Nhưng dù sao cũng mới đến, Yến Thu Xuân suy nghĩ một lát, ban đêm không nên ăn quá no, ăn ít một chút: “Giúp ta múc ba bát.”
Thủy Mai hỏi: “Có khách đến ạ?”
Yến Thu Xuân im lặng nói: “Ta ăn.”
Thủy Mai: “?”
Nàng ngẩn người vô thức nhìn cô nương trước mắt.
Quý nữ nhà ai ăn nhiều như thế?
Nhất là thân hình yếu ớt, gầy gò làm người ta thương tiếc, nhiều lắm chỉ ăn một bát và hai chiếc bánh ngọt thôi chứ!
Nhưng nàng ấy chỉ kinh ngạc trong một giây, lập tức cúi đầu xuống.
Yến Thu Xuân vờ như không nhìn thấy, bình tĩnh đi ra ngoài.
Ăn nhiều hơn bình thường, nhưng nấu cơm là chuyện tốn sức, nếu ăn không ngon thì sao nàng có sức lực làm việc được!
Cho nên nàng không hề ngượng ngùng!
Yến Thu Xuân nghĩ thế nhưng sau khi đi ra vẫn lén vuốt mặt. Ở hiện đại, sức ăn của nàng xem như bình thường, sao đến cổ đại thì thành nhiều thế này? Lúc này sao thế? Dạ dày nguyên chủ nhỏ, nàng mới mở rộng từng chút thôi mà!
Thủy Mai nhìn qua, không nhịn được mà cười trộm.
Xem ra, người chủ nhân này dễ ở chung hơn so với những quý nữ trong ấn tượng.
Phòng ăn ở thiên sảnh, Tiêu gia giàu có, cho Yến Thu Xuân là một vị khách không đáng chú ý cũng được ở trong viện vô cùng lớn, trong thiên sảnh cũng bố trí bàn tròn không nhỏ.
Nàng ngồi xuống trước, Thủy Mai bưng cháo qua đưa đến trước mặt nàng: “Cô nương từ từ dùng.”
Yến Thu Xuân gật gật đầu, nhắc nhở: “Đúng rồi, ta ăn ba bát, còn bao nhiêu các ngươi ăn nhé?”
“Đa tạ cô nương ban thưởng.” Thủy Mai vội nói.
Yến Thu Xuân hơi lúng túng: “Chuyện này xem như ban thưởng gì chứ.”
“Đương nhiên là tính rồi, cô nương làm cháo thịt nạc này thơm quá, chắc chắn rất ngon.” Thủy Mai nói ngọt khen ngợi, nô bộc ăn cơm tập thể, thỉnh thoảng được ban thưởng điểm tâm, nàng ấy chưa từng được nếm cơm quý nhân đích thân làm.
Thảo nào Lục thiếu gia cố ý bảo quản gia xây phòng bếp.
“Ngươi ăn đi, không cần hầu hạ.” Yến Thu Xuân nhắc nhở, thấy Thủy Mai rời đi nàng mới cầm thìa.
Cháo thịt nạc được đun lên không có màu trắng tinh khiết của gạo, màu hơi tối còn kèm màu xanh non. Cháo được đựng trong bát mỏng tráng men tăng thêm phần cao cấp. Mới chậm trễ một chút, lúc này mặt trên của cháo đã nguội mất, tạo thành màng mỏng. Dùng thìa chạm thử, màng bị phá vỡ, hơi nóng bay ra mùi thơm nồng đậm.
Nàng múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ, sau khi nguội rồi vội vàng ăn.
Rau xanh và cháo mang theo vị ngọt lại xen lần vị mặn khiến người ta thèm ăn, gạo mềm nấu nở bung, nhấp một miếng đã tan ra. Khi nhai gặp miếng thịt hơi cứng, nàng vô thức nhai rồi nuốt, mùi thơm nồng của gạo Hồi Cam khiến người ta vẫn chưa được thỏa mãn.
Yến Thu Xuân ăn đôi mắt sáng lấp lánh, quả nhiên còn ngon hơn trong trí nhớ của nàng!
Thức ăn ở cổ đại lại thần kỳ như thế!
Trong lòng đầy sự ngạc nhiên nhưng lại đắm say trong thức ăn ngon miệng, bất tri bất giác ăn hết ba chén cháo không để thừa lại, thậm chí còn muốn ăn thêm.
Nhưng mà...
Nàng ló đầu ra, lúc này trong bếp đã có mười mấy người hầu trong viện đang đứng. Bọn họ ăn vui vẻ, nàng không đi khiến bọn họ mất hứng. Buổi tối, ăn xong no nê nàng đi tản bộ, chỉ thiếu đi tắm một phen rồi ngủ, ngày mai chính thức vào việc!
