Yến Thu Xuân nhịn cười, đưa bát mì trong tay cho Tiêu Bình Thịnh, mắt thấy Ninh Trác cũng không dám ăn, do dự không biết có nên đưa bát qua cho hắn hay không, nàng nói: “Ngài mau ăn đi, không phải ban nãy ngài nói là đang đói bụng sao? Món này được làm từ mì sợi, chứ không phải chỉ là một cục bột không thôi đâu.”
“Được!” Ninh Trác thu hồi cánh tay lại, hắn thật sự gắp một đũa lên ăn.
Bát mì này giống với bát mì của Đông Đông đang ăn, mỗi khi hắn ăn cơm đều rất tuỳ tiện, hắn vốn dĩ có tạng người hơi béo và da mặt dày, lúc ăn cơm cũng không cần phải để ý nhiều, chỉ cần một hơi là đi xuống bụng luôn, hắn gắp một đũa đầy ắp bỏ vào miệng, trong chốc lát đã đầy một miệng.
Hắn đành phải cắn đứt sợi mì này một cách đáng tiếc, những gì còn lưu lại trong miệng là một hương vị hết sức tinh tế. Hắn liền cảm nhận được món này ăn rất ngon!
Cả đời này hắn cũng chưa từng được ăn qua món nào mà ngon như món mì sợi này!
Ninh Trác tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn bất giác xoa xoa mặt, tuy rằng hương vị cay cay chỉ mới nhấm nháp được trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống lại mau chóng tan đi, bát mì thơm ngon này lại khiến hắn không thể nào ngăn nổi bản thân mình.
Cái hương vị của món này khác với những món mì sợi mà trước đây hắn từng ăn, hương vị càng ngon càng nồng thì càng khiến hắn thoả mãn, mùi vị này tồn tại làm cho không riêng gì mì sợi mà ngay cả chút cay rát nơi đầu lưỡi cũng được dậy mùi hơn, trông có vẻ như là hai loại hương vị không đồng nhất nhưng lại đang hoà quyện vào với nhau, điều này làm cho hắn phá lệ trở nên thích thú!
Khả năng đây là do lúc đầu hắn nặn bột quá tốt nên thành ra mới ngon được như thế có đúng không?
Ninh Trác gắp một đũa mì đầy ắp cho vào miệng, bên trong còn có các loại rau xanh và đậu giá, chúng hoà quyện vào với nhau, vị ngọt thanh của đậu giá và rau xanh điểm xuyến vào, càng làm cho hương vị trở nên hoàn chỉnh hơn, thậm chí khi hắn ăn xong một bát rồi nhưng vẫn còn chưa đã thèm.
Khi nãy hắn nói đói bụng cũng chỉ là cái cớ, bụng hắn vẫn còn rất no, mỗi lần làm khách thì sẽ được mời rượu, vào tiệc lại uống, sau đó đến tiết mục tặng lễ cũng lại phải nâng ly với người khác, uống đã nhiều rồi mà lại còn phải ăn nhiều để lót dạ, quả thật là bây giờ hắn ăn không vô nữa rồi.
Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn những sợi mì ngon lành trong nồi một lần nữa, tiếc nuối thở dài một tiếng.
Hắn ăn không vô nữa rồi!
Yến Thu Xuân vừa mới ăn xong một bát, thấy Ninh Trác có vẻ như chưa đã thèm, nàng liền hỏi một tiếng: “Ngài không ăn nữa sao? Còn nhiều lắm…”
“Ta không ăn nữa…” Ninh Trác thở dài một hơi, tay đang nắn nắn cổ tay. Sớm biết có món ngon như vậy thì buổi tối hắn đã không ăn nhiều như thế.
Tiêu Hoài Nga cười một tiếng, quyết định trêu chọc hắn vài câu, khuôn mặt Ninh Trác trở nên đỏ ửng, hắn không dám nhìn thẳng, luôn có cảm giác chính mình đang bị nhìn thấu….
Đây có phải là ảo giác hay không?
Trầm Bình Nghiêm là người yên tĩnh nhất, trong khi mọi người còn đang vừa ồn ào vừa ăn mì sợi, cậu bé lại tinh tế ăn sạch sẽ không còn gì, còn ăn uống rất cẩn thận nữa.
Đã lâu rồi không ăn cơm do A Xuân tỷ tỷ nấu, hiện tại được ăn rồi, cậu bé có chút nhớ lại chuyện xưa….
