Mãi cho đến khi trong tẩm điện chỉ còn lại có hai người, tiếng hít thở của cả hai đều dần trở nên rõ ràng hơn.
Trong lòng Lạc Thù căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, ở trong đầu cẩn thận nhớ lại ký ức về nguyên thân khi dạy Đế vương cách nam nữ ho//an á//i.
Cho dù tim đập như nổi trống, nàng vẫn tận lực tỉnh táo nhẩm sơ qua quá trình một lần trong lòng, lại liên tục nhắc nhở mình không được mắc sai lầm.
Thiếu nữ thật cẩn thận từng li từng tí né Doanh Chính bò lên giường, quỳ gối ngồi ở trước người hắn.
Thiếu Đế lười nhác nhấc mí mắt lên nhìn động tác của nàng.
Bản thân Thái hậu Triệu Cơ khi còn trẻ có thể nói là đệ nhất mỹ nhân nước Triệu, mắt thẩm mỹ dĩ nhiên không tầm thường.
Lụa mỏng chậm rãi rơi xuống, cơ thể mềm mại như dương chi bạch ngọc của thiếu nữ cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Lạc Thù cố nén xấu hổ, tay nâng cặp nh//ũ hoa của mình lên, nói với hắn: “Vương thượng, đây là ng//ực của nữ tử.”
Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không đợi hắn có phản ứng gì, ngón tay thon dài lại di chuyển đến núm v//ú màu hồng nhạt trên bầu ng//ực trắng tuyết.
“Đây là núm v//ú, nếu điểm này bị kích thích khi nam nữ h//oan á//i thì nữ tử sẽ trở nên mẫn cảm hơn, â//m đ//ạo ướt át sẽ khiến nam tử di chuyển dễ dàng hơn.”
Gương mặt trắng nõn của Lạc Thù đã đỏ rần từ lâu, nhưng vẫn cố gắng hết sức dùng ngữ điệu bình tĩnh giới thiệu thân thể của nữ tử với Thiếu Đế, ngoại trừ việc thỉnh thoảng thay thế những từ ngữ quá tr//ần tr//ụi của nguyên thân trong trí nhớ.
Doanh Chính hất hất cằm, cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng trở nên khàn đi: “Tiếp tục.”
Nghe hơi thở của thiếu niên dần dần nặng nề hơn, thiếu nữ chậm rãi tách đôi chân trắng nõn thon gầy ra, ngón tay thon dài đưa xuống dưới tìm kiếm, chỉ vào rồi thẹn thùng nói: “Đây là tiểu h/uyệt của nữ tử, vật dùng để dung nạp dư//ơng v//ật nam tử.”
Lạc Thù nhanh chóng nói một lần, cẩn thận giới thiệu sơ lược của nguyên thân mà nàng đã luyện tập mấy lần thành một câu ngắn ngủn, sau đó lại ngồi quỳ gối trước người Thiếu Đế, cúi đầu kính cẩn xin chỉ thị.
“Tiếp theo, nô tỳ sẽ thay Vương thượng tiết sơ tinh của nam tử.”
Nàng lén lút nâng mắt nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt tối như mực của thiếu niên, giống như hổ lang nhìn chằm chằm cặp nh//ũ trắng tuyết run rẩy đong đưa của nàng.
Thiếu Đế và nàng liếc nhìn nhau, một đôi chân dài duỗi ra, ngầm đồng ý với hành động tiếp theo của nàng.
Nội khố màu trắng sớm đã bị d//ục vọng cao cao nhô lên, cũng không hề bình tĩnh như biểu hiện của chủ nhân của nó.
Tay Lạc Thù run rẩy cởi quần của hắn ra, dư//ơng v//ật màu đỏ tím cực lớn sung huyết do hưng phấn đột nhiên nhảy ra, vỗ vào mu bàn tay trắng nõn của thiếu nữ.
Doanh Chính đột nhiên tới gần một chút, nhìn chằm chằm một tầng mồ hôi mịn xuất hiện trên trán nàng, hỏi: “Ngươi sợ hãi trẫm đến vậy sao?”
“Sợ cái gì?” Thiếu niên lộ ra một nụ cười có thể nói là tà ác, nói ở trong tâm khảm Lạc Thù: “Sợ trẫm bất mãn, chém đầu ngươi?”
“Trả lời trẫm.”
Doanh Chính không dễ dàng buông tha nàng như vừa rồi, thái độ rất cường ngạnh.
Lạc Thù thật sự sợ hãi, nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹp giống như nai con nhìn hắn, nàng ngây thơ lại thành thực nói: “Ma ma dạy dỗ từng nói với nô tỳ, bao năm qua có không ít cung nữ thông phòng vì nhìn thấy Vương thượng x//uất t//inh mà bị trị tội.”
Tại sao trị tội, đơn giản là nam tử sơ tiết dương ti//nh, nếu x//uất t//inh quá nhanh ở trong tay cung nữ thông phòng thành thạo thì sẽ cảm thấy quá mất mặt, đế vương thiên uy, sau đó muốn hủy tích chẳng qua là bằng một câu nói mà thôi.
Thiếu Đế tất nhiên hiểu, hơi nheo mắt, không đợi hắn mở miệng, tiểu cung nữ da trắng xinh đẹp cong cong mắt, xấu hổ nhìn xuống.
Đôi mắt của nàng quả thực xinh đẹp, cái nhìn kia vừa xấu hổ vừa quyến rũ, thiếu niên nhìn mà thân dưới căng cứng, lại nghe tiểu cung nữ sáng loáng giả vờ khen ngợi hắn: “Nhưng nô tỳ sợ cũng không phải bởi vì việc này, mà là Vương thượng tuy rằng còn trẻ, lại thật sự thiên phú dị bẩm.”