*
Phòng ăn yên lặng, trong phòng bếp lại vang lên tiếng múc cháo liên tục.
Cháo không phải thứ ngon lành gì, phúc lợi ở Tiêu gia rất tốt, hạ nhân thường có thịt ăn, nhưng bọn họ chưa được nếm thức ăn do quý nhân làm.
Nhất là loại cháo thơm ngon thế này!
Không nhạt nhẽo, lại nhẹ nhàng ngon miệng, cảm giác mềm mềm, thỉnh thoảng còn ăn được miếng thịt băm.
Hứa ma ma là người ăn xong đầu tiên, hài lòng lau miệng cười nói: “Không ngờ tài nấu nướng của cô nương này rất tốt, bình thường cháo này không có dưa muối thì ăn không trôi. Bây giờ món này hương vị rất ngon, không cần ăn kèm dưa muối, không cần phải ăn mặn uống nước!”
Thủy Mai đang ăn từng thìa một, nàng ấy từng học một vài lễ nghi với gia chủ, động tác ưu nhã hơn những người khác nhiều.
Nghe vậy nàng ấy cong môi nói: “Đúng thế, tính cách cô nương này cũng tốt, không hổ là người Lục thiếu gia đích thân mang về.”
Câu nói sau cùng kia còn nói mập mờ.
Hứa ma ma cười hùa theo một tiếng.
Bên cạnh lại vang lên tiếng hừ nhẹ, một nha hoàn mặt trái xoan thanh tú liếc mắt nhìn Thủy Mai, quái gở nói: “Thật là biết nịnh nọt, không phải chỉ nấu nồi cháo thôi sao? Lúc này nói thì người ta cũng không nghe được đâu.”
“Ta không có!” Thủy Mai nhíu mày: “Ta nói lời thật lòng.”
Nha hoàn Thủy Linh cười nhạo, tiện tay khuấy nồi cháo còn thừa, vô thức l.i.ế.m cánh môi nhưng không ăn nữa mà giả vờ ghét bỏ buông bát xuống:
“Ngươi nói sao là vậy đi, nhưng ta nhắc nhở ngươi, tiểu thư nhà ai lại có tài nấu nướng thuần thục như thế? Ta thấy, Lục thiếu gia đáng thương mang cô gái mồ côi về, khi đó nhiều lắm chỉ làm thiếp thất. Các ngươi đó, sau này làm nha hoàn của thiếp thất!”
“Thủy Linh!” Thủy Mai trầm giọng gọi.
Thủy Mai hỏi: “Có khách đến ạ?”
Yến Thu Xuân im lặng nói: “Ta ăn.”
Thủy Mai: “?”
Nàng ngẩn người vô thức nhìn cô nương trước mắt.
Quý nữ nhà ai ăn nhiều như thế?
Nhất là thân hình yếu ớt, gầy gò làm người ta thương tiếc, nhiều lắm chỉ ăn một bát và hai chiếc bánh ngọt thôi chứ!
Nhưng nàng ấy chỉ kinh ngạc trong một giây, lập tức cúi đầu xuống.
Yến Thu Xuân vờ như không nhìn thấy, bình tĩnh đi ra ngoài.
Ăn nhiều hơn bình thường, nhưng nấu cơm là chuyện tốn sức, nếu ăn không ngon thì sao nàng có sức lực làm việc được!
Cho nên nàng không hề ngượng ngùng!
Yến Thu Xuân nghĩ thế nhưng sau khi đi ra vẫn lén vuốt mặt. Ở hiện đại, sức ăn của nàng xem như bình thường, sao đến cổ đại thì thành nhiều thế này? Lúc này sao thế? Dạ dày nguyên chủ nhỏ, nàng mới mở rộng từng chút thôi mà!
Thủy Mai nhìn qua, không nhịn được mà cười trộm.
Xem ra, người chủ nhân này dễ ở chung hơn so với những quý nữ trong ấn tượng.
Phòng ăn ở thiên sảnh, Tiêu gia giàu có, cho Yến Thu Xuân là một vị khách không đáng chú ý cũng được ở trong viện vô cùng lớn, trong thiên sảnh cũng bố trí bàn tròn không nhỏ.
Nàng ngồi xuống trước, Thủy Mai bưng cháo qua đưa đến trước mặt nàng: “Cô nương từ từ dùng.”
Yến Thu Xuân gật gật đầu, nhắc nhở: “Đúng rồi, ta ăn ba bát, còn bao nhiêu các ngươi ăn nhé?”
“Đa tạ cô nương ban thưởng.” Thủy Mai vội nói.
Yến Thu Xuân hơi lúng túng: “Chuyện này xem như ban thưởng gì chứ.”
