"Phụt…. Phụt..." Bên cạnh vang lên tiếng hút miến.
Yến Thu Xuân nhìn lại, chỉ thấy gương mặt Trầm Bình Nghiêm ửng hồng đang dùng khăn tay che miệng, hơi ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh, hi vọng không ai chú ý đến hành động khiếm nhã của mình.
Đáng tiếc vừa nhìn thấy ánh mắt của Yến Thu Xuân, gương mặt nhỏ kia đã đỏ đến mang tai.
Nhưng cho dù như thế, Trầm Bình Nghiêm vẫn không từ bỏ đống miến trước mặt, trái lại còn thỏa mãn húp thêm nước canh. Khẽ nhấp một miếng, lại thận trọng gắp một sợi miến rồi dùng thìa đỡ, thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng.
Cảm giác tê cay hơi chua khiến lưỡi cậu bé nhói lên, con mắt ướt sũng giống như bị cay nên ch ảy nước mắt. Nhưng sự yêu thích trong đáy mắt lại khiến đôi mắt sáng lấp lánh, trông vô cùng linh động.
Có lẽ vì ớt quá cay, lúc ăn tết ở Tiêu gia mới rèn được ăn cay, bây giờ sống ở Thẩm gia hơn nửa năm đã không còn như trước nữa. Lúc này, Trầm Bình Nghiêm hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục ăn, trên trán, chóp mũi, thậm chí gương mặt, cổ đều cay đến mức toát mồ hôi, cậu bé ăn rất tập trung.
Bị Yến Thu Xuân nhìn thấy, đã lâu như thế nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn. Bây giờ mọi cử động của cậu bé không còn như ông cụ non nữa, trái lại còn vô cùng đáng yêu.
"Ngon không?" Yến Thu Xuân cười tủm tỉm hỏi.
Trầm Bình Nghiêm cười với nàng, đôi môi bóng loáng, gương mặt non nớt lộ vẻ vui mừng: "Ừm! Món này ngon lắm!"
Cơm trưa kết thúc, không khí vui vẻ liền lắng đọng lại.
Ba đứa nhỏ Đông Đông còn tốt, kỳ nghỉ sau có thể đến nữa. Nhưng Trầm Bình Nghiêm thì khác, hết lần này xong thì đến cuối năm mới có thể trở về.
Yến Thu Xuân thở dài một tiếng: "Ta còn tưởng rằng đệ có thể ở đây thêm mấy ngày, sao bây giờ lại muốn đi thế?"
Nàng dẫn theo bọn nhỏ vào phòng bếp, mặc dù chỉ ở đây thời gian ngắn nhưng đã làm được nhiều món ăn ngon. Có món nàng làm, có món người trong phòng bếp làm. Thỉnh thoảng khách ăn thấy thích còn phái người đến mua, nói nơi này bán thức ăn ngon như quán mỹ thực vậy.
Yến Thu Xuân cảm thấy có lẽ vì những gia vị cơ bản này do nàng làm ra. Cho nên lúc này khi chuẩn bị thức ăn cho Trầm Bình Nghiêm, nàng liên tục đổ đầy túi giấy dầu.
Trầm Bình Nghiêm đi theo bên cạnh nàng để giúp đỡ, có hơi không nỡ. Khi nghe nàng nói thế, cậu bé do dự một lúc, nhón chân lên bên tai nàng khẽ nói: "Bệ hạ bệnh nặng, đệ phải trở về Trầm gia, bảo gia gia và Nhị gia gia viết văn ủng hộ Xương Vương."
Trầm gia có địa vị cực cao trong giới văn nhân, bọn họ không vào triều làm quan nhưng lời nói lại có tác dụng hơn đại quan rất nhiều. Nhất là ở cổ đại, lão sư đứng đầu, thân phận tôn quý, viết văn cho học sinh đọc, lưu truyền càng nhiều năm thì sức ảnh hưởng càng lớn. Yến Thu Xuân đã hiểu ra, mấy tháng này Tiêu gia hành động khẩn trương, lại thêm Tam hoàng tử, Lục hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, làm cho mọi người căng thẳng.
