Ai ngờ vừa xuống xe ngựa lại phát hiện có một nữ tử đứng ở cửa chính Tiêu gia, nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, dung nhan tinh tế, dáng vẻ đoan trang, nở nụ cười có vẻ rất dễ thân cận.
Lúc nhìn thấy Yến Thu Xuân, nàng ấy cười mỉm đi qua: “Đây là Yến cô nương mà lão Lục nhắc đến trong thư à? Dáng dấp xinh đẹp quá, lão Lục đi gặp bệ hạ, cố ý viết thư bảo ta tạm thời chiếu cố, cô nương mau vào đi.”
Mi tâm của Yến Thu Xuân nhảy một cái, không ngờ Tiêu Hoài Thanh cẩn thận như thế.
Vì nữ tử trước mắt không phải ai khác, chính là nàng dâu cả của Tiêu gia, đích nữ Tạ Thanh Vân của châu phủ Thường Châu.
Liên quan chi tiết đến Tiêu gia trong sách không nói rõ, đều là ký ức của nguyên chủ.
Dù sao nàng cũng là thứ nữ của Yến gia, những quan hệ cao môn đại hộ, quan hệ thông gia nàng đều nhớ kỹ, để sau này khi thành thân sẽ không thất lễ, không thì sẽ làm mất mặt Yến gia.
Thật ra nguyên chủ chưa gặp qua những người này, làm thứ nữ, vì mẹ cả chèn ép, nàng hiếm khi được đi ra ngoài. Lúc nào đi ra ngoài nàng cũng đeo mặt nạ, vì mẫu thân của nàng là di nương.
Thời đại này, giai cấp đích thứ rất khác biệt, đích nữ có thể thoải mái đi ra ngoài, thứ nữ trừ phi được gả cho nhà ai làm đương gia chủ mẫu, nếu không thì lúc khuê các gặp người ngoài phải che mặt, sau khi cưới cũng không thể đi gặp người ngoài.
Hơn nữa, mặc dù nguyên chủ xinh đẹp, nhưng di nương chỉ dạy nàng cách dỗ nam nhân, nam nhân thích nhu nhược nên nàng cả ngày lông mày cong lá liễu, eo nhỏ như dương liễu.
Nhưng Yến Thu Xuân không phải như thế, nàng cố ý dùng bút vẽ mày, sửa lại tạo nên mấy phần phóng khoáng, hành vi của nàng cũng khác hẳn nguyên chủ. Nếu không phải người vô cùng thân cận thì sẽ khó mà nhận ra.
Nàng cười ngượng ngùng, tỏ vẻ hoảng sợ khi nữ tử bình thường gặp phu nhân vọng tộc lần đầu, khom gối hành lễ: “Dân nữ bái kiến Thiếu phu nhân.”
“Muội là nghĩa muội của lão Lục, đương nhiên cũng là người Tiêu gia ta, người một nhà không cần đa lễ.”
Trong vẻ cởi mở của Tạ Thanh Vân không thiếu sự khôn khéo, nàng ấy cũng âm thầm quan sát đối phương, nhưng cô nương này có vẻ ngây thơ đơn thuần, trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ yêu thích. Nàng ấy kéo tay Yến Thu Xuân dẫn vào trong phủ: “Viện tử của muội đã chuẩn bị xong từ sớm, nhưng chúng ta không biết sở thích của muội. Nếu có gì không thoải mái cứ nói với nha hoàn hầu hạ.”
“Đa tạ Thiếu phu nhân.” Yến Thu Xuân gật gật đầu, đi theo Tạ Thanh Vân.
*
Tiêu gia có đại nghiệp to lớn, nhân phẩm rất tốt, càng không nói Yến Thu Xuân được Tiêu Hoài Thanh mang về, vì thế bọn họ rất xem trọng, để nàng ở trong một viện riêng. Nha hoàn, bà bà trong việc đã chuẩn bị hết những đồ vật nàng cần dùng.
Trong đó, còn cố ý giới thiệu nha hoàn tên Thủy Mai, Thủy Linh. Nghe nói, hai nha hoàn này do Tiêu phu nhân đích thân sắp xếp, đều hiểu quy củ, chỉ là Tiêu phu nhân bị bệnh, không tiện ra ngoài tiếp khách. Vì thế, Tạ Thanh Vân còn cố ý nói xin lỗi nàng.
Yến Thu Xuân ngượng ngùng, nàng chỉ cần một chỗ ở an toàn, cho nên nghĩ đến Tiêu Hoài Thanh. Sau đó, bọn họ ký hiệp nghị cũng xem như hợp đồng lao động, không ngờ hợp đồng lao động này mang đến nhiều tiện ích như thế, nàng vẫn chưa làm gì cả mà!