“Đương nhiên là tính rồi, cô nương làm cháo thịt nạc này thơm quá, chắc chắn rất ngon.” Thủy Mai nói ngọt khen ngợi, nô bộc ăn cơm tập thể, thỉnh thoảng được ban thưởng điểm tâm, nàng ấy chưa từng được nếm cơm quý nhân đích thân làm.
Thảo nào Lục thiếu gia cố ý bảo quản gia xây phòng bếp.
“Ngươi ăn đi, không cần hầu hạ.” Yến Thu Xuân nhắc nhở, thấy Thủy Mai rời đi nàng mới cầm thìa.
Cháo thịt nạc được đun lên không có màu trắng tinh khiết của gạo, màu hơi tối còn kèm màu xanh non. Cháo được đựng trong bát mỏng tráng men tăng thêm phần cao cấp. Mới chậm trễ một chút, lúc này mặt trên của cháo đã nguội mất, tạo thành màng mỏng. Dùng thìa chạm thử, màng bị phá vỡ, hơi nóng bay ra mùi thơm nồng đậm.
Nàng múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ, sau khi nguội rồi vội vàng ăn.
Rau xanh và cháo mang theo vị ngọt lại xen lần vị mặn khiến người ta thèm ăn, gạo mềm nấu nở bung, nhấp một miếng đã tan ra. Khi nhai gặp miếng thịt hơi cứng, nàng vô thức nhai rồi nuốt, mùi thơm nồng của gạo Hồi Cam khiến người ta vẫn chưa được thỏa mãn.
Yến Thu Xuân ăn đôi mắt sáng lấp lánh, quả nhiên còn ngon hơn trong trí nhớ của nàng!
Thức ăn ở cổ đại lại thần kỳ như thế!
Trong lòng đầy sự ngạc nhiên nhưng lại đắm say trong thức ăn ngon miệng, bất tri bất giác ăn hết ba chén cháo không để thừa lại, thậm chí còn muốn ăn thêm.
Nhưng mà...
Nàng ló đầu ra, lúc này trong bếp đã có mười mấy người hầu trong viện đang đứng. Bọn họ ăn vui vẻ, nàng không đi khiến bọn họ mất hứng. Buổi tối, ăn xong no nê nàng đi tản bộ, chỉ thiếu đi tắm một phen rồi ngủ, ngày mai chính thức vào việc!
*
Phòng ăn yên lặng, trong phòng bếp lại vang lên tiếng múc cháo liên tục.
Cháo không phải thứ ngon lành gì, phúc lợi ở Tiêu gia rất tốt, hạ nhân thường có thịt ăn, nhưng bọn họ chưa được nếm thức ăn do quý nhân làm.
Nhất là loại cháo thơm ngon thế này!
Không nhạt nhẽo, lại nhẹ nhàng ngon miệng, cảm giác mềm mềm, thỉnh thoảng còn ăn được miếng thịt băm.
Hứa ma ma là người ăn xong đầu tiên, hài lòng lau miệng cười nói: “Không ngờ tài nấu nướng của cô nương này rất tốt, bình thường cháo này không có dưa muối thì ăn không trôi. Bây giờ món này hương vị rất ngon, không cần ăn kèm dưa muối, không cần phải ăn mặn uống nước!”
Thủy Mai đang ăn từng thìa một, nàng ấy từng học một vài lễ nghi với gia chủ, động tác ưu nhã hơn những người khác nhiều.
Nghe vậy nàng ấy cong môi nói: “Đúng thế, tính cách cô nương này cũng tốt, không hổ là người Lục thiếu gia đích thân mang về.”
Câu nói sau cùng kia còn nói mập mờ.
Hứa ma ma cười hùa theo một tiếng.
Bên cạnh lại vang lên tiếng hừ nhẹ, một nha hoàn mặt trái xoan thanh tú liếc mắt nhìn Thủy Mai, quái gở nói: “Thật là biết nịnh nọt, không phải chỉ nấu nồi cháo thôi sao? Lúc này nói thì người ta cũng không nghe được đâu.”
“Ta không có!” Thủy Mai nhíu mày: “Ta nói lời thật lòng.”
Nha hoàn Thủy Linh cười nhạo, tiện tay khuấy nồi cháo còn thừa, vô thức l.i.ế.m cánh môi nhưng không ăn nữa mà giả vờ ghét bỏ buông bát xuống:
“Ngươi nói sao là vậy đi, nhưng ta nhắc nhở ngươi, tiểu thư nhà ai lại có tài nấu nướng thuần thục như thế? Ta thấy, Lục thiếu gia đáng thương mang cô gái mồ côi về, khi đó nhiều lắm chỉ làm thiếp thất. Các ngươi đó, sau này làm nha hoàn của thiếp thất!”
“Thủy Linh!” Thủy Mai trầm giọng gọi.
/385
|