" Mỹ nhân ngươi nói là kẻ nào?"
" Là Minh Lan đó. Nàng là mỹ nhân trong lòng ta đó nha."
Hạ Nhược Vũ không biết câu nói của mình có gì sai, y luyên thuyên rất nhiều thứ về nàng mà không biết mặt ai đó đã đen như đít nồi.
"Ngươi im được rồi!" Duật Vân đập mạnh lên bàn. Hạ Nhược Vũ giật mình nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn tức giận thì cũng khép nép ngồi yên.
" Ngươi giận cái gì... Ta chỉ muốn kể ngươi nghe nấy cái hay mà ta biết thôi mà." Ya lầm bẩầm tủi thân. Ngồi một góc vẽ vòng tròn trên xe ngựa.
Duật Vân nhức nhức đầu, vì sao hắn lại hành động bồng bột như vậy chứ? Thật không giống hắn thường ngày tý nào.
"Ha, ngươi lại đây giúp bổn vương đi." Duật Vân vỗ vào chỗ bên cạnh hắn. Ý bảo y đến cạnh hắn ngồi.
Hạ Nhược Vũ đơn thuần liền bò đến cạnh ngồi xuống.
"Ngươi nghĩ xem, bổn vương nên làm thế nào với tình huống này bây giờ?" Duật Vân chỉ vào một đoạn trong tấu
so.
Sự việc lần này của Tây An huyện đã sảy ra vào ba tháng trước. Hạn hán đã làm đất đai ở đây khô căn cây cối không thể phát triển, người dân lâm vào đói khát.
Hừm, nếu mới sảy ra thì vẫn còn có thể chứ vẫn. Nếu như là vậy thì....
Hạ Nhược Vũ xoa cằm nói ra suy nghĩ.
"Trước tiên ngươi cứ phân phát tạm thời cho các hộ dân đủ cho ba ngày. Sau đó trong ba ngày phải tìm ra một nguồn nước mới để dân sử dụng."
" Vậy nguồn nước lấy ở đâu. Không phải muốn nói tìm là tìm đấy chứ?"
Duật Vân là vương một nước, chẳng lẽ lại không hiểu chuyện thường tình này. Thú thật hắn cũng đã nghĩ tới phương án đó, nhưng nó vẫn còn chút gì đó không khè thi nên hắn không chắc lắm. Giờ nghe Hạ Nhược Vũ nói như vậy thì coi như hẳn không cô đơn.
" Cái đó thì..."
Phập! Rầm!
Chiếc xe mà hai người đi bị rung lắc dữ dội. Duật Vân theo bản năng kéo Hạ Nhược Vũ vào lòng che chắn. Hắn gọi lớn ra ngoài.
" Chuyện gì?"
"Bẩm vương gia, có tập kích. Quân số khá đông!"
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, không phải đã đưa thư nói sẽ có tập kích sao? Sao Duật Vân lại không chuẩn bị gì hết vậy?
"Nhanh chóng chia rẽ bọn chúng ra thành nhiều nhóm nhỏ. Chúng ta xử từng nhóm! Tiểu Vũ, ngươi ở yên trong xe chờ ta. Rất nhanh sẽ xong ngay thôi."
" Này ngươi có chiến thuật gì chưa?"
Duật Vân mỉm cười quay đầu lại xoa đầu y. Hắn tự tin.
" Bổn vương chính là chiến lược."
" Hả?"
Chưa đợi Hạ Nhược Vũ hoàn hồn, Duật Vân đã lao ra ngoài với một thanh kiếm sắc bén trong tay.
Cả bọn lao vào quyết chiến, Hạ Nhược Vũ ngồi trong xe vén rèm lên coi. Bên ngoài xác người la liệt dưới đất, máu văng như nước. Tiếng vật kin loại va chạm và tiếng kêu gào thảm thiết khiến Hạ Nhược Vũ buồn nôn.
