Lúc Tiêu Hoài Thanh đến thăm đại ca Tiêu Hoài Khang, đúng lúc Thủy Mai đi đến, món ăn này chàng thuận tay cầm vào.
Thấy chàng bưng món ăn đến, Tiêu Hoài Khang nói: "Đệ gặp Thủy Mai ở ngoài cửa sao?"
"Đúng thế, đây là bọ cạp à? Chiên lên nhìn thơm quá." Tính cách của Tiêu Hoài Thanh tùy tiện, ngửi thấy mùi vị không tệ thì cũng không sợ gì, đưa tay cầm bọ cạp lên ăn.
Bọ cạp chiên giòn vừa đưa vào miệng vô giòn xốp, trông giống với cá con chiên. Lúc ăn vào chỉ cảm thấy xốp giòn và hương vị tê cay mặn bên ngoài.
Bên trong không có cảm giác có thịt, lại thiếu đi sự mềm mại của cá con chiên, cảm giác... Nhưng mà cũng rất ngon thì phải?
Tiêu Hoài Thanh thuận tay chấm gia vị muối tiêu, gật đầu với đại ca đang ngồi trên giường: "Coi như không tệ, ca nếm thử không?"
Tiêu Hoài Khang yên lặng, cũng đưa tay cầm một con, vẻ mặt hơi kì lạ.
Thứ này không có trên thực đơn ở kinh đô, bọ cạp chiên giòn, có độc vậy mà vẫn có thể ăn được ư?
Nhưng có thể làm ra thế này, chắc chắn là nha đầu Yến Thu Xuân kia sẽ không lừa bọn họ.
Hắn thử nếm một phen, "Xoạt xoạt" một chút, răng chỉ hơi dùng sức nhẹ đã có thể cảm giác bọ cạp xốp giòn tan trong miệng. Vì được đưa đến đây khi mới nấu xong nên còn hơi nóng, hắn bắt đầu ăn ngon lành...
"Đúng là không tệ? Vậy là phải cảm tạ bọn chúng rồi, vì đã đưa cho ta một món ăn ngon như thế."
Tiêu Hoài Thanh nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, nhíu mày rậm mang theo vẻ lạnh lùng: "Cảm tạ sao? Có bản lĩnh tìm được niềm vui trong đau khổ, chúng ta nên cảm tạ A Xuân cô nương mới phải!"
Tiêu Hoài Khang an ủi vỗ vai đệ đệ: "Ta không sao."
Tiêu Hoài Thanh trầm giọng nói: "Ca có sao hay không không phải ca nói là được, hôm qua đại tẩu sợ đến phát khóc!"
Ánh mắt Tiêu Hoài Khang âm trầm, nụ cười nhạt trên môi dần trở nên đắng chát, hắn không nói gì thêm.
Yết hầu của Tiêu Hoài Thanh cũng cảm thấy chua xót, u ám nói: "Đây là Tuyên Vương tặng, nói cho nương ngâm rượu bổ thân thể. Dù sao trước kia nương luôn thích uống rượu, chỉ là mấy năm nay lại không uống nữa."
Từ khi nhi tử qua đời, Tiêu phu nhân không uống rượu nữa.
Nhưng bà ấy đã từng là nữ trung hào kiệt, cho dù năng lực hay tửu lượng đều không có mấy ai hơn được bà ấy.
Nhìn như không có vấn đề gì, nhưng chính bọn họ mới biết là rốt cuộc có vấn đề hay là không. Tiêu Hoài Khang bình tĩnh, khẽ nói: "Lão Lục, đây là chuyện tốt, chứng minh rằng bọn chúng đang rất gấp, mà chó gấp nên mới nhảy tường. Chẳng phải đệ luôn mong chờ bọn chúng nhảy tường à? Sắp rồi đấy." Tiêu Hoài Thanh gật đầu: "Ừm, cũng sắp rồi."
Tiêu Hoài Khang cười một tiếng, lại cầm một con bọ cạp lên đưa cho đệ đệ: "Ăn thêm một con nữa thôi, ta không ăn cay được, tẩu tử đệ cũng không dám ăn món này, để lại mấy con thôi, còn lại đệ cầm hết đi."
"Ừm." Tiêu Hoài Thanh gật đầu, bưng đ ĩa bọ cạp chiên cay lên, "Xoạt xoạt xoạt xoạt" nhai nuốt rồi đứng dậy: "Ca nghỉ ngơi cho tốt, bên phố mỹ thực có người gây chuyện, đệ đi giải quyết."
Tiêu Hoài Khang bất đắc dĩ cười một tiếng, phất tay để đệ đệ đi.
