười trên khóe môi đã biến mất. Tiếp theo, sắc mặt của bà càng lúc càng nghiêm túc, xem xong, bà nói với Hoàng ma ma: "Đi gọi lão đại đến đây."
"Vâng." Hoàng ma ma vội chạy đi.
Tiêu phu nhân nhìn về phía Yến Thu Xuân: "Con nghĩ thế nào?" Yến Thu Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Con muốn giữ lại, theo ý trong thư, con cảm thấy hắn không cần bạc này. Hơn nữa, hắn còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Tiền Tam hoàng tử để lại cho hắn có hại chứ không có ích, càng không nói đến người đưa tín vật cho hắn kia, có lẽ chỉ muốn lợi dụng thân phận của hắn để làm những việc gì đó..."
Tiêu phu nhân gật đầu: "Ta cũng nghĩ thế, đứa nhỏ này không giống cha hắn. Lúc trước ta mềm lòng nhưng không nhìn lầm người, nhưng hãy chờ lão đại đến đây xem hắn nói sao, khoản bạc này chắc chắn là không ít."
Yến Thu Xuân đáp lời.
Hai người đợi một phen, Tiêu Hoài Khang đi đến. Hắn ngồi xe lăn vào, sau khi vào thì cho gã sai vặt lui xuống, lại hỏi hai người có chuyện gì.
Sau khi biết được, Tiêu Hoài Khang nói: "Trước đó, phủ Tam hoàng tử bị tịch biên, bên trong chỉ có một vạn lượng vàng bạc, nói là đã đút lót cho người khác sử dụng hết rồi. Dựa theo lời khai của Kiều gia và những người liên quan, trong tay hắn ta có ít nhất năm mươi vạn lượng chưa lấy ra. Nếu không có gì bất ngờ, số tiền này là số đó." Năm mươi vạn lượng là rất nhiều, có những quan nhỏ tham ô nhiều năm chỉ tham ô được mười vạn lượng. Nếu không phải thân phận địa vị của Kiều gia cao, Cẩm Châu giàu có, sao có thể cho Tam hoàng tử nhiều tiền bạc như vậy? Nếu dùng làm quân lương cũng đủ cho đại quân ăn ngon uống sướng một khoảng thời gian dài.
Còn nhớ trước đó khi thẩm vấn Kiều gia và Tam hoàng tử, hắn sống chế.t không muốn giao ra là vì cảm thấy Hoàng đế sẽ không giế.t. Có số tiền kia, hắn có thể tái khởi lại Đông Sơn. Song, hắn không ngờ tiếp theo lại xảy ra chuyện, cho nên mới phái người giao ngọc bội cho Chu Chiêu Cảnh. Tiêu Hoài Khang đang suy nghĩ, đã thấy tiểu cô nương trước mặt lấy ngọc bội giao cho hắn ta: "Vậy cái này giao cho đại thiếu gia, nếu phải đánh trận, lúc quân lương không đủ có thể lấy ra dùng." .
Tiêu Hoài Khang nhìn ngọc bội kia, trong lòng chấn động nhưng không đưa tay nhận lấy, chỉ trầm giọng nhắc nhở: "Muội thật sự muốn đưa cái này cho Tiêu gia sao?"
Yến Thu Xuân mím môi cười một tiếng: "Vốn là của bách tính, muội cầm cũng không yên tâm, nếu Chu Chiêu Cảnh không cần, dùng cho bách tính là tốt nhất rồi. Nhưng muội không tin tưởng người khác, đưa quân lương này cho Tiêu gia xem như không có gì thích hợp bằng rồi."
Như thế thì chắc chắn mỗi xu tiền đều sẽ được dùng vào chỗ cần thiết nhất, cũng có thể hóa giải khó khăn to lớn mà Tiêu gia gặp phải.
Tiêu Hoài Khang chấn động, nhìn ngọc bội kia nhưng không đưa tay nhận ngay. Tài sản cá nhân năm mươi vạn lượng không phải là con số nhỏ.
Tiêu phu nhân hào phóng hơn nhiều, cười nói: "Con là đại nam nhân lại không quyết đoán được như A Xuân, con mau cầm lấy đi, A Xuân nói đúng. Bạc này vốn là của bách tính, dùng cho bách tính mới là thích hợp nhất."
