Yến Thu Xuân say mê trong mỹ thực, Đông Đông ăn xong một miếng sườn dê nhỏ, ánh mắt chuyển hướng nhân lúc nàng không để ý chuẩn bị ăn miếng thứ hai.
Ai ngờ cho dù như thế, Yến Thu Xuân vẫn nhìn thấy, đè tay nhỏ của cậu bé lại: "Không thể!"
Đông Đông nước mắt đầm đìa, lừa gạt khóc sướt mướt nói: "A Xuân tỷ tỷ! Đệ muốn ăn! Huhu... Ngày mai đệ phải đi học rồi, không ăn được nữa..."
Yến Thu Xuân vô cùng nghiêm túc: "Ta biết đệ muốn ăn, nhưng thịt dê có tính nóng, trước đó đệ đạp chăn bây giờ đau họng, có thể cho đệ ăn một miếng là may rồi. Nếu như đệ ngoan ngoãn, chờ đệ khỏi bệnh ta sẽ làm thêm cho đệ, nhưng nếu đệ không ngoan thì sau này không cho ăn nữa!"
Trên mặt nàng vô cùng ngây thơ, xinh đẹp không giống sẽ dạy dỗ người khác. Song, ánh mắt của nàng lại kiên định, nghiêm túc, Đông Đông vẫn bị hù dọa.
Cậu bé đỏ mắt nhìn nàng giống như đang xem nàng nói thật không.
Yến Thu Xuân không hề nhượng bộ.
Đông Đông hiểu, ấm ức cúi đầu.
Yến Thu Xuân đau lòng xoa đầu cậu bé, cho ăn quýt. Đúng là sai sót, nàng thèm thịt nướng quá nên mới làm lò xong đã lập tức nướng ngay, không ngờ đúng lúc đứa nhỏ này bị bệnh không thể ăn thứ này, chỉ có thể tạm thời để cậu bé chịu ấm ức thôi.
"Quýt cũng ngon nữa, đừng tức giận được không? Sau khi đệ khỏi bệnh, nhất định tỷ tỷ sẽ làm rất nhiều thức ăn ngon cho đệ!" Yến Thu Xuân cam kết.
Đông Đông lại mím môi, muốn tỏ ra ấm ức để giành được nhiều lợi ích hơn.
Ai ngờ vừa mím môi, múi quýt càng tràn tan ra trong miệng, nước chua ngọt tràn đầy khoang miệng, vị thịt bị vị chua ngọt này đè xuống, hắn vô thức nuốt nước bọt, bỗng nhiên tâm trạng khá hơn nhiều.
Vị ngọt có thể khiến người ta vui vẻ, chuyện này là thật.
Đông Đông ăn quýt, đột nhiên cảm thấy thì ra không tệ lắm, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, A Xuân tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định không được quên đấy!"
Yến Thu Xuân cong môi cười: "Sẽ không đâu!" Nàng nói xong, bắt đầu chia phần thịt dê còn lại, để Thủy Mai đưa cho mọi người chỉ giữ lại mấy miếng thịt và hạt dẻ. Mỗi viện đưa một phần như bình thường, nhưng trước khi đưa đi nàng còn thêm chút ớt cho thịt dê, Tiêu phu nhân rất thích ăn cay.
Thêm ớt thì phải cho vào lò nướng hâm khoảng một chung trà, sau đó mới đưa qua.
Đông Đông nhìn theo, dù thèm chỉ dám ăn hạt dẻ và quýt đè ép lại, mắt không dám nhìn chằm chằm, chỉ dám nhìn loạn chỗ khác. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy nữ tử đứng ở cửa viện, vội đứng dậy hô: "Đại bá nương!" Yến Thu Xuân nhìn qua, quả nhiên có một đám người đứng đó, bọn họ ăn tập trung quá nên không phát hiện ra, không biết đã tới bao lâu rồi. Nàng xin lỗi nói: "Thiếu phu nhân."
Uyển Nhi cũng đi qua, khẽ nói: "Đại bá nương."
"A Xuân, Uyển Nhi, Đông Đông." Tạ Thanh Vân cười mỉm, đến gần Yến Thu Xuân kéo tay nàng, giọng điệu thân thiết: "Vất vả muội chăm hai đứa bé này, có mệt mỏi không?"
"Không có, Uyển Nhi ngoan ngoãn, Đông Đông đáng yêu, muội rất thích." Yến Thu Xuân vội lắc đầu, nàng không chăm sóc chút nào, hơn nữa trong phủ yên tĩnh, có tiếng cãi nhau của trẻ con mới tốt.
Ý cười của Tạ Thanh Vân càng sâu, khẽ nói: "Lúc này đến làm phiền, là có chút chuyện."