Thế là khi Tạ Thanh Vân trở về từ chỗ Tiêu phu nhân đã nhìn thấy một mình trượng phu ngồi ở đầu giường đọc sách. Nàng ấy nói: "Ta mới ra ngoài, vừa về đã thấy chàng đọc sách, thích sách đến vậy sao?"
Tiêu Hoài Khang không dám nói gì, trước tiên là để quyển sách xuống, chỉ chỉ cái đ ĩa trên ngăn tủ đầu giường: "A Xuân đưa bọ cạp chiên qua đây, nàng nếm thử không?"
Tạ Thanh Vân nhìn bọ cạp trong đ ĩa xếp thành hình núi nhỏ, nhíu mày không dám tin: "Muội ấy... Sao muội ấy lại to gan như thế?"
Nhìn qua không giống người to gan chút nào?
Một tiểu cô nương thanh tú động lòng người, rõ ràng rất nhát gan nhưng lại có thể biến bọ cạp có độc thành món ăn sao?
Nàng ấy tưởng rằng muội ấy chỉ nói đùa, lúc trước khi trượng phu mở miệng đưa bọ cạp qua chỗ nói với Yến Thu Xuân, nàng ấy còn nói với đệ muội tương lai rằng đừng miễn cưỡng.
Không ngờ mới không bao lâu đã làm ra rồi.
Tiêu Hoài Khang nhíu mày: "Đúng thế, ta cũng giật nảy mình, nhưng ăn thử cảm thấy mùi vị không tệ, nàng nếm thử không?"
Trượng phu đề cử mấy lần, Tạ Thanh Vân lấy dũng khí muốn ăn thử, tay do dự đưa qua nhưng không dám động vào.
Lúc này, một bàn tay thon dài đưa lên cầm giúp đưa vào miệng nàng ấy.
Khuôn mặt Tạ Thanh Vân ửng đỏ, vẫn há miệng ăn, không còn do dự nữa. Song, khi đưa vào miệng, nàng ấy lập tức nổi da gà, cảm thấy rất đáng sợ.
Nhưng khi đầu lưỡi chạm vào món ăn này, nàng ấy lại sững sờ.
Đúng thật là mùi vị không tệ!
Nói đúng hơn là không những không tệ mà còn ngon vô cùng. Nàng ấy đã nếm vị muối tiêu nhiều lần, không có gì bất ngờ, nhưng món bọ cạp này lại khiến người ta vui vẻ.
Thấy chàng bưng món ăn đến, Tiêu Hoài Khang nói: "Đệ gặp Thủy Mai ở ngoài cửa sao?"
"Đúng thế, đây là bọ cạp à? Chiên lên nhìn thơm quá." Tính cách của Tiêu Hoài Thanh tùy tiện, ngửi thấy mùi vị không tệ thì cũng không sợ gì, đưa tay cầm bọ cạp lên ăn.
Bọ cạp chiên giòn vừa đưa vào miệng vô giòn xốp, trông giống với cá con chiên. Lúc ăn vào chỉ cảm thấy xốp giòn và hương vị tê cay mặn bên ngoài.
Bên trong không có cảm giác có thịt, lại thiếu đi sự mềm mại của cá con chiên, cảm giác... Nhưng mà cũng rất ngon thì phải?
Tiêu Hoài Thanh thuận tay chấm gia vị muối tiêu, gật đầu với đại ca đang ngồi trên giường: "Coi như không tệ, ca nếm thử không?"
Tiêu Hoài Khang yên lặng, cũng đưa tay cầm một con, vẻ mặt hơi kì lạ.
Thứ này không có trên thực đơn ở kinh đô, bọ cạp chiên giòn, có độc vậy mà vẫn có thể ăn được ư?
Nhưng có thể làm ra thế này, chắc chắn là nha đầu Yến Thu Xuân kia sẽ không lừa bọn họ.
Hắn thử nếm một phen, "Xoạt xoạt" một chút, răng chỉ hơi dùng sức nhẹ đã có thể cảm giác bọ cạp xốp giòn tan trong miệng. Vì được đưa đến đây khi mới nấu xong nên còn hơi nóng, hắn bắt đầu ăn ngon lành...
"Đúng là không tệ? Vậy là phải cảm tạ bọn chúng rồi, vì đã đưa cho ta một món ăn ngon như thế."
Tiêu Hoài Thanh nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, nhíu mày rậm mang theo vẻ lạnh lùng: "Cảm tạ sao? Có bản lĩnh tìm được niềm vui trong đau khổ, chúng ta nên cảm tạ A Xuân cô nương mới phải!"
Tiêu Hoài Khang an ủi vỗ vai đệ đệ: "Ta không sao."