Lúc này Tiêu Hoài Khang mới đưa hai tay nhận ngọc bội, dung nhan như ngọc lộ vẻ thận trọng: "Vậy thì xin đa tạ, bạc này ta đảm bảo sẽ không lãng phí một xu nào cả." Yến Thu Xuân cười yếu ớt: "Đương nhiên muội tin tưởng ca, không cần cảm thấy có gánh nặng đâu."
Tiêu Hoài Khang cũng cười, nói: "Nói đi cũng phải nói lại, đây là đồ cưới Chu Chiêu Cảnh đưa cho muội, bây giờ thành quân lương, vậy đồ cưới kia để ta chuẩn bị."
"Không cần, không cần..." Yến Thu Xuân vội từ chối, không cần quan trọng quá lên như thế. Tiêu gia cho nàng không ít sính lễ, nếu thật sự thành hôn cũng không keo kiệt, hơi ít chút cũng không sao. Nàng một thân một mình nên rất ung dung, không cần quan tâm người ngoài nói gì.
"Phải được!" Tiêu Hoài Khang khoát tay, hắn tự quyết định chuyện này, lại nói: "Nói đến chuyện này đúng là kịp lúc, bên bệ hạ lại có động thái. Xem chừng tết năm nay lão Lục không thể ăn tết trong nhà rồi."
Nói đến chuyện này, Tiêu phu nhân và Yến Thu Xuân cùng giật mình: "Vì sao thế? Sắp đánh trận sao?"
"Cùng với Tề quốc à?"
Yến Thu Xuân vừa đến, trông thấy bà ấy đang chờ ở cổng, cười tủm tỉm chạy đến kéo tay bà ấy: "Bá mẫu trở về phòng đi, bây giờ trời hơi nóng đấy."
Mùa hè còn chưa đến nhưng nhiệt độ đã tăng cao, đứng bên ngoài một lát đã đổ mồ hôi.
"Biết rồi, con qua đây đi." Tiêu phu nhân nở nụ cười, kéo tay nàng đi vào phòng. Trong phòng còn đặt một tảng băng, nhiệt độ mát mẻ hơn bên ngoài nhiều.
Yến Thu Xuân lau mồ hôi, cười nói: "Lại đến làm phiền bá mẫu rồi, là do có chuyện không biết phải làm sao nên mới đến thỉnh giáo một phen." Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu.
Tiêu phu nhân nhanh chóng hiểu ra, bảo tất cả hạ nhân lui ra, chỉ để lại một mình Hoàng ma ma, cửa phòng cũng đóng lại: "Đã đi cả rồi, nói đi, chuyện gì khiến con phải cố ý đến đây một chuyến thế?"
Yến Thu Xuân đưa thư ra: "Người nhìn xem, con không biết chắc phải làm thế nào."
Tiêu phu nhân cầm lấy, nhìn qua mấy lần, nụ cười trên khóe môi đã biến mất. Tiếp theo, sắc mặt của bà càng lúc càng nghiêm túc, xem xong, bà nói với Hoàng ma ma: "Đi gọi lão đại đến đây."
"Vâng." Hoàng ma ma vội chạy đi.
Tiêu phu nhân nhìn về phía Yến Thu Xuân: "Con nghĩ thế nào?" Yến Thu Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Con muốn giữ lại, theo ý trong thư, con cảm thấy hắn không cần bạc này. Hơn nữa, hắn còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Tiền Tam hoàng tử để lại cho hắn có hại chứ không có ích, càng không nói đến người đưa tín vật cho hắn kia, có lẽ chỉ muốn lợi dụng thân phận của hắn để làm những việc gì đó..."
Tiêu phu nhân gật đầu: "Ta cũng nghĩ thế, đứa nhỏ này không giống cha hắn. Lúc trước ta mềm lòng nhưng không nhìn lầm người, nhưng hãy chờ lão đại đến đây xem hắn nói sao, khoản bạc này chắc chắn là không ít."
Yến Thu Xuân đáp lời.
Hai người đợi một phen, Tiêu Hoài Khang đi đến. Hắn ngồi xe lăn vào, sau khi vào thì cho gã sai vặt lui xuống, lại hỏi hai người có chuyện gì.
