Đông Đông bây giờ đã quá nương tựa vào nàng, mẹ cậu bé không đáng tin, cả ngày chẳng ở trong nhà, cũng không có cha, tổ mẫu thì lớn tuổi, không chăm sóc được cho cậu bé hiếu động, cậu bé lại sợ đại bá và đại bá mẫu, chỉ có mỗi Yến Thu Xuân là cậu bé có thể tùy ý chơi đùa.
Vì thế khi nghe thấy lời này, cậu bé không vui nên liền bĩu môi, nước mắt bắt đầu chảy ra: "Không đâu không đâu, đệ muốn đi với tỷ cơ, hu hu hu..."
Yến Thu Xuân lau nước mắt cho cậu bé: "Đông Đông ngoan, đệ còn phải đi học nữa mà, khi nào được nghỉ thì đến nhé, còn có thể dẫn theo bạn của đệ đến nữa, chỗ của A Xuân tỷ tỷ có nhiều đồ ăn ngon lắm."
Đúng rồi ha, còn phải đi học nữa mà.
Đông Đông dụi mũi, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì khóc, đặc biệt là mũi và miệng, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, tủi thân nói: "Vâng, khi nào đệ nghỉ học thì sẽ đến chỗ tỷ."
Yến Thu Xuân lại nhìn sang Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng đang mếu máo, cố nín khóc: "Uyển Nhi là ngoan nhất có phải không? Nếu muội muốn tìm ta thì hãy nói với mẹ ta, để mẹ ta dẫn đi nhé.”
Uyển Nhi càng mếu hơn, nước mắt cũng lăn dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"
Yến Thu Xuân nhìn thấy vậy cũng đau lòng, rõ ràng không phải là chia ly vĩnh viễn, nhưng lúc này lại cảm thấy xót xa.
Khó khăn lắm mới dỗ được hai đứa trẻ, nàng vội trốn vào trong xe ngựa rồi lén lau nước mắt.
Trong thôn trang.
Vì Yến Thu Xuân đã rót nhiều bạc vào nơi này nên Cố quản gia quản lý rất tốt. Đây chính là nội viện nàng ở, không quá khác biệt với Tiêu Gia.
Lại còn vô cùng thoải mái.
Mấy ngày trước lúc nàng trở về đây, Cố quản gia đã thay mới toàn bộ đồ đạc, chỗ nào cũng rất thuận tiện, có điều nàng cũng chưa nghỉ ngơi ngay, vừa về đến nơi đã ôm ngay đống ớt quý giá để đi tìm nơi trồng.
Nghĩ đến thôi đã đủ khiến Yến Thu Xuân muốn bật cười thành tiếng, vì thế dù cơ thể có mệt nhọc cũng chẳng hề hấn gì.
Buổi tối lúc đi ngủ, nàng dính chặt người vào giường. Có điều trước khi ngủ, Yến Thu Xuân còn nói với Thủy Mai: "Ngày mai gọi ta dậy sớm chút, ta phải đi sang bên cạnh thăm Triệu tỷ tỷ."
Chỉ là ngày hôm sau Yến Thu Xuân tỉnh dậy đã là giờ Thìn, nàng mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chiếc bụng đói meo bắt đầu tạo phản, lúc này nàng mới mở mắt. Nghe thấy động tĩnh, Thủy Mai ngó ra, cười nói: "Cô nương tỉnh rồi, Triệu tỷ tỷ mà hôm qua cô nương nói đến đã tới rồi, Diêu quản gia mang đến đấy, nô tỳ vừa làm ít điểm tâm cho vị khách này, cô nương mau dậy ăn cùng đi." Yến Thu Xuân vừa nghe thấy Triệu Thục Hoa đến rồi, nàng tỉnh cả ngủ, nhanh chóng dậy thay quần áo, vừa thay vừa nói: "Sao không gọi ta dậy?"
Thủy Mai nói: "Triệu tiểu thư nói để người ngủ thêm chút nữa, nàng ấy cũng không vội, ngăn nô tỳ đừng gọi người dậy."
Yến Thu Xuân xoa xoa mặt, Thủy Mai đưa khăn tay cho nàng, nàng lấy lau qua một chút rồi lại nhìn gương, lau sạch sẽ rồi dặm thêm chút phấn trắng, ngồi trước bàn trang điểm: "Mau giúp ta làm kiểu tóc nhanh gọn đi."
"Vâng." Thủy Mai cũng rất tốc độ.
