Hôm nay trong vương phủ có chút nhộn nhịp.
Chuyện là, có một nam nhân mặc y phục trắng cùng tà áo màu đỏ, hoa văn là hoa mai vàng với đường chỉ cũng vàng luôn. Người này đi chân trần đi quanh vương phủ.
Có chuyện nữa, Lâm Miên thủ hạ của vương gia cùng đi theo y. Y nói gì hắn đều nghe theo.
Người hầu trong phủ đồn y chính là người trong lòng của vương gia. Nên hắn mới không đả động gì đến ba vị công tử được hoàng thượng ban xuống.
" Lâm Miên, ngươi nghe thấy không? Bọn họ đang nói gì đó về ta kìa?"
Hạ Nhược Vũ ngồi trong một mái đình hóng gió. Y chống cằm nhìn hoa bên ngoài nở.
" Công tử nghe thấy sao? Không hổ là linh miêu." Lâm Miên không hề hề trả lời câu hỏi của y, ngầm đồng ý với lời của y.
" Hừm... Bọn họ nghĩ cái gì vậy không biết. Ta là người của Duật Vân hồi nào? Ta không phải người yêu hay vợ của hắn, mà bọn họ cứ đồn tào lao không. Bộ không có gì để nói hay sao?"
Hạ Nhược Vũ đang ngắm cảnh thì để ý đến một người đang đi đến. Là một trong ba nam nhân mà y đã chọn cho Duật Vân.
Người này trang nhã đi đến gần y bị Lâm Miên chặn lại.
" Mời công tử ra chỗ khác. Đây là chỗ của Hạ công tử đang ngắm cảnh."
" Gì chứ? Ta đến gặp hắn mà. Sao không cho ta gặp chứ?" Nam nhân kia bị chặn mà tức đổ mặt. Lớn giọng chất vấn Lâm Miên.
" Lâm Miên, cậu đang làm gì vậy?" Hạ Nhược Vũ đi đến sau lưng cậu ta, ló cái đầu nhỏ ra nhìn.
" Ai vậy?"
" Là một trong ba công tử được hoàng thượng ban xuống."
" Ồ."
Hạ Nhược Vũ ồ một tiếng dài, nam nhân kia bị lơ mà quát lớn. Còn chỉ tay vào mặt Hạ Nhược Vũ mắng.
" Ngươi! Ngươi là ai mà dám vô kể với người của vương gia là ta hả? Còn không mau hành lễ."
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, không ngờ bản thân chỉ đi dạo trong phủ bằng dạng người thôi mà đã kéo thêm đống rắc rối.
" Lâm Miên, cậu ta có danh phận gì trong vương phủ? Ta nhớ Duật Vân chưa ban danh thiếp thê gì cho bọn họ nhỉ?"
Nam nhân kia bất ngờ, người này vậy mà dám gọi cả tên úy của Duật vương. Không sợ bị ngài chém đầu sao?
" Bẩm công tử, bọn họ chưa được ban ạ. Bọn họ được phân đến một viện xa nhất với viện mà ngài vài chủ nhân đang sống. Muốn từ viện của bọn họ mà gặp được chủ nhân phải qua chỗ này mới nhìn được."
" Vậy sao?"
Hạ Nhược Vũ rời đi, còn nhường chỗ cho nam nhân này ngồi.
" Cho ngươi chỗ này, ta đi tìm chỗ khác đẹp hơn ngồi."
" Ngươi dám xem thường ta sao? Ngươi, đi bắt tên đó rồi đánh hắn cho ta!" Nam nhân nói với nhan hoàn bên cạnh. Nàng ta dạ một tiếng rồi chạy lại nắm lấy tay y kéo lại.
Chát!
Hạ Nhược Vũ chưa kịp phòng bị đã bị một cái tát như trời giáng xuống má.
" Hạ công tử!" Lâm Miên quay lại, đá nha hoàn kia ra xa.