Vì thế Yến Thu Xuân chỉ có thể liên tục tỏ ra cảm kích.
Hai bên đều rất khách khí, cuộc gặp mặt này cũng sắp kết thúc.
Bây giờ Tạ Thanh Vân làm người quản lý nhà cửa, bếp núc, có rất nhiều chuyện phải làm.
Nhất là Tiêu Hoài Thanh vừa đại thắng hồi triều, có rất người người đến thăm hỏi, vì thế nàng ngồi một lát đã rời đi.
Sau khi tiễn chủ nhân đi, Yến Thu Xuân trở lại viện tử nhìn viện tử của riêng mình, nở nụ cười hạnh phúc.
Quả nhiên lựa chọn của nàng không sai!
Phúc lợi của công việc này quá tuyệt vời!
Lúc này, đại nha hoàn Thủy Mai đi lên, khẽ nói: “Cô nương đi đường mệt mỏi, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước và quần áo mới, bây giờ cô nương muốn rửa mặt một chút không?”
Yến Thu Xuân vui vẻ đồng ý, đối phương đi chuẩn bị ngay. Không bao lâu sau, nàng ngồi trong thùng tắm ngâm nước ấm nóng. Nếu không phải nàng không cần người hầu hạ, Thủy Mai còn muốn giúp nàng kỳ lưng.
Tắm rửa xong đã đến giờ Dậu, Thủy Mai vừa giúp nàng lau tóc vừa hỏi: “Cô nương, nên dùng bữa tối rồi, chúng ta lấy từ phòng bếp hay làm ở phòng bếp nhỏ?” “Phòng bếp nhỏ?” Yến Thu Xuân kinh ngạc.
Vừa rồi thiếu phu nhân Tiêu gia không nói với nàng còn có phòng bếp nhỏ.
Thủy Mai cười nói: “Là Lục thiếu gia đặc biệt dặn dò quản gia xây một phòng bếp nhỏ trong viện tử của người, chi phí ghi vào phòng bếp, còn phái một trù nương biết làm cơm đến.”
Cuối cùng, nàng ấy nói với vẻ trêu chọc: “Nô tỳ vẫn chưa từng thấy Lục thiếu gia để tâm như thế đấy ~”
Yến Thu Xuân:?
Chuyện này liên quan gì đến Tiêu Hoài Thanh?
Lúc nhìn thấy Yến Thu Xuân, nàng ấy cười mỉm đi qua: “Đây là Yến cô nương mà lão Lục nhắc đến trong thư à? Dáng dấp xinh đẹp quá, lão Lục đi gặp bệ hạ, cố ý viết thư bảo ta tạm thời chiếu cố, cô nương mau vào đi.”
Mi tâm của Yến Thu Xuân nhảy một cái, không ngờ Tiêu Hoài Thanh cẩn thận như thế.
Vì nữ tử trước mắt không phải ai khác, chính là nàng dâu cả của Tiêu gia, đích nữ Tạ Thanh Vân của châu phủ Thường Châu.
Liên quan chi tiết đến Tiêu gia trong sách không nói rõ, đều là ký ức của nguyên chủ.
Dù sao nàng cũng là thứ nữ của Yến gia, những quan hệ cao môn đại hộ, quan hệ thông gia nàng đều nhớ kỹ, để sau này khi thành thân sẽ không thất lễ, không thì sẽ làm mất mặt Yến gia.
Thật ra nguyên chủ chưa gặp qua những người này, làm thứ nữ, vì mẹ cả chèn ép, nàng hiếm khi được đi ra ngoài. Lúc nào đi ra ngoài nàng cũng đeo mặt nạ, vì mẫu thân của nàng là di nương.
Thời đại này, giai cấp đích thứ rất khác biệt, đích nữ có thể thoải mái đi ra ngoài, thứ nữ trừ phi được gả cho nhà ai làm đương gia chủ mẫu, nếu không thì lúc khuê các gặp người ngoài phải che mặt, sau khi cưới cũng không thể đi gặp người ngoài.
Hơn nữa, mặc dù nguyên chủ xinh đẹp, nhưng di nương chỉ dạy nàng cách dỗ nam nhân, nam nhân thích nhu nhược nên nàng cả ngày lông mày cong lá liễu, eo nhỏ như dương liễu.
Nhưng Yến Thu Xuân không phải như thế, nàng cố ý dùng bút vẽ mày, sửa lại tạo nên mấy phần phóng khoáng, hành vi của nàng cũng khác hẳn nguyên chủ. Nếu không phải người vô cùng thân cận thì sẽ khó mà nhận ra.
