Rụt rè phảng phất khắc sâu vào trong xương tủy không cho phép cậu ta không làm lễ.
Chào hỏi xong, nữ tử nhíu mày: "Bình Nghiêm đi rồi sao?”
Sắc mặt đám người Tiêu phu nhân có chút kỳ quái, nói không nên lời, nghe thấy hỏi, nhưng vẫn đáp lời: "Vừa đi, nếu muốn tìm thằng bé thì bây giờ phái người đi ngăn cản may ra còn kịp.”
"Ta đang nghĩ sao hôm nay lại trở về, thì ra là vì Trầm gia à?" Tiêu Hoài Viên giật mình, không nhịn được lại nói móc một tiếng.
Tống Minh Đường nhìn không chớp mắt, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, nhưng bỏ lỡ thì thôi, Tiêu gia cũng là nơi con dâu được phép đặt chân tới, phu quân cưới ta về, hiện giờ con ta là cháu của Tiêu gia, thích thì trở về không được sao?”
“Hừ!” Tiêu Hoài Viên hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi.
Nàng ấy là vì Bình Nghiêm mới xin nghỉ để trở về tiễn đứa nhỏ, hiện tại gặp phải người này, nói chuyện nghe bực hết cả mình, thà đi sớm còn hơn.
Tiêu Hoài Viên mang theo bực tức rời đi, đi cũng nhanh, cứ tựa như một làn gió vụt qua, một lúc sau đã khuất khỏi tầm mắt mọi người.
Nàng ấy đi đến một góc đường, một nha hoàn nhào tới quỳ sụp dưới chân nàng, khóc lóc: “Tiêu tướng quân, cầu xin ngài giúp phu nhân nhà ta, lão gia mỗi lần uống say trở về đều đánh người, lần này còn đánh phu nhân đến hộc máu, phu nhân muốn hòa ly, lão gia không đồng ý, còn muốn tiếp tục động thủ…”
Sắc mặt Tiêu Hoài Viên nhất thời càng kém hơn, không nhiều lời mà nói với với cô nương kia: “Mau dẫn đường.”
“Vâng!” Nha hoàn kia vừa khóc vừa đứng dậy, dẫn theo nàng ấy đi vào một con hẻm.
Người qua đường thấy cảnh này, lắc đầu, lại cảm thán nói: “Vẫn là người Tiêu gia có lòng, dân chúng gặp phải chuyện không hay vẫn luôn nguyện ý giúp đỡ, thân thích nhà ta lần trước cũng gặp phải chuyện tương tự, phu quân đánh bạc thua lỗ còn muốn bán nàng ta đi, cũng may có người Tiêu gia giúp đỡ mới giải quyết êm xuôi được…”
Những chuyện này gặp phải người khác thì đều không ai muốn quản, nhưng tứ tiểu thư Tiêu gia Tiêu Hoài Viên cứ thấy là chắc chắn sẽ đụng tay, vì thế danh tiếng trong kinh đô cũng vô cùng tốt, mấy chuyện như này cũng ít khi xảy ra hơn, mọi người sau này cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Chỉ là vẫn không ngờ được mới mùng hai Tết mà đã có người náo loạn thành như thế này.
Nhưng cái càng không ai ngờ được hơn là Tiêu Hoài Viên đi theo nha hoàn kia qua mấy cái ngã rẽ, đến nơi, danh phận người kia lại không bình thường, mà là thê thiếp của Tam hoàng tử.
Nha đầu này. Nhìn nữ nhi ngốc trong nhà giở tính trẻ con rời đi, Tiêu phu nhân không thể không thở dài một tiếng, nhưng đối mặt với con dâu, bà lại không nỡ trách cứ, lão nhị nhà bà đã mất được năm năm, con dâu tuy hai năm nay vẫn ở nhà mẹ đẻ, nhưng cũng chưa bao giờ để cập đến chuyện tái giá, còn dạy con rất giỏi, cho dù lời nói mạo phạm, bà cũng châm chước bỏ qua: “Đi thôi, vào trong thôi, ngoài trời lạnh.” "Vâng." Mọi người theo Tiêu phu nhân đi vào trong phòng.
Yến Thu Xuân đương nhiên cũng đi theo.
Nhưng nàng lại cố ý đi chậm hơn bọn họ một bước, lén nhìn nữ tử kia.
Nàng ta đi không nhanh không chậm, dáng vẻ kiêu ngạo, xung quanh cũng tự động giãn cách ra thành một khoảng trống, Đông Đông vốn dĩ thường thân mật với người nhà lúc này cũng từ bên trái Yến Thu Xuân vòng sang bên phải.
Cũng không giống như là đang sợ, cảm giác này giống loại không dám trêu chọc hơn.