Tiêu Hoài Thanh trầm giọng nói: "Ca có sao hay không không phải ca nói là được, hôm qua đại tẩu sợ đến phát khóc!"
Ánh mắt Tiêu Hoài Khang âm trầm, nụ cười nhạt trên môi dần trở nên đắng chát, hắn không nói gì thêm.
Yết hầu của Tiêu Hoài Thanh cũng cảm thấy chua xót, u ám nói: "Đây là Tuyên Vương tặng, nói cho nương ngâm rượu bổ thân thể. Dù sao trước kia nương luôn thích uống rượu, chỉ là mấy năm nay lại không uống nữa."
Từ khi nhi tử qua đời, Tiêu phu nhân không uống rượu nữa.
Nhưng bà ấy đã từng là nữ trung hào kiệt, cho dù năng lực hay tửu lượng đều không có mấy ai hơn được bà ấy.
Nhìn như không có vấn đề gì, nhưng chính bọn họ mới biết là rốt cuộc có vấn đề hay là không. Tiêu Hoài Khang bình tĩnh, khẽ nói: "Lão Lục, đây là chuyện tốt, chứng minh rằng bọn chúng đang rất gấp, mà chó gấp nên mới nhảy tường. Chẳng phải đệ luôn mong chờ bọn chúng nhảy tường à? Sắp rồi đấy." Tiêu Hoài Thanh gật đầu: "Ừm, cũng sắp rồi."
Tiêu Hoài Khang cười một tiếng, lại cầm một con bọ cạp lên đưa cho đệ đệ: "Ăn thêm một con nữa thôi, ta không ăn cay được, tẩu tử đệ cũng không dám ăn món này, để lại mấy con thôi, còn lại đệ cầm hết đi."
"Ừm." Tiêu Hoài Thanh gật đầu, bưng đ ĩa bọ cạp chiên cay lên, "Xoạt xoạt xoạt xoạt" nhai nuốt rồi đứng dậy: "Ca nghỉ ngơi cho tốt, bên phố mỹ thực có người gây chuyện, đệ đi giải quyết."
Tiêu Hoài Khang bất đắc dĩ cười một tiếng, phất tay để đệ đệ đi.
Thế là khi Tạ Thanh Vân trở về từ chỗ Tiêu phu nhân đã nhìn thấy một mình trượng phu ngồi ở đầu giường đọc sách. Nàng ấy nói: "Ta mới ra ngoài, vừa về đã thấy chàng đọc sách, thích sách đến vậy sao?"
Tiêu Hoài Khang không dám nói gì, trước tiên là để quyển sách xuống, chỉ chỉ cái đ ĩa trên ngăn tủ đầu giường: "A Xuân đưa bọ cạp chiên qua đây, nàng nếm thử không?"
Tạ Thanh Vân nhìn bọ cạp trong đ ĩa xếp thành hình núi nhỏ, nhíu mày không dám tin: "Muội ấy... Sao muội ấy lại to gan như thế?"
Nhìn qua không giống người to gan chút nào?
Một tiểu cô nương thanh tú động lòng người, rõ ràng rất nhát gan nhưng lại có thể biến bọ cạp có độc thành món ăn sao?
Nàng ấy tưởng rằng muội ấy chỉ nói đùa, lúc trước khi trượng phu mở miệng đưa bọ cạp qua chỗ nói với Yến Thu Xuân, nàng ấy còn nói với đệ muội tương lai rằng đừng miễn cưỡng.
Không ngờ mới không bao lâu đã làm ra rồi.
Tiêu Hoài Khang nhíu mày: "Đúng thế, ta cũng giật nảy mình, nhưng ăn thử cảm thấy mùi vị không tệ, nàng nếm thử không?"
Trượng phu đề cử mấy lần, Tạ Thanh Vân lấy dũng khí muốn ăn thử, tay do dự đưa qua nhưng không dám động vào.
Lúc này, một bàn tay thon dài đưa lên cầm giúp đưa vào miệng nàng ấy.
Khuôn mặt Tạ Thanh Vân ửng đỏ, vẫn há miệng ăn, không còn do dự nữa. Song, khi đưa vào miệng, nàng ấy lập tức nổi da gà, cảm thấy rất đáng sợ.
Nhưng khi đầu lưỡi chạm vào món ăn này, nàng ấy lại sững sờ.
Đúng thật là mùi vị không tệ!
Nói đúng hơn là không những không tệ mà còn ngon vô cùng. Nàng ấy đã nếm vị muối tiêu nhiều lần, không có gì bất ngờ, nhưng món bọ cạp này lại khiến người ta vui vẻ.
/385
|