Nàng ra hiệu cho hai người xa lạ đi theo sau, nói: "Hai vị này do Tam hoàng tử phi phái đến, nói A Xuân muội nấu thức ăn khiến Nhị hoàng tôn thèm, cố ý mời bọn người Lưu công công tới học tập. Song, nếu không tiện thì không sao, tính cách Tam hoàng tử hiền lành, không tính toán với chúng ta đâu."
Sau đó lại nói với hai người bọn họ: "Đây là khách quý trong phủ chúng ta, Thu Xuân cô nương."
"Chào Thu Xuân cô nương." Hai người mau chóng hành lễ, trông mong nói: "Từ mấy ngày trước, khi hoàng tôn nhìn thấy cơm trưa của tiểu thiếu gia Tiêu gia thì luôn nhớ nhung, thỉnh xin Thu cô nương chỉ giáo."
Yến Thu Xuân hơi nhíu mày, không ngờ hoàng tử phi lại phái người đến thỉnh giáo.
Tuy nói Tạ Thanh Vân đã ám chỉ có thể tùy ý dạy, tóm lại sẽ cho Tiêu gia thể diện, không phải chuyện lớn gì.
Nhưng đây không phải do nàng sáng tạo ra, không có độc quyền nên định gật đầu.
Lúc này, Đông Đông nhanh chóng chạy tới, hơi bài xích nắm ống tay áo của Yến Thu Xuân. Khi nàng xoay người, cậu bé nói bên tai nàng: "A Xuân tỷ tỷ, đừng dạy bọn họ! Nếu hắn ăn thì chắc chắn sẽ so sánh với đệ!"
Yến Thu Xuân yên lặng, khẽ nói: "Đệ yên tâm, cho dù bọn họ học xong cũng không bằng đệ!"
Nói xong, nàng thẳng người, cười nói: "Đương nhiên có thể, mời hai vị theo ta."
*
Yến Thu Xuân hào phóng lại không giấu diếm dạy cho đối phương món cơm đùi gà, ngoại trừ cơm đùi gà còn miễn phí tặng cách làm gà rán.
Sau khi đối phương học xong thì vô cùng cảm kích rời đi, lúc rời đi còn để lại học phí năm mươi lượng bạc!
Yến Thu Xuân rất hài lòng về chuyện này, năm mươi lượng bạc đó!
Phủ hoàng tử chi tiêu hào phòng như thế!
Ai ngờ cho dù như thế, Yến Thu Xuân vẫn nhìn thấy, đè tay nhỏ của cậu bé lại: "Không thể!"
Đông Đông nước mắt đầm đìa, lừa gạt khóc sướt mướt nói: "A Xuân tỷ tỷ! Đệ muốn ăn! Huhu... Ngày mai đệ phải đi học rồi, không ăn được nữa..."
Yến Thu Xuân vô cùng nghiêm túc: "Ta biết đệ muốn ăn, nhưng thịt dê có tính nóng, trước đó đệ đạp chăn bây giờ đau họng, có thể cho đệ ăn một miếng là may rồi. Nếu như đệ ngoan ngoãn, chờ đệ khỏi bệnh ta sẽ làm thêm cho đệ, nhưng nếu đệ không ngoan thì sau này không cho ăn nữa!"
Trên mặt nàng vô cùng ngây thơ, xinh đẹp không giống sẽ dạy dỗ người khác. Song, ánh mắt của nàng lại kiên định, nghiêm túc, Đông Đông vẫn bị hù dọa.
Cậu bé đỏ mắt nhìn nàng giống như đang xem nàng nói thật không.
Yến Thu Xuân không hề nhượng bộ.
Đông Đông hiểu, ấm ức cúi đầu.
Yến Thu Xuân đau lòng xoa đầu cậu bé, cho ăn quýt. Đúng là sai sót, nàng thèm thịt nướng quá nên mới làm lò xong đã lập tức nướng ngay, không ngờ đúng lúc đứa nhỏ này bị bệnh không thể ăn thứ này, chỉ có thể tạm thời để cậu bé chịu ấm ức thôi.
"Quýt cũng ngon nữa, đừng tức giận được không? Sau khi đệ khỏi bệnh, nhất định tỷ tỷ sẽ làm rất nhiều thức ăn ngon cho đệ!" Yến Thu Xuân cam kết.
Đông Đông lại mím môi, muốn tỏ ra ấm ức để giành được nhiều lợi ích hơn.
Ai ngờ vừa mím môi, múi quýt càng tràn tan ra trong miệng, nước chua ngọt tràn đầy khoang miệng, vị thịt bị vị chua ngọt này đè xuống, hắn vô thức nuốt nước bọt, bỗng nhiên tâm trạng khá hơn nhiều.