Trong lòng Lạc Thù căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, ở trong đầu cẩn thận nhớ lại ký ức về nguyên thân khi dạy Đế vương cách nam nữ ho//an á//i.
Cho dù tim đập như nổi trống, nàng vẫn tận lực tỉnh táo nhẩm sơ qua quá trình một lần trong lòng, lại liên tục nhắc nhở mình không được mắc sai lầm.
Thiếu nữ thật cẩn thận từng li từng tí né Doanh Chính bò lên giường, quỳ gối ngồi ở trước người hắn.
Thiếu Đế lười nhác nhấc mí mắt lên nhìn động tác của nàng.
Bản thân Thái hậu Triệu Cơ khi còn trẻ có thể nói là đệ nhất mỹ nhân nước Triệu, mắt thẩm mỹ dĩ nhiên không tầm thường.
Lụa mỏng chậm rãi rơi xuống, cơ thể mềm mại như dương chi bạch ngọc của thiếu nữ cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Lạc Thù cố nén xấu hổ, tay nâng cặp nh//ũ hoa của mình lên, nói với hắn: “Vương thượng, đây là ng//ực của nữ tử.”
Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không đợi hắn có phản ứng gì, ngón tay thon dài lại di chuyển đến núm v//ú màu hồng nhạt trên bầu ng//ực trắng tuyết.
“Đây là núm v//ú, nếu điểm này bị kích thích khi nam nữ h//oan á//i thì nữ tử sẽ trở nên mẫn cảm hơn, â//m đ//ạo ướt át sẽ khiến nam tử di chuyển dễ dàng hơn.”
Gương mặt trắng nõn của Lạc Thù đã đỏ rần từ lâu, nhưng vẫn cố gắng hết sức dùng ngữ điệu bình tĩnh giới thiệu thân thể của nữ tử với Thiếu Đế, ngoại trừ việc thỉnh thoảng thay thế những từ ngữ quá tr//ần tr//ụi của nguyên thân trong trí nhớ.
Doanh Chính hất hất cằm, cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng trở nên khàn đi: “Tiếp tục.”
Nghe hơi thở của thiếu niên dần dần nặng nề hơn, thiếu nữ chậm rãi tách đôi chân trắng nõn thon gầy ra, ngón tay thon dài đưa xuống dưới tìm kiếm, chỉ vào rồi thẹn thùng nói: “Đây là tiểu h/uyệt của nữ tử, vật dùng để dung nạp dư//ơng v//ật nam tử.”
Lạc Thù nhanh chóng nói một lần, cẩn thận giới thiệu sơ lược của nguyên thân mà nàng đã luyện tập mấy lần thành một câu ngắn ngủn, sau đó lại ngồi quỳ gối trước người Thiếu Đế, cúi đầu kính cẩn xin chỉ thị.
“Tiếp theo, nô tỳ sẽ thay Vương thượng tiết sơ tinh của nam tử.”
Nàng lén lút nâng mắt nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt tối như mực của thiếu niên, giống như hổ lang nhìn chằm chằm cặp nh//ũ trắng tuyết run rẩy đong đưa của nàng.
Thiếu Đế và nàng liếc nhìn nhau, một đôi chân dài duỗi ra, ngầm đồng ý với hành động tiếp theo của nàng.
Nội khố màu trắng sớm đã bị d//ục vọng cao cao nhô lên, cũng không hề bình tĩnh như biểu hiện của chủ nhân của nó.
Tay Lạc Thù run rẩy cởi quần của hắn ra, dư//ơng v//ật màu đỏ tím cực lớn sung huyết do hưng phấn đột nhiên nhảy ra, vỗ vào mu bàn tay trắng nõn của thiếu nữ.
Doanh Chính đột nhiên tới gần một chút, nhìn chằm chằm một tầng mồ hôi mịn xuất hiện trên trán nàng, hỏi: “Ngươi sợ hãi trẫm đến vậy sao?”
“Sợ cái gì?” Thiếu niên lộ ra một nụ cười có thể nói là tà ác, nói ở trong tâm khảm Lạc Thù: “Sợ trẫm bất mãn, chém đầu ngươi?”
“Trả lời trẫm.”
Doanh Chính không dễ dàng buông tha nàng như vừa rồi, thái độ rất cường ngạnh.
Lạc Thù thật sự sợ hãi, nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹp giống như nai con nhìn hắn, nàng ngây thơ lại thành thực nói: “Ma ma dạy dỗ từng nói với nô tỳ, bao năm qua có không ít cung nữ thông phòng vì nhìn thấy Vương thượng x//uất t//inh mà bị trị tội.”
Tại sao trị tội, đơn giản là nam tử sơ tiết dương ti//nh, nếu x//uất t//inh quá nhanh ở trong tay cung nữ thông phòng thành thạo thì sẽ cảm thấy quá mất mặt, đế vương thiên uy, sau đó muốn hủy tích chẳng qua là bằng một câu nói mà thôi.
Thiếu Đế tất nhiên hiểu, hơi nheo mắt, không đợi hắn mở miệng, tiểu cung nữ da trắng xinh đẹp cong cong mắt, xấu hổ nhìn xuống.
Đôi mắt của nàng quả thực xinh đẹp, cái nhìn kia vừa xấu hổ vừa quyến rũ, thiếu niên nhìn mà thân dưới căng cứng, lại nghe tiểu cung nữ sáng loáng giả vờ khen ngợi hắn: “Nhưng nô tỳ sợ cũng không phải bởi vì việc này, mà là Vương thượng tuy rằng còn trẻ, lại thật sự thiên phú dị bẩm.”
/146
|