Sau khi Duật Vân chắc chắn Hạ Nhược Vũ sẽ không thức giữa chừng thì hắn mới an tâm rời đi.
Lâm Miên bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một xe ngựa. Cả hai xuất phát để hoàng cung.
Sau một lúc ngồi xe, Duật Vân đã đến nơi. Hắn đi thẳng vào cung của Duật Tư để nói chuyện.
" Hoàng đệ Duật Vân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ an khang."
" Mau miễn lễ, đệ hôm nay sao lại đến đây mà không báo trước vậy?" Duật Tư đặt một tấu sớ đang đọc dở xuống.
Đi lại bàn trà nói chuyện.
" Ta vừa mới biết được một tin mà huynh không nghĩ nó sẽ xảy ra."
" Có gì mới sao?" Duật Tư húp một ngụm trà do công công mới pha. Hắn có vẻ hứng thú đó.
Duật Vân kể lại đầu đuôi câu chuyện ban nãy hẳn cùng Lâm Miên điều tra. Duật Tư nghe xong mà nhíu mày, chuyện này thật sự quá lớn.
"Đệ đã xác định chuẩn xác thông tin này rồi chứ?" Duật Tư gõ lên bàn những nhịp đều đều. Đây là thói quen khi hắn đang suy nghĩ chuyện quan trọng.
" Đệ đã cho người cải trang thành kẻ đưa tin đó rồi. Sẽ có tin tức ngay thôi."
" Vậy đệ nghĩ sao về chuyện này?"
" Nếu như chuyện đó sảy ra một lần nữa. Ta sẽ tiếp tục lên chiến trường, không thể để đám Mông Cổ đó chiếm
Tĩnh Nam Hạ được."
Duật Tư gật đầu xoa cằm: " Ta nghe thông tin trước đây có truyền về. Hai năm trước người đứng đầu Mông Cổ đã băng hà, con trai trưởng của ông ta lên nắm quyền. Mà kẻ đó tính chẳng ngon lành gì. Mới nửa năm trước thôi đã chiếm cứ được ba tiểu quốc gia quanh Nam Hạ rồi. Có lẽ không lâu sau đó sẽ đến chúng ta thôi."
Duật Vân ngồi nghe, trong não hắn đang suy tính ngàn lẻ một cách đối phó với chuyện này. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, khó mà có thể hiểu rõ quân địch.
" Có lẽ y sẽ giúp được chăng?" Đấy là câu mà Duật Vân sẽ nghĩ tới nếu như đưa vấn đề này cho Hạ Nhược Vũ.
Nhưng hiện tại, hắn không muốn y dính vào mưu quyền thế gia, vương tộc gì cả. Y chỉ cần là một con mèo ăn ngủ chơi quanh hắn là được rồi.
"Duật Vân?"
"Duật Vân."
" Duật Vân !"
Duật Tư vỗ lên vai của Duật Vân. Khi này hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
" Đệ xin lỗi, đệ đang nghĩ đến một số chuyện."
" Ta nhìn cái mặt này là hiểu rõ rồi. Đệ có kế sách gì rồi phải không?" Duật Tư ánh mắt híp lại nhìn hắn. Duật Vân không mảy may chột dạ.
" Câu đó ta nên hỏi bệ hạ mới đúng. Chuyện này là an nguy địa sự của một quốc gia. Bệ hạ đã có kế sách gì
chua?"
Đương nhiên, câu hỏi đúng trọng tâm này thì cần gì Duật Tư phải lòng vòng nữa. Hắn bắt đầu nêu suy nghĩ.
" Nếu như tên tin tặc đó được đệ bắt ở phủ đệ. Vậy chắc chắn là trong triều cũng có kẻ bán nước. Trước tiên chúng ta vẫn cần phải ẩn nấp chờ thời cơ để dụ chúng ra."
" Có lẽ sẽ cần một cái gì đó để có thể bắt được cái đuôi kia."
Duật Vân nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra.
" Đầu năm mới, các nước xung quanh sẽ đem quà cống nạp tới. Mông Cổ cũng sẽ tham dự, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà nắm bắt."
"Được, chuyện triểu đình cứ để ta lo. Đệ lo binh lính đi, lương thực cứ nói với ta."
Cả hai bàn bạc rất lâu. Cũng không biết thời gian đã trồi qua bao lâu rồi.
Mà bên kia, Hạ Nhược Vũ đã dậy, và y hiện tại đang ngồi ở trong điện phía Nam. Ở chiếc ghế chủ tọa cao nhất nhìn xuống ba kẻ ở dưới.
" Sao nào? Cử người ám sát ta không thành, bây giờ lại muốn gì đây?"
Hạ Nhược Vũ cầm một miếng điểm tâm lên đùa nghịch. Y không ăn mà cứ bẻ vụn ra vứt lung tung.
