Huyện lệnh bị hành động này của hắn làm cho giật mình. Vội vá quỳ xuống đất minh oan.
" Vương gia oan cho tiểu dân quá. Tiểu dân hoàn toàn không nói dối ngài lần nào cả. Tất cả đều đúng hết. Tiểu dần nào dám nói dối ngài ạ!"
" Vậy bổn vương hỏi ngươi, toàn bộ tiền từ thùng quyền góp đi đâu hết rồi. Tại sao trong lúc hạn hán này lại không lấy ra để bỏ trợ cho dân chúng! Ngươi nói xem bổn vương nên làm gì với ngươi đây."
"Duing dudng la quan phu mau cia mot huyen lon. Lai lam nhung viec trai luong tam nhu vay. Co le cai mu
quan của ngươi cũng nên bỏ đi là được rồì!"
" Không, vương gia tiểu dân thật sự không hề biết chuyện này. Tiểu dân chưa từng làm chuyện trái với lòng, xin vương gia minh xét!"
Duật Vân lạnh lùng nhìn huyện lệnh như vật chết. Hắn đi ra ngoài cửa lệnh cho lính bên ngoài.
" Lôi tên này vào nhà giam. Chờ quân triều đình tới thì đem về hoàng thành. Bổn vương trực tiếp tham vấn!
Lính canh ở đây là do Lâm Miên sai thuộc hạ cải trang thành. Bọn họ lập tức đi vô áp giải huyện lệnh đi.
Ông ta còn kêu gào thản thiết, thậm chí còn nguyền rủa hắn. Nhưng Duật Vân nào quan tâm, chuyện ở đây đã xong hẳn nên đi xem tình hình của Hạ Nhược Vũ rồi.
"Đại nhân, chúng ta phải đào ở đây sao? Ở gần miệng núi lửa như này?"
" Đúng vậy. Mọi người cứ đào, xảy ra chuyện thì Duật vương sẽ lo liệu cho mọi người chu toàn."
" Vì nguồn nước của toàn thành, dốc chút sức mòn ta cũng sẽ làm! Mọi người, cùng làm thôi!"
Một ngôn dân trai tráng cầm cây cối giơ cao, người dân hưởng ứng rất nhanh. Tập trung vào đào sâu xuống.
Nhưng vì lượng người dân quá nhiều, Hạ Nhược Vũ phải tăng công suất tìm kiểm nguồn nước lên.
Y trốn một nơi không ai nhìn thấy, hóa hình mèo rồi lao ra ngoài tìm.
Qua một canh giờ, y đã tìm thêm ba mạch nước ngẩm. Lâm Miên theo chỉ thị đưa bớt người sang ba vị trí đó đào tiếp.
Đào, lại đào. Họ đào rất tốt, không chỉ sâu mà đất còn được đập tơi ra. Hạ Nhược Vũ rất hài lòng với hiện tại.
" Đại nhân! Đại nhân! Chỗ này đất ẩm này. Đại nhân mau đến đây nhanh lên!"
Hạ Nhược Vũ vui mừng. Y chạy đến chỗ nông dân la lên kia.
"Mọi người, tránh đường một chút nào. Để ta kiểm tra đã."
Mọi người tránh đường cho y đi, Hạ Nhược Vũ đến nơi. Y cầm lên một nắm đất ở đó rồi cảm giác.
" Quả nhiên là vậy. Mọi người, đào sâu một chút, chỗ này có nước."
Nghe y nói, người dân hô hào vui mừng. Bắt tay vào đào sâu hơn.
" Chú ý, khi mọi người đào lên mà nước nó không phun trào ngay thì phải chạy xa thật nhanh nhé. Có thể đó là một vụ nổ đấy."
" Được, đại nhân cứ tin tưởng ở chúng tôi!"
Duật Vân đi đến, hắn nhìn toàn bộ tình hình rồi đứng cạnh y.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?"
Hạ Nhược Vũ giật mình, y quay nhìn hắn mà mỉm cười: "Rất tốt, ngươi nhìn bên kia. Chỗ đó có dấu hiệu của nước. Nếu như ta không sai thì chỗ đó rất nhanh sẽ có nước."
" Vậy sao? Ngươi làm rất tốt."
" Đại nhân! Có nước chảy ra rồi."
"Mọi người mau chạy khỏi đó nhanh lên!"
Hạ Nhược Vũ gọi lớn, người dân lồm cồm bò khỏi vũng đất đó rồi chạy thật xa. Ai cũng vây quanh cái hố đó để chứng kiến cảnh này.
" Ngươi nhìn, sẽ đẹp lắm đó."
" Vậy sao."