Sau khi biết được, Tiêu Hoài Khang nói: "Trước đó, phủ Tam hoàng tử bị tịch biên, bên trong chỉ có một vạn lượng vàng bạc, nói là đã đút lót cho người khác sử dụng hết rồi. Dựa theo lời khai của Kiều gia và những người liên quan, trong tay hắn ta có ít nhất năm mươi vạn lượng chưa lấy ra. Nếu không có gì bất ngờ, số tiền này là số đó." Năm mươi vạn lượng là rất nhiều, có những quan nhỏ tham ô nhiều năm chỉ tham ô được mười vạn lượng. Nếu không phải thân phận địa vị của Kiều gia cao, Cẩm Châu giàu có, sao có thể cho Tam hoàng tử nhiều tiền bạc như vậy? Nếu dùng làm quân lương cũng đủ cho đại quân ăn ngon uống sướng một khoảng thời gian dài.
Còn nhớ trước đó khi thẩm vấn Kiều gia và Tam hoàng tử, hắn sống chế.t không muốn giao ra là vì cảm thấy Hoàng đế sẽ không giế.t. Có số tiền kia, hắn có thể tái khởi lại Đông Sơn. Song, hắn không ngờ tiếp theo lại xảy ra chuyện, cho nên mới phái người giao ngọc bội cho Chu Chiêu Cảnh. Tiêu Hoài Khang đang suy nghĩ, đã thấy tiểu cô nương trước mặt lấy ngọc bội giao cho hắn ta: "Vậy cái này giao cho đại thiếu gia, nếu phải đánh trận, lúc quân lương không đủ có thể lấy ra dùng." .
Tiêu Hoài Khang nhìn ngọc bội kia, trong lòng chấn động nhưng không đưa tay nhận lấy, chỉ trầm giọng nhắc nhở: "Muội thật sự muốn đưa cái này cho Tiêu gia sao?"
Yến Thu Xuân mím môi cười một tiếng: "Vốn là của bách tính, muội cầm cũng không yên tâm, nếu Chu Chiêu Cảnh không cần, dùng cho bách tính là tốt nhất rồi. Nhưng muội không tin tưởng người khác, đưa quân lương này cho Tiêu gia xem như không có gì thích hợp bằng rồi."
Như thế thì chắc chắn mỗi xu tiền đều sẽ được dùng vào chỗ cần thiết nhất, cũng có thể hóa giải khó khăn to lớn mà Tiêu gia gặp phải.
Tiêu Hoài Khang chấn động, nhìn ngọc bội kia nhưng không đưa tay nhận ngay. Tài sản cá nhân năm mươi vạn lượng không phải là con số nhỏ.
Tiêu phu nhân hào phóng hơn nhiều, cười nói: "Con là đại nam nhân lại không quyết đoán được như A Xuân, con mau cầm lấy đi, A Xuân nói đúng. Bạc này vốn là của bách tính, dùng cho bách tính mới là thích hợp nhất."
Lúc này Tiêu Hoài Khang mới đưa hai tay nhận ngọc bội, dung nhan như ngọc lộ vẻ thận trọng: "Vậy thì xin đa tạ, bạc này ta đảm bảo sẽ không lãng phí một xu nào cả." Yến Thu Xuân cười yếu ớt: "Đương nhiên muội tin tưởng ca, không cần cảm thấy có gánh nặng đâu."
Tiêu Hoài Khang cũng cười, nói: "Nói đi cũng phải nói lại, đây là đồ cưới Chu Chiêu Cảnh đưa cho muội, bây giờ thành quân lương, vậy đồ cưới kia để ta chuẩn bị."
"Không cần, không cần..." Yến Thu Xuân vội từ chối, không cần quan trọng quá lên như thế. Tiêu gia cho nàng không ít sính lễ, nếu thật sự thành hôn cũng không keo kiệt, hơi ít chút cũng không sao. Nàng một thân một mình nên rất ung dung, không cần quan tâm người ngoài nói gì.
"Phải được!" Tiêu Hoài Khang khoát tay, hắn tự quyết định chuyện này, lại nói: "Nói đến chuyện này đúng là kịp lúc, bên bệ hạ lại có động thái. Xem chừng tết năm nay lão Lục không thể ăn tết trong nhà rồi."
Nói đến chuyện này, Tiêu phu nhân và Yến Thu Xuân cùng giật mình: "Vì sao thế? Sắp đánh trận sao?"
"Cùng với Tề quốc à?"
/385
|