" Công tử, cậu không sao chứ?"
Hạ Nhược Vũ ôm má, đứng thẳng lên.
" Không sao. Chỉ bị rát một chút."
Nam nhân kia thấy nha hoàn mà mình mang theo bị đánh. Hắn chạy lại đỡ nàng lên rồi tức giận.
" Ngươi... ngươi biết ta là ai không hả? Dám động đến ta thì vương gia không tha cho người đâu. Ta sẽ nói vương gia đem các ngươi đi dùng hình, đem ngươi chặt làm tám mảnh cho cẩu ăn!"
" Dùng hình? Chặt làm tám mảnh cho cẩu ăn? Ngươi là đang nói mình sao?" Hạ Nhược Vũ nhếch mép nhìn hắn. Duật Vân coi y chính là linh miêu có thể cứu được bạn của hắn. Cũng coi y chính là linh vật mang đến tiền tàu cho vương phủ, chẳng lẽ vì một lời của nam nhân này mà muốn chém là chém, muốn đánh là đánh?
" Nực cười. Ngươi ngu ngốc thật, ta đã không muốn động chạm rồi mà ngươi còn cố chạm vào. Ngươi là chê mạng mình quá dài sao?"
" Đừng ngạo mạn, chuyện này sẽ không yên đâu!"
" Chuyện gì đang sảy ra vậy hả?"
Duật Vân với y phục thượng triều đi đến. Mũ qua của hắn còn chưa cởi chắc là vừa mới về. Hạ Nhược Vũ thấy vậy thì đi đến cạnh hắn hỏi.
" Về rồi à? Sao không cởi mấy cái đồ kì quái trên đầu ngươi ra rồi đến?"
" Tại vì bổn vương lo cho ngươi đấy. Đi đến đâu là có chuyện đến đó." Duật Vân xoa xoa đầu y, Hạ Nhược Vũ hưởng thụ cái xoa này mà để hắn tùy ý.
" Nói xem có chuyện gì?"
" Không có gì hết. Tên này muốn ngồi ở đây thì ta để hắn ngồi. Không biết điều mà còn nói ta vô lễ với hắn. Hắn còn dọa sẽ đem ta đi dùng hình có đấy,rồi còn chặt ta làm tám mảnh cho cẩu ăn nữa. Ngươi nói xem, ta nên làm gì đây?"
Duật Vân nhìn y như đứa trẻ đang muốn kể tội người xấu để được hắn khen thưởng.
" Má ngươi..."
Duật Vân đưa tay lên xoa má Hạ Nhược Vũ, y đưa tay lên sờ vào.
" À, lúc nãy bị nô tỳ kia đánh. Chắc là bị đỏ luôn rồi."
" Không chỉ đỏ đâu, xước rồi."
" À.. kệ đi, năm nhân thì sợ gì ba cái vết xước này. Có mấy vết xước này mới là nam nhân thực thụ." Hạ Nhược Vũ nhếch mũi, ba cáu trò mèo này, chẳng đau chút nào.
Duật Vân nhíu mày, hắn miết mạnh tay một chút mà Hạ Nhược Vũ đã kêu lên rồi.
" Vậy mà kêu không đau. Đi về, ta bôi thuốc cho."
" Lâm Miên, đem bọn chúng phạt ba mươi đại bản, riêng nô tỳ kia chặt cánh tay đã đánh y rồi ném vào lầu xanh."
" Vâng."
Hai người kia chưa kịp biện hộ thì đã bị kéo đi. Hạ Nhược Vũ thì bị bồng trên tay hắn, một tay đặt ở mông, một tay ở sau lưng để đỡ y.
" Này, bỏ ta xuống đi. Ta đi được mà, người khác đang nhìn đó bỏ xuống đi."
" Bọn chúng dám nhiều lời sao?"
" Nhưng ta ngại, ta là con trai đó!"