" Có vẻ Hạ công tử đã có hiểu lầm gì đó rồi. Bọn ta vốn không ân không oán với công tử, hà có gì lại có thể sai người ám hại?" Dương Thành cần thận trả lời. Nhưng sâu bên trong câu nói đó là sỉ vả y tội vu khống bọn họ.
" Không ân oán? Các ngươi chẳng lẽ lại không?"
" Ba kẻ các ngươi là được sủng vật của vương gia chọn về. Với cái nhiệm vụ là chăm sóc chuyện giường chiếu và bầu bạn cạnh ngài. Vậy mà nhìn xem, nửa năm không được gặp mặt. Bây giờ lại xuất hiện một vật cản đường như ta thì làm sao mà các ngươi chịu được nhỉ?"
Hạ Nhược Vũ ngả ngớn cười, y chống cằm nhìn ban cười dưới kia. Một người lo sợ mà run rẩy, một người ánh mắt láo liên, tên Dương Thành kia lại bình tĩnh đến lạ.
Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ có nghi vấn. Và đương nhiên Hạ Nhược Vũ cũng vậy.
" Nè nè, vậy các ngươi đếm xem. Người hầu của mình có đủ không?" Hạ Nhược Vũ chỉ tay khắp gian phòng rộng lớn. Ngay lập tức, Lệ Thành là người đầu tiên phản ứng và quay ngoắt đầu lại phía sau.
Y mỉm cười nhìn biểu cảm đầy phong phú của ba người. Đề y xem, con cáo giấu đuôi kĩ như thế nào.
Sau một chén trà, tất cả đã được đếm đủ. Của Dương Thành và nam nhân kia là đủ người. Chỉ riêng của Lệ Thành là còn thiều một nha hoàn.
" Lệ công tử? Nha hoàn mà công tử hay đem theo đâu mất rồi? Có thể gọi ra đây không?"
Lệ Thành ánh mắt sợ sệt, lắp bắp trả lời: " Ta... ta.. Ta không biết nữa. Mới ban sáng nàng còn bầu bạn chuyện trò với ta mà. Sao... sao lại mất đâu rồi?"
Nước mắt của Lệ Thành rơi xuống. Hắn đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng mà tìm kiếm.
Tuy hắn hung hăng, thô tục nhưng nàng là người mà hắn tin tưởng nhất, người hẳn giao cho nhiều trọng trách quan trọng. Làm sao lại có thể biến mất đây. Trừ khi....
Lệ Thành đập đầu xuống đất cầu khấn: " Hạ công tử. Ta thật sự không có ý định hạ độc công tử. Từ ngày bị
vung gia phat. ta khong con y do xลน xa gi voi cong tu hay vung gia nua. Ta da yen phan rat nhieu roi. Chac
chắn... chắc chắn đã có ai ép buộc nha hoàn của ta làm điều này. Công tử phải tin ta!"
Hắn dập đầu đến chảy máu. Từ lời thành khẩn của Lệ Thành, Hạ Nhược Vũ đương nhiên có thể phân biệt đúng sai.
Hằng ngày y vẫn dùng ra vài canh giờ để đi xung quanh vương phủ xem xét mọi thứ. Đương nhiên cũng có thấy sự thay đổi của hẳn.
Y chỉ đang thả con tép, bắt con tồm mà thôi.
Tác giả có lời muốn kể.
Hôm qua tui có hỏi biên tập viên khi nào xét duyệt tác phẩm 40 chương của tui. Thì sáng nay tui vào vẫn chưa có gì. Nhưng trưa nay tui về, biên tập viên gửi thông báo tác phẩm không đạt 40 chương xuất sắc =((
Xong tui qua phần bình luận tui xem thì trời ơi luôn. Có hai cái đánh giá 1 sao và 2 sao cho tác phẩm của tui.
Lúc đó sốc quá trời luôn. 11 h 30 trưa tui về là tui mở ra xem liền. Thấy cái đánh giá vậy cái tui chẳng muốn ăn uống gì luôn, tui suýt khóc luôn á trời.
Tui có cmt hỏi bạn ấy lí do cậu cảm thấy truyện mình tệ mà bạn ấy chưa trả lời.
Trời ơi, tui viết truyện để kiếm tiền chứ có phải để chơi không đâu. Trong khi bạn đó mới đọc được hơn chục chương mà đã đánh giá rồi. Truyện của tui có hơn 40 chương rồi đó ạ.
Cho nên, các bạn có không hiểu, không biết hay mắng chứng OCD về việc viết đúng chính tả hãy nhắn cho tui!
Tui luôn nhận những góp ý chỉnh sửa từ các bạn, những cmt của các bạn chính là động lực của tui!
