Ăn xong cả người nàng toát đầy mồ hôi hột, nhưng hương vị tuyệt hảo này thực sự khó mà dừng lại được, mỗi khi ăn no thì đều khiến người ta cảm thấy thật thỏa mãn mà.
Chủ yếu là ngày hôm qua quá dài rồi.
Kể từ sau khi ăn trưa, nàng đã để bụng rỗng khoảng 5 tiếng mà vẫn không ăn gì thêm, cộng thêm 8 đến 9 tiếng ngủ buổi tối, thành ra thức ăn của một ngày hôm đó đều đã sớm bị tiêu hóa mất rồi.
Chờ đến khi ăn gần hết, nàng húp một miếng bánh canh cuối cùng, nuốt miếng sủi cảo còn sót lại trong miệng xuống bụng, quay sang nhìn về phía Thủy Mai: “Chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi!”
Nàng phải đi cưới tên thiếu niên kia về, mời Tiêu phu nhân chứng kiến giúp nàng, chắc hẳn bà ấy sẽ không từ chối nàng, cũng không biết thiếu niên kia có đồng ý hay không, hơn nữa nếu nàng tự mình chạy đi nói chuyện này thì có chút xấu hổ.
Thủy Mai ngay lập tức chặn lời nàng: “Tiêu phu nhân nói đợi cô nương ăn điểm tâm xong thì đi đến chỗ Tiêu phu nhân một chuyến, bà ấy nói là đã giải quyết xong chuyện này rồi.”
Yến Thu Xuân: “???”
Xong hết rồi sao?
Nàng vội vàng lau miệng, không chần chừ mà nhanh chóng đi qua đó luôn, nhưng nàng lại quên chân nàng đang bị thương, vì thế khi đứng lên vội thì có hơi loạng choạng một chút, khiến vết thương ở mắt cá chân lại nặng hơn!
Thủy Mai chạy nhanh tới đỡ nàng.
Đến sân của Tiêu phu nhân, nàng có vẻ như là hơi chần chừ, sợ rằng các chủ tử khác ở đây sẽ cảm thấy xấu hổ, mặc dù chuyện này vốn phải được thông báo rộng rãi, nhưng nói trước mặt nàng thì cũng không ổn lắm.
Nhưng đến khi nàng bước vào, nàng lại phát hiện trong sân không có ai khác.
Hoàng ma ma đã đợi từ lâu, nở nụ cười niềm nở: “Cô nương mau lại đây đi, phu nhân đang chờ.”
Chú ý tới dáng vẻ khập khiễng của nàng, bà ấy có chút ngạc nhiên: “Cô nương đây là thế nào?”
“Không sao không sao, tối hôm qua ta bất cẩn nên chỉ té nhẹ một chút thôi.” Nàng cười cười, đi theo bà ấy vào trong phủ.
Thủy Mai và Hoàng ma ma không có đi vào trong.
Tiêu phu nhân đang uống trà, thấy nàng tới, trước tiên là hỏi về mắt cá chân của nàng, biết được không có gì nghiêm trọng thì ngoắc ngoắc tay: “Qua đây ngồi đi.”
Yến Thu Xuân ngoan ngoãn ngồi xuống, một giây tiếp theo không kịp chờ đợi được nữa, liền mở miệng hỏi: “Bá mẫu, đã xong rồi sao ạ? Người được chọn là ai vậy ạ? Con có thể kiểm soát hắn trong tay không?”
“Yên tâm, y rất là nghe lời.” Tiêu phu nhân nở một nụ cười hiền hòa với nàng, lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, nhẹ nhàng nói: “Đây là đồ vật tùy thân của hắn, người bình thường nhìn thấy cũng nhận ra được, con đeo trên người rồi thì mọi người sẽ tự hiểu.”
Trong lòng nàng khẽ run lên, nhưng những nghi ngờ ấy đã bị nàng đè nén xuống, nàng tự nhủ chắc là do nàng nghĩ quá nhiều thôi. Sao Tiêu phu nhân lại có thể tùy ý làm ra chuyện này chứ?
Dẫu sao thì cũng liên quan đến hạnh phúc của con trai bà ấy đó.
Nàng chần chừ đưa hai tay ra, còn chưa đưa tới, bà ấy đã vô cùng sảng khoái mà trực tiếp nhét miếng ngọc bội vào tay nàng: “Cầm cho chắc vào!”
Vật vào tay nàng rồi mới cảm thấy không đúng. Vật này sao lại ấm đến thế?!!!
Không thể nào có thể chườm cho ấm chỉ trong thời gian ngắn vậy chứ?