Bỗng nhiên tiền viện bên kia vang lên một tiếng động tĩnh, nha hoàn giật mình hoảng hốt vì âm thanh truyền đến.
Sắc mặt Tiêu Hoài Nga khẽ thay đổi: “A Xuân, muội ở lại đây chờ đi, ta đi qua đó trước nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.”
Yến Thu Xuân nhanh chóng gật đầu, sau đó để Hoài Nhã đi qua đó. Ninh Trác cũng chạy theo sau nàng ấy. Ước chừng mười lăm phút sau, có một nha hoàn đi lại đây báo tin: “Là đại thiếu gia bị thương ạ, không biết là ai trong số họ đã tặng lễ vật, trong rương đó có chứa một con bọ cạp có độc, khi đại thiếu gia phái người kiểm tra lễ vật thì không may là cái khoá của rương đã bị mở ra, con bọ cạp đó liền chạy ra khỏi rương, sau đó nó đã nhào tới cắn đại thiếu gia….”
Yến Thu Xuân vô cùng kinh ngạc: “Con bọ cạp đó có độc sao? Tình hình của đại thiếu gia thế nào rồi?”
Nha hoàn liền lắc lắc đầu: “Nô tỳ cũng không rõ, con bọ cạp ấy đã được đem đi làm thuốc, có điều là trong lúc ấy mọi người quá hoảng loạn, cho nên đại thiếu gia đã bị ngã xuống khỏi xe lăn, có vẻ như đã bị thương nặng, hiện tại các thái y và đại phu đang tụ tập ở bên kia ạ…”
Trong lòng Yến Thu Xuân kêu lộp bộp vài tiếng.
Trên thực tế, Tiêu gia có đến mấy huynh đệ, ngoại trừ Tiêu Hoài Viên và Tiêu Hoài Thanh cả ngày đều có mặt ở chiến trường c.h.é.m giế.t địch ra, những người khác đều có chút không thoải mái kể từ khi nàng bắt đầu vào ở Tiêu gia.
Không phải kiểu không thoải mái bình thường, mà chính là đằng đằng sát khí.
Tiêu Hoài Khang sống ở đây, nhưng hắn lại không may mất đi hai chân, mất đi cơ hội ra chiến trường, cũng bởi vậy nên nhiều năm qua không sinh được hài tử, thoạt nhìn thì trông hắn rất đáng thương, nhưng ở trong cốt truyện, bộ dạng mất đi hai chân và phải ngồi xe lăn chính là nhược điểm lớn nhất của hắn.
“Được!” Ninh Trác thu hồi cánh tay lại, hắn thật sự gắp một đũa lên ăn.
Bát mì này giống với bát mì của Đông Đông đang ăn, mỗi khi hắn ăn cơm đều rất tuỳ tiện, hắn vốn dĩ có tạng người hơi béo và da mặt dày, lúc ăn cơm cũng không cần phải để ý nhiều, chỉ cần một hơi là đi xuống bụng luôn, hắn gắp một đũa đầy ắp bỏ vào miệng, trong chốc lát đã đầy một miệng.
Hắn đành phải cắn đứt sợi mì này một cách đáng tiếc, những gì còn lưu lại trong miệng là một hương vị hết sức tinh tế. Hắn liền cảm nhận được món này ăn rất ngon!
Cả đời này hắn cũng chưa từng được ăn qua món nào mà ngon như món mì sợi này!
Ninh Trác tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn bất giác xoa xoa mặt, tuy rằng hương vị cay cay chỉ mới nhấm nháp được trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống lại mau chóng tan đi, bát mì thơm ngon này lại khiến hắn không thể nào ngăn nổi bản thân mình.
Cái hương vị của món này khác với những món mì sợi mà trước đây hắn từng ăn, hương vị càng ngon càng nồng thì càng khiến hắn thoả mãn, mùi vị này tồn tại làm cho không riêng gì mì sợi mà ngay cả chút cay rát nơi đầu lưỡi cũng được dậy mùi hơn, trông có vẻ như là hai loại hương vị không đồng nhất nhưng lại đang hoà quyện vào với nhau, điều này làm cho hắn phá lệ trở nên thích thú!
Khả năng đây là do lúc đầu hắn nặn bột quá tốt nên thành ra mới ngon được như thế có đúng không?
Ninh Trác gắp một đũa mì đầy ắp cho vào miệng, bên trong còn có các loại rau xanh và đậu giá, chúng hoà quyện vào với nhau, vị ngọt thanh của đậu giá và rau xanh điểm xuyến vào, càng làm cho hương vị trở nên hoàn chỉnh hơn, thậm chí khi hắn ăn xong một bát rồi nhưng vẫn còn chưa đã thèm.
