Yến Thu Xuân liền cảm thấy chấn động, một cây có thể mọc ra năm đến tám củ lận sao?
Nàng còn nhớ khi xưa lúc mình nhận thầu đất, lúc trồng xem như làm bài tập, một cây thu được bốn năm củ đã là không tệ rồi. Đương nhiên cũng có những loại được chọn lọc, một cây nhiều nhất có thể mọc được sáu mươi củ, nhưng còn ở đây thì nàng vẫn chưa được nghe phổ biến qua. Có lẽ hoàng gia chọn nơi trồng là đất phì nhiêu hơn?
Cũng có lẽ đây là bàn tay vàng mà tác giả mở cho nàng.
Nếu nói như vậy thì cũng không phải thái quá cho lắm, hơn nữa có càng nhiều khoai tây càng tốt.
Có thể đạt đến trình độ này, đương nhiên Yến Thu Xuân rất vui, nhưng những túi khoai tây trên xe đẩy này, nàng không thể dùng làm thức ăn hết được. Đa phần trong đó phải lưu làm giống, khoai tây làm quân lương là cực tốt. Dựa theo cốt truyện thì sang năm sẽ có một trận chiến loạn, quân lương của Tiêu Hoài Thanh sẽ bị cắt xén dẫn đến trong ngoài đều trở nên náo loạn...
Yến Thu Xuân nghĩ vậy xong nên đã phân phó cho người chia khoai tây ra. Đúng lúc nơi trước đó trồng ô mai đã trống rỗng, dùng để trồng khoai tây là vô cùng phù hợp.
"Cổ quản gia!" Nàng gọi một tiếng.
Cổ quản gia vô cùng tò mò về thứ đồ tên khoai tây này nhanh chóng đi tới, nụ cười tha thiết: "Cô nương, người cứ việc phân phó."
Yến Thu Xuân chỉ vào xe khoai tây: "Giữ một túi để ăn, còn lại làm giống. Một lát ta sẽ nói cách trồng với ông, nhưng tốt nhất vẫn nên đi hỏi Diêu quản gia. Ta chưa từng trồng thử bao giờ..."
Diêu quản gia vô cùng vui vẻ, nhanh chóng lấy túi khoai tây ra, đích thân đẩy xe còn lại rời đi.
Đông Đông nhìn xe khoai tây kia đã rời đi xa, vô cùng đau lòng: "A Xuân tỷ tỷ, chúng ta không ăn sao?"
Uyển Nhi và Trầm Bình Nghiêm, Tiêu Bình Thịnh hơi cảm thấy mất mát, nhất là Trầm Bình Nghiêm. Đúng lúc lần trước cậu bé không ở kinh đô, mặc dù sau này được chia mấy củ khoai tây nhưng không phải do Yến Thu Xuân làm. Món Trâu sư phó làm cậu bé cảm thấy bình thường.
Trên đường, cậu bé nghe Đông Đông nói lần trước ăn khoai tây ngon thế nào nên vô cùng mong chờ, không ngờ chỉ để lại một ít như thế.
Yến Thu Xuân dịu dàng nói: "Có rất nhiều mà! Một túi này đủ làm nhiều món, chờ qua hai tháng nữa thì có thể thu hoạch rất nhiều khoai tây rồi."
Đông Đông uể oải nói: "Nhưng bây giờ chỉ được ăn một xíu..."
Cậu bé nhớ lần trước ăn rất ngon, càng nhớ mấy củ khoai tây lần trước, nhiều người như thế mà chia ra thì chỉ có thể nếm một ít, không bõ thèm xíu nào.
Nhưng Yến Thu Xuân không thể lập tức thỏa mãn cậu bé được, chỉ có thể xoa đầu cậu bé mà nói: "Chúng ta cùng đi làm khoai tây răng sói nhé? Đông Đông giúp cầm mấy củ khoai tây vào bếp được không?" Mặc dù Đông Đông hơi tùy hứng nhưng đa phần đều rất hiểu chuyện, biết lấy đại cục làm trọng, vì thế chỉ thở dài một hơi đã mang khoai tây đi.
Yến Thu Xuân lại nhìn về phía Uyển Nhi: "Uyển Nhi, muội và Thủy Mai tỷ tỷ vào ruộng hái mười quả ớt được không?"
"Được ạ!" Uyển Nhi cười tủm tỉm rời đi.
Tiếp theo nàng nói: "Bình Nghiêm, đệ đi phơi túi than ở bên kia đi. Bình Thịnh, đệ cầm khoai tây còn lại vào bếp nhé.”
"Vâng!"
"Không thành vấn đề!"
Mỗi đứa bé đều làm nhiệm vụ riêng của mình, cũng quên mất sự mất mát khi khoai tây bị giảm bớt, cả đám ai cũng hưng phấn.