Cảm ơn vì đã đọc hết những dòng tâm sự này của mình.
Lâm Miên bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một xe ngựa. Cả hai xuất phát để hoàng cung.
Sau một lúc ngồi xe, Duật Vân đã đến nơi. Hắn đi thẳng vào cung của Duật Tư để nói chuyện.
" Hoàng đệ Duật Vân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ an khang."
" Mau miễn lễ, đệ hôm nay sao lại đến đây mà không báo trước vậy?" Duật Tư đặt một tấu sớ đang đọc dở xuống.
Đi lại bàn trà nói chuyện.
" Ta vừa mới biết được một tin mà huynh không nghĩ nó sẽ xảy ra."
" Có gì mới sao?" Duật Tư húp một ngụm trà do công công mới pha. Hắn có vẻ hứng thú đó.
Duật Vân kể lại đầu đuôi câu chuyện ban nãy hẳn cùng Lâm Miên điều tra. Duật Tư nghe xong mà nhíu mày, chuyện này thật sự quá lớn.
"Đệ đã xác định chuẩn xác thông tin này rồi chứ?" Duật Tư gõ lên bàn những nhịp đều đều. Đây là thói quen khi hắn đang suy nghĩ chuyện quan trọng.
" Đệ đã cho người cải trang thành kẻ đưa tin đó rồi. Sẽ có tin tức ngay thôi."
" Vậy đệ nghĩ sao về chuyện này?"
" Nếu như chuyện đó sảy ra một lần nữa. Ta sẽ tiếp tục lên chiến trường, không thể để đám Mông Cổ đó chiếm
Tĩnh Nam Hạ được."
Duật Tư gật đầu xoa cằm: " Ta nghe thông tin trước đây có truyền về. Hai năm trước người đứng đầu Mông Cổ đã băng hà, con trai trưởng của ông ta lên nắm quyền. Mà kẻ đó tính chẳng ngon lành gì. Mới nửa năm trước thôi đã chiếm cứ được ba tiểu quốc gia quanh Nam Hạ rồi. Có lẽ không lâu sau đó sẽ đến chúng ta thôi."
Duật Vân ngồi nghe, trong não hắn đang suy tính ngàn lẻ một cách đối phó với chuyện này. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, khó mà có thể hiểu rõ quân địch.
" Có lẽ y sẽ giúp được chăng?" Đấy là câu mà Duật Vân sẽ nghĩ tới nếu như đưa vấn đề này cho Hạ Nhược Vũ.
Nhưng hiện tại, hắn không muốn y dính vào mưu quyền thế gia, vương tộc gì cả. Y chỉ cần là một con mèo ăn ngủ chơi quanh hắn là được rồi.
"Duật Vân?"
"Duật Vân."
" Duật Vân !"
Duật Tư vỗ lên vai của Duật Vân. Khi này hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
" Đệ xin lỗi, đệ đang nghĩ đến một số chuyện."
" Ta nhìn cái mặt này là hiểu rõ rồi. Đệ có kế sách gì rồi phải không?" Duật Tư ánh mắt híp lại nhìn hắn. Duật Vân không mảy may chột dạ.
" Câu đó ta nên hỏi bệ hạ mới đúng. Chuyện này là an nguy địa sự của một quốc gia. Bệ hạ đã có kế sách gì
chua?"
Đương nhiên, câu hỏi đúng trọng tâm này thì cần gì Duật Tư phải lòng vòng nữa. Hắn bắt đầu nêu suy nghĩ.
" Nếu như tên tin tặc đó được đệ bắt ở phủ đệ. Vậy chắc chắn là trong triều cũng có kẻ bán nước. Trước tiên chúng ta vẫn cần phải ẩn nấp chờ thời cơ để dụ chúng ra."
" Có lẽ sẽ cần một cái gì đó để có thể bắt được cái đuôi kia."
Duật Vân nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra.
" Đầu năm mới, các nước xung quanh sẽ đem quà cống nạp tới. Mông Cổ cũng sẽ tham dự, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà nắm bắt."
"Được, chuyện triểu đình cứ để ta lo. Đệ lo binh lính đi, lương thực cứ nói với ta."
Cả hai bàn bạc rất lâu. Cũng không biết thời gian đã trồi qua bao lâu rồi.
Mà bên kia, Hạ Nhược Vũ đã dậy, và y hiện tại đang ngồi ở trong điện phía Nam. Ở chiếc ghế chủ tọa cao nhất nhìn xuống ba kẻ ở dưới.
" Sao nào? Cử người ám sát ta không thành, bây giờ lại muốn gì đây?"
Hạ Nhược Vũ cầm một miếng điểm tâm lên đùa nghịch. Y không ăn mà cứ bẻ vụn ra vứt lung tung.