Ánh mắt của nàng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Tống Minh Đường.
Nhưng thiếu niên bên cạnh nàng ta lại chú ý tới, chợt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, hướng về phía nàng gật gật đầu.
Yến Thu Xuân cũng theo bản năng cười cười, vội vàng dời ánh mắt.
Đến nội viện, mỗi người lại tách ra trở về hậu viện của mình.
Thiếu niên đi theo mẫu thân, bước vào căn nhà đã lâu không trở về này.
Càng đến gần, cậu có thể cảm giác được tâm tình mẫu thân càng sa sút, thiếu niên nhíu mày, vắt hết óc muốn chọc mẫu thân vui vẻ, nhưng cậu không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, chỉ gượng gạo nói: "Nương, nghe nói Dì Yến vừa mới gặp nấu cơm rất giỏi, Đông Đông cũng mập lên rồi đó, con vừa mới nhìn thấy Đông Đông, thật sự mập hơn trước rất nhiều luôn! Nhìn cứ như một quả bóng tròn vậy.”
Nữ tử nhàn nhạt gật đầu: "Ừ.”
Thiếu niên mất mát rũ mắt, chầm chậm bước đi.
Nương thật khó dỗ mà!
Tống Minh Đường, cũng chính là nữ tử thanh lãnh mỹ mạo vừa rồi, là thê tử của Nhị thiếu gia Tiêu gia Tiêu Hoài Ân, phụ thân là quan viên Đại Lý tự, nhưng chức quan không cao, lúc trước là dựa vào quan hệ của con rể tiến vào Đại Lý tự, từ đó mới có thể nắm thực quyền trong tay.
Khi đó, mọi người ở kinh đô mỗi khi đàm luận về Tiêu Hoài Ân và Tống Minh Đường đều tỏ ra vô cùng hâm mộ, không ít người cũng biểu hiện ra ít nhiều chua xót.
Bởi vì nam tử Tiêu gia, phần lớn đều rất nho nhã, dù cho không phải văn võ song toàn như Tiêu Hoài Thanh thì cũng không kém là bao, dáng người đẹp, dung mạo lại tuấn tú, gia thế tốt, tính cách cũng thân thiện, ai cũng là lang quân trong mộng của bao nhiêu nữ tử.
Tống Minh Đường có thể gả cho ngài ấy, hai vợ chồng đồng lòng, khi ấy vẫn là một đoạn giai thoại.
Chào hỏi xong, nữ tử nhíu mày: "Bình Nghiêm đi rồi sao?”
Sắc mặt đám người Tiêu phu nhân có chút kỳ quái, nói không nên lời, nghe thấy hỏi, nhưng vẫn đáp lời: "Vừa đi, nếu muốn tìm thằng bé thì bây giờ phái người đi ngăn cản may ra còn kịp.”
"Ta đang nghĩ sao hôm nay lại trở về, thì ra là vì Trầm gia à?" Tiêu Hoài Viên giật mình, không nhịn được lại nói móc một tiếng.
Tống Minh Đường nhìn không chớp mắt, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, nhưng bỏ lỡ thì thôi, Tiêu gia cũng là nơi con dâu được phép đặt chân tới, phu quân cưới ta về, hiện giờ con ta là cháu của Tiêu gia, thích thì trở về không được sao?”
“Hừ!” Tiêu Hoài Viên hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi.
Nàng ấy là vì Bình Nghiêm mới xin nghỉ để trở về tiễn đứa nhỏ, hiện tại gặp phải người này, nói chuyện nghe bực hết cả mình, thà đi sớm còn hơn.
Tiêu Hoài Viên mang theo bực tức rời đi, đi cũng nhanh, cứ tựa như một làn gió vụt qua, một lúc sau đã khuất khỏi tầm mắt mọi người.
Nàng ấy đi đến một góc đường, một nha hoàn nhào tới quỳ sụp dưới chân nàng, khóc lóc: “Tiêu tướng quân, cầu xin ngài giúp phu nhân nhà ta, lão gia mỗi lần uống say trở về đều đánh người, lần này còn đánh phu nhân đến hộc máu, phu nhân muốn hòa ly, lão gia không đồng ý, còn muốn tiếp tục động thủ…”
Sắc mặt Tiêu Hoài Viên nhất thời càng kém hơn, không nhiều lời mà nói với với cô nương kia: “Mau dẫn đường.”
“Vâng!” Nha hoàn kia vừa khóc vừa đứng dậy, dẫn theo nàng ấy đi vào một con hẻm.