Khi nãy hắn nói đói bụng cũng chỉ là cái cớ, bụng hắn vẫn còn rất no, mỗi lần làm khách thì sẽ được mời rượu, vào tiệc lại uống, sau đó đến tiết mục tặng lễ cũng lại phải nâng ly với người khác, uống đã nhiều rồi mà lại còn phải ăn nhiều để lót dạ, quả thật là bây giờ hắn ăn không vô nữa rồi.
Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn những sợi mì ngon lành trong nồi một lần nữa, tiếc nuối thở dài một tiếng.
Hắn ăn không vô nữa rồi!
Yến Thu Xuân vừa mới ăn xong một bát, thấy Ninh Trác có vẻ như chưa đã thèm, nàng liền hỏi một tiếng: “Ngài không ăn nữa sao? Còn nhiều lắm…”
“Ta không ăn nữa…” Ninh Trác thở dài một hơi, tay đang nắn nắn cổ tay. Sớm biết có món ngon như vậy thì buổi tối hắn đã không ăn nhiều như thế.
Tiêu Hoài Nga cười một tiếng, quyết định trêu chọc hắn vài câu, khuôn mặt Ninh Trác trở nên đỏ ửng, hắn không dám nhìn thẳng, luôn có cảm giác chính mình đang bị nhìn thấu….
Đây có phải là ảo giác hay không?
Trầm Bình Nghiêm là người yên tĩnh nhất, trong khi mọi người còn đang vừa ồn ào vừa ăn mì sợi, cậu bé lại tinh tế ăn sạch sẽ không còn gì, còn ăn uống rất cẩn thận nữa.
Đã lâu rồi không ăn cơm do A Xuân tỷ tỷ nấu, hiện tại được ăn rồi, cậu bé có chút nhớ lại chuyện xưa….
Bỗng nhiên tiền viện bên kia vang lên một tiếng động tĩnh, nha hoàn giật mình hoảng hốt vì âm thanh truyền đến.
Sắc mặt Tiêu Hoài Nga khẽ thay đổi: “A Xuân, muội ở lại đây chờ đi, ta đi qua đó trước nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.”
Yến Thu Xuân nhanh chóng gật đầu, sau đó để Hoài Nhã đi qua đó. Ninh Trác cũng chạy theo sau nàng ấy. Ước chừng mười lăm phút sau, có một nha hoàn đi lại đây báo tin: “Là đại thiếu gia bị thương ạ, không biết là ai trong số họ đã tặng lễ vật, trong rương đó có chứa một con bọ cạp có độc, khi đại thiếu gia phái người kiểm tra lễ vật thì không may là cái khoá của rương đã bị mở ra, con bọ cạp đó liền chạy ra khỏi rương, sau đó nó đã nhào tới cắn đại thiếu gia….”
Yến Thu Xuân vô cùng kinh ngạc: “Con bọ cạp đó có độc sao? Tình hình của đại thiếu gia thế nào rồi?”
Nha hoàn liền lắc lắc đầu: “Nô tỳ cũng không rõ, con bọ cạp ấy đã được đem đi làm thuốc, có điều là trong lúc ấy mọi người quá hoảng loạn, cho nên đại thiếu gia đã bị ngã xuống khỏi xe lăn, có vẻ như đã bị thương nặng, hiện tại các thái y và đại phu đang tụ tập ở bên kia ạ…”
Trong lòng Yến Thu Xuân kêu lộp bộp vài tiếng.
Trên thực tế, Tiêu gia có đến mấy huynh đệ, ngoại trừ Tiêu Hoài Viên và Tiêu Hoài Thanh cả ngày đều có mặt ở chiến trường c.h.é.m giế.t địch ra, những người khác đều có chút không thoải mái kể từ khi nàng bắt đầu vào ở Tiêu gia.
Không phải kiểu không thoải mái bình thường, mà chính là đằng đằng sát khí.
Tiêu Hoài Khang sống ở đây, nhưng hắn lại không may mất đi hai chân, mất đi cơ hội ra chiến trường, cũng bởi vậy nên nhiều năm qua không sinh được hài tử, thoạt nhìn thì trông hắn rất đáng thương, nhưng ở trong cốt truyện, bộ dạng mất đi hai chân và phải ngồi xe lăn chính là nhược điểm lớn nhất của hắn.
/385
|