Câu hỏi đó đã làm Duật Vân có hơi khựng lại, hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi gắp một miếng đồ ăn.
Trông hắn bình thả hơn y nghĩ. Nhìn cái biểu cảm kia là biết hắn có tâm sự, Hạ Nhược Vũ cũng không so bì nhiều.
Khi nào muốn nói thì nói.
" Không sao, ngươi không muốn nói thì thôi. Ta không ép, có chuyện thì đôi khi nên nói ra sẽ đỡ buồn phiền hơn
๕6."
Duật Vân bật cười, hắn gắp một miếng thịt gà vào chén y.
" Ngươi là muốn ta kể ra hay không đây? Cầu sau đá câu trước à?"
" Không có, ngươi muốn như nào thì như vậy. "
Cả hai lại tiếp tục ngồi uống rượu xem múa. Hoàng hậu bên trên đã để ý đến nam nhân bên cạnh Duật Vân từ đầu buổi. Nàng muốn đi đến hỏi nhưng tình cảnh hông cho phép nên thôi.
Hạ Nhược Vũ bên dưới cũng nhìn thấy nàng, Minh Lan nhìn lại. Vậy mà cả hai đã chạm mắt nhau rồi, Hạ Nhược Vũ vui mừng kéo tay áo Duật Vần.
" Duật Vân, Minh Lan nhìn ta kìa. Nàng ấy nhìn ta kìa, mau cho ta đến cạnh nàng đi."
Minh Lan ngồi gần nên có thể nghe mang máng câu nói. Cậu thiếu niên đó phấn khích cái gì ở chỗ nàng vậy?
Chưa kịp đề Minh Lan suy nghĩ, Duật Vân đã dẫn Hạ Nhược Vũ đến gần với chỗ nàng và Duật Tư.
" Hoàng đệ, ngươi sao vậy? Người bên cạnh ngươi đâu phải người ta đã ban cho đệ đầu?"
Duật Tư mắt nhìn qua là đã biết. Trong số tất cả nam nhân mà hắn mang cho Duật Vân không hề có một người nào có phong thái như Hạ Nhược Vũ.
" Sai rồi, mấy người đó không được Duật Vân dẫn đi chung đâu." Hạ Nhược Vũ vẩy tay giải thích. Y sao lại có thể giống đám nam nhân ăn mặc lòe loẹt đến phát sợ như vậy chứ.
Y không ghét nhưng cái kiểu trang điểm có khi còn đậm hơn nữ nhân khiến y hơi sợ.
" Vậy ngươi là ai mà dán ngang nhiên gọi thẳng tên úy của Duật vương như vậy?" Minh Lan ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn y, không còn là nàng mỹ nhân nhẹ nhàng điểm tĩnh nữa. Đây mới thật sự là mẫu nhi thiên hạ.
Hạ Nhược Vũ biết trước chuyện này rồi, y cũng đã ngờ ngợ ra mọi việc. Nhưng đến khi nó sảy ra lại khiến y thấy buồn. Người mình thân thiết lại bỗng trở nên xa lạ do vẻ vẻ bề ngoài thay đổi. Đúng là khó chịu mà.
" Y là người quen của hoàng hậu đấy. Chỉ là người chưa nhận ra thôi. Tiểu Vũ, ta đưa ngươi gặp hoàng hậu rồi đấy."
"Ở ừm." Hạ Nhược Vũ có vẻ buồn rầu, y gật đầu rồi móc túi lấy ra một bông hoa tai hoa anh đào mà y mua ở chợ.
" Cái này tặng ngươi coi như lời cảm ơn vì đã giúp trị thường giúp ta. Ta là Hạ Nhược Vũ, rất vui vì được làm quen với cô, Minh Lan."
" Hỗn xược, tên của hoàng hậu sao có thể để một kẻ vô danh vô tính như ngươi gọi được. Đây là phạm trọng tộ!!"
Nha hoàn bên cạnh hoàng hậu lên tiếng nhưng lại được Minh Lan chặn lại. Nàng nhận lấy đôi bông tai rồi nhìn nó.
" Ngươi nói ngươi quen ta?"
