Duật Vân trong tim đập mạnh một cái. Hắn không biết tại sao bản thân lại thấy gương mặt của Hạ Nhược Vũ lại đáng yêu đến như vậy.
Nói sao nhỉ? Không biết từ khi nào, hắn lại chỉ muốn thấy y nở nụ cười, thấy y vui vẻ thì hắn cũng vui theo, thấy y đau thì hắn cũng đau. Cứ như hắn và y cùng một cơ thể vậy.
Cái này là thứ người đời hay hoàng huynh hắn nói sao? Là tình yêu sao?
" Hạ Nhược Vũ, ngươi nhìn ta đi."
Duật Vân ngồi dưới sàn còn Hạ Nhược Vũ ngồi trên bậc. Hắn tách chân y ra rồi chen vào giữa, ánh mắt luôn nhìn về phía y.
" Ngươi tính làm gì nữa. Mau tránh ra nhanh lên, nóng lắm rồi."
Hạ Nhược Vũ đẩy người ra. Y muốn ra khỏi chỗ này, bởi y biết nếu như để hắn nói gì nữa thì chắc chắn sẽ có điều không hay. Y không muốn.
"Ngươi ngồi yên, ta muốn nói với ngươi một chuyện."
Y không làm được gì, chỉ có thể nghe theo hắn. Duật Vân vẫn chưa từng rời ánh mắt của mình ra chỗ khác.
"Ngươi biết không, ta cũng không rõ vì soa bản thân lại như vậy. Ngày ta gặp ngươi hóa hình, ta nghĩ rằng bản thân đã kiếm phải mớ rắc rối về nhà. Xong ta lại nghĩ, nếu như chỉ có ta phát hiện ra chuyện này thì có thể đem ngươi giấu đi suốt đời. Không cho kẻ nào biết đến ngươi."
"Ta muốn gần với ngươi, muốn ngươi mỉm cười với một mình ta và luôn luôn ở cạnh ta. Cho nên..."
Lời hắn nói thật nhẹ nhàng làm sao. Trong đó chất chứa thứ tình cảm không rõ tên, thứ lo âu khi phải nói ra những lời này và sợ y từ chối.
Còn đâu người anh hùng oai dũng nơi chiến trường. Còn đâu kẻ mưu mô lắm kế trên triều đình.
Giờ chỉ là một tên ngốc không biết yêu là gì.
Không biết phải làm sao cho người mình yêu hiểu rõ tình cảm. Hắn chính là một đứa trẻ nhỏ cần được dạy dỗ.
" Ngươi... nguyện bên ta suốt đời không?"
Quả đúng như những gì Hạ Nhược Vũ đã nghĩ. Y không ngờ tên đầu gỗ ngang tàng này lại thích y. Lời tỏ tình này, ta nên trả lời ra sao đây?
Hay là cứ theo lý trí, hắn nói thích mình thì cứ làm theo mách bảo mà đáp trả thôi.
" Ngươi biết không. Ngươi là tên đầu gỗ không biết thể hiện cảm xúc gì, ngươi thô lỗ, xấu xa, suốt ngày chọc ghẹo ta thôi."
" Ngươi có nhiều tật xấu, nhưng ta không ghét nó. Bởi vì nó là một phần của cơ thể ngươi."
Duật Vân vui mừng hẳn nắm tay y : " Ngươi nói thật sao? Ngươi không ghét vậy thì... ngươi đồng ý?"
Hạ Nhược Vũ không nói gì, y chỉ cúi đầu. Phía tai và gò má y đỏ bừng lên, Duật Vân cảm thấy mấy cái lo lắng kia bị đá bay đi bởi cái dáng vẻ này của y.
Hắn quỳ đứng lên, nâng mặt y lên rồi đặt một nụ hôn sâu.
Dứt hơi, hắn hạnh phúc đến nỗi bật cười khúc khích. Trán Hạ Nhược Vũ chạm vào trán hắn, từ đây y có thể thấy rõ từng đường nét trên mặt hắn.
" Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Cảm ơn đã đến đây với ta."
Hắn vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, thơm liên tục lên mặt Hạ Nhược Vũ khiến y đã đỏ mặt lại càng ra sức đỏ hơn.
" Vậy từ giờ ta gọi ngươi là phu nhân được không? Ngươi đã là người của ta rồi, gọi một tiếng phu quân đi nào."
" Ngươi nằm mo!"
Hạ Nhược Vũ chọc trán hắn, y phồng má lên.
" Không phu nhân phu quần gì cả. Ta sẽ không cưới ngươi đâu!"
Duật Vân nghe câu đó, hắn bỗng tắt ngay cái nụ cười đầy nắng kia đi. Bóp chặt eo y rồi gặn hỏi.
" Tại sao? Ngươi không phải thích ta sao? Tại sao lại không muốn làm vợ ta?"