Một kiểu tóc đơn giản đã được hoàn thành xong, Yến Thu Xuân xác nhận y phục không có vấn đề gì, xách váy chạy ra ngoài. Lúc chạy đến phòng khách, mùi thơm ấy ngày càng nồng đậm, nàng cũng nhìn thấy một nữ tử ngồi bên chiếc bàn tròn đang bày đồ ăn sáng.
Nàng ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời như lần đầu gặp mặt, mặc y phục màu đỏ tươi, tay áo bó sát, mang theo chút hào hiệp của một nữ tử giang hồ. Mái tóc dài cũng không được buộc lại hoàn toàn, chỉ là để lại một ít rồi buông xõa tự nhiên ở phía sau, bện thành một b.í.m tóc.
Triệu Thục Hoa đang ăn bữa sáng, tối qua nàng ấy nghe tin chiều nay Yến Thu Xuân sẽ đến ở trong thôn trang.
Chỉ là nghĩ rằng thời điểm đó mà sang thì sẽ làm phiền nàng nên vẫn luôn chờ đợi.
Nhưng nàng ấy và Yến Thu Xuân giống nhau, không có người thân trong kinh thành này, vì thế nàng ấy đã dậy từ sớm, nhờ người chỉ đường rồi trực tiếp đến đợi ở đây.
Lúc có tiếng bước chân, nàng ấy vẫn đang thầm cảm thán, Yến Thu Xuân thật có phúc, ngày nào cũng có thể ăn đồ ngon như này.
Bữa sáng hôm nay là mì xào và bánh quẩy.
Bánh quẩy ngoài giòn trong mềm, không quá bự, to vừa bằng lòng bàn tay, chỉ cần cắn hai ba miếng là có thể ăn hết, vị mằn mặn vừa đủ hòa quyện với hương thơm ngát củA Hoàn hoa, ăn vào miếng nào là xuýt xoa miếng đó!
Mì xào thì miễn bàn rồi.
Mùi vị ngon lành đậm đà, có thể thuyết phục được khẩu vị của nàng ấy. Chủ yếu là vị mặn, sợi mì dai dai được tẩm ướp không ít gia vị, có màu nâu ngon mắt. Bên trong mì còn có một ít rau thơm, gắp một sợi mì lên, trực tiếp cho vào miệng, nhai nhai hai một miếng là muốn nuốt xuống ngay!
Ngon quá!
Bên trên mì còn có ít trứng bằm đã được xào qua, cùng với rau thơm giòn giòn trong sợi mì, còn có thể nếm được chút vị ngọt.
Vì thế khi nghe thấy lời này, cậu bé không vui nên liền bĩu môi, nước mắt bắt đầu chảy ra: "Không đâu không đâu, đệ muốn đi với tỷ cơ, hu hu hu..."
Yến Thu Xuân lau nước mắt cho cậu bé: "Đông Đông ngoan, đệ còn phải đi học nữa mà, khi nào được nghỉ thì đến nhé, còn có thể dẫn theo bạn của đệ đến nữa, chỗ của A Xuân tỷ tỷ có nhiều đồ ăn ngon lắm."
Đúng rồi ha, còn phải đi học nữa mà.
Đông Đông dụi mũi, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì khóc, đặc biệt là mũi và miệng, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, tủi thân nói: "Vâng, khi nào đệ nghỉ học thì sẽ đến chỗ tỷ."
Yến Thu Xuân lại nhìn sang Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng đang mếu máo, cố nín khóc: "Uyển Nhi là ngoan nhất có phải không? Nếu muội muốn tìm ta thì hãy nói với mẹ ta, để mẹ ta dẫn đi nhé.”
Uyển Nhi càng mếu hơn, nước mắt cũng lăn dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"
Yến Thu Xuân nhìn thấy vậy cũng đau lòng, rõ ràng không phải là chia ly vĩnh viễn, nhưng lúc này lại cảm thấy xót xa.
Khó khăn lắm mới dỗ được hai đứa trẻ, nàng vội trốn vào trong xe ngựa rồi lén lau nước mắt.
Trong thôn trang.
Vì Yến Thu Xuân đã rót nhiều bạc vào nơi này nên Cố quản gia quản lý rất tốt. Đây chính là nội viện nàng ở, không quá khác biệt với Tiêu Gia.
Lại còn vô cùng thoải mái.
Mấy ngày trước lúc nàng trở về đây, Cố quản gia đã thay mới toàn bộ đồ đạc, chỗ nào cũng rất thuận tiện, có điều nàng cũng chưa nghỉ ngơi ngay, vừa về đến nơi đã ôm ngay đống ớt quý giá để đi tìm nơi trồng.