Đây là muốn đẩy nhanh quá trình thay đổi triều đại rồi.
Nếu đã như thế, đương nhiên Trầm Bình Nghiêm sẽ không thể ở lại thêm.
Yến Thu Xuân cười cười, tiếp tục gói cho cậu bé: "Ừm, ta biết rồi, chỉ nói mấy câu thôi. Đúng rồi, còn một phần đưa cho Chu Chiêu Cảnh nữa. Hắn ở bên kia có ngoan không? Ta nghe hắn gửi thư đến nói sống ở bên kia rất tốt, đệ phải phái người đưa cơm, chăm sóc hắn đấy."
Trầm Bình Nghiêm cười nói: "Ừm, Dì Yến nói phải đó, chúng ta cần phải chăm sóc hắn. Khi Trâu sư phó làm thức ăn, ta đều cho người đưa cho hắn."
Cũng không chỉ như thế, ở Nhạc Bình, Trầm gia đứng đầu, làm con trai trưởng, được gia chủ Thẩm gia chiếu cố nên không ai dám trêu chọc Chu Chiêu Cảnh cả. Càng không nói mỗi ngày đều được đưa thức ăn.
Yến Thu Xuân tỏ vẻ chân thành nói: "Cảm ơn Bình Nghiêm."
Tiểu thiếu niên mím môi cười một tiếng, lắc lắc đầu, tỏ ý đừng áy náy. Yến Thu Xuân đóng gói xong, bảo Thủy Mai đưa lên xe ngựa. Nàng nắm tay mấy đứa bé đi lên xe ngựa, vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, còn thừa không ít miến khoai tây, đệ cầm đi đi. Còn cách làm khoai tây đã viết trên giấy..."
Nói xong đã đi đến bên cạnh xe ngựa, rèm đã kéo lên, xa phu bày thang chờ bọn họ đi lên. Yến Thu Xuân nhìn tiểu thiếu niên trước mặt cung kính tạm biệt mình, thuần thục nhéo gương mặt nhỏ của cậu bé.
Trầm Bình Nghiêm nhíu mày, không hề nhúc nhích, mặc cho nàng nhéo thế nào thì nhéo.
Yến Thu Xuân không nhéo nhiều, chỉ mấy lần đã buông tay, cười nói: "Lên đi."
"Vâng!" Trầm Bình Nghiêm lên xe ngựa, Đông Đông theo sát phía sau. Sau khi Tiêu Bình Thịnh đưa đệ đệ muội muội lên xe rồi mới lên, tiếp theo là bốn đầu nhỏ nhô ra tạm biệt Yến Thu Xuân.
Uyển Nhi nước mắt đầm đìa: "A Xuân tỷ tỷ, chúng ta đi đây, lần sau lại tới thăm tỷ!"
Đông Đông thì hét lên: "A Xuân tỷ tỷ, khi nào tỷ thành hôn với tiểu thúc thúc thế? Chạy qua chạy lại như thế mệt mỏi quá."
Yến Thu Xuân: "... Đông Đông, mười ngày sắp tới đệ không có đồ ăn vặt đâu! Ta chỉ đưa cho Uyển Nhi và Bình Thịnh thôi!"
Đông Đông kêu thảm một tiếng, hận không thể chạy xuống ôm chân nàng nhận sai. Nhưng cậu bé bị Tiêu Bình Thịnh ngăn cản, Tiêu Bình Thịnh làm huynh trưởng, vô cùng hiểu chuyện nói: "Không sao, ta có thể chia cho đệ một ít."
Đông Đông vẫn nghẹn ngào không nói nên lời như cũ.