Người qua đường thấy cảnh này, lắc đầu, lại cảm thán nói: “Vẫn là người Tiêu gia có lòng, dân chúng gặp phải chuyện không hay vẫn luôn nguyện ý giúp đỡ, thân thích nhà ta lần trước cũng gặp phải chuyện tương tự, phu quân đánh bạc thua lỗ còn muốn bán nàng ta đi, cũng may có người Tiêu gia giúp đỡ mới giải quyết êm xuôi được…”
Những chuyện này gặp phải người khác thì đều không ai muốn quản, nhưng tứ tiểu thư Tiêu gia Tiêu Hoài Viên cứ thấy là chắc chắn sẽ đụng tay, vì thế danh tiếng trong kinh đô cũng vô cùng tốt, mấy chuyện như này cũng ít khi xảy ra hơn, mọi người sau này cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Chỉ là vẫn không ngờ được mới mùng hai Tết mà đã có người náo loạn thành như thế này.
Nhưng cái càng không ai ngờ được hơn là Tiêu Hoài Viên đi theo nha hoàn kia qua mấy cái ngã rẽ, đến nơi, danh phận người kia lại không bình thường, mà là thê thiếp của Tam hoàng tử.
Nha đầu này. Nhìn nữ nhi ngốc trong nhà giở tính trẻ con rời đi, Tiêu phu nhân không thể không thở dài một tiếng, nhưng đối mặt với con dâu, bà lại không nỡ trách cứ, lão nhị nhà bà đã mất được năm năm, con dâu tuy hai năm nay vẫn ở nhà mẹ đẻ, nhưng cũng chưa bao giờ để cập đến chuyện tái giá, còn dạy con rất giỏi, cho dù lời nói mạo phạm, bà cũng châm chước bỏ qua: “Đi thôi, vào trong thôi, ngoài trời lạnh.” "Vâng." Mọi người theo Tiêu phu nhân đi vào trong phòng.
Yến Thu Xuân đương nhiên cũng đi theo.
Nhưng nàng lại cố ý đi chậm hơn bọn họ một bước, lén nhìn nữ tử kia.
Nàng ta đi không nhanh không chậm, dáng vẻ kiêu ngạo, xung quanh cũng tự động giãn cách ra thành một khoảng trống, Đông Đông vốn dĩ thường thân mật với người nhà lúc này cũng từ bên trái Yến Thu Xuân vòng sang bên phải.
Cũng không giống như là đang sợ, cảm giác này giống loại không dám trêu chọc hơn.
Ánh mắt của nàng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Tống Minh Đường.
Nhưng thiếu niên bên cạnh nàng ta lại chú ý tới, chợt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, hướng về phía nàng gật gật đầu.
Yến Thu Xuân cũng theo bản năng cười cười, vội vàng dời ánh mắt.
Đến nội viện, mỗi người lại tách ra trở về hậu viện của mình.
Thiếu niên đi theo mẫu thân, bước vào căn nhà đã lâu không trở về này.
Càng đến gần, cậu có thể cảm giác được tâm tình mẫu thân càng sa sút, thiếu niên nhíu mày, vắt hết óc muốn chọc mẫu thân vui vẻ, nhưng cậu không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, chỉ gượng gạo nói: "Nương, nghe nói Dì Yến vừa mới gặp nấu cơm rất giỏi, Đông Đông cũng mập lên rồi đó, con vừa mới nhìn thấy Đông Đông, thật sự mập hơn trước rất nhiều luôn! Nhìn cứ như một quả bóng tròn vậy.”
Nữ tử nhàn nhạt gật đầu: "Ừ.”
Thiếu niên mất mát rũ mắt, chầm chậm bước đi.
Nương thật khó dỗ mà!
Tống Minh Đường, cũng chính là nữ tử thanh lãnh mỹ mạo vừa rồi, là thê tử của Nhị thiếu gia Tiêu gia Tiêu Hoài Ân, phụ thân là quan viên Đại Lý tự, nhưng chức quan không cao, lúc trước là dựa vào quan hệ của con rể tiến vào Đại Lý tự, từ đó mới có thể nắm thực quyền trong tay.
Khi đó, mọi người ở kinh đô mỗi khi đàm luận về Tiêu Hoài Ân và Tống Minh Đường đều tỏ ra vô cùng hâm mộ, không ít người cũng biểu hiện ra ít nhiều chua xót.
Bởi vì nam tử Tiêu gia, phần lớn đều rất nho nhã, dù cho không phải văn võ song toàn như Tiêu Hoài Thanh thì cũng không kém là bao, dáng người đẹp, dung mạo lại tuấn tú, gia thế tốt, tính cách cũng thân thiện, ai cũng là lang quân trong mộng của bao nhiêu nữ tử.
Tống Minh Đường có thể gả cho ngài ấy, hai vợ chồng đồng lòng, khi ấy vẫn là một đoạn giai thoại.
/385
|