Nàng cười ngượng ngùng, tỏ vẻ hoảng sợ khi nữ tử bình thường gặp phu nhân vọng tộc lần đầu, khom gối hành lễ: “Dân nữ bái kiến Thiếu phu nhân.”
“Muội là nghĩa muội của lão Lục, đương nhiên cũng là người Tiêu gia ta, người một nhà không cần đa lễ.”
Trong vẻ cởi mở của Tạ Thanh Vân không thiếu sự khôn khéo, nàng ấy cũng âm thầm quan sát đối phương, nhưng cô nương này có vẻ ngây thơ đơn thuần, trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ yêu thích. Nàng ấy kéo tay Yến Thu Xuân dẫn vào trong phủ: “Viện tử của muội đã chuẩn bị xong từ sớm, nhưng chúng ta không biết sở thích của muội. Nếu có gì không thoải mái cứ nói với nha hoàn hầu hạ.”
“Đa tạ Thiếu phu nhân.” Yến Thu Xuân gật gật đầu, đi theo Tạ Thanh Vân.
*
Tiêu gia có đại nghiệp to lớn, nhân phẩm rất tốt, càng không nói Yến Thu Xuân được Tiêu Hoài Thanh mang về, vì thế bọn họ rất xem trọng, để nàng ở trong một viện riêng. Nha hoàn, bà bà trong việc đã chuẩn bị hết những đồ vật nàng cần dùng.
Trong đó, còn cố ý giới thiệu nha hoàn tên Thủy Mai, Thủy Linh. Nghe nói, hai nha hoàn này do Tiêu phu nhân đích thân sắp xếp, đều hiểu quy củ, chỉ là Tiêu phu nhân bị bệnh, không tiện ra ngoài tiếp khách. Vì thế, Tạ Thanh Vân còn cố ý nói xin lỗi nàng.
Yến Thu Xuân ngượng ngùng, nàng chỉ cần một chỗ ở an toàn, cho nên nghĩ đến Tiêu Hoài Thanh. Sau đó, bọn họ ký hiệp nghị cũng xem như hợp đồng lao động, không ngờ hợp đồng lao động này mang đến nhiều tiện ích như thế, nàng vẫn chưa làm gì cả mà!
Vì thế Yến Thu Xuân chỉ có thể liên tục tỏ ra cảm kích.
Hai bên đều rất khách khí, cuộc gặp mặt này cũng sắp kết thúc.
Bây giờ Tạ Thanh Vân làm người quản lý nhà cửa, bếp núc, có rất nhiều chuyện phải làm.
Nhất là Tiêu Hoài Thanh vừa đại thắng hồi triều, có rất người người đến thăm hỏi, vì thế nàng ngồi một lát đã rời đi.
Sau khi tiễn chủ nhân đi, Yến Thu Xuân trở lại viện tử nhìn viện tử của riêng mình, nở nụ cười hạnh phúc.
Quả nhiên lựa chọn của nàng không sai!
Phúc lợi của công việc này quá tuyệt vời!
Lúc này, đại nha hoàn Thủy Mai đi lên, khẽ nói: “Cô nương đi đường mệt mỏi, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước và quần áo mới, bây giờ cô nương muốn rửa mặt một chút không?”
Yến Thu Xuân vui vẻ đồng ý, đối phương đi chuẩn bị ngay. Không bao lâu sau, nàng ngồi trong thùng tắm ngâm nước ấm nóng. Nếu không phải nàng không cần người hầu hạ, Thủy Mai còn muốn giúp nàng kỳ lưng.
Tắm rửa xong đã đến giờ Dậu, Thủy Mai vừa giúp nàng lau tóc vừa hỏi: “Cô nương, nên dùng bữa tối rồi, chúng ta lấy từ phòng bếp hay làm ở phòng bếp nhỏ?” “Phòng bếp nhỏ?” Yến Thu Xuân kinh ngạc.
Vừa rồi thiếu phu nhân Tiêu gia không nói với nàng còn có phòng bếp nhỏ.
Thủy Mai cười nói: “Là Lục thiếu gia đặc biệt dặn dò quản gia xây một phòng bếp nhỏ trong viện tử của người, chi phí ghi vào phòng bếp, còn phái một trù nương biết làm cơm đến.”
Cuối cùng, nàng ấy nói với vẻ trêu chọc: “Nô tỳ vẫn chưa từng thấy Lục thiếu gia để tâm như thế đấy ~”
Yến Thu Xuân:?
Chuyện này liên quan gì đến Tiêu Hoài Thanh?
/385
|