Yến Thu Xuân vừa ăn vừa suy nghĩ hôm nay chiêu đãi Vị khách thế nào, trước đó mấy lần khách đến đều có quy luật.
Trọng điểm của niềm vui của người làm nhà nông là hưởng thụ cuộc sống, nơi này của nàng không có gì cả, chỉ có rất nhiều đất, phong cảnh cũng đẹp. Bọn người quan lại quyền quý muốn trải nghiệm hoạt động thủ công như xay đậu phụ cũng được. Nhưng nếu muốn nhiều hơn thì không có, vì vị trí địa lý nên gần đây không có suối nước nóng, không có núi. Cũng may bây giờ Yến Thu Xuân không thiếu tiền, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm nên không quá quan tâm.
Nhưng vào mỗi lần tiếp đãi khách thì Yến Thu Xuân vẫn căng thẳng một phen. Ở kiếp trước nàng làm nghề phát sóng trực tiếp, chỉ cần dẫn một đống dân mạng đi tham quan cuộc sống nhà nông nhàn nhã là được rồi, đúng là chưa từng tự mình chiêu đãi khách bao giờ.
"Họ nói giờ Tỵ sẽ đến à?" Yến Thu Xuân hỏi lần nữa.
Cổ quản gia cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng thế, cô nương yên tâm, đã chuẩn bị xong cả rồi, người tiếp đãi một phen là được."
Yến Thu Xuân: "Ừm, chỉ có một vài người nên đơn giản hơn nhiều."
Đang nói chuyện thì phía cuối con đường xuất hiện một bóng đen, từ từ lớn dần lên. Đây chính là vị khách sao?
Chỉ là...
Yến Thu Xuân nhíu mày: "Chỉ có một người sao?" Cổ quản gia chần chờ, người đến thông báo là gã sai vặt của đại nhân gia, nhưng sao khách lại đến một mình?
Rất nhanh người kia liền đến gần, đang cưỡi trên lưng ngựa, thân hình cao lớn, nhìn kỹ lại thì đây chẳng phải là Ninh Trác, người mà nàng đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của Tiêu phu nhân mấy hôm trước à?
"Hương Quân!" Ninh Trác đi đến trước mặt nàng, nhanh chóng xuống ngựa, chắp tay vấn an: "Sắc mặt Hương Quân vô cùng tốt, chắc là đã nghe được tin tức rồi."
"Tin tức gì?" Yến Thu Xuân buồn bực hỏi một tiếng.
Ninh Trác trả lời: "Ngày hôm trước, Trấn Quốc Công tấu lên trên về vết thương trên người Tuyên Vương điện hạ đã lành nhưng vẫn ở lại kinh đô, nghi ngờ làm trái thánh ý của bệ hạ, bị bệ hạ hạ lệnh phải đi đến đất phong ngay."
Yến Thu Xuân gật đầu, không suy nghĩ nhiều, nghe đến người này thì thấy cũng bình thường. Nàng gật đầu nói: "Thì ra là như thế, hôm nay công tử đây đến để làm khách à?" Ninh Trác thấy nàng không đáp lời chuyện kia, không để ý mà cười nói: "Đúng vậy, Ngũ tiểu thư đang ở chỗ cô nương à?"
"Ừm." Yến Thu Xuân gật đầu, cong môi cười: "Này công tử à, ta dẫn ngài đi xem chỗ ở của mình nhé." "Được." Ninh Trác giao ngựa cho hạ nhân ở thôn trang, đi theo Yến Thu Xuân và Cổ quản gia, chỉ là miệng thì vẫn liên tục hỏi: "Ngũ tiểu thư ở đây có quen không?"
Yến Thu Xuân cười nói: "Nếu thắc mắc thì công tử có thể hỏi thẳng tỷ ấy."
Ninh Trác bĩu môi thở dài nói: "Haiz, cô nương không hổ là người Tiêu gia, lại còn kín miệng đến thế."
Yến Thu Xuân trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn thấy đã đến chỗ ở của hắn, lập tức nói: "Đến rồi, ngài xem có thiếu thứ gì không, chờ một lát hãy nói với Cổ quản gia, ta không chiêu đãi được. Ngoại trừ nội viện, những nơi khác ngài có thể đi tùy ý, muốn ăn gì hãy nói với người trong thôn trang, lúc nào cũng có người làm cho ngài ăn..."
“Ừm..." Ninh Trác còn muốn nói gì đó nhưng Yến Thu Xuân đã chạy mất.
Yến Thu Xuân không muốn làm người truyền lời giữa hai người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì nàng sẽ là người có lỗi.
