Chờ ngày bà nói thì chắc chắn không đợi được.
Khẩu vị Tiêu phu nhân không tốt đã lâu, nếu không nhờ canh bổ thì thân thể đã sụp đổ từ lâu.
Vì thân phận thê tử của con trai cả, Tiêu phu nhân mới không chống cự nàng, vì thế Tạ Thanh Vân nói muốn đút bà ăn canh, cho dù bà không muốn cũng sẽ không từ chối.
Sau khi uống nửa bát, uống thêm nữa, Tiêu phu nhân cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng thay đổi, vội nói: “Đủ rồi!”
“Được rồi, nhưng sau nửa giờ người phải uống hết bát này đấy.” Tạ Thanh Vân dặn dò Hoàng ma ma, thái độ kiên quyết.
Tiêu phu nhân tức giận trừng nàng ấy nhưng không phản đối.
Hoàng ma ma đặc biệt hầu hạ Tiêu phu nhân cười, gật gật đầu nói: “Phu nhân, người đã nghe thấy chưa, không phải nô tỳ hành hạ người.” Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn bà cũng không sợ, quay đầu thở dài khen: “Vẫn là thiếu phu nhân có cách.”
“Ta có cách nào chứ? Vẫn là mẫu thân thương ta.” Tạ Thanh Vân cười nói. Hoàng ma ma xuống dưới hâm canh lại, Tiêu phu nhân sợ nàng nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại ép mình ăn, chuyển đề tài nói.”Con chạy đến đây làm gì? Chẳng phải rất bận à?”
“Làm xong rồi ạ.” Tạ Thanh Vân cười tủm tỉm nói: “Con dâu tới để nói với mẫu thân chuyện hôm qua Yến cô nương vào ở, nàng ấy nói muốn đến bái phỏng người. Nếu người thấy không tiện, vậy nàng ấy đưa vài món ăn đến cũng được.”
Tiêu phu nhân mím chặt môi, dường như hơi bài xích: “Đã nhiều năm ta không tiếp khách, vẫn không nên gặp thì hơn.”
Tạ Thanh Vân lại nói: “Nhưng con dâu vẫn hi vọng mẫu thân gặp một lần.”
Tiêu phu nhân kinh ngạc: “Vì sao?”
“Yến cô nương này rất khác biệt.” Tạ Thanh Vân cười thần bí: “Lần đầu tiên Lục đệ tiếp xúc với nữ nhân đã mang về, còn nói là nghĩa muội. Hôm qua, con chờ đệ ấy trở về, cố ý đề nghị tổ chức tiệc nhận người thân nhưng đệ ấy từ chối. Người nói đệ ấy có ý gì đây? Không nói đến chuyện cô nương kia rất thanh tú, Hứa ma ma còn nói nàng ấy đích thân nấu ăn. Lục đệ không nói gì cả, khi còn bé đệ ấy thích ăn nhất, chắc là không bao lâu nữa chúng ta sẽ có tầng quan hệ thứ hai. Lần này mở tiệc chiêu đãi, đương nhiên người có mặt rất quan trọng.”
Tiêu phu nhân đóng cửa không tiếp khách nhiều năm, không tiếp xúc bên ngoài từ lâu, đầu óc không xoay chuyển nhanh như lúc còn trẻ, vốn không nghĩ đến chuyện này. Lúc này nghe con dâu nhắc nhở, ánh mắt bà sáng lên, cả người trở nên có tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc tan biến: “Thật sao?”
Tạ Thanh Vân nhíu mày, dung nhan đoan trang thêm vẻ nghiêm túc: “Không thì người cảm thấy đệ ấy có ý gì? Nếu không có ý này, nhà ai cam lòng để tiểu thư nhà mình nuông chiều cho đệ ấy đưa về?”
Triều Đại Chu dân phong cởi mở, bọn họ là võ tướng thế gia càng như thế. Mặc dù Tạ gia là vọng tộc nhưng cũng là võ tướng, tiếp xúc trước hôn nhân thế này cũng trong phạm vi cho phép. Lúc trước, khi cha Tạ hồi kinh báo cáo công việc, Tạ Thanh Vân đi theo, vốn không có mẫu thân trông nom, được Tiêu phu nhân đón ở bên cạnh bà hồi lâu. Vì như thế nên mới quen đại thiếu gia Tiêu gia, mới có hôn ước này.
Cho nên, cho dù Tạ Thanh Vân hay Tiêu phu nhân đều cảm thấy lời này không sai, nhất là hôm qua nàng ấy từng gặp cô nương ấy, không giống gia đình nhà nông bình thường có thể nuôi dưỡng được.
Chỉ là lão Lục giấu diếm, nàng ấy là trưởng tẩu cũng không tiện vạch trần, nhưng chuyện nên làm.