" Đúng vậy." Hạ Nhược Vũ gật đầu. Y nắm chặt bàn tay lại. Vì nàng là bậc mẫu nhi thiên hạ, thiếu gì thứ trang sức rẻ này.
" Bon cung se nhan, nhung ta voi ngudi chua ting gap mat. Sao ngudi lai noi ta cuu ngue??"
Hạ Nhược Vũ mỉm cười, y lùi lại vài bước rồi nói.
" Chuyện này hãy để ngày mai. Đến lúc đó Minh Lan sẽ hiểu thôi."
" Duật Vân đi thôi, chúng ta đi ngắm hội hoa đăng ở chợ đi."
Hạ Nhược Vũ nắm tay hắn kéo đi, bỏ mặc Duật Tư và Minh Lan ở đấy khó hiểu. Duật Tư xoa cắm suy ngẫm, Minh Lan thì cầm đôi bông tai rồi nhớ lại gương mặt của Hạ Nhược Vũ.
" Người đó làm ta nhớ tới một con mèo. Y rất giống nó."
Nha hoàn bên cạnh không nghe thẩy, nàng tức giận nói với hoàng hậu.
" Nương nướng, nam nhân đó thật thô lỗ. Đến gặp người gọi thẳng tên người ra. Rời đi cũng không thèm cúi đầu, hắn ta là coi thường người hay sao chứ?"
" Tiểu Thúy, ngày mai đến Từ Thảo đường của Duật vương nhận ba mươi địa bản. Ăn nói ngông cuồng như vậy làm sao mà hầu hạ ta được”
" Nhưng... nhưng mà..."
" Dạ vâng, nô tì xin lỗi đã làm hỏng tâm trạng của nương nương."
Duật Tư suy nghĩ giờ mới nói chuyện, hắn quay qua hỏi nàng: " Hoàng hậu, nàng nghĩ nam nhân đó có phải ý trung nhân của đệ ấy không?"
" Bệ hạ, sao người lại nghĩ vậy?"
" Nàng không nhìn sao, từ lúc đến gặp chúng ta rồi rời đi. Duật Vân chưa từng rời khỏi tay của nam nhân đó. Nếu như suy đoán của ta là đúng thì..."
Duật Tư cười nham hiểm, có vẻ như hắn đã nghĩ một ý nghĩ rất ghê gớm.
" Có chuyện gì sao bệ hạ?" Minh Lan khó hiểu nhìn phu quân của mình. Lâu lâu lại thấy chàng ấy như vậy. Có khi nào tria óc bị gì rồi không?
Duật Tư cười nham hiểm, có vẻ như hắn đã nghĩ một ý nghĩ rất ghê gớm.
" Có chuyện gì sao bệ hạ?" Minh Lan khó hiểu nhìn phu quân của mình. Lâu lâu lại thấy chàng ấy như vậy. Có khi nào tria óc bị gì rồi không?
" Có lẽ sắp tới ta sẽ có thêm em dâu rồi. Nam nhân đó chắc chắn sẽ trở thành phu nhân của Duật Vân thôi. Nàng nghĩ giống ta chứ?"
Minh Lan bất lực thở dài, xem ra não là có vấn đề thật. Nàng chỉ có thể nghiêm khắc nói.
" Bệ hạ, hãy giữ lấy hình tượng bậc minh quân đi ạ. Người là vua một nước đấy, hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Làm sao mà Duật vương lại cưới một người không danh không phận được?"
" Nàng chưa hiểu rồi, ta sẽ để ám vệ theo dõi hai người này. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi."
Hoàng hậu bất lực thật rồi, nàng cất bông tai đi rồi tiếp tục cùng mọi người thưởng thức điệu múa.
Hạ Nhược Vũ cùng Duật Vân rời khỏi hoàng cung. Trong lúc đi, y luôn mang vẻ mặt buồn rầu khó nói. Duật Vân lại nói như câu của y.
" Đôi khi nói ra thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn đấy."
Hạ Nhược Vũ quả nhiên đã bật cười, y lấy lại dáng vẻ vui tươi như trước.
"Ngươi nghĩ cái gì mà nhái lại lời của ta rồi."
Duật Vân nắm tay y, hắn dắt y đi xuống phố đêm náo nhiệt.
" Vậy đã đỡ buồn chưa?"