" Có phải ngươi chê ta già không? Ta liền sửa sang lại cho thành nam nhân mười tám tuổi cho ngươi. Ngươi chê ta nghèo ta vào quốc khố triều đình bốc đồ về cho ngươi dùng."
"Tiểu Vũ, ngươi sao lại không muốn làm phu nhân của ta?"
Hạ Nhược Vũ nghe hắn mà nén nhịn cười, cái gì mà nam nhân mười tám tuổi, cái gì mà nghèo túng thiếu chứ.
Hắn nghĩ cái gì vậy.
"Nghe cho rõ, thứ ta muốn không phải cái đó. Thứ ta muốn là ngươi phải chung thủy, một lòng với ta. Ta không muốn phải chia sẻ điều nhỏ nhoi này cho người khác. Bởi vì đối với ta, tình yêu này chỉ có một và rất khó để tìm kiếm."
" Ta không muốn người nói yêu ta lại rước thêm ba bốn cái của nợ khác về nhà. Mình ta là của nợ của ngươi là
dudc."
Duật Vân thở dài, tưởng gì ghê gớm lắm. Hóa ra y muốn độc chiếm mình, chuyện đó đơn giản thôi.
"Ngươi yên tâm, một lời ta đã định sẽ khó mà nuốt. Ta thể trên danh nghĩa Duật Vân chứ không phải Duật vương.
Đời này chỉ yêu mình Hạ Nhược Vũ, không chỉ đời này mà là muôn kiếp luân hồi vẫn sẽ yêu y. Không bao giờ chia cách."
" Đừng có nghĩ nhiều, cứ tin ta đi. Bổn vương không phải thứ nam nhân nói một ăn hai đâu."
Hạ Nhược Vũ mỉm cười, y xoa đầu hắn. Y đã nghe theo lý trí mách bảo mà đồng ý. Nhưng có vẻ như y rất thích cảm giác này, không muốn kết thúc nó.
" Tiểu Vũ, ta hôn ngươi được không?"
" rất sẵn lòng."
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Binh lính bên ngoài cũng hưởng không ít đường mật.
Vương gia nhà họ không cần sự trợ giúp đã cua được một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Không hổ danh là vương gia uy dũng hùng mạnh. Không gì là làm khó được hắn.
" Ai zô vương gia thật tài mà. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy đã khuất phục dưới tay ngài ấy rồi. Thật đáng khâm phục."
Nhưng hắn đâu biết, người bị khuất phục lại là vị vương gia uy dũng trong miệng hắn.
Nói sao nhỉ? Không biết từ khi nào, hắn lại chỉ muốn thấy y nở nụ cười, thấy y vui vẻ thì hắn cũng vui theo, thấy y đau thì hắn cũng đau. Cứ như hắn và y cùng một cơ thể vậy.
Cái này là thứ người đời hay hoàng huynh hắn nói sao? Là tình yêu sao?
" Hạ Nhược Vũ, ngươi nhìn ta đi."
Duật Vân ngồi dưới sàn còn Hạ Nhược Vũ ngồi trên bậc. Hắn tách chân y ra rồi chen vào giữa, ánh mắt luôn nhìn về phía y.
" Ngươi tính làm gì nữa. Mau tránh ra nhanh lên, nóng lắm rồi."
Hạ Nhược Vũ đẩy người ra. Y muốn ra khỏi chỗ này, bởi y biết nếu như để hắn nói gì nữa thì chắc chắn sẽ có điều không hay. Y không muốn.
"Ngươi ngồi yên, ta muốn nói với ngươi một chuyện."
Y không làm được gì, chỉ có thể nghe theo hắn. Duật Vân vẫn chưa từng rời ánh mắt của mình ra chỗ khác.
"Ngươi biết không, ta cũng không rõ vì soa bản thân lại như vậy. Ngày ta gặp ngươi hóa hình, ta nghĩ rằng bản thân đã kiếm phải mớ rắc rối về nhà. Xong ta lại nghĩ, nếu như chỉ có ta phát hiện ra chuyện này thì có thể đem ngươi giấu đi suốt đời. Không cho kẻ nào biết đến ngươi."
"Ta muốn gần với ngươi, muốn ngươi mỉm cười với một mình ta và luôn luôn ở cạnh ta. Cho nên..."
Lời hắn nói thật nhẹ nhàng làm sao. Trong đó chất chứa thứ tình cảm không rõ tên, thứ lo âu khi phải nói ra những lời này và sợ y từ chối.
Còn đâu người anh hùng oai dũng nơi chiến trường. Còn đâu kẻ mưu mô lắm kế trên triều đình.
Giờ chỉ là một tên ngốc không biết yêu là gì.
Không biết phải làm sao cho người mình yêu hiểu rõ tình cảm. Hắn chính là một đứa trẻ nhỏ cần được dạy dỗ.