Tiêu phu nhân mím môi nở nụ cười nhạt, gật đầu nói: “Được, vậy ta chuẩn bị một phen?”
Tạ Thanh Vân giận trách: “Mẫu thân còn cần chuẩn bị gì? Người ăn nhiều một chút là tốt rồi.”
Tiêu phu nhân khó xử, không dám nói gì.
Bây giờ bà không muốn ăn cơm, ăn một miếng cũng không trôi, đúng là ăn vào rồi thì cả người khó chịu, sau đó lại ói ra.
*
Yến Thu Xuân nhanh chóng nhận được thông báo, Tiêu phu nhân mời nàng qua.
Thật ra nàng không biết tình huống của Tiêu gia thế nào, chỉ là nghe nói hôm qua Tiêu Hoài Thanh về triều, Tiêu phu nhân không ra nghênh đón, có lẽ bệnh rất nặng.
Nàng không hi vọng gì, ai bị bệnh còn muốn gặp khách chứ? Nhưng Yến Thu Xuân và Tiêu Hoài Thanh đã giao dịch, chỉ có thể cố gắng đi hỏi thăm, không ngờ bà lại mời nàng qua.
Vậy được thua ở trận này rồi!
Yến Thu Xuân đi qua làm khách đương nhiên phải mang theo quà, tiền tài châu báu gì đó chắc chắn lão thái thái đã thấy quen rồi.
Hơn nữa nàng không có đồ gì tốt, có thể mang qua chỉ có thể là tài nấu nướng sở trường của nàng.
Một bà lão bị bệnh lâu năm sẽ thích ăn món gì?
Yến Thu Xuân xin Thủy Mai giúp đỡ: “Ngươi có biết bình thường Tiêu phu nhân thích ăn gì không?”
Thủy Mai nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Nô tỳ không biết, nhưng mà mấy năm nay khẩu vị của phu nhân không tốt, nghe nói phòng bếp bên kia vắt hết óc nhưng phu nhân chỉ nếm một hai miếng. Cho nên sức khỏe của phu nhân mới trở nên suy yếu. Mấy năm trước, khi năm người nhà họ chưa xảy ra chuyện, Tiêu phu nhân còn từng đi lên chiến trường đấy! Đại phu nói phu nhân không thích ăn cơm là tâm bệnh, cô nương, người tùy tiện làm mấy món là được, bình thường phu nhân không ăn đâu.”
Yến Thu Xuân nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, cười nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chuyến.”
Khẩu vị Tiêu phu nhân không tốt đã lâu, nếu không nhờ canh bổ thì thân thể đã sụp đổ từ lâu.
Vì thân phận thê tử của con trai cả, Tiêu phu nhân mới không chống cự nàng, vì thế Tạ Thanh Vân nói muốn đút bà ăn canh, cho dù bà không muốn cũng sẽ không từ chối.
Sau khi uống nửa bát, uống thêm nữa, Tiêu phu nhân cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng thay đổi, vội nói: “Đủ rồi!”
“Được rồi, nhưng sau nửa giờ người phải uống hết bát này đấy.” Tạ Thanh Vân dặn dò Hoàng ma ma, thái độ kiên quyết.
Tiêu phu nhân tức giận trừng nàng ấy nhưng không phản đối.
Hoàng ma ma đặc biệt hầu hạ Tiêu phu nhân cười, gật gật đầu nói: “Phu nhân, người đã nghe thấy chưa, không phải nô tỳ hành hạ người.” Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn bà cũng không sợ, quay đầu thở dài khen: “Vẫn là thiếu phu nhân có cách.”
“Ta có cách nào chứ? Vẫn là mẫu thân thương ta.” Tạ Thanh Vân cười nói. Hoàng ma ma xuống dưới hâm canh lại, Tiêu phu nhân sợ nàng nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại ép mình ăn, chuyển đề tài nói.”Con chạy đến đây làm gì? Chẳng phải rất bận à?”
“Làm xong rồi ạ.” Tạ Thanh Vân cười tủm tỉm nói: “Con dâu tới để nói với mẫu thân chuyện hôm qua Yến cô nương vào ở, nàng ấy nói muốn đến bái phỏng người. Nếu người thấy không tiện, vậy nàng ấy đưa vài món ăn đến cũng được.”
Tiêu phu nhân mím chặt môi, dường như hơi bài xích: “Đã nhiều năm ta không tiếp khách, vẫn không nên gặp thì hơn.”
Tạ Thanh Vân lại nói: “Nhưng con dâu vẫn hi vọng mẫu thân gặp một lần.”
Tiêu phu nhân kinh ngạc: “Vì sao?”