Thân phận của bọn chúng khác với những đứa trẻ con nhà nông bình thường, nha hoàn và gã sai vặt không dám để bọn chúng làm gì cả, đều được người khác phục vụ, chỉ chờ ăn uống là xong. Chỉ có Yến Thu Xuân to gan để bọn chúng giúp đỡ, đương nhiên bọn chúng rất vui vẻ.
Chỉ có Tiêu Hoài Nga đứng ở một bên không nhúc nhích chăm chú nhìn nàng.
Yến Thu Xuân phản ứng kịp, cười nói: "Tỷ đi nhóm lửa nhé, một lát sẽ nấu chín khoai tây."
"Có ngay!" Tiêu Hoài Nga vui vẻ xách váy đi làm.
Ninh Trác không ở đây, hắn vừa mới bị triệu về kinh. Chuyện của hắn bận rộn, đã dây dưa mấy ngày ở đây rồi nên bây giờ phải vội trở về.
Yến Thu Xuân đi vào bếp nhìn qua nhìn lại đống khoai tây một phen, sau khi nàng suy nghĩ một hồi lâu, chuẩn bị lấy khay ra. Nàng không có ý định chỉ làm khoai tây răng sói, ngoại trừ món này còn làm khoai tây thì là, bánh khoai tây. Làm như thế để có thể được thử nhiều hơn, ăn no bụng mới cảm giác khoai tây này không uổng phí.
Những món này không khó làm, khoai tây răng sói và bánh khoai tây cần khay sắt để nướng. Khoai tây thì là thì cần chảo dầu.
Cũng may lúc này nhiều trẻ con, nhiều người, Yến Thu Xuân chia việc cho mỗi người, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Trầm Bình Nghiêm ôm củi đến, nhóm lửa xong, lắp khay sắt lên. Một bên khác, Đông Đông và Tiêu Bình Thịnh đã rửa khoai tây, Thủy Mai đang cắt miếng.
Lúc cắt, Yến Thu Xuân mới nhớ không có d.a.o lượn sóng, chỉ có thể tạm thời cắt sợi.
Triệu Thục Hoa giúp cắt sợi mỏng, người dùng d.a.o thành thạo thì có thể cắt thành từng miếng mỏng như tơ và nhanh hơn nhiều. Những sợi mỏng này không so được với sợi to, khoai tây này vốn dĩ rất mềm, khi cầm lên nó rũ xuống như thể không có xương.
Đặt những thứ này vào chén, thêm lòng trắng trứng, bột mì, cà rốt cắt sợi và hành thái, muối tiêu, thì là, hoa tiêu,...
Nàng còn nhớ khi xưa lúc mình nhận thầu đất, lúc trồng xem như làm bài tập, một cây thu được bốn năm củ đã là không tệ rồi. Đương nhiên cũng có những loại được chọn lọc, một cây nhiều nhất có thể mọc được sáu mươi củ, nhưng còn ở đây thì nàng vẫn chưa được nghe phổ biến qua. Có lẽ hoàng gia chọn nơi trồng là đất phì nhiêu hơn?
Cũng có lẽ đây là bàn tay vàng mà tác giả mở cho nàng.
Nếu nói như vậy thì cũng không phải thái quá cho lắm, hơn nữa có càng nhiều khoai tây càng tốt.
Có thể đạt đến trình độ này, đương nhiên Yến Thu Xuân rất vui, nhưng những túi khoai tây trên xe đẩy này, nàng không thể dùng làm thức ăn hết được. Đa phần trong đó phải lưu làm giống, khoai tây làm quân lương là cực tốt. Dựa theo cốt truyện thì sang năm sẽ có một trận chiến loạn, quân lương của Tiêu Hoài Thanh sẽ bị cắt xén dẫn đến trong ngoài đều trở nên náo loạn...
Yến Thu Xuân nghĩ vậy xong nên đã phân phó cho người chia khoai tây ra. Đúng lúc nơi trước đó trồng ô mai đã trống rỗng, dùng để trồng khoai tây là vô cùng phù hợp.
"Cổ quản gia!" Nàng gọi một tiếng.
Cổ quản gia vô cùng tò mò về thứ đồ tên khoai tây này nhanh chóng đi tới, nụ cười tha thiết: "Cô nương, người cứ việc phân phó."
Yến Thu Xuân chỉ vào xe khoai tây: "Giữ một túi để ăn, còn lại làm giống. Một lát ta sẽ nói cách trồng với ông, nhưng tốt nhất vẫn nên đi hỏi Diêu quản gia. Ta chưa từng trồng thử bao giờ..."
Diêu quản gia vô cùng vui vẻ, nhanh chóng lấy túi khoai tây ra, đích thân đẩy xe còn lại rời đi.
Đông Đông nhìn xe khoai tây kia đã rời đi xa, vô cùng đau lòng: "A Xuân tỷ tỷ, chúng ta không ăn sao?"