Nghĩ đến thôi đã đủ khiến Yến Thu Xuân muốn bật cười thành tiếng, vì thế dù cơ thể có mệt nhọc cũng chẳng hề hấn gì.
Buổi tối lúc đi ngủ, nàng dính chặt người vào giường. Có điều trước khi ngủ, Yến Thu Xuân còn nói với Thủy Mai: "Ngày mai gọi ta dậy sớm chút, ta phải đi sang bên cạnh thăm Triệu tỷ tỷ."
Chỉ là ngày hôm sau Yến Thu Xuân tỉnh dậy đã là giờ Thìn, nàng mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chiếc bụng đói meo bắt đầu tạo phản, lúc này nàng mới mở mắt. Nghe thấy động tĩnh, Thủy Mai ngó ra, cười nói: "Cô nương tỉnh rồi, Triệu tỷ tỷ mà hôm qua cô nương nói đến đã tới rồi, Diêu quản gia mang đến đấy, nô tỳ vừa làm ít điểm tâm cho vị khách này, cô nương mau dậy ăn cùng đi." Yến Thu Xuân vừa nghe thấy Triệu Thục Hoa đến rồi, nàng tỉnh cả ngủ, nhanh chóng dậy thay quần áo, vừa thay vừa nói: "Sao không gọi ta dậy?"
Thủy Mai nói: "Triệu tiểu thư nói để người ngủ thêm chút nữa, nàng ấy cũng không vội, ngăn nô tỳ đừng gọi người dậy."
Yến Thu Xuân xoa xoa mặt, Thủy Mai đưa khăn tay cho nàng, nàng lấy lau qua một chút rồi lại nhìn gương, lau sạch sẽ rồi dặm thêm chút phấn trắng, ngồi trước bàn trang điểm: "Mau giúp ta làm kiểu tóc nhanh gọn đi."
"Vâng." Thủy Mai cũng rất tốc độ.
Một kiểu tóc đơn giản đã được hoàn thành xong, Yến Thu Xuân xác nhận y phục không có vấn đề gì, xách váy chạy ra ngoài. Lúc chạy đến phòng khách, mùi thơm ấy ngày càng nồng đậm, nàng cũng nhìn thấy một nữ tử ngồi bên chiếc bàn tròn đang bày đồ ăn sáng.
Nàng ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời như lần đầu gặp mặt, mặc y phục màu đỏ tươi, tay áo bó sát, mang theo chút hào hiệp của một nữ tử giang hồ. Mái tóc dài cũng không được buộc lại hoàn toàn, chỉ là để lại một ít rồi buông xõa tự nhiên ở phía sau, bện thành một b.í.m tóc.
Triệu Thục Hoa đang ăn bữa sáng, tối qua nàng ấy nghe tin chiều nay Yến Thu Xuân sẽ đến ở trong thôn trang.
Chỉ là nghĩ rằng thời điểm đó mà sang thì sẽ làm phiền nàng nên vẫn luôn chờ đợi.
Nhưng nàng ấy và Yến Thu Xuân giống nhau, không có người thân trong kinh thành này, vì thế nàng ấy đã dậy từ sớm, nhờ người chỉ đường rồi trực tiếp đến đợi ở đây.
Lúc có tiếng bước chân, nàng ấy vẫn đang thầm cảm thán, Yến Thu Xuân thật có phúc, ngày nào cũng có thể ăn đồ ngon như này.
Bữa sáng hôm nay là mì xào và bánh quẩy.
Bánh quẩy ngoài giòn trong mềm, không quá bự, to vừa bằng lòng bàn tay, chỉ cần cắn hai ba miếng là có thể ăn hết, vị mằn mặn vừa đủ hòa quyện với hương thơm ngát củA Hoàn hoa, ăn vào miếng nào là xuýt xoa miếng đó!
Mì xào thì miễn bàn rồi.
Mùi vị ngon lành đậm đà, có thể thuyết phục được khẩu vị của nàng ấy. Chủ yếu là vị mặn, sợi mì dai dai được tẩm ướp không ít gia vị, có màu nâu ngon mắt. Bên trong mì còn có một ít rau thơm, gắp một sợi mì lên, trực tiếp cho vào miệng, nhai nhai hai một miếng là muốn nuốt xuống ngay!
Ngon quá!
Bên trên mì còn có ít trứng bằm đã được xào qua, cùng với rau thơm giòn giòn trong sợi mì, còn có thể nếm được chút vị ngọt.
/385
|