Nghĩ đến Tiêu Hoài Nga, Yến Thu Xuân vốn luôn cắm mặt vào bữa ăn, giờ đây ngập ngừng nhìn sang, đối phương ngay trước mặt nàng, nàng thấy đối phương đã cởi mặt nạ che mặt.
Chỉ là vết sẹo khác với trí tưởng tượng của nàng. Mặc dù vết sẹo trên má rất rõ nhưng lại không gây cảm giác sợ hãi. Vì vết sẹo càng nhiều sẽ càng dễ bị chú ý đến, nhưng nhìn tổng thể thì đường nét gương mặt của nàng ấy sẽ khiến người khác phải ngoái lại nhìn lần hai.
Mặc dù nàng ấy có thể vẫn chưa quen lắm với việc ăn uống, nhưng nàng ấy luôn cúi nửa đầu, khuôn mặt hơi nghiêng, tay trái đặt lên má trái như thể đang cố gắng che đi vết sẹo, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ bị lộ ra một chút.
Lúc Tiêu Hoài Nga gắp thức ăn, tình cờ nhìn thấy Yến Thu Xuân như đang nhìn mình, nàng ấy hơi giật mình, thức ăn rơi ra khỏi đũa, sau đó rơi tọt xuống bát.
Yến Thu Xuân cũng hơi hoảng hốt, vội mỉm cười với nàng ấy.
Tiêu Hoài Nga bình tĩnh lại, cố gượng cười rồi tiếp tục gắp thức ăn nhưng lại lấy tay trái che kín mặt lại, làm như không có gì xảy ra.
Ngoại trừ tình tiết nhỏ này, đồ ăn nói chung vẫn rất ngon, khiến cho người ăn cảm thấy rất vui vẻ.
Đặc biệt là Tiêu gia đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ Trầm Bình Nghiêm, ai nấy đều lâng lâng hạnh phúc.
Cuối bữa, Thủy Mai dẫn các tỳ nữ tới, mỗi người bưng một bát súp, nước súp có màu vàng hơi ngả nâu nhưng khá sáng, có thể nhìn thấy kỷ tử đọng lại ở phía dưới, nàng cười nói: "Đây là súp mà cô nương nhà thần đã đặc biệt dậy sớm vất vả đun nấu. Khoảng thời gian này Tứ tiểu thư cùng Lục thiếu gia đã vất vả rồi, phải bồi bổ thật tốt."
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Yến Thu Xuân.
Yến Thu Xuân: "..."
Thủy Mai, ngươi đang làm gì vậy hả?!
Nàng đâu có bảo nói mấy lời kì cục như thế?
Nàng chỉ nói đợi khi nào mọi người ăn hòm hòm rồi hẵng bưng lên. Súp cũng không có nhiều, mỗi người một bát, trẻ con thì nửa bát, chắc chắn có thể ăn hết, ngày trước không trực tiếp bưng lên như này, sao tự nhiên lại nói nhiều thế cơ chứ!
Nhưng cũng không phải tức giận, mà là đỏ mặt.
Yến Thu Xuân hít thở sâu một hơi, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường, cười cười: "Mau ăn đi, súp này ta đã hỏi phương pháp nấu của Đào phu nhân, nguyên liệu chính là gà ác, rồi cho vào không ít dược liệu, còn có nhân sâm, hương vị rất ngon."
Tiêu Hoài Viên nhướn mày, cười híp mắt, bưng bát lên, thổi một hơi rồi đưa lại gần miệng, từ tốn nếm thử, rồi nhìn mọi người: "Súp của A Xuân nấu chắc chắn phải là tuyệt hạng rồi, đúng không nào?"
Tiêu phu nhân mỉm cười, bà ấy còn rất thích thú. Vợ chồng Tiêu Hoài Khang nhìn nhau, cúi xuống nếm thử một ngụm súp, uầy, đúng là ngon thật!
Tuy trong hương thơm thanh mát có chút vị đắng, nhưng chút đắng này không ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Uống một hớp súp, vẫn còn chút vị lưu trên bờ môi. Tiêu Hoài Nga mỉm cười, nụ cười mang thêm mấy phần gian xảo.
Ba đứa trẻ cũng vội vã uống thử, cẩn thận thổi vài hơi rồi lại uống.
Xuýt xoa không ngừng!
Nóng quá đi mất!
