Không chỉ buồn cười, mà còn vô cùng mỉa mai. Chỉ là nhất định phải ra tay.
Phụ hoàng lớn tuổi, gần đây lại còn sinh bệnh nhiều lần, có lẽ không lâu nữa sẽ băng hà.
Thế nên cần kích động bọn chúng một phen.
Dù sao thì bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất.
Vừa đánh thắng trận, sĩ khí của các tướng sĩ lên cao, quân lương cũng sung túc, những binh sĩ được nuôi đến mức khỏe mạnh to béo, chỉ cần như thế thì tỉ lệ sống sót trên chiến trường đã cao hơn nhiều.
Không thì chờ đến khi lão Tứ đi ra là chuyện vô cùng phiền toái.
"Nghe nói lão Tứ và nhà Binh bộ Thượng thư bàn chuyện thông gia sao?" Xương Vương hỏi.
Tiêu Hoài Thanh nhắc đến chuyện này thì lại buồn cười: "Hồng gia không phải nhà thích nổi bật, trải qua chuyện này chắc chắn sẽ không bàn lại."
Xương Vương gật đầu, cũng cong môi: "Đúng là đã xem thường lão Tứ, nếu không phải chuyện khoai tây này thì ta cũng không biết tâm tư hắn sâu như thế, suýt chút nữa... Đã bị hắn lừa gạt."
Tiêu Hoài Thanh khoanh tay, giọng điệu tùy ý: "Biết người là một loại thiên phú, có người bẩm sinh đã có, mà có nhiều người lại không có được, không cần khó chịu làm gì."
Xương Vương bật cười thành tiếng: "Ta thật sự rất tò mò, không biết vì sao A Xuân cô nương lại biết hắn ta lòng lang dạ thú? Thanh danh của lão Tứ ở bên ngoài rất tốt, vậy mà có thể dọa nàng ấy thành như thế?"
Lúc ban đầu khi nghe tin tức này, Xương Vương không kịp phản ứng, không phải hắn khen huyết mạch nhà mình, mà là bề ngoài hay thanh danh của lão Tứ vô cùng tốt. Lúc trước đi tha hương càng làm cho người ta cảm thấy bội phục.
Vương gia thế này, nữ tử gả đi sẽ được sống rất tốt. Bên Binh bộ Thượng thư kia, nghe nói nữ nhi rung động, nếu không phải nhạc phụ thận trọng, biểu thị xem trọng nữ nhi thì lần đầu tiên hỏi cưới đã xác định hôn lễ rồi, nào đợi đến khi xảy ra chuyện như bây giờ làm gì?
Ai ngờ người như thế, hắn ta vừa ra tay, không chỉ không khiến Yến Thu Xuân d.a.o động mà nàng lại muốn làm giả hôn ước để tránh thoát sự cầu hôn của lão Tứ.
Vậy mà không để ý đến thanh danh của mình!
Có thể thấy là nàng muốn né tránh tới cỡ nào.
Tiêu Hoài Thanh hơi nhíu mày, vui vẻ lắc đầu: "Không biết."
Xương Vương ghét bỏ nhìn chàng: "Ta còn tưởng ngươi và nàng ấy đã bên nhau, lại không ngờ chỉ là đệ tương tư đơn phương mà thôi. Là người từng trải, ta phải nhắc nhở đệ một tiếng, xuất hiện trước mặt cô nương ấy nhiều một chút. Cả ngày đệ không ở nhà, đi một phen đã đi mấy tháng, cẩn thận người ta quên đệ luôn rồi..." Sắc mặt Tiêu Hoài Thanh hơi trầm xuống, chàng nghiêm túc gật đầu.
Ừm, phải xuất hiện nhiều một chút. Chỉ là... Chờ một thời gian nữa, trước tiên làm xong chuyện ở Đại Lý Tự, cho ba tên kia vào đó, làm gì cũng phải có được một món hời mới được!
Ánh mắt chàng hiện ra vẻ tàn nhẫn mãnh liệt.
*
Mấy ngày sau, không khí càng lúc càng trở nên nghiêm túc.
Ngay cả bầu không khí trong kinh đô cũng trở nên căng thẳng hơn nhiều, ai cũng thấy được Xương Vương và mấy đệ đệ đang đấu đá với nhau.
Phần lớn bách tính ủng hộ Xương Vương, vì Tiêu gia ủng hộ Xương Vương, cũng vì trước đó Xương Vương là thái tử, càng vì mấy hoàng tử còn lại không ai qua được Xương Vương.
Chỉ là lời bọn họ nói thì không được tính.
Đại Lý Tự tập trung điều tra chứng cứ khiến bầu không khí ở kinh đô thay đổi tốt hơn.