Chuyện tình cảm là thứ phiền phức nhất.
Nàng trở lại nội viện đã nhìn thấy Tiêu Hoài Nga đang chơi nhảy ô, nàng ấy đang rất nhàm chán nên đành vẽ những ô trò chơi nhỏ, cô nương này đang chơi rất say sưa. Thấy nàng đi đến mới dừng lại, nói: "Chiêu đãi rồi à? Lần này ai đến thế?"
Yến Thu Xuân gật đầu nói: "Là Ninh Trác, ngài ấy còn dò hỏi về tỷ nữa."
Tiêu Hoài Nga nhíu mày: "Hỏi ta làm gì?"
Yến Thu Xuân mỉm cười, thấy gương mặt trắng nõn của Tiêu Hoài Nga hơi đỏ lên, giận dữ trừng nàng: "Muội nhìn ta làm gì? Có nói gì không?"
"Không có, muội bảo ngài ấy đến hỏi tỷ."
Tiêu Hoài Nga khẽ thở phào: "Vậy hôm nay ta không ra ngoài chơi nữa, chờ hắn đi rồi nói sau."
Yến Thu Xuân khoanh tay ủ rũ nói: "Thật sao? Ban đầu muội còn muốn dẫn tỷ đi làm gà ăn mày(*) nữa đó…”
[Chú thích: (*) Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày (Hán Việt: khiếu hoa kê) là một món gà của người Trung Quốc được nhồi, gói trong đất sét và lá sen (hoặc lá chuối hay lá tre để thay thế), sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ.]
Hôm qua, khi các nàng đi ra ngoài chơi thì nhìn thấy một con thỏ hoang, không biết sao nó lại chạy vào ruộng, bị tiếng động của các nàng hù chạy. Triệu Thục Hoa thấy vậy liền ch ảy nước bọt, hò hét nói muốn ăn thịt thỏ.
Yến Thu Xuân cảm thấy thịt thỏ bình thường, còn không ngon bằng thịt ếch. Ếch mà nàng muốn nói tới chính là ếch đồng, ếch đồng hay còn gọi là ếch trâu, nhưng những người khác có lẽ sẽ không hiểu. Tiêu Hoài Nga nghĩ nàng muốn ăn gà rừng, vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Ta sẽ đi bắt! Đổi lại mai ta sẽ dẫn muội đi bắt gà!"
Trọng điểm của niềm vui của người làm nhà nông là hưởng thụ cuộc sống, nơi này của nàng không có gì cả, chỉ có rất nhiều đất, phong cảnh cũng đẹp. Bọn người quan lại quyền quý muốn trải nghiệm hoạt động thủ công như xay đậu phụ cũng được. Nhưng nếu muốn nhiều hơn thì không có, vì vị trí địa lý nên gần đây không có suối nước nóng, không có núi. Cũng may bây giờ Yến Thu Xuân không thiếu tiền, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm nên không quá quan tâm.
Nhưng vào mỗi lần tiếp đãi khách thì Yến Thu Xuân vẫn căng thẳng một phen. Ở kiếp trước nàng làm nghề phát sóng trực tiếp, chỉ cần dẫn một đống dân mạng đi tham quan cuộc sống nhà nông nhàn nhã là được rồi, đúng là chưa từng tự mình chiêu đãi khách bao giờ.
"Họ nói giờ Tỵ sẽ đến à?" Yến Thu Xuân hỏi lần nữa.
Cổ quản gia cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng thế, cô nương yên tâm, đã chuẩn bị xong cả rồi, người tiếp đãi một phen là được."
Yến Thu Xuân: "Ừm, chỉ có một vài người nên đơn giản hơn nhiều."
Đang nói chuyện thì phía cuối con đường xuất hiện một bóng đen, từ từ lớn dần lên. Đây chính là vị khách sao?
Chỉ là...
Yến Thu Xuân nhíu mày: "Chỉ có một người sao?" Cổ quản gia chần chờ, người đến thông báo là gã sai vặt của đại nhân gia, nhưng sao khách lại đến một mình?
Rất nhanh người kia liền đến gần, đang cưỡi trên lưng ngựa, thân hình cao lớn, nhìn kỹ lại thì đây chẳng phải là Ninh Trác, người mà nàng đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của Tiêu phu nhân mấy hôm trước à?
"Hương Quân!" Ninh Trác đi đến trước mặt nàng, nhanh chóng xuống ngựa, chắp tay vấn an: "Sắc mặt Hương Quân vô cùng tốt, chắc là đã nghe được tin tức rồi."