Duật Vân với Hạ Nhược Vũ cùng đứng nhìn. Không quá một khắc, một vụ nổ hơi nước khiến xung quanh mờ ảo.
Nước bắt đầu phun lên rồi bắn tung tóe.
" Hoan hô, có nước rồi. Ông trời cứu rỗi chúng ra rồi!"
" Nudc, la nuic. Mau lay do hung nhanh len!"
Người dân mối người một câu, ai ai cũng vui mừng vì đã có nước. Vậy là cuộc sống của họ có thể tốt hơn rồi.
"Mọi người, nước hiện tại vẫn còn nóng hãy cẩn thận tránh bị bỏng nha!"
Hạ Nhược Vũ hô to, y nhìn thấy nụ cười của mọi người mà lòng cũng vui theo.
" Ngươi nhìn xem, có phải rất đẹp không?"
" Ứ, rất đẹp."
Duật Vân từ nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi y. Đối với hắn, cảnh đẹp nhất chính là nụ cười của y.
Hắn không rõ vì sao mà mình lại như vậy. Nhưng thâm tâm hắn nói rằng điều này không hề xấu và hắn rất thích như vậy.
"Mọi người, chỗ còn lại hãy cố gắng lên nha. Chúng ta sắp thành công rồi!"
"Được!"
"Duật Vân, vậy là kế hoạch sắp thành công rồi. Tây An đã được cứu rồi nhỉ?"
" Đúng vậy, đây là nhờ ngươi đấy. Công lao này ngươi là lớn nhất rồi."
Hạ Nhược Vũ cười hì hì, y đã giúp nhiều người rồi. Cảm giác thật sự rất tốt, y muốn nó như vậy mãi.
Đến chiều tối, công việc đào mạch nước ngầm kết thúc. Có tổng là ba mạch nước được khai phá, một mạch không có.
Coi như khởi đầu như vậy không tệ. Hạ Nhược Vũ bắt tay vào nấu ăn cho mọi người.
Tại vì lương thực chưa được đưa tới nên khẩu phần ăn của mọi người hơi hạn hẹp.
"Xin mọi người hãy cố gắng một chút. Hai ngày nữa là trợ cấp lương thực sẽ tới."
" Ai zô, đại nhân đừng lo quá. Chúng tôi ăn như này cũng được rồi. Có cái ăn đã là tốt cho chúng tôi rồi, đại nhân cũng ăn đi."
Hạ Nhược Vũ cảm ơn, y múc phần của mình ít đi một chút rồi thêm chỗ đó cho một cậu bé tầm mười tuổi.
" Mau an di, chong lon nhe."
" Đa tạ tỷ tỷ. Ta sẽ ăn thật ngon!"
Mọi người xung quanh ai cũng bật cười trước câu nói của cậu bé. Hạ Nhược Vũ xoa đầu nhóc rồi cười.
" Ta là nam nhân, không phải tỷ tỷ của nhóc đâu."
" Nhưng huynh đẹp như vậy, là nữ cải nam trang sao?"
" Không hề nha. Ngươi muốn ta cho ngươi coi ngực của ta không. Nào lại đây, đừng ngại cậu bé."
" A không không, ta tin ta tin mà. Huynh đừng có chọc ta nữa!"
Cả góc đó ai cũng cười rộn ràng lên. Hạ Nhược Vũ cũng cười đến đỏ mặt. Y cùng với mọi người ăn uống vui vẻ.
Còn Duật Vân thì đang ở trong nhà kho chứa đồ của huyện lệnh.
" Chỗ lương thực này đủ cho người dân ở đây một ngày cũng nên."
Hắn sai người khuân chỗ này đến nơi ở của Hạ Nhược Vũ. Còn mình thì đi tìm thêm các chứng cứ khác cho công việc.
Ở chỗ của Hạ Nhược Vũ.
" Hở, chỗ này là ở đầu vậy?"
" Thưa Hạ công tử, chỗ này được lấy từ chỗ của huyện lệnh. Vương gia sai chúng tôi mang đến chuẩn bị cho ngày mai."
" Ổ, vậy sao. Cảm ơn mọi người nha, gửi lời cảm ơn đến Duật Vân dùm ta."
" Cái đó..."
Tên lính kia ái ngại, hắn gãi tai rồi nói: " Cái đó, ta không dám nhận lời cảm ơn với cả công tử muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn trực tiếp. Ta chắc vương gia sẽ rất vui đấy ạ."
" Vậy sao, ta sẽ làm vậy. Cảm ơn đã gợi ý cho ta nha."
" Vâng, vậy ta đi trước." Lính canh khuẩn đồ xong thì rời đi ngay. Còn Hạ Nhược Vũ thì ở lại kiểm kê số lương thực được vận chuyển đến.