“Yến cô nương này rất khác biệt.” Tạ Thanh Vân cười thần bí: “Lần đầu tiên Lục đệ tiếp xúc với nữ nhân đã mang về, còn nói là nghĩa muội. Hôm qua, con chờ đệ ấy trở về, cố ý đề nghị tổ chức tiệc nhận người thân nhưng đệ ấy từ chối. Người nói đệ ấy có ý gì đây? Không nói đến chuyện cô nương kia rất thanh tú, Hứa ma ma còn nói nàng ấy đích thân nấu ăn. Lục đệ không nói gì cả, khi còn bé đệ ấy thích ăn nhất, chắc là không bao lâu nữa chúng ta sẽ có tầng quan hệ thứ hai. Lần này mở tiệc chiêu đãi, đương nhiên người có mặt rất quan trọng.”
Tiêu phu nhân đóng cửa không tiếp khách nhiều năm, không tiếp xúc bên ngoài từ lâu, đầu óc không xoay chuyển nhanh như lúc còn trẻ, vốn không nghĩ đến chuyện này. Lúc này nghe con dâu nhắc nhở, ánh mắt bà sáng lên, cả người trở nên có tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc tan biến: “Thật sao?”
Tạ Thanh Vân nhíu mày, dung nhan đoan trang thêm vẻ nghiêm túc: “Không thì người cảm thấy đệ ấy có ý gì? Nếu không có ý này, nhà ai cam lòng để tiểu thư nhà mình nuông chiều cho đệ ấy đưa về?”
Triều Đại Chu dân phong cởi mở, bọn họ là võ tướng thế gia càng như thế. Mặc dù Tạ gia là vọng tộc nhưng cũng là võ tướng, tiếp xúc trước hôn nhân thế này cũng trong phạm vi cho phép. Lúc trước, khi cha Tạ hồi kinh báo cáo công việc, Tạ Thanh Vân đi theo, vốn không có mẫu thân trông nom, được Tiêu phu nhân đón ở bên cạnh bà hồi lâu. Vì như thế nên mới quen đại thiếu gia Tiêu gia, mới có hôn ước này.
Cho nên, cho dù Tạ Thanh Vân hay Tiêu phu nhân đều cảm thấy lời này không sai, nhất là hôm qua nàng ấy từng gặp cô nương ấy, không giống gia đình nhà nông bình thường có thể nuôi dưỡng được.
Chỉ là lão Lục giấu diếm, nàng ấy là trưởng tẩu cũng không tiện vạch trần, nhưng chuyện nên làm.
Tiêu phu nhân mím môi nở nụ cười nhạt, gật đầu nói: “Được, vậy ta chuẩn bị một phen?”
Tạ Thanh Vân giận trách: “Mẫu thân còn cần chuẩn bị gì? Người ăn nhiều một chút là tốt rồi.”
Tiêu phu nhân khó xử, không dám nói gì.
Bây giờ bà không muốn ăn cơm, ăn một miếng cũng không trôi, đúng là ăn vào rồi thì cả người khó chịu, sau đó lại ói ra.
*
Yến Thu Xuân nhanh chóng nhận được thông báo, Tiêu phu nhân mời nàng qua.
Thật ra nàng không biết tình huống của Tiêu gia thế nào, chỉ là nghe nói hôm qua Tiêu Hoài Thanh về triều, Tiêu phu nhân không ra nghênh đón, có lẽ bệnh rất nặng.
Nàng không hi vọng gì, ai bị bệnh còn muốn gặp khách chứ? Nhưng Yến Thu Xuân và Tiêu Hoài Thanh đã giao dịch, chỉ có thể cố gắng đi hỏi thăm, không ngờ bà lại mời nàng qua.
Vậy được thua ở trận này rồi!
Yến Thu Xuân đi qua làm khách đương nhiên phải mang theo quà, tiền tài châu báu gì đó chắc chắn lão thái thái đã thấy quen rồi.
Hơn nữa nàng không có đồ gì tốt, có thể mang qua chỉ có thể là tài nấu nướng sở trường của nàng.
Một bà lão bị bệnh lâu năm sẽ thích ăn món gì?
Yến Thu Xuân xin Thủy Mai giúp đỡ: “Ngươi có biết bình thường Tiêu phu nhân thích ăn gì không?”
Thủy Mai nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Nô tỳ không biết, nhưng mà mấy năm nay khẩu vị của phu nhân không tốt, nghe nói phòng bếp bên kia vắt hết óc nhưng phu nhân chỉ nếm một hai miếng. Cho nên sức khỏe của phu nhân mới trở nên suy yếu. Mấy năm trước, khi năm người nhà họ chưa xảy ra chuyện, Tiêu phu nhân còn từng đi lên chiến trường đấy! Đại phu nói phu nhân không thích ăn cơm là tâm bệnh, cô nương, người tùy tiện làm mấy món là được, bình thường phu nhân không ăn đâu.”
Yến Thu Xuân nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, cười nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chuyến.”
/385
|