"Tin tức gì?" Yến Thu Xuân buồn bực hỏi một tiếng.
Ninh Trác trả lời: "Ngày hôm trước, Trấn Quốc Công tấu lên trên về vết thương trên người Tuyên Vương điện hạ đã lành nhưng vẫn ở lại kinh đô, nghi ngờ làm trái thánh ý của bệ hạ, bị bệ hạ hạ lệnh phải đi đến đất phong ngay."
Yến Thu Xuân gật đầu, không suy nghĩ nhiều, nghe đến người này thì thấy cũng bình thường. Nàng gật đầu nói: "Thì ra là như thế, hôm nay công tử đây đến để làm khách à?" Ninh Trác thấy nàng không đáp lời chuyện kia, không để ý mà cười nói: "Đúng vậy, Ngũ tiểu thư đang ở chỗ cô nương à?"
"Ừm." Yến Thu Xuân gật đầu, cong môi cười: "Này công tử à, ta dẫn ngài đi xem chỗ ở của mình nhé." "Được." Ninh Trác giao ngựa cho hạ nhân ở thôn trang, đi theo Yến Thu Xuân và Cổ quản gia, chỉ là miệng thì vẫn liên tục hỏi: "Ngũ tiểu thư ở đây có quen không?"
Yến Thu Xuân cười nói: "Nếu thắc mắc thì công tử có thể hỏi thẳng tỷ ấy."
Ninh Trác bĩu môi thở dài nói: "Haiz, cô nương không hổ là người Tiêu gia, lại còn kín miệng đến thế."
Yến Thu Xuân trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn thấy đã đến chỗ ở của hắn, lập tức nói: "Đến rồi, ngài xem có thiếu thứ gì không, chờ một lát hãy nói với Cổ quản gia, ta không chiêu đãi được. Ngoại trừ nội viện, những nơi khác ngài có thể đi tùy ý, muốn ăn gì hãy nói với người trong thôn trang, lúc nào cũng có người làm cho ngài ăn..."
“Ừm..." Ninh Trác còn muốn nói gì đó nhưng Yến Thu Xuân đã chạy mất.
Yến Thu Xuân không muốn làm người truyền lời giữa hai người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì nàng sẽ là người có lỗi.
Chuyện tình cảm là thứ phiền phức nhất.
Nàng trở lại nội viện đã nhìn thấy Tiêu Hoài Nga đang chơi nhảy ô, nàng ấy đang rất nhàm chán nên đành vẽ những ô trò chơi nhỏ, cô nương này đang chơi rất say sưa. Thấy nàng đi đến mới dừng lại, nói: "Chiêu đãi rồi à? Lần này ai đến thế?"
Yến Thu Xuân gật đầu nói: "Là Ninh Trác, ngài ấy còn dò hỏi về tỷ nữa."
Tiêu Hoài Nga nhíu mày: "Hỏi ta làm gì?"
Yến Thu Xuân mỉm cười, thấy gương mặt trắng nõn của Tiêu Hoài Nga hơi đỏ lên, giận dữ trừng nàng: "Muội nhìn ta làm gì? Có nói gì không?"
"Không có, muội bảo ngài ấy đến hỏi tỷ."
Tiêu Hoài Nga khẽ thở phào: "Vậy hôm nay ta không ra ngoài chơi nữa, chờ hắn đi rồi nói sau."
Yến Thu Xuân khoanh tay ủ rũ nói: "Thật sao? Ban đầu muội còn muốn dẫn tỷ đi làm gà ăn mày(*) nữa đó…”
[Chú thích: (*) Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày (Hán Việt: khiếu hoa kê) là một món gà của người Trung Quốc được nhồi, gói trong đất sét và lá sen (hoặc lá chuối hay lá tre để thay thế), sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ.]
Hôm qua, khi các nàng đi ra ngoài chơi thì nhìn thấy một con thỏ hoang, không biết sao nó lại chạy vào ruộng, bị tiếng động của các nàng hù chạy. Triệu Thục Hoa thấy vậy liền ch ảy nước bọt, hò hét nói muốn ăn thịt thỏ.
Yến Thu Xuân cảm thấy thịt thỏ bình thường, còn không ngon bằng thịt ếch. Ếch mà nàng muốn nói tới chính là ếch đồng, ếch đồng hay còn gọi là ếch trâu, nhưng những người khác có lẽ sẽ không hiểu. Tiêu Hoài Nga nghĩ nàng muốn ăn gà rừng, vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Ta sẽ đi bắt! Đổi lại mai ta sẽ dẫn muội đi bắt gà!"
/385
|