" Vương gia oan cho tiểu dân quá. Tiểu dân hoàn toàn không nói dối ngài lần nào cả. Tất cả đều đúng hết. Tiểu dần nào dám nói dối ngài ạ!"
" Vậy bổn vương hỏi ngươi, toàn bộ tiền từ thùng quyền góp đi đâu hết rồi. Tại sao trong lúc hạn hán này lại không lấy ra để bỏ trợ cho dân chúng! Ngươi nói xem bổn vương nên làm gì với ngươi đây."
"Duing dudng la quan phu mau cia mot huyen lon. Lai lam nhung viec trai luong tam nhu vay. Co le cai mu
quan của ngươi cũng nên bỏ đi là được rồì!"
" Không, vương gia tiểu dân thật sự không hề biết chuyện này. Tiểu dân chưa từng làm chuyện trái với lòng, xin vương gia minh xét!"
Duật Vân lạnh lùng nhìn huyện lệnh như vật chết. Hắn đi ra ngoài cửa lệnh cho lính bên ngoài.
" Lôi tên này vào nhà giam. Chờ quân triều đình tới thì đem về hoàng thành. Bổn vương trực tiếp tham vấn!
Lính canh ở đây là do Lâm Miên sai thuộc hạ cải trang thành. Bọn họ lập tức đi vô áp giải huyện lệnh đi.
Ông ta còn kêu gào thản thiết, thậm chí còn nguyền rủa hắn. Nhưng Duật Vân nào quan tâm, chuyện ở đây đã xong hẳn nên đi xem tình hình của Hạ Nhược Vũ rồi.
"Đại nhân, chúng ta phải đào ở đây sao? Ở gần miệng núi lửa như này?"
" Đúng vậy. Mọi người cứ đào, xảy ra chuyện thì Duật vương sẽ lo liệu cho mọi người chu toàn."
" Vì nguồn nước của toàn thành, dốc chút sức mòn ta cũng sẽ làm! Mọi người, cùng làm thôi!"
Một ngôn dân trai tráng cầm cây cối giơ cao, người dân hưởng ứng rất nhanh. Tập trung vào đào sâu xuống.
Nhưng vì lượng người dân quá nhiều, Hạ Nhược Vũ phải tăng công suất tìm kiểm nguồn nước lên.
Y trốn một nơi không ai nhìn thấy, hóa hình mèo rồi lao ra ngoài tìm.
Qua một canh giờ, y đã tìm thêm ba mạch nước ngẩm. Lâm Miên theo chỉ thị đưa bớt người sang ba vị trí đó đào tiếp.
Đào, lại đào. Họ đào rất tốt, không chỉ sâu mà đất còn được đập tơi ra. Hạ Nhược Vũ rất hài lòng với hiện tại.
" Đại nhân! Đại nhân! Chỗ này đất ẩm này. Đại nhân mau đến đây nhanh lên!"
Hạ Nhược Vũ vui mừng. Y chạy đến chỗ nông dân la lên kia.
"Mọi người, tránh đường một chút nào. Để ta kiểm tra đã."
Mọi người tránh đường cho y đi, Hạ Nhược Vũ đến nơi. Y cầm lên một nắm đất ở đó rồi cảm giác.
" Quả nhiên là vậy. Mọi người, đào sâu một chút, chỗ này có nước."
Nghe y nói, người dân hô hào vui mừng. Bắt tay vào đào sâu hơn.
" Chú ý, khi mọi người đào lên mà nước nó không phun trào ngay thì phải chạy xa thật nhanh nhé. Có thể đó là một vụ nổ đấy."
" Được, đại nhân cứ tin tưởng ở chúng tôi!"
Duật Vân đi đến, hắn nhìn toàn bộ tình hình rồi đứng cạnh y.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?"
Hạ Nhược Vũ giật mình, y quay nhìn hắn mà mỉm cười: "Rất tốt, ngươi nhìn bên kia. Chỗ đó có dấu hiệu của nước. Nếu như ta không sai thì chỗ đó rất nhanh sẽ có nước."
" Vậy sao? Ngươi làm rất tốt."
" Đại nhân! Có nước chảy ra rồi."
"Mọi người mau chạy khỏi đó nhanh lên!"
Hạ Nhược Vũ gọi lớn, người dân lồm cồm bò khỏi vũng đất đó rồi chạy thật xa. Ai cũng vây quanh cái hố đó để chứng kiến cảnh này.
" Ngươi nhìn, sẽ đẹp lắm đó."
" Vậy sao."
Duật Vân với Hạ Nhược Vũ cùng đứng nhìn. Không quá một khắc, một vụ nổ hơi nước khiến xung quanh mờ ảo.