" Ừ, chúng ta chơi tiếp thôi.
Trông hắn bình thả hơn y nghĩ. Nhìn cái biểu cảm kia là biết hắn có tâm sự, Hạ Nhược Vũ cũng không so bì nhiều.
Khi nào muốn nói thì nói.
" Không sao, ngươi không muốn nói thì thôi. Ta không ép, có chuyện thì đôi khi nên nói ra sẽ đỡ buồn phiền hơn
๕6."
Duật Vân bật cười, hắn gắp một miếng thịt gà vào chén y.
" Ngươi là muốn ta kể ra hay không đây? Cầu sau đá câu trước à?"
" Không có, ngươi muốn như nào thì như vậy. "
Cả hai lại tiếp tục ngồi uống rượu xem múa. Hoàng hậu bên trên đã để ý đến nam nhân bên cạnh Duật Vân từ đầu buổi. Nàng muốn đi đến hỏi nhưng tình cảnh hông cho phép nên thôi.
Hạ Nhược Vũ bên dưới cũng nhìn thấy nàng, Minh Lan nhìn lại. Vậy mà cả hai đã chạm mắt nhau rồi, Hạ Nhược Vũ vui mừng kéo tay áo Duật Vần.
" Duật Vân, Minh Lan nhìn ta kìa. Nàng ấy nhìn ta kìa, mau cho ta đến cạnh nàng đi."
Minh Lan ngồi gần nên có thể nghe mang máng câu nói. Cậu thiếu niên đó phấn khích cái gì ở chỗ nàng vậy?
Chưa kịp đề Minh Lan suy nghĩ, Duật Vân đã dẫn Hạ Nhược Vũ đến gần với chỗ nàng và Duật Tư.
" Hoàng đệ, ngươi sao vậy? Người bên cạnh ngươi đâu phải người ta đã ban cho đệ đầu?"
Duật Tư mắt nhìn qua là đã biết. Trong số tất cả nam nhân mà hắn mang cho Duật Vân không hề có một người nào có phong thái như Hạ Nhược Vũ.
" Sai rồi, mấy người đó không được Duật Vân dẫn đi chung đâu." Hạ Nhược Vũ vẩy tay giải thích. Y sao lại có thể giống đám nam nhân ăn mặc lòe loẹt đến phát sợ như vậy chứ.
Y không ghét nhưng cái kiểu trang điểm có khi còn đậm hơn nữ nhân khiến y hơi sợ.
" Vậy ngươi là ai mà dán ngang nhiên gọi thẳng tên úy của Duật vương như vậy?" Minh Lan ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn y, không còn là nàng mỹ nhân nhẹ nhàng điểm tĩnh nữa. Đây mới thật sự là mẫu nhi thiên hạ.
Hạ Nhược Vũ biết trước chuyện này rồi, y cũng đã ngờ ngợ ra mọi việc. Nhưng đến khi nó sảy ra lại khiến y thấy buồn. Người mình thân thiết lại bỗng trở nên xa lạ do vẻ vẻ bề ngoài thay đổi. Đúng là khó chịu mà.
" Y là người quen của hoàng hậu đấy. Chỉ là người chưa nhận ra thôi. Tiểu Vũ, ta đưa ngươi gặp hoàng hậu rồi đấy."
"Ở ừm." Hạ Nhược Vũ có vẻ buồn rầu, y gật đầu rồi móc túi lấy ra một bông hoa tai hoa anh đào mà y mua ở chợ.
" Cái này tặng ngươi coi như lời cảm ơn vì đã giúp trị thường giúp ta. Ta là Hạ Nhược Vũ, rất vui vì được làm quen với cô, Minh Lan."
" Hỗn xược, tên của hoàng hậu sao có thể để một kẻ vô danh vô tính như ngươi gọi được. Đây là phạm trọng tộ!!"
Nha hoàn bên cạnh hoàng hậu lên tiếng nhưng lại được Minh Lan chặn lại. Nàng nhận lấy đôi bông tai rồi nhìn nó.
" Ngươi nói ngươi quen ta?"
" Đúng vậy." Hạ Nhược Vũ gật đầu. Y nắm chặt bàn tay lại. Vì nàng là bậc mẫu nhi thiên hạ, thiếu gì thứ trang sức rẻ này.