Vị ngọt có thể khiến người ta vui vẻ, chuyện này là thật.
Đông Đông ăn quýt, đột nhiên cảm thấy thì ra không tệ lắm, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, A Xuân tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định không được quên đấy!"
Yến Thu Xuân cong môi cười: "Sẽ không đâu!" Nàng nói xong, bắt đầu chia phần thịt dê còn lại, để Thủy Mai đưa cho mọi người chỉ giữ lại mấy miếng thịt và hạt dẻ. Mỗi viện đưa một phần như bình thường, nhưng trước khi đưa đi nàng còn thêm chút ớt cho thịt dê, Tiêu phu nhân rất thích ăn cay.
Thêm ớt thì phải cho vào lò nướng hâm khoảng một chung trà, sau đó mới đưa qua.
Đông Đông nhìn theo, dù thèm chỉ dám ăn hạt dẻ và quýt đè ép lại, mắt không dám nhìn chằm chằm, chỉ dám nhìn loạn chỗ khác. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy nữ tử đứng ở cửa viện, vội đứng dậy hô: "Đại bá nương!" Yến Thu Xuân nhìn qua, quả nhiên có một đám người đứng đó, bọn họ ăn tập trung quá nên không phát hiện ra, không biết đã tới bao lâu rồi. Nàng xin lỗi nói: "Thiếu phu nhân."
Uyển Nhi cũng đi qua, khẽ nói: "Đại bá nương."
"A Xuân, Uyển Nhi, Đông Đông." Tạ Thanh Vân cười mỉm, đến gần Yến Thu Xuân kéo tay nàng, giọng điệu thân thiết: "Vất vả muội chăm hai đứa bé này, có mệt mỏi không?"
"Không có, Uyển Nhi ngoan ngoãn, Đông Đông đáng yêu, muội rất thích." Yến Thu Xuân vội lắc đầu, nàng không chăm sóc chút nào, hơn nữa trong phủ yên tĩnh, có tiếng cãi nhau của trẻ con mới tốt.
Ý cười của Tạ Thanh Vân càng sâu, khẽ nói: "Lúc này đến làm phiền, là có chút chuyện."
Nàng ra hiệu cho hai người xa lạ đi theo sau, nói: "Hai vị này do Tam hoàng tử phi phái đến, nói A Xuân muội nấu thức ăn khiến Nhị hoàng tôn thèm, cố ý mời bọn người Lưu công công tới học tập. Song, nếu không tiện thì không sao, tính cách Tam hoàng tử hiền lành, không tính toán với chúng ta đâu."
Sau đó lại nói với hai người bọn họ: "Đây là khách quý trong phủ chúng ta, Thu Xuân cô nương."
"Chào Thu Xuân cô nương." Hai người mau chóng hành lễ, trông mong nói: "Từ mấy ngày trước, khi hoàng tôn nhìn thấy cơm trưa của tiểu thiếu gia Tiêu gia thì luôn nhớ nhung, thỉnh xin Thu cô nương chỉ giáo."
Yến Thu Xuân hơi nhíu mày, không ngờ hoàng tử phi lại phái người đến thỉnh giáo.
Tuy nói Tạ Thanh Vân đã ám chỉ có thể tùy ý dạy, tóm lại sẽ cho Tiêu gia thể diện, không phải chuyện lớn gì.
Nhưng đây không phải do nàng sáng tạo ra, không có độc quyền nên định gật đầu.
Lúc này, Đông Đông nhanh chóng chạy tới, hơi bài xích nắm ống tay áo của Yến Thu Xuân. Khi nàng xoay người, cậu bé nói bên tai nàng: "A Xuân tỷ tỷ, đừng dạy bọn họ! Nếu hắn ăn thì chắc chắn sẽ so sánh với đệ!"
Yến Thu Xuân yên lặng, khẽ nói: "Đệ yên tâm, cho dù bọn họ học xong cũng không bằng đệ!"
Nói xong, nàng thẳng người, cười nói: "Đương nhiên có thể, mời hai vị theo ta."
*
Yến Thu Xuân hào phóng lại không giấu diếm dạy cho đối phương món cơm đùi gà, ngoại trừ cơm đùi gà còn miễn phí tặng cách làm gà rán.
Sau khi đối phương học xong thì vô cùng cảm kích rời đi, lúc rời đi còn để lại học phí năm mươi lượng bạc!
Yến Thu Xuân rất hài lòng về chuyện này, năm mươi lượng bạc đó!
Phủ hoàng tử chi tiêu hào phòng như thế!
/385
|