Có như vậy thì cũng không được, cậu bé chỉ có nhiêu đó thức ăn vặt, Đại bá đều không cho người trong phủ làm món ăn ngon cho cậu bé, chỉ có A Xuân tỷ tỷ đưa đến thì cậu bé mới ăn được thôi…
Yến Thu Xuân nhìn lại, chỉ thấy gương mặt Trầm Bình Nghiêm ửng hồng đang dùng khăn tay che miệng, hơi ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh, hi vọng không ai chú ý đến hành động khiếm nhã của mình.
Đáng tiếc vừa nhìn thấy ánh mắt của Yến Thu Xuân, gương mặt nhỏ kia đã đỏ đến mang tai.
Nhưng cho dù như thế, Trầm Bình Nghiêm vẫn không từ bỏ đống miến trước mặt, trái lại còn thỏa mãn húp thêm nước canh. Khẽ nhấp một miếng, lại thận trọng gắp một sợi miến rồi dùng thìa đỡ, thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng.
Cảm giác tê cay hơi chua khiến lưỡi cậu bé nhói lên, con mắt ướt sũng giống như bị cay nên ch ảy nước mắt. Nhưng sự yêu thích trong đáy mắt lại khiến đôi mắt sáng lấp lánh, trông vô cùng linh động.
Có lẽ vì ớt quá cay, lúc ăn tết ở Tiêu gia mới rèn được ăn cay, bây giờ sống ở Thẩm gia hơn nửa năm đã không còn như trước nữa. Lúc này, Trầm Bình Nghiêm hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục ăn, trên trán, chóp mũi, thậm chí gương mặt, cổ đều cay đến mức toát mồ hôi, cậu bé ăn rất tập trung.
Bị Yến Thu Xuân nhìn thấy, đã lâu như thế nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn. Bây giờ mọi cử động của cậu bé không còn như ông cụ non nữa, trái lại còn vô cùng đáng yêu.
"Ngon không?" Yến Thu Xuân cười tủm tỉm hỏi.
Trầm Bình Nghiêm cười với nàng, đôi môi bóng loáng, gương mặt non nớt lộ vẻ vui mừng: "Ừm! Món này ngon lắm!"
Cơm trưa kết thúc, không khí vui vẻ liền lắng đọng lại.
Ba đứa nhỏ Đông Đông còn tốt, kỳ nghỉ sau có thể đến nữa. Nhưng Trầm Bình Nghiêm thì khác, hết lần này xong thì đến cuối năm mới có thể trở về.
Yến Thu Xuân thở dài một tiếng: "Ta còn tưởng rằng đệ có thể ở đây thêm mấy ngày, sao bây giờ lại muốn đi thế?"
Nàng dẫn theo bọn nhỏ vào phòng bếp, mặc dù chỉ ở đây thời gian ngắn nhưng đã làm được nhiều món ăn ngon. Có món nàng làm, có món người trong phòng bếp làm. Thỉnh thoảng khách ăn thấy thích còn phái người đến mua, nói nơi này bán thức ăn ngon như quán mỹ thực vậy.
Yến Thu Xuân cảm thấy có lẽ vì những gia vị cơ bản này do nàng làm ra. Cho nên lúc này khi chuẩn bị thức ăn cho Trầm Bình Nghiêm, nàng liên tục đổ đầy túi giấy dầu.
Trầm Bình Nghiêm đi theo bên cạnh nàng để giúp đỡ, có hơi không nỡ. Khi nghe nàng nói thế, cậu bé do dự một lúc, nhón chân lên bên tai nàng khẽ nói: "Bệ hạ bệnh nặng, đệ phải trở về Trầm gia, bảo gia gia và Nhị gia gia viết văn ủng hộ Xương Vương."
Trầm gia có địa vị cực cao trong giới văn nhân, bọn họ không vào triều làm quan nhưng lời nói lại có tác dụng hơn đại quan rất nhiều. Nhất là ở cổ đại, lão sư đứng đầu, thân phận tôn quý, viết văn cho học sinh đọc, lưu truyền càng nhiều năm thì sức ảnh hưởng càng lớn. Yến Thu Xuân đã hiểu ra, mấy tháng này Tiêu gia hành động khẩn trương, lại thêm Tam hoàng tử, Lục hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, làm cho mọi người căng thẳng.