" Ngồi im, bổn vương đánh mông ngươi bây giờ." Duật Vân đe dọa, Hạ Nhược Vũ ngượng chín mặt im lặng để hắn bế mình đi.
Trong phòng Duật Vân.
" Ngồi yên nào."
" Không đâu, ngươi cứ chọc chọc vào đau lắm. Để ta tự làm thì hơn." Hạ Nhược Vũ né tránh, tên này không biết nhẹ nhàng là thế nào cả.
" Vậy sao? Ngươi ngồi yên đi ta sẽ nhẹ tay. Lần này sẽ không đau nữa đâu." Duật Vân ngồi đối diện với y mà dụ ngọt. Lần đầu tiên hắn phải xuống nước đến mức này vì một nam nhân, nhưng lần này hắn tình nguyện.
" Thật không?" Hạ Nhược Vũ dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, khóe mắt còn xíu nước do quá đau mà để lại.
" Ừ, ngươi ngoan một chút. Sẽ hết đau ngay thôi."
Duật Vân dụ thành công, mèo nhỏ dễ dụ. Lỡ sau này bị bắt cóc thì sao? Hắn chịu thua luôn đấy.
_________
Tiểu kịch trường.
Hạ Nhược Vũ: Nếu ta bị bắt cóc thì sao?
Duật Vân: Ta sẽ cứu đám bắt cóc.
Hạ Nhược Vũ: Hả? Sao lại cứu bọn chúng chứ không phải ta!
Duật Vân: Vì ta sợ bọn chúng sẽ bị cái móng của ngươi cào đến mất mặt.
Hạ Nhược Vũ: Vậy sao? Vậy hôm nay đừng lên giường nữa nhé. Cút ra ngoài!
Duật Vân: Ơ không, tiểu Vũ ta sai rồi. Mau mở cửa cho ta vào đi!
Hạ Nhược Vũ: Cút nhanh lên!
Duật Vân: / Ôm gối ngồi trước cửa/ Nương tử bỏ ta rồi. Y ném ta ra ngoài ngủ rồi.
Chuyện là, có một nam nhân mặc y phục trắng cùng tà áo màu đỏ, hoa văn là hoa mai vàng với đường chỉ cũng vàng luôn. Người này đi chân trần đi quanh vương phủ.
Có chuyện nữa, Lâm Miên thủ hạ của vương gia cùng đi theo y. Y nói gì hắn đều nghe theo.
Người hầu trong phủ đồn y chính là người trong lòng của vương gia. Nên hắn mới không đả động gì đến ba vị công tử được hoàng thượng ban xuống.
" Lâm Miên, ngươi nghe thấy không? Bọn họ đang nói gì đó về ta kìa?"
Hạ Nhược Vũ ngồi trong một mái đình hóng gió. Y chống cằm nhìn hoa bên ngoài nở.
" Công tử nghe thấy sao? Không hổ là linh miêu." Lâm Miên không hề hề trả lời câu hỏi của y, ngầm đồng ý với lời của y.
" Hừm... Bọn họ nghĩ cái gì vậy không biết. Ta là người của Duật Vân hồi nào? Ta không phải người yêu hay vợ của hắn, mà bọn họ cứ đồn tào lao không. Bộ không có gì để nói hay sao?"
Hạ Nhược Vũ đang ngắm cảnh thì để ý đến một người đang đi đến. Là một trong ba nam nhân mà y đã chọn cho Duật Vân.
Người này trang nhã đi đến gần y bị Lâm Miên chặn lại.
" Mời công tử ra chỗ khác. Đây là chỗ của Hạ công tử đang ngắm cảnh."
" Gì chứ? Ta đến gặp hắn mà. Sao không cho ta gặp chứ?" Nam nhân kia bị chặn mà tức đổ mặt. Lớn giọng chất vấn Lâm Miên.
" Lâm Miên, cậu đang làm gì vậy?" Hạ Nhược Vũ đi đến sau lưng cậu ta, ló cái đầu nhỏ ra nhìn.