" Có vẻ Hạ công tử đã có hiểu lầm gì đó rồi. Bọn ta vốn không ân không oán với công tử, hà có gì lại có thể sai người ám hại?" Dương Thành cần thận trả lời. Nhưng sâu bên trong câu nói đó là sỉ vả y tội vu khống bọn họ.
" Không ân oán? Các ngươi chẳng lẽ lại không?"
" Ba kẻ các ngươi là được sủng vật của vương gia chọn về. Với cái nhiệm vụ là chăm sóc chuyện giường chiếu và bầu bạn cạnh ngài. Vậy mà nhìn xem, nửa năm không được gặp mặt. Bây giờ lại xuất hiện một vật cản đường như ta thì làm sao mà các ngươi chịu được nhỉ?"
Hạ Nhược Vũ ngả ngớn cười, y chống cằm nhìn ban cười dưới kia. Một người lo sợ mà run rẩy, một người ánh mắt láo liên, tên Dương Thành kia lại bình tĩnh đến lạ.
Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ có nghi vấn. Và đương nhiên Hạ Nhược Vũ cũng vậy.
" Nè nè, vậy các ngươi đếm xem. Người hầu của mình có đủ không?" Hạ Nhược Vũ chỉ tay khắp gian phòng rộng lớn. Ngay lập tức, Lệ Thành là người đầu tiên phản ứng và quay ngoắt đầu lại phía sau.
Y mỉm cười nhìn biểu cảm đầy phong phú của ba người. Đề y xem, con cáo giấu đuôi kĩ như thế nào.
Sau một chén trà, tất cả đã được đếm đủ. Của Dương Thành và nam nhân kia là đủ người. Chỉ riêng của Lệ Thành là còn thiều một nha hoàn.
" Lệ công tử? Nha hoàn mà công tử hay đem theo đâu mất rồi? Có thể gọi ra đây không?"
Lệ Thành ánh mắt sợ sệt, lắp bắp trả lời: " Ta... ta.. Ta không biết nữa. Mới ban sáng nàng còn bầu bạn chuyện trò với ta mà. Sao... sao lại mất đâu rồi?"
Nước mắt của Lệ Thành rơi xuống. Hắn đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng mà tìm kiếm.
Tuy hắn hung hăng, thô tục nhưng nàng là người mà hắn tin tưởng nhất, người hẳn giao cho nhiều trọng trách quan trọng. Làm sao lại có thể biến mất đây. Trừ khi....
Lệ Thành đập đầu xuống đất cầu khấn: " Hạ công tử. Ta thật sự không có ý định hạ độc công tử. Từ ngày bị
vung gia phat. ta khong con y do xลน xa gi voi cong tu hay vung gia nua. Ta da yen phan rat nhieu roi. Chac
chắn... chắc chắn đã có ai ép buộc nha hoàn của ta làm điều này. Công tử phải tin ta!"
Hắn dập đầu đến chảy máu. Từ lời thành khẩn của Lệ Thành, Hạ Nhược Vũ đương nhiên có thể phân biệt đúng sai.
Hằng ngày y vẫn dùng ra vài canh giờ để đi xung quanh vương phủ xem xét mọi thứ. Đương nhiên cũng có thấy sự thay đổi của hẳn.
Y chỉ đang thả con tép, bắt con tồm mà thôi.
Tác giả có lời muốn kể.
Hôm qua tui có hỏi biên tập viên khi nào xét duyệt tác phẩm 40 chương của tui. Thì sáng nay tui vào vẫn chưa có gì. Nhưng trưa nay tui về, biên tập viên gửi thông báo tác phẩm không đạt 40 chương xuất sắc =((
Xong tui qua phần bình luận tui xem thì trời ơi luôn. Có hai cái đánh giá 1 sao và 2 sao cho tác phẩm của tui.
Lúc đó sốc quá trời luôn. 11 h 30 trưa tui về là tui mở ra xem liền. Thấy cái đánh giá vậy cái tui chẳng muốn ăn uống gì luôn, tui suýt khóc luôn á trời.
Tui có cmt hỏi bạn ấy lí do cậu cảm thấy truyện mình tệ mà bạn ấy chưa trả lời.
Trời ơi, tui viết truyện để kiếm tiền chứ có phải để chơi không đâu. Trong khi bạn đó mới đọc được hơn chục chương mà đã đánh giá rồi. Truyện của tui có hơn 40 chương rồi đó ạ.
Cho nên, các bạn có không hiểu, không biết hay mắng chứng OCD về việc viết đúng chính tả hãy nhắn cho tui!
Tui luôn nhận những góp ý chỉnh sửa từ các bạn, những cmt của các bạn chính là động lực của tui!
Cảm ơn vì đã đọc hết những dòng tâm sự này của mình.
/49
|