Yến Thu Xuân không còn ở trong kinh đô nên tin tức chậm trễ hơn nhiều. Ngày đó, vào lúc buổi tối, khi nàng cho người đưa đồ đi thì mới nghe thấy những tin tức này, bây giờ nàng muốn nghe những tin tức này còn phải cố ý phái người nghe ngóng.
Không có internet bất tiện thế đó.
Cũng không biết mọi chuyện cụ thể sao rồi? Tiêu gia có xảy ra chuyện gì không?
Vạch tội hoàng tử không phải việc nhỏ, nhất là lão hoàng đế ngu ngốc kia.
Nàng ở một bên lo lắng, nhưng vì năng lực của mình có hạn, không thể tham dự được nên vẫn ở thôn trang, tiếp tục ngắt quả ớt đã chín. Quả ớt bị nàng ngắt lấy, một phần nàng đem đi trồng, một phần giao cho Diêu quản gia.
Một cây ớt cho ra rất nhiều quả, may mà xung quanh thôn trang có không ít vùng đất trống.
Những lão nông dân đang bận rộn, Yến Thu Xuân không hiểu về nông nghiệp nên chỉ nói vài ý kiến. Nàng chỉ giúp tưới nước, còn lại để cho bọn họ làm. Nhưng chỉ mới mấy hôm, ớt được trồng đầu tiên đã nảy mầm rồi, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đương nhiên có chuyện còn vui hơn.
Tối hôm qua, Yến Thu Xuân nhận được tin tức của Tiêu phủ, hôm nay Đông Đông sẽ dẫn mấy đồng môn và người nhà bọn họ tới chơi. Ngoại trừ Đông Đông, còn có Uyển Nhi và Tiêu Bình Thịnh.
Đông Đông và Tiêu Bình Thịnh được nghỉ, gần đây Uyển Nhi theo Đại bá học võ, thời gian được điều chỉnh như bọn họ. Cách nhiều ngày như thế rồi, hôm nay mới có thể đến.
Triệu Thục Hoa dậy thật sớm, nàng ấy mới từ bên ngoài trở về, trong tay cầm theo một chiếc thùng nhỏ. Trong thùng chứa tôm nàng mang từ sát vách thôn trang về, sau lưng còn có hai ma ma hỗ trợ đi theo.
Yến Thu Xuân đang lên kế hoạch hôm nay dẫn bọn nhỏ đi đâu và làm gì.
Phụ hoàng lớn tuổi, gần đây lại còn sinh bệnh nhiều lần, có lẽ không lâu nữa sẽ băng hà.
Thế nên cần kích động bọn chúng một phen.
Dù sao thì bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất.
Vừa đánh thắng trận, sĩ khí của các tướng sĩ lên cao, quân lương cũng sung túc, những binh sĩ được nuôi đến mức khỏe mạnh to béo, chỉ cần như thế thì tỉ lệ sống sót trên chiến trường đã cao hơn nhiều.
Không thì chờ đến khi lão Tứ đi ra là chuyện vô cùng phiền toái.
"Nghe nói lão Tứ và nhà Binh bộ Thượng thư bàn chuyện thông gia sao?" Xương Vương hỏi.
Tiêu Hoài Thanh nhắc đến chuyện này thì lại buồn cười: "Hồng gia không phải nhà thích nổi bật, trải qua chuyện này chắc chắn sẽ không bàn lại."
Xương Vương gật đầu, cũng cong môi: "Đúng là đã xem thường lão Tứ, nếu không phải chuyện khoai tây này thì ta cũng không biết tâm tư hắn sâu như thế, suýt chút nữa... Đã bị hắn lừa gạt."
Tiêu Hoài Thanh khoanh tay, giọng điệu tùy ý: "Biết người là một loại thiên phú, có người bẩm sinh đã có, mà có nhiều người lại không có được, không cần khó chịu làm gì."
Xương Vương bật cười thành tiếng: "Ta thật sự rất tò mò, không biết vì sao A Xuân cô nương lại biết hắn ta lòng lang dạ thú? Thanh danh của lão Tứ ở bên ngoài rất tốt, vậy mà có thể dọa nàng ấy thành như thế?"
Lúc ban đầu khi nghe tin tức này, Xương Vương không kịp phản ứng, không phải hắn khen huyết mạch nhà mình, mà là bề ngoài hay thanh danh của lão Tứ vô cùng tốt. Lúc trước đi tha hương càng làm cho người ta cảm thấy bội phục.
Vương gia thế này, nữ tử gả đi sẽ được sống rất tốt. Bên Binh bộ Thượng thư kia, nghe nói nữ nhi rung động, nếu không phải nhạc phụ thận trọng, biểu thị xem trọng nữ nhi thì lần đầu tiên hỏi cưới đã xác định hôn lễ rồi, nào đợi đến khi xảy ra chuyện như bây giờ làm gì?