Nước bắt đầu phun lên rồi bắn tung tóe.
" Hoan hô, có nước rồi. Ông trời cứu rỗi chúng ra rồi!"
" Nudc, la nuic. Mau lay do hung nhanh len!"
Người dân mối người một câu, ai ai cũng vui mừng vì đã có nước. Vậy là cuộc sống của họ có thể tốt hơn rồi.
"Mọi người, nước hiện tại vẫn còn nóng hãy cẩn thận tránh bị bỏng nha!"
Hạ Nhược Vũ hô to, y nhìn thấy nụ cười của mọi người mà lòng cũng vui theo.
" Ngươi nhìn xem, có phải rất đẹp không?"
" Ứ, rất đẹp."
Duật Vân từ nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi y. Đối với hắn, cảnh đẹp nhất chính là nụ cười của y.
Hắn không rõ vì sao mà mình lại như vậy. Nhưng thâm tâm hắn nói rằng điều này không hề xấu và hắn rất thích như vậy.
"Mọi người, chỗ còn lại hãy cố gắng lên nha. Chúng ta sắp thành công rồi!"
"Được!"
"Duật Vân, vậy là kế hoạch sắp thành công rồi. Tây An đã được cứu rồi nhỉ?"
" Đúng vậy, đây là nhờ ngươi đấy. Công lao này ngươi là lớn nhất rồi."
Hạ Nhược Vũ cười hì hì, y đã giúp nhiều người rồi. Cảm giác thật sự rất tốt, y muốn nó như vậy mãi.
Đến chiều tối, công việc đào mạch nước ngầm kết thúc. Có tổng là ba mạch nước được khai phá, một mạch không có.
Coi như khởi đầu như vậy không tệ. Hạ Nhược Vũ bắt tay vào nấu ăn cho mọi người.
Tại vì lương thực chưa được đưa tới nên khẩu phần ăn của mọi người hơi hạn hẹp.
"Xin mọi người hãy cố gắng một chút. Hai ngày nữa là trợ cấp lương thực sẽ tới."
" Ai zô, đại nhân đừng lo quá. Chúng tôi ăn như này cũng được rồi. Có cái ăn đã là tốt cho chúng tôi rồi, đại nhân cũng ăn đi."
Hạ Nhược Vũ cảm ơn, y múc phần của mình ít đi một chút rồi thêm chỗ đó cho một cậu bé tầm mười tuổi.
" Mau an di, chong lon nhe."
" Đa tạ tỷ tỷ. Ta sẽ ăn thật ngon!"
Mọi người xung quanh ai cũng bật cười trước câu nói của cậu bé. Hạ Nhược Vũ xoa đầu nhóc rồi cười.
" Ta là nam nhân, không phải tỷ tỷ của nhóc đâu."
" Nhưng huynh đẹp như vậy, là nữ cải nam trang sao?"
" Không hề nha. Ngươi muốn ta cho ngươi coi ngực của ta không. Nào lại đây, đừng ngại cậu bé."
" A không không, ta tin ta tin mà. Huynh đừng có chọc ta nữa!"
Cả góc đó ai cũng cười rộn ràng lên. Hạ Nhược Vũ cũng cười đến đỏ mặt. Y cùng với mọi người ăn uống vui vẻ.
Còn Duật Vân thì đang ở trong nhà kho chứa đồ của huyện lệnh.
" Chỗ lương thực này đủ cho người dân ở đây một ngày cũng nên."
Hắn sai người khuân chỗ này đến nơi ở của Hạ Nhược Vũ. Còn mình thì đi tìm thêm các chứng cứ khác cho công việc.
Ở chỗ của Hạ Nhược Vũ.
" Hở, chỗ này là ở đầu vậy?"
" Thưa Hạ công tử, chỗ này được lấy từ chỗ của huyện lệnh. Vương gia sai chúng tôi mang đến chuẩn bị cho ngày mai."
" Ổ, vậy sao. Cảm ơn mọi người nha, gửi lời cảm ơn đến Duật Vân dùm ta."
" Cái đó..."
Tên lính kia ái ngại, hắn gãi tai rồi nói: " Cái đó, ta không dám nhận lời cảm ơn với cả công tử muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn trực tiếp. Ta chắc vương gia sẽ rất vui đấy ạ."
" Vậy sao, ta sẽ làm vậy. Cảm ơn đã gợi ý cho ta nha."
" Vâng, vậy ta đi trước." Lính canh khuẩn đồ xong thì rời đi ngay. Còn Hạ Nhược Vũ thì ở lại kiểm kê số lương thực được vận chuyển đến.
/49
|