Nhưng mà lại rất ngon, hương vị nước súp hoàn hảo, một xíu vị đắng như đang vỗ về sự hoàn hảo ấy. Trong súp không có thịt, chỉ có nước súp, và một ít gốc cây cẩu kỷ.
Uống hết trong một hơi, đứa trẻ có khẩu vị tốt và hảo ngọt như Đông Đông không hề thấy dở tệ. Uống xong một hớp, cậu bé còn l.i.ế.m môi, vội uống tiếp hớp thứ hai, có điều hấp tấp quá nên bị nóng.
Tiêu Hoài Thanh, người có khán giả là Tiêu Hoài Viên đang thích thú thưởng thức cảnh hay, lại điềm tĩnh gật đầu: "Tay nghề của A Xuân cô nương thì khỏi phải nói rồi."
Nói rồi chàng bưng bát lên, chỉ là trong thời tiết mùa hè nắng nóng như này, bát súp ấy rõ ràng rất nóng, nhưng chàng lại như không hề để ý đến sức chịu đựng của đầu lưỡi mình, trực tiếp uống một ngụm lớn.
Nước súp nóng hôi hổi trực tiếp tiếp xúc với đầu lưỡi, cứ như chiếc lưỡi đó không phải của chàng vậy.
Người của Tiêu gia biết rõ súp nóng đến thế nào, thấy cảnh này thì ai nấy cũng đều không nói nên lời: "!!!"
Sau bữa ăn.
Tiêu Hoài Thanh và Tiêu Hoài Viên vừa từ chiến trận trở về, hành quân một chặng đường dài nên ăn uống no say rồi đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Yến Thu Xuân ăn no căng bụng, cộng thêm một bát súp gà bổ dưỡng, đến mức thắt lưng nàng căng cứng, nhưng lúc đó nàng đành phải vùi đầu mới khiến bản thân bình tĩnh lại.
Nàng lững thững đi lại trong sân.
Lúc xung quanh hầu như không có ai, nàng nhìn chằm chằm vào Thủy Mai với vẻ mặt dữ dằn.
Thủy Mai ngoan ngoãn xin tha, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cô nương, trước đây nô tỳ còn tưởng người làm nhiều điều vì Lục thiếu gia như vậy, là vì không tiện tiết lộ thân phận. Bây giờ hai người đã là hôn thê phu thê, không thể không nói, cho nên nô tỳ mới nói giúp người, sau này nô tỳ sẽ không làm thế nữa đâu.”
Chỉ là vết sẹo khác với trí tưởng tượng của nàng. Mặc dù vết sẹo trên má rất rõ nhưng lại không gây cảm giác sợ hãi. Vì vết sẹo càng nhiều sẽ càng dễ bị chú ý đến, nhưng nhìn tổng thể thì đường nét gương mặt của nàng ấy sẽ khiến người khác phải ngoái lại nhìn lần hai.
Mặc dù nàng ấy có thể vẫn chưa quen lắm với việc ăn uống, nhưng nàng ấy luôn cúi nửa đầu, khuôn mặt hơi nghiêng, tay trái đặt lên má trái như thể đang cố gắng che đi vết sẹo, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ bị lộ ra một chút.
Lúc Tiêu Hoài Nga gắp thức ăn, tình cờ nhìn thấy Yến Thu Xuân như đang nhìn mình, nàng ấy hơi giật mình, thức ăn rơi ra khỏi đũa, sau đó rơi tọt xuống bát.
Yến Thu Xuân cũng hơi hoảng hốt, vội mỉm cười với nàng ấy.
Tiêu Hoài Nga bình tĩnh lại, cố gượng cười rồi tiếp tục gắp thức ăn nhưng lại lấy tay trái che kín mặt lại, làm như không có gì xảy ra.
Ngoại trừ tình tiết nhỏ này, đồ ăn nói chung vẫn rất ngon, khiến cho người ăn cảm thấy rất vui vẻ.
Đặc biệt là Tiêu gia đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ Trầm Bình Nghiêm, ai nấy đều lâng lâng hạnh phúc.
Cuối bữa, Thủy Mai dẫn các tỳ nữ tới, mỗi người bưng một bát súp, nước súp có màu vàng hơi ngả nâu nhưng khá sáng, có thể nhìn thấy kỷ tử đọng lại ở phía dưới, nàng cười nói: "Đây là súp mà cô nương nhà thần đã đặc biệt dậy sớm vất vả đun nấu. Khoảng thời gian này Tứ tiểu thư cùng Lục thiếu gia đã vất vả rồi, phải bồi bổ thật tốt."