Sống trong thời hòa bình mới biết thời chiến tranh nó ghê rợn đến mức nào. Y chỉ muốn tìm một chỗ nôn sạch những gì trong bụng ra mà thôi.
Bỗng chiếc xe rung lắc dữ dội, Hạ Nhược Vũ bị té đụng đầu vào cạnh bàn sau đó lộn một vòng.
Hình như chiếc xe bị ai đó làm đồ rồi. Y lồm cồm bò dậy xoa trán. Một thanh kiếm đâm xuyên qua xe làm y giật mình. Chỉ cách vài thuốc là đến thẳng mặt y.
" Chậc, phiền phức thiệt."
Hạ Nhược Vũ hóa thành hình mèo rồi lao ra ngoài. Duật Vân thấy xe bị đổ thì chạy lại, một bóng hình nhỏ chạy ra khỏi xe, lao lên người hắn trốn trong ngực.
" Là ngươi sao Tiểu Vũ. Không sao chứ?" Hắn đưa tay vỗ nhẹ ngực mình.
Meo.
Như hiểu lời vừa rồi, hắn mỉm cười rồi lao đầu vào giao chiến. Đánh một lúc, mấy tiếng gầm vang trời khiến bọn họ dừng lại. Mấy tên sát thủ nhần cơ hội đó mà chạy thoát. Bỏ mặc người của Duật Vần ở lại.
Hạ Nhược Vũ nghe tiếng gầm, ló đầu ra bên ngoài nhìn. Ở dạng nèo này y giác quan nào cũng nhạy, vẩy nhẹ tai liền nghe thấy tiếng động từ xa.
Meo.
" Có kẻ đến gần. Cẩn thận đi." Hạ Nhược Vũ nghi vậy chứ không biết có nghe hiểu được y nói gì không nữa.
Duật Vân cũng cảnh giác, hắn cho người đi thám thính một chút. Còn mình thì đi lại chỗ xe ngựa xem còn sót lại
ปลิน vet gi khong.
Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ bụi cỏ gần hắn đứng. Hạ Nhược Vũ nhanh chân nhảy xuống, tiện hóa hình người rồi chắn trước mặt Duật Vân.
" Ta bảo ngươi cẩn thận mà sao ngươi gan vậy hả?"
Một con hồ với kích cỡ gấp đồi con heo năm mươi cân nhảy bổ ra. Y dùng tay mình cào lên mặt nó vài phát, sau đó kéo hẳn chạy ra xa.
" Aahh!"
Không chỉ có một chỗ y, mà có tới năm con hổ lớn với kích cỡ tương tự cũng bao vây những người khác lại.
" Khó xơi rồi đây. Duật Vân. Qua giúp mấy tên kia, tên này để ta."
"Đừng bướng, mình ngươi thì làm được gì chứ? Thuộc hạ của ta không yếu đến vậy đâu, cứ tin bọn họ đi."
Duật Vân đứng ngang hàng với y, tay cần kiếm chĩa vào mặt con hổ.
" Vậy thỉ không khác sáo nữa. Chết ra không chôn đầu!." Hạ Nhược Vũ lao vào, y dù không giỏi võ nhưng cũng có học qua vài đường để khoe với đám bạn của mình. Dù ít hoặc nhiều nhưng mong nó có tác dụng.
" Haha, đến lúc đó thì chưa biết đâu."
Bên kia Duật Vân cũng nhân những lúc con hổ lơ đãng mà dùng kiểm đâm vào những điểm chí mạng của con hổ.
Hạ Nhược Vũ đánh không được tốt lắm, y bị con hổ cào cho một vệt đại sau vai trái.
" Tiểu Vũ!"
" không sao, cứ lo đánh. Ta về phía sau nghỉ một lá là được, không sâu lắm. Tập trung đi.”
Hạ Nhược Vũ lui về phía say Duật Vân, y vẫn chăm chăm vào con hồ không rời một ly. Duật Vân vừa bảo hộ y vừa chiến đấu.
“Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi”
" Là Minh Lan đó. Nàng là mỹ nhân trong lòng ta đó nha."
Hạ Nhược Vũ không biết câu nói của mình có gì sai, y luyên thuyên rất nhiều thứ về nàng mà không biết mặt ai đó đã đen như đít nồi.
"Ngươi im được rồi!" Duật Vân đập mạnh lên bàn. Hạ Nhược Vũ giật mình nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn tức giận thì cũng khép nép ngồi yên.
" Ngươi giận cái gì... Ta chỉ muốn kể ngươi nghe nấy cái hay mà ta biết thôi mà." Ya lầm bẩầm tủi thân. Ngồi một góc vẽ vòng tròn trên xe ngựa.
Duật Vân nhức nhức đầu, vì sao hắn lại hành động bồng bột như vậy chứ? Thật không giống hắn thường ngày tý nào.
"Ha, ngươi lại đây giúp bổn vương đi." Duật Vân vỗ vào chỗ bên cạnh hắn. Ý bảo y đến cạnh hắn ngồi.
Hạ Nhược Vũ đơn thuần liền bò đến cạnh ngồi xuống.
"Ngươi nghĩ xem, bổn vương nên làm thế nào với tình huống này bây giờ?" Duật Vân chỉ vào một đoạn trong tấu
so.
Sự việc lần này của Tây An huyện đã sảy ra vào ba tháng trước. Hạn hán đã làm đất đai ở đây khô căn cây cối không thể phát triển, người dân lâm vào đói khát.
Hừm, nếu mới sảy ra thì vẫn còn có thể chứ vẫn. Nếu như là vậy thì....
Hạ Nhược Vũ xoa cằm nói ra suy nghĩ.
"Trước tiên ngươi cứ phân phát tạm thời cho các hộ dân đủ cho ba ngày. Sau đó trong ba ngày phải tìm ra một nguồn nước mới để dân sử dụng."
" Vậy nguồn nước lấy ở đâu. Không phải muốn nói tìm là tìm đấy chứ?"
Duật Vân là vương một nước, chẳng lẽ lại không hiểu chuyện thường tình này. Thú thật hắn cũng đã nghĩ tới phương án đó, nhưng nó vẫn còn chút gì đó không khè thi nên hắn không chắc lắm. Giờ nghe Hạ Nhược Vũ nói như vậy thì coi như hẳn không cô đơn.
" Cái đó thì..."
Phập! Rầm!
Chiếc xe mà hai người đi bị rung lắc dữ dội. Duật Vân theo bản năng kéo Hạ Nhược Vũ vào lòng che chắn. Hắn gọi lớn ra ngoài.
" Chuyện gì?"
"Bẩm vương gia, có tập kích. Quân số khá đông!"
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, không phải đã đưa thư nói sẽ có tập kích sao? Sao Duật Vân lại không chuẩn bị gì hết vậy?
"Nhanh chóng chia rẽ bọn chúng ra thành nhiều nhóm nhỏ. Chúng ta xử từng nhóm! Tiểu Vũ, ngươi ở yên trong xe chờ ta. Rất nhanh sẽ xong ngay thôi."
" Này ngươi có chiến thuật gì chưa?"
Duật Vân mỉm cười quay đầu lại xoa đầu y. Hắn tự tin.
" Bổn vương chính là chiến lược."
" Hả?"
Chưa đợi Hạ Nhược Vũ hoàn hồn, Duật Vân đã lao ra ngoài với một thanh kiếm sắc bén trong tay.
Cả bọn lao vào quyết chiến, Hạ Nhược Vũ ngồi trong xe vén rèm lên coi. Bên ngoài xác người la liệt dưới đất, máu văng như nước. Tiếng vật kin loại va chạm và tiếng kêu gào thảm thiết khiến Hạ Nhược Vũ buồn nôn.