" Ai vậy?"
" Là một trong ba công tử được hoàng thượng ban xuống."
" Ồ."
Hạ Nhược Vũ ồ một tiếng dài, nam nhân kia bị lơ mà quát lớn. Còn chỉ tay vào mặt Hạ Nhược Vũ mắng.
" Ngươi! Ngươi là ai mà dám vô kể với người của vương gia là ta hả? Còn không mau hành lễ."
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, không ngờ bản thân chỉ đi dạo trong phủ bằng dạng người thôi mà đã kéo thêm đống rắc rối.
" Lâm Miên, cậu ta có danh phận gì trong vương phủ? Ta nhớ Duật Vân chưa ban danh thiếp thê gì cho bọn họ nhỉ?"
Nam nhân kia bất ngờ, người này vậy mà dám gọi cả tên úy của Duật vương. Không sợ bị ngài chém đầu sao?
" Bẩm công tử, bọn họ chưa được ban ạ. Bọn họ được phân đến một viện xa nhất với viện mà ngài vài chủ nhân đang sống. Muốn từ viện của bọn họ mà gặp được chủ nhân phải qua chỗ này mới nhìn được."
" Vậy sao?"
Hạ Nhược Vũ rời đi, còn nhường chỗ cho nam nhân này ngồi.
" Cho ngươi chỗ này, ta đi tìm chỗ khác đẹp hơn ngồi."
" Ngươi dám xem thường ta sao? Ngươi, đi bắt tên đó rồi đánh hắn cho ta!" Nam nhân nói với nhan hoàn bên cạnh. Nàng ta dạ một tiếng rồi chạy lại nắm lấy tay y kéo lại.
Chát!
Hạ Nhược Vũ chưa kịp phòng bị đã bị một cái tát như trời giáng xuống má.
" Hạ công tử!" Lâm Miên quay lại, đá nha hoàn kia ra xa.
" Công tử, cậu không sao chứ?"
Hạ Nhược Vũ ôm má, đứng thẳng lên.
" Không sao. Chỉ bị rát một chút."
Nam nhân kia thấy nha hoàn mà mình mang theo bị đánh. Hắn chạy lại đỡ nàng lên rồi tức giận.
" Ngươi... ngươi biết ta là ai không hả? Dám động đến ta thì vương gia không tha cho người đâu. Ta sẽ nói vương gia đem các ngươi đi dùng hình, đem ngươi chặt làm tám mảnh cho cẩu ăn!"
" Dùng hình? Chặt làm tám mảnh cho cẩu ăn? Ngươi là đang nói mình sao?" Hạ Nhược Vũ nhếch mép nhìn hắn. Duật Vân coi y chính là linh miêu có thể cứu được bạn của hắn. Cũng coi y chính là linh vật mang đến tiền tàu cho vương phủ, chẳng lẽ vì một lời của nam nhân này mà muốn chém là chém, muốn đánh là đánh?
" Nực cười. Ngươi ngu ngốc thật, ta đã không muốn động chạm rồi mà ngươi còn cố chạm vào. Ngươi là chê mạng mình quá dài sao?"
" Đừng ngạo mạn, chuyện này sẽ không yên đâu!"
" Chuyện gì đang sảy ra vậy hả?"
Duật Vân với y phục thượng triều đi đến. Mũ qua của hắn còn chưa cởi chắc là vừa mới về. Hạ Nhược Vũ thấy vậy thì đi đến cạnh hắn hỏi.
" Về rồi à? Sao không cởi mấy cái đồ kì quái trên đầu ngươi ra rồi đến?"
" Tại vì bổn vương lo cho ngươi đấy. Đi đến đâu là có chuyện đến đó." Duật Vân xoa xoa đầu y, Hạ Nhược Vũ hưởng thụ cái xoa này mà để hắn tùy ý.
" Nói xem có chuyện gì?"