Đây là muốn đẩy nhanh quá trình thay đổi triều đại rồi.
Nếu đã như thế, đương nhiên Trầm Bình Nghiêm sẽ không thể ở lại thêm.
Yến Thu Xuân cười cười, tiếp tục gói cho cậu bé: "Ừm, ta biết rồi, chỉ nói mấy câu thôi. Đúng rồi, còn một phần đưa cho Chu Chiêu Cảnh nữa. Hắn ở bên kia có ngoan không? Ta nghe hắn gửi thư đến nói sống ở bên kia rất tốt, đệ phải phái người đưa cơm, chăm sóc hắn đấy."
Trầm Bình Nghiêm cười nói: "Ừm, Dì Yến nói phải đó, chúng ta cần phải chăm sóc hắn. Khi Trâu sư phó làm thức ăn, ta đều cho người đưa cho hắn."
Cũng không chỉ như thế, ở Nhạc Bình, Trầm gia đứng đầu, làm con trai trưởng, được gia chủ Thẩm gia chiếu cố nên không ai dám trêu chọc Chu Chiêu Cảnh cả. Càng không nói mỗi ngày đều được đưa thức ăn.
Yến Thu Xuân tỏ vẻ chân thành nói: "Cảm ơn Bình Nghiêm."
Tiểu thiếu niên mím môi cười một tiếng, lắc lắc đầu, tỏ ý đừng áy náy. Yến Thu Xuân đóng gói xong, bảo Thủy Mai đưa lên xe ngựa. Nàng nắm tay mấy đứa bé đi lên xe ngựa, vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, còn thừa không ít miến khoai tây, đệ cầm đi đi. Còn cách làm khoai tây đã viết trên giấy..."
Nói xong đã đi đến bên cạnh xe ngựa, rèm đã kéo lên, xa phu bày thang chờ bọn họ đi lên. Yến Thu Xuân nhìn tiểu thiếu niên trước mặt cung kính tạm biệt mình, thuần thục nhéo gương mặt nhỏ của cậu bé.
Trầm Bình Nghiêm nhíu mày, không hề nhúc nhích, mặc cho nàng nhéo thế nào thì nhéo.
Yến Thu Xuân không nhéo nhiều, chỉ mấy lần đã buông tay, cười nói: "Lên đi."
"Vâng!" Trầm Bình Nghiêm lên xe ngựa, Đông Đông theo sát phía sau. Sau khi Tiêu Bình Thịnh đưa đệ đệ muội muội lên xe rồi mới lên, tiếp theo là bốn đầu nhỏ nhô ra tạm biệt Yến Thu Xuân.
Uyển Nhi nước mắt đầm đìa: "A Xuân tỷ tỷ, chúng ta đi đây, lần sau lại tới thăm tỷ!"
Đông Đông thì hét lên: "A Xuân tỷ tỷ, khi nào tỷ thành hôn với tiểu thúc thúc thế? Chạy qua chạy lại như thế mệt mỏi quá."
Yến Thu Xuân: "... Đông Đông, mười ngày sắp tới đệ không có đồ ăn vặt đâu! Ta chỉ đưa cho Uyển Nhi và Bình Thịnh thôi!"
Đông Đông kêu thảm một tiếng, hận không thể chạy xuống ôm chân nàng nhận sai. Nhưng cậu bé bị Tiêu Bình Thịnh ngăn cản, Tiêu Bình Thịnh làm huynh trưởng, vô cùng hiểu chuyện nói: "Không sao, ta có thể chia cho đệ một ít."
Đông Đông vẫn nghẹn ngào không nói nên lời như cũ.
Có như vậy thì cũng không được, cậu bé chỉ có nhiêu đó thức ăn vặt, Đại bá đều không cho người trong phủ làm món ăn ngon cho cậu bé, chỉ có A Xuân tỷ tỷ đưa đến thì cậu bé mới ăn được thôi…
/385
|