Sống trong thời hòa bình mới biết thời chiến tranh nó ghê rợn đến mức nào. Y chỉ muốn tìm một chỗ nôn sạch những gì trong bụng ra mà thôi.
Bỗng chiếc xe rung lắc dữ dội, Hạ Nhược Vũ bị té đụng đầu vào cạnh bàn sau đó lộn một vòng.
Hình như chiếc xe bị ai đó làm đồ rồi. Y lồm cồm bò dậy xoa trán. Một thanh kiếm đâm xuyên qua xe làm y giật mình. Chỉ cách vài thuốc là đến thẳng mặt y.
" Chậc, phiền phức thiệt."
Hạ Nhược Vũ hóa thành hình mèo rồi lao ra ngoài. Duật Vân thấy xe bị đổ thì chạy lại, một bóng hình nhỏ chạy ra khỏi xe, lao lên người hắn trốn trong ngực.
" Là ngươi sao Tiểu Vũ. Không sao chứ?" Hắn đưa tay vỗ nhẹ ngực mình.
Meo.
Như hiểu lời vừa rồi, hắn mỉm cười rồi lao đầu vào giao chiến. Đánh một lúc, mấy tiếng gầm vang trời khiến bọn họ dừng lại. Mấy tên sát thủ nhần cơ hội đó mà chạy thoát. Bỏ mặc người của Duật Vần ở lại.
Hạ Nhược Vũ nghe tiếng gầm, ló đầu ra bên ngoài nhìn. Ở dạng nèo này y giác quan nào cũng nhạy, vẩy nhẹ tai liền nghe thấy tiếng động từ xa.
Meo.
" Có kẻ đến gần. Cẩn thận đi." Hạ Nhược Vũ nghi vậy chứ không biết có nghe hiểu được y nói gì không nữa.
Duật Vân cũng cảnh giác, hắn cho người đi thám thính một chút. Còn mình thì đi lại chỗ xe ngựa xem còn sót lại
ปลิน vet gi khong.
Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ bụi cỏ gần hắn đứng. Hạ Nhược Vũ nhanh chân nhảy xuống, tiện hóa hình người rồi chắn trước mặt Duật Vân.
" Ta bảo ngươi cẩn thận mà sao ngươi gan vậy hả?"
Một con hồ với kích cỡ gấp đồi con heo năm mươi cân nhảy bổ ra. Y dùng tay mình cào lên mặt nó vài phát, sau đó kéo hẳn chạy ra xa.
" Aahh!"
Không chỉ có một chỗ y, mà có tới năm con hổ lớn với kích cỡ tương tự cũng bao vây những người khác lại.
" Khó xơi rồi đây. Duật Vân. Qua giúp mấy tên kia, tên này để ta."
"Đừng bướng, mình ngươi thì làm được gì chứ? Thuộc hạ của ta không yếu đến vậy đâu, cứ tin bọn họ đi."
Duật Vân đứng ngang hàng với y, tay cần kiếm chĩa vào mặt con hổ.
" Vậy thỉ không khác sáo nữa. Chết ra không chôn đầu!." Hạ Nhược Vũ lao vào, y dù không giỏi võ nhưng cũng có học qua vài đường để khoe với đám bạn của mình. Dù ít hoặc nhiều nhưng mong nó có tác dụng.
" Haha, đến lúc đó thì chưa biết đâu."
Bên kia Duật Vân cũng nhân những lúc con hổ lơ đãng mà dùng kiểm đâm vào những điểm chí mạng của con hổ.
Hạ Nhược Vũ đánh không được tốt lắm, y bị con hổ cào cho một vệt đại sau vai trái.
" Tiểu Vũ!"
" không sao, cứ lo đánh. Ta về phía sau nghỉ một lá là được, không sâu lắm. Tập trung đi.”
Hạ Nhược Vũ lui về phía say Duật Vân, y vẫn chăm chăm vào con hồ không rời một ly. Duật Vân vừa bảo hộ y vừa chiến đấu.
“Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi”
/49
|