" Ngươi... nguyện bên ta suốt đời không?"
Quả đúng như những gì Hạ Nhược Vũ đã nghĩ. Y không ngờ tên đầu gỗ ngang tàng này lại thích y. Lời tỏ tình này, ta nên trả lời ra sao đây?
Hay là cứ theo lý trí, hắn nói thích mình thì cứ làm theo mách bảo mà đáp trả thôi.
" Ngươi biết không. Ngươi là tên đầu gỗ không biết thể hiện cảm xúc gì, ngươi thô lỗ, xấu xa, suốt ngày chọc ghẹo ta thôi."
" Ngươi có nhiều tật xấu, nhưng ta không ghét nó. Bởi vì nó là một phần của cơ thể ngươi."
Duật Vân vui mừng hẳn nắm tay y : " Ngươi nói thật sao? Ngươi không ghét vậy thì... ngươi đồng ý?"
Hạ Nhược Vũ không nói gì, y chỉ cúi đầu. Phía tai và gò má y đỏ bừng lên, Duật Vân cảm thấy mấy cái lo lắng kia bị đá bay đi bởi cái dáng vẻ này của y.
Hắn quỳ đứng lên, nâng mặt y lên rồi đặt một nụ hôn sâu.
Dứt hơi, hắn hạnh phúc đến nỗi bật cười khúc khích. Trán Hạ Nhược Vũ chạm vào trán hắn, từ đây y có thể thấy rõ từng đường nét trên mặt hắn.
" Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Cảm ơn đã đến đây với ta."
Hắn vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, thơm liên tục lên mặt Hạ Nhược Vũ khiến y đã đỏ mặt lại càng ra sức đỏ hơn.
" Vậy từ giờ ta gọi ngươi là phu nhân được không? Ngươi đã là người của ta rồi, gọi một tiếng phu quân đi nào."
" Ngươi nằm mo!"
Hạ Nhược Vũ chọc trán hắn, y phồng má lên.
" Không phu nhân phu quần gì cả. Ta sẽ không cưới ngươi đâu!"
Duật Vân nghe câu đó, hắn bỗng tắt ngay cái nụ cười đầy nắng kia đi. Bóp chặt eo y rồi gặn hỏi.
" Tại sao? Ngươi không phải thích ta sao? Tại sao lại không muốn làm vợ ta?"
" Có phải ngươi chê ta già không? Ta liền sửa sang lại cho thành nam nhân mười tám tuổi cho ngươi. Ngươi chê ta nghèo ta vào quốc khố triều đình bốc đồ về cho ngươi dùng."
"Tiểu Vũ, ngươi sao lại không muốn làm phu nhân của ta?"
Hạ Nhược Vũ nghe hắn mà nén nhịn cười, cái gì mà nam nhân mười tám tuổi, cái gì mà nghèo túng thiếu chứ.
Hắn nghĩ cái gì vậy.
"Nghe cho rõ, thứ ta muốn không phải cái đó. Thứ ta muốn là ngươi phải chung thủy, một lòng với ta. Ta không muốn phải chia sẻ điều nhỏ nhoi này cho người khác. Bởi vì đối với ta, tình yêu này chỉ có một và rất khó để tìm kiếm."
" Ta không muốn người nói yêu ta lại rước thêm ba bốn cái của nợ khác về nhà. Mình ta là của nợ của ngươi là
dudc."
Duật Vân thở dài, tưởng gì ghê gớm lắm. Hóa ra y muốn độc chiếm mình, chuyện đó đơn giản thôi.
"Ngươi yên tâm, một lời ta đã định sẽ khó mà nuốt. Ta thể trên danh nghĩa Duật Vân chứ không phải Duật vương.
Đời này chỉ yêu mình Hạ Nhược Vũ, không chỉ đời này mà là muôn kiếp luân hồi vẫn sẽ yêu y. Không bao giờ chia cách."
" Đừng có nghĩ nhiều, cứ tin ta đi. Bổn vương không phải thứ nam nhân nói một ăn hai đâu."
Hạ Nhược Vũ mỉm cười, y xoa đầu hắn. Y đã nghe theo lý trí mách bảo mà đồng ý. Nhưng có vẻ như y rất thích cảm giác này, không muốn kết thúc nó.
" Tiểu Vũ, ta hôn ngươi được không?"
" rất sẵn lòng."
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Binh lính bên ngoài cũng hưởng không ít đường mật.
Vương gia nhà họ không cần sự trợ giúp đã cua được một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Không hổ danh là vương gia uy dũng hùng mạnh. Không gì là làm khó được hắn.
" Ai zô vương gia thật tài mà. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy đã khuất phục dưới tay ngài ấy rồi. Thật đáng khâm phục."
Nhưng hắn đâu biết, người bị khuất phục lại là vị vương gia uy dũng trong miệng hắn.
/49
|