*
Nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vật trong tay, nàng cầm ngọc bội lên cao rồi nhìn thử, mặt ngọc bội có màu xanh nhạt rất lóa mắt.
Khi lật mặt lại, nàng mới chú ý phía trước ngọc bội không có khắc hoa văn, mà chỉ có một chữ!
Nhưng chữ này đã bị mờ mất rồi, nhất thời nàng cũng không nhìn ra đó là chữ gì. Chỉ cảm thấy trông rất quen mắt.
Dĩ nhiên bất kể là như thế nào, người đàn ông có đồ vật này, tuyệt đối không phải là dạng thư sinh phóng khoáng!
Trái tim nàng lúc này đập rất nhanh, gò má cũng hơi nóng lên, nhưng lại không dám tin tưởng, nhẹ giọng hỏi: “Bá mẫu, chủ nhân miếng ngọc bội này là ai?”
Tiêu phu nhân ổn định nói: “Không nhìn thấy sao? Phía trên là chữ Tiêu của nhà ta đó, đem cất đi, con gấp như vậy làm lúc ta đi hỏi lão Lục cũng rất sốt ruột, tối hôm qua cũng không ngủ ngon được.”
Vào giờ khắc này, nàng có thể cảm giác được rõ rệt gò má mình nóng hổi như muốn nổ tung, nóng đến mức không biết phải làm sao, tay chân cũng luống cuống.
Thật sự là Tiêu Hoài Thanh!
Tiêu phu nhân thật sự hiến dâng con trai bà ấy cho nàng sao?
“Bá mẫu, cái này… Con…” Nàng bối rối không nói nên lời.
Mặc dù nàng cũng từng có một chút hy vọng xa vời về y, nhưng nàng cũng đủ lý trí, nàng cảm thấy quan hệ tình cảm giữa nàng và chàng không tới mức đó, nên nàng vẫn luôn nghĩ về việc tùy tiện tìm người đàn ông nào cũng được.
Vả lại nếu như ngày sau tình cảm có phát triển đến mức kia, nàng tin tưởng với tính cách của người Tiêu gia, ắt hẳn sẽ không để ý chuyện nàng giả bộ đính hôn. Nhưng nàng càng không nghĩ Tiêu phu nhân sẽ chọn lựa chàng để cùng đính hôn giả với mình.
Nàng có cảm giác không đúng lắm, giống như nàng đang ép cưới người ta vậy…
Chủ yếu là ngày hôm qua quá dài rồi.
Kể từ sau khi ăn trưa, nàng đã để bụng rỗng khoảng 5 tiếng mà vẫn không ăn gì thêm, cộng thêm 8 đến 9 tiếng ngủ buổi tối, thành ra thức ăn của một ngày hôm đó đều đã sớm bị tiêu hóa mất rồi.
Chờ đến khi ăn gần hết, nàng húp một miếng bánh canh cuối cùng, nuốt miếng sủi cảo còn sót lại trong miệng xuống bụng, quay sang nhìn về phía Thủy Mai: “Chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi!”
Nàng phải đi cưới tên thiếu niên kia về, mời Tiêu phu nhân chứng kiến giúp nàng, chắc hẳn bà ấy sẽ không từ chối nàng, cũng không biết thiếu niên kia có đồng ý hay không, hơn nữa nếu nàng tự mình chạy đi nói chuyện này thì có chút xấu hổ.
Thủy Mai ngay lập tức chặn lời nàng: “Tiêu phu nhân nói đợi cô nương ăn điểm tâm xong thì đi đến chỗ Tiêu phu nhân một chuyến, bà ấy nói là đã giải quyết xong chuyện này rồi.”
Yến Thu Xuân: “???”
Xong hết rồi sao?
Nàng vội vàng lau miệng, không chần chừ mà nhanh chóng đi qua đó luôn, nhưng nàng lại quên chân nàng đang bị thương, vì thế khi đứng lên vội thì có hơi loạng choạng một chút, khiến vết thương ở mắt cá chân lại nặng hơn!
Thủy Mai chạy nhanh tới đỡ nàng.
Đến sân của Tiêu phu nhân, nàng có vẻ như là hơi chần chừ, sợ rằng các chủ tử khác ở đây sẽ cảm thấy xấu hổ, mặc dù chuyện này vốn phải được thông báo rộng rãi, nhưng nói trước mặt nàng thì cũng không ổn lắm.
Nhưng đến khi nàng bước vào, nàng lại phát hiện trong sân không có ai khác.
Hoàng ma ma đã đợi từ lâu, nở nụ cười niềm nở: “Cô nương mau lại đây đi, phu nhân đang chờ.”