" Không có gì hết. Tên này muốn ngồi ở đây thì ta để hắn ngồi. Không biết điều mà còn nói ta vô lễ với hắn. Hắn còn dọa sẽ đem ta đi dùng hình có đấy,rồi còn chặt ta làm tám mảnh cho cẩu ăn nữa. Ngươi nói xem, ta nên làm gì đây?"
Duật Vân nhìn y như đứa trẻ đang muốn kể tội người xấu để được hắn khen thưởng.
" Má ngươi..."
Duật Vân đưa tay lên xoa má Hạ Nhược Vũ, y đưa tay lên sờ vào.
" À, lúc nãy bị nô tỳ kia đánh. Chắc là bị đỏ luôn rồi."
" Không chỉ đỏ đâu, xước rồi."
" À.. kệ đi, năm nhân thì sợ gì ba cái vết xước này. Có mấy vết xước này mới là nam nhân thực thụ." Hạ Nhược Vũ nhếch mũi, ba cáu trò mèo này, chẳng đau chút nào.
Duật Vân nhíu mày, hắn miết mạnh tay một chút mà Hạ Nhược Vũ đã kêu lên rồi.
" Vậy mà kêu không đau. Đi về, ta bôi thuốc cho."
" Lâm Miên, đem bọn chúng phạt ba mươi đại bản, riêng nô tỳ kia chặt cánh tay đã đánh y rồi ném vào lầu xanh."
" Vâng."
Hai người kia chưa kịp biện hộ thì đã bị kéo đi. Hạ Nhược Vũ thì bị bồng trên tay hắn, một tay đặt ở mông, một tay ở sau lưng để đỡ y.
" Này, bỏ ta xuống đi. Ta đi được mà, người khác đang nhìn đó bỏ xuống đi."
" Bọn chúng dám nhiều lời sao?"
" Nhưng ta ngại, ta là con trai đó!"
" Ngồi im, bổn vương đánh mông ngươi bây giờ." Duật Vân đe dọa, Hạ Nhược Vũ ngượng chín mặt im lặng để hắn bế mình đi.
Trong phòng Duật Vân.
" Ngồi yên nào."
" Không đâu, ngươi cứ chọc chọc vào đau lắm. Để ta tự làm thì hơn." Hạ Nhược Vũ né tránh, tên này không biết nhẹ nhàng là thế nào cả.
" Vậy sao? Ngươi ngồi yên đi ta sẽ nhẹ tay. Lần này sẽ không đau nữa đâu." Duật Vân ngồi đối diện với y mà dụ ngọt. Lần đầu tiên hắn phải xuống nước đến mức này vì một nam nhân, nhưng lần này hắn tình nguyện.
" Thật không?" Hạ Nhược Vũ dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, khóe mắt còn xíu nước do quá đau mà để lại.
" Ừ, ngươi ngoan một chút. Sẽ hết đau ngay thôi."
Duật Vân dụ thành công, mèo nhỏ dễ dụ. Lỡ sau này bị bắt cóc thì sao? Hắn chịu thua luôn đấy.
_________
Tiểu kịch trường.
Hạ Nhược Vũ: Nếu ta bị bắt cóc thì sao?
Duật Vân: Ta sẽ cứu đám bắt cóc.
Hạ Nhược Vũ: Hả? Sao lại cứu bọn chúng chứ không phải ta!
Duật Vân: Vì ta sợ bọn chúng sẽ bị cái móng của ngươi cào đến mất mặt.
Hạ Nhược Vũ: Vậy sao? Vậy hôm nay đừng lên giường nữa nhé. Cút ra ngoài!
Duật Vân: Ơ không, tiểu Vũ ta sai rồi. Mau mở cửa cho ta vào đi!
Hạ Nhược Vũ: Cút nhanh lên!
Duật Vân: / Ôm gối ngồi trước cửa/ Nương tử bỏ ta rồi. Y ném ta ra ngoài ngủ rồi.
/49
|