Uyển Nhi và Trầm Bình Nghiêm, Tiêu Bình Thịnh hơi cảm thấy mất mát, nhất là Trầm Bình Nghiêm. Đúng lúc lần trước cậu bé không ở kinh đô, mặc dù sau này được chia mấy củ khoai tây nhưng không phải do Yến Thu Xuân làm. Món Trâu sư phó làm cậu bé cảm thấy bình thường.
Trên đường, cậu bé nghe Đông Đông nói lần trước ăn khoai tây ngon thế nào nên vô cùng mong chờ, không ngờ chỉ để lại một ít như thế.
Yến Thu Xuân dịu dàng nói: "Có rất nhiều mà! Một túi này đủ làm nhiều món, chờ qua hai tháng nữa thì có thể thu hoạch rất nhiều khoai tây rồi."
Đông Đông uể oải nói: "Nhưng bây giờ chỉ được ăn một xíu..."
Cậu bé nhớ lần trước ăn rất ngon, càng nhớ mấy củ khoai tây lần trước, nhiều người như thế mà chia ra thì chỉ có thể nếm một ít, không bõ thèm xíu nào.
Nhưng Yến Thu Xuân không thể lập tức thỏa mãn cậu bé được, chỉ có thể xoa đầu cậu bé mà nói: "Chúng ta cùng đi làm khoai tây răng sói nhé? Đông Đông giúp cầm mấy củ khoai tây vào bếp được không?" Mặc dù Đông Đông hơi tùy hứng nhưng đa phần đều rất hiểu chuyện, biết lấy đại cục làm trọng, vì thế chỉ thở dài một hơi đã mang khoai tây đi.
Yến Thu Xuân lại nhìn về phía Uyển Nhi: "Uyển Nhi, muội và Thủy Mai tỷ tỷ vào ruộng hái mười quả ớt được không?"
"Được ạ!" Uyển Nhi cười tủm tỉm rời đi.
Tiếp theo nàng nói: "Bình Nghiêm, đệ đi phơi túi than ở bên kia đi. Bình Thịnh, đệ cầm khoai tây còn lại vào bếp nhé.”
"Vâng!"
"Không thành vấn đề!"
Mỗi đứa bé đều làm nhiệm vụ riêng của mình, cũng quên mất sự mất mát khi khoai tây bị giảm bớt, cả đám ai cũng hưng phấn.
Thân phận của bọn chúng khác với những đứa trẻ con nhà nông bình thường, nha hoàn và gã sai vặt không dám để bọn chúng làm gì cả, đều được người khác phục vụ, chỉ chờ ăn uống là xong. Chỉ có Yến Thu Xuân to gan để bọn chúng giúp đỡ, đương nhiên bọn chúng rất vui vẻ.
Chỉ có Tiêu Hoài Nga đứng ở một bên không nhúc nhích chăm chú nhìn nàng.
Yến Thu Xuân phản ứng kịp, cười nói: "Tỷ đi nhóm lửa nhé, một lát sẽ nấu chín khoai tây."
"Có ngay!" Tiêu Hoài Nga vui vẻ xách váy đi làm.
Ninh Trác không ở đây, hắn vừa mới bị triệu về kinh. Chuyện của hắn bận rộn, đã dây dưa mấy ngày ở đây rồi nên bây giờ phải vội trở về.
Yến Thu Xuân đi vào bếp nhìn qua nhìn lại đống khoai tây một phen, sau khi nàng suy nghĩ một hồi lâu, chuẩn bị lấy khay ra. Nàng không có ý định chỉ làm khoai tây răng sói, ngoại trừ món này còn làm khoai tây thì là, bánh khoai tây. Làm như thế để có thể được thử nhiều hơn, ăn no bụng mới cảm giác khoai tây này không uổng phí.
Những món này không khó làm, khoai tây răng sói và bánh khoai tây cần khay sắt để nướng. Khoai tây thì là thì cần chảo dầu.
Cũng may lúc này nhiều trẻ con, nhiều người, Yến Thu Xuân chia việc cho mỗi người, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Trầm Bình Nghiêm ôm củi đến, nhóm lửa xong, lắp khay sắt lên. Một bên khác, Đông Đông và Tiêu Bình Thịnh đã rửa khoai tây, Thủy Mai đang cắt miếng.
Lúc cắt, Yến Thu Xuân mới nhớ không có d.a.o lượn sóng, chỉ có thể tạm thời cắt sợi.
Triệu Thục Hoa giúp cắt sợi mỏng, người dùng d.a.o thành thạo thì có thể cắt thành từng miếng mỏng như tơ và nhanh hơn nhiều. Những sợi mỏng này không so được với sợi to, khoai tây này vốn dĩ rất mềm, khi cầm lên nó rũ xuống như thể không có xương.
Đặt những thứ này vào chén, thêm lòng trắng trứng, bột mì, cà rốt cắt sợi và hành thái, muối tiêu, thì là, hoa tiêu,...
/385
|