Ai ngờ người như thế, hắn ta vừa ra tay, không chỉ không khiến Yến Thu Xuân d.a.o động mà nàng lại muốn làm giả hôn ước để tránh thoát sự cầu hôn của lão Tứ.
Vậy mà không để ý đến thanh danh của mình!
Có thể thấy là nàng muốn né tránh tới cỡ nào.
Tiêu Hoài Thanh hơi nhíu mày, vui vẻ lắc đầu: "Không biết."
Xương Vương ghét bỏ nhìn chàng: "Ta còn tưởng ngươi và nàng ấy đã bên nhau, lại không ngờ chỉ là đệ tương tư đơn phương mà thôi. Là người từng trải, ta phải nhắc nhở đệ một tiếng, xuất hiện trước mặt cô nương ấy nhiều một chút. Cả ngày đệ không ở nhà, đi một phen đã đi mấy tháng, cẩn thận người ta quên đệ luôn rồi..." Sắc mặt Tiêu Hoài Thanh hơi trầm xuống, chàng nghiêm túc gật đầu.
Ừm, phải xuất hiện nhiều một chút. Chỉ là... Chờ một thời gian nữa, trước tiên làm xong chuyện ở Đại Lý Tự, cho ba tên kia vào đó, làm gì cũng phải có được một món hời mới được!
Ánh mắt chàng hiện ra vẻ tàn nhẫn mãnh liệt.
*
Mấy ngày sau, không khí càng lúc càng trở nên nghiêm túc.
Ngay cả bầu không khí trong kinh đô cũng trở nên căng thẳng hơn nhiều, ai cũng thấy được Xương Vương và mấy đệ đệ đang đấu đá với nhau.
Phần lớn bách tính ủng hộ Xương Vương, vì Tiêu gia ủng hộ Xương Vương, cũng vì trước đó Xương Vương là thái tử, càng vì mấy hoàng tử còn lại không ai qua được Xương Vương.
Chỉ là lời bọn họ nói thì không được tính.
Đại Lý Tự tập trung điều tra chứng cứ khiến bầu không khí ở kinh đô thay đổi tốt hơn.
Yến Thu Xuân không còn ở trong kinh đô nên tin tức chậm trễ hơn nhiều. Ngày đó, vào lúc buổi tối, khi nàng cho người đưa đồ đi thì mới nghe thấy những tin tức này, bây giờ nàng muốn nghe những tin tức này còn phải cố ý phái người nghe ngóng.
Không có internet bất tiện thế đó.
Cũng không biết mọi chuyện cụ thể sao rồi? Tiêu gia có xảy ra chuyện gì không?
Vạch tội hoàng tử không phải việc nhỏ, nhất là lão hoàng đế ngu ngốc kia.
Nàng ở một bên lo lắng, nhưng vì năng lực của mình có hạn, không thể tham dự được nên vẫn ở thôn trang, tiếp tục ngắt quả ớt đã chín. Quả ớt bị nàng ngắt lấy, một phần nàng đem đi trồng, một phần giao cho Diêu quản gia.
Một cây ớt cho ra rất nhiều quả, may mà xung quanh thôn trang có không ít vùng đất trống.
Những lão nông dân đang bận rộn, Yến Thu Xuân không hiểu về nông nghiệp nên chỉ nói vài ý kiến. Nàng chỉ giúp tưới nước, còn lại để cho bọn họ làm. Nhưng chỉ mới mấy hôm, ớt được trồng đầu tiên đã nảy mầm rồi, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đương nhiên có chuyện còn vui hơn.
Tối hôm qua, Yến Thu Xuân nhận được tin tức của Tiêu phủ, hôm nay Đông Đông sẽ dẫn mấy đồng môn và người nhà bọn họ tới chơi. Ngoại trừ Đông Đông, còn có Uyển Nhi và Tiêu Bình Thịnh.
Đông Đông và Tiêu Bình Thịnh được nghỉ, gần đây Uyển Nhi theo Đại bá học võ, thời gian được điều chỉnh như bọn họ. Cách nhiều ngày như thế rồi, hôm nay mới có thể đến.
Triệu Thục Hoa dậy thật sớm, nàng ấy mới từ bên ngoài trở về, trong tay cầm theo một chiếc thùng nhỏ. Trong thùng chứa tôm nàng mang từ sát vách thôn trang về, sau lưng còn có hai ma ma hỗ trợ đi theo.
Yến Thu Xuân đang lên kế hoạch hôm nay dẫn bọn nhỏ đi đâu và làm gì.
/385
|