Chú ý tới dáng vẻ khập khiễng của nàng, bà ấy có chút ngạc nhiên: “Cô nương đây là thế nào?”
“Không sao không sao, tối hôm qua ta bất cẩn nên chỉ té nhẹ một chút thôi.” Nàng cười cười, đi theo bà ấy vào trong phủ.
Thủy Mai và Hoàng ma ma không có đi vào trong.
Tiêu phu nhân đang uống trà, thấy nàng tới, trước tiên là hỏi về mắt cá chân của nàng, biết được không có gì nghiêm trọng thì ngoắc ngoắc tay: “Qua đây ngồi đi.”
Yến Thu Xuân ngoan ngoãn ngồi xuống, một giây tiếp theo không kịp chờ đợi được nữa, liền mở miệng hỏi: “Bá mẫu, đã xong rồi sao ạ? Người được chọn là ai vậy ạ? Con có thể kiểm soát hắn trong tay không?”
“Yên tâm, y rất là nghe lời.” Tiêu phu nhân nở một nụ cười hiền hòa với nàng, lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, nhẹ nhàng nói: “Đây là đồ vật tùy thân của hắn, người bình thường nhìn thấy cũng nhận ra được, con đeo trên người rồi thì mọi người sẽ tự hiểu.”
Trong lòng nàng khẽ run lên, nhưng những nghi ngờ ấy đã bị nàng đè nén xuống, nàng tự nhủ chắc là do nàng nghĩ quá nhiều thôi. Sao Tiêu phu nhân lại có thể tùy ý làm ra chuyện này chứ?
Dẫu sao thì cũng liên quan đến hạnh phúc của con trai bà ấy đó.
Nàng chần chừ đưa hai tay ra, còn chưa đưa tới, bà ấy đã vô cùng sảng khoái mà trực tiếp nhét miếng ngọc bội vào tay nàng: “Cầm cho chắc vào!”
Vật vào tay nàng rồi mới cảm thấy không đúng. Vật này sao lại ấm đến thế?!!!
Không thể nào có thể chườm cho ấm chỉ trong thời gian ngắn vậy chứ?
*
Nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vật trong tay, nàng cầm ngọc bội lên cao rồi nhìn thử, mặt ngọc bội có màu xanh nhạt rất lóa mắt.
Khi lật mặt lại, nàng mới chú ý phía trước ngọc bội không có khắc hoa văn, mà chỉ có một chữ!
Nhưng chữ này đã bị mờ mất rồi, nhất thời nàng cũng không nhìn ra đó là chữ gì. Chỉ cảm thấy trông rất quen mắt.
Dĩ nhiên bất kể là như thế nào, người đàn ông có đồ vật này, tuyệt đối không phải là dạng thư sinh phóng khoáng!
Trái tim nàng lúc này đập rất nhanh, gò má cũng hơi nóng lên, nhưng lại không dám tin tưởng, nhẹ giọng hỏi: “Bá mẫu, chủ nhân miếng ngọc bội này là ai?”
Tiêu phu nhân ổn định nói: “Không nhìn thấy sao? Phía trên là chữ Tiêu của nhà ta đó, đem cất đi, con gấp như vậy làm lúc ta đi hỏi lão Lục cũng rất sốt ruột, tối hôm qua cũng không ngủ ngon được.”
Vào giờ khắc này, nàng có thể cảm giác được rõ rệt gò má mình nóng hổi như muốn nổ tung, nóng đến mức không biết phải làm sao, tay chân cũng luống cuống.
Thật sự là Tiêu Hoài Thanh!
Tiêu phu nhân thật sự hiến dâng con trai bà ấy cho nàng sao?
“Bá mẫu, cái này… Con…” Nàng bối rối không nói nên lời.
Mặc dù nàng cũng từng có một chút hy vọng xa vời về y, nhưng nàng cũng đủ lý trí, nàng cảm thấy quan hệ tình cảm giữa nàng và chàng không tới mức đó, nên nàng vẫn luôn nghĩ về việc tùy tiện tìm người đàn ông nào cũng được.
Vả lại nếu như ngày sau tình cảm có phát triển đến mức kia, nàng tin tưởng với tính cách của người Tiêu gia, ắt hẳn sẽ không để ý chuyện nàng giả bộ đính hôn. Nhưng nàng càng không nghĩ Tiêu phu nhân sẽ chọn lựa chàng để cùng đính hôn giả với mình.
Nàng có cảm giác không đúng lắm, giống như nàng đang ép cưới người ta vậy…
/385
|