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Yến Thu Xuân.
Yến Thu Xuân: "..."
Thủy Mai, ngươi đang làm gì vậy hả?!
Nàng đâu có bảo nói mấy lời kì cục như thế?
Nàng chỉ nói đợi khi nào mọi người ăn hòm hòm rồi hẵng bưng lên. Súp cũng không có nhiều, mỗi người một bát, trẻ con thì nửa bát, chắc chắn có thể ăn hết, ngày trước không trực tiếp bưng lên như này, sao tự nhiên lại nói nhiều thế cơ chứ!
Nhưng cũng không phải tức giận, mà là đỏ mặt.
Yến Thu Xuân hít thở sâu một hơi, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường, cười cười: "Mau ăn đi, súp này ta đã hỏi phương pháp nấu của Đào phu nhân, nguyên liệu chính là gà ác, rồi cho vào không ít dược liệu, còn có nhân sâm, hương vị rất ngon."
Tiêu Hoài Viên nhướn mày, cười híp mắt, bưng bát lên, thổi một hơi rồi đưa lại gần miệng, từ tốn nếm thử, rồi nhìn mọi người: "Súp của A Xuân nấu chắc chắn phải là tuyệt hạng rồi, đúng không nào?"
Tiêu phu nhân mỉm cười, bà ấy còn rất thích thú. Vợ chồng Tiêu Hoài Khang nhìn nhau, cúi xuống nếm thử một ngụm súp, uầy, đúng là ngon thật!
Tuy trong hương thơm thanh mát có chút vị đắng, nhưng chút đắng này không ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Uống một hớp súp, vẫn còn chút vị lưu trên bờ môi. Tiêu Hoài Nga mỉm cười, nụ cười mang thêm mấy phần gian xảo.
Ba đứa trẻ cũng vội vã uống thử, cẩn thận thổi vài hơi rồi lại uống.
Xuýt xoa không ngừng!
Nóng quá đi mất!
Nhưng mà lại rất ngon, hương vị nước súp hoàn hảo, một xíu vị đắng như đang vỗ về sự hoàn hảo ấy. Trong súp không có thịt, chỉ có nước súp, và một ít gốc cây cẩu kỷ.
Uống hết trong một hơi, đứa trẻ có khẩu vị tốt và hảo ngọt như Đông Đông không hề thấy dở tệ. Uống xong một hớp, cậu bé còn l.i.ế.m môi, vội uống tiếp hớp thứ hai, có điều hấp tấp quá nên bị nóng.
Tiêu Hoài Thanh, người có khán giả là Tiêu Hoài Viên đang thích thú thưởng thức cảnh hay, lại điềm tĩnh gật đầu: "Tay nghề của A Xuân cô nương thì khỏi phải nói rồi."
Nói rồi chàng bưng bát lên, chỉ là trong thời tiết mùa hè nắng nóng như này, bát súp ấy rõ ràng rất nóng, nhưng chàng lại như không hề để ý đến sức chịu đựng của đầu lưỡi mình, trực tiếp uống một ngụm lớn.
Nước súp nóng hôi hổi trực tiếp tiếp xúc với đầu lưỡi, cứ như chiếc lưỡi đó không phải của chàng vậy.
Người của Tiêu gia biết rõ súp nóng đến thế nào, thấy cảnh này thì ai nấy cũng đều không nói nên lời: "!!!"
Sau bữa ăn.
Tiêu Hoài Thanh và Tiêu Hoài Viên vừa từ chiến trận trở về, hành quân một chặng đường dài nên ăn uống no say rồi đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Yến Thu Xuân ăn no căng bụng, cộng thêm một bát súp gà bổ dưỡng, đến mức thắt lưng nàng căng cứng, nhưng lúc đó nàng đành phải vùi đầu mới khiến bản thân bình tĩnh lại.
Nàng lững thững đi lại trong sân.
Lúc xung quanh hầu như không có ai, nàng nhìn chằm chằm vào Thủy Mai với vẻ mặt dữ dằn.
Thủy Mai ngoan ngoãn xin tha, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cô nương, trước đây nô tỳ còn tưởng người làm nhiều điều vì Lục thiếu gia như vậy, là vì không tiện tiết lộ thân phận. Bây giờ hai người đã là hôn thê phu thê, không thể không nói, cho nên nô tỳ mới nói giúp người, sau này nô tỳ sẽ không làm thế nữa đâu.”
/385
|