" Bon cung se nhan, nhung ta voi ngudi chua ting gap mat. Sao ngudi lai noi ta cuu ngue??"
Hạ Nhược Vũ mỉm cười, y lùi lại vài bước rồi nói.
" Chuyện này hãy để ngày mai. Đến lúc đó Minh Lan sẽ hiểu thôi."
" Duật Vân đi thôi, chúng ta đi ngắm hội hoa đăng ở chợ đi."
Hạ Nhược Vũ nắm tay hắn kéo đi, bỏ mặc Duật Tư và Minh Lan ở đấy khó hiểu. Duật Tư xoa cắm suy ngẫm, Minh Lan thì cầm đôi bông tai rồi nhớ lại gương mặt của Hạ Nhược Vũ.
" Người đó làm ta nhớ tới một con mèo. Y rất giống nó."
Nha hoàn bên cạnh không nghe thẩy, nàng tức giận nói với hoàng hậu.
" Nương nướng, nam nhân đó thật thô lỗ. Đến gặp người gọi thẳng tên người ra. Rời đi cũng không thèm cúi đầu, hắn ta là coi thường người hay sao chứ?"
" Tiểu Thúy, ngày mai đến Từ Thảo đường của Duật vương nhận ba mươi địa bản. Ăn nói ngông cuồng như vậy làm sao mà hầu hạ ta được”
" Nhưng... nhưng mà..."
" Dạ vâng, nô tì xin lỗi đã làm hỏng tâm trạng của nương nương."
Duật Tư suy nghĩ giờ mới nói chuyện, hắn quay qua hỏi nàng: " Hoàng hậu, nàng nghĩ nam nhân đó có phải ý trung nhân của đệ ấy không?"
" Bệ hạ, sao người lại nghĩ vậy?"
" Nàng không nhìn sao, từ lúc đến gặp chúng ta rồi rời đi. Duật Vân chưa từng rời khỏi tay của nam nhân đó. Nếu như suy đoán của ta là đúng thì..."
Duật Tư cười nham hiểm, có vẻ như hắn đã nghĩ một ý nghĩ rất ghê gớm.
" Có chuyện gì sao bệ hạ?" Minh Lan khó hiểu nhìn phu quân của mình. Lâu lâu lại thấy chàng ấy như vậy. Có khi nào tria óc bị gì rồi không?
Duật Tư cười nham hiểm, có vẻ như hắn đã nghĩ một ý nghĩ rất ghê gớm.
" Có chuyện gì sao bệ hạ?" Minh Lan khó hiểu nhìn phu quân của mình. Lâu lâu lại thấy chàng ấy như vậy. Có khi nào tria óc bị gì rồi không?
" Có lẽ sắp tới ta sẽ có thêm em dâu rồi. Nam nhân đó chắc chắn sẽ trở thành phu nhân của Duật Vân thôi. Nàng nghĩ giống ta chứ?"
Minh Lan bất lực thở dài, xem ra não là có vấn đề thật. Nàng chỉ có thể nghiêm khắc nói.
" Bệ hạ, hãy giữ lấy hình tượng bậc minh quân đi ạ. Người là vua một nước đấy, hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Làm sao mà Duật vương lại cưới một người không danh không phận được?"
" Nàng chưa hiểu rồi, ta sẽ để ám vệ theo dõi hai người này. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi."
Hoàng hậu bất lực thật rồi, nàng cất bông tai đi rồi tiếp tục cùng mọi người thưởng thức điệu múa.
Hạ Nhược Vũ cùng Duật Vân rời khỏi hoàng cung. Trong lúc đi, y luôn mang vẻ mặt buồn rầu khó nói. Duật Vân lại nói như câu của y.
" Đôi khi nói ra thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn đấy."
Hạ Nhược Vũ quả nhiên đã bật cười, y lấy lại dáng vẻ vui tươi như trước.
"Ngươi nghĩ cái gì mà nhái lại lời của ta rồi."
Duật Vân nắm tay y, hắn dắt y đi xuống phố đêm náo nhiệt.
" Vậy đã đỡ buồn chưa?"
" Ừ, chúng ta